xviii,,

"ọe..." 

y/n gập người bên bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo, mặt tái xanh, nhưng chỉ toàn là nôn khan. thật kì lạ, khi vừa ngửi thấy mùi món thịt hầm em yêu thích nhất nhưng dạ dày lại quặn lên, khó chịu đến mức chỉ muốn nôn hết tất cả ra ngoài. 

dạo này khẩu vị của em lạ thật, quá kén ăn, mấy món yêu thích ngửi được đều muốn nôn. sao vậy chứ? 

còn hay ngủ nhiều nữa, rindou luôn trêu em ngủ nhiều quá biến thành con heo mất. 

'cạch', tiếng cửa mở ra. ran bước vào nhà. gã vội cởi giày, bước vào nhà vệ sinh, đau lòng nhìn mặt em tái xanh. 

"sao gần đây em nôn nhiều vậy y/n?" 

"em không biết... em khó chịu quá, không ăn được." - em mệt mỏi đứng thẳng dậy. ran vừa cưng chiều vừa đau lòng ôm lấy em: 

"gầy đi rồi này. hay anh đưa em đi viện nhé?" 

"chắc không sao đâu anh." - em lắc đầu mệt mỏi

"không sao gì chứ? phải đi" - ran cau mày trách móc. 

rindou đột nhiên ló vào, trên tay là cái túi giấy: 

"lại nôn à? anh mua cho em ô mai chua này."

y/n sáng mắt lên, vội cầm lấy, cười híp mắt: 

"cảm ơn rindou!" 

cầm cái hộp ra phòng khách, em không kiềm chế được mà mở ra ngay, cho mấy viên vào miệng, thích thú cười. 

"cái này ngon lắm à?" - rindou tò mò thử một viên rồi nhắn tít cả mặt lại - "chua quá! sao em ăn được cơ chứ?" 

"ngon mà." - em tròn xoe mắt ăn thêm, cũng chẳng hiểu khẩu vị của mình dạo này làm sao nữa. 

.

.

.

khoan, sao tháng này 'bà dì' chưa đến nhỉ? y/n bỗng thấy nghi ngờ, hay nôn, ăn đồ chua, ngủ nhiều... hình như không chỉ là stress thì phải? 

em lẩm nhẩm tính toán, rồi nhận ra mình đã trễ kinh tận 2 tháng. 

vào buổi tối đó, nhân lúc ran và rindou cần phải tới tổ chức, y/n lẳng lặng ra tiệm thuốc mua que thử thai. có trời mới biết, em vừa đi vừa run thế nào. 

ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ mà em vẫn chưa tin được vào mắt mình. 

que thử thai, với hai vạch đỏ chót. 

trúng số à? y/n ngốc nghếch nghĩ. nhưng sao lại có được chứ? từ lúc trở về đến giờ là được khoảng nửa tháng, nhưng hai người họ sợ em đau, cũng sợ không kiềm chế được mình, mà từ lúc trở về ran và rindou phải xử lí công việc tồn đọng trong thời gian ở osaka, nên cũng không có cơ hội gần gũi...

thế là từ lúc nào mà sao lại có được nhỉ? trí nhớ của y/n chợt trôi về thời gian ở osaka, đêm lỡ làng trong khách sạn với ran, đêm với rindou ngay sau đó... hình như, không ai trong họ sử dụng biện pháp an toàn thì phải. mà em, vì sau đó quay cuồng với chuyện tình cảm yêu đương, nên cũng quên khuấy đi mất phải phòng tránh. 

lẩm nhẩm tính, từ lúc quan hệ với ran, đến nay cũng được một tháng rưỡi. vậy thì cộng thêm nửa tháng về tokyo, trễ hai tháng là đúng rồi. 

thế ai mới là người tạo ra sản phẩm trong bụng em nhỉ? y/n ảo não nghĩ nghĩ. 

giờ sao chứ? nhỡ hai người họ chưa muốn có bé con thì phải làm sao?

trong khi y/n còn đang rối rắm vì 'món quà/ bất ngờ này, thì anh em haitani đang mừng như điên phóng về nhà. 

boss của bọn họ hôm nay rộng lượng cho tan làm sớm, vậy nên bọn họ phải về ngay với bé cưng đây. 

có trời mới biết bọn họ nhớ em đến thế nào, nhất là khi đã gần 2 tháng ăn chay. 

mới bước vào nhà, rindou đã hấp tấp ném giày đi, chạy vào tìm y/n. hắn bế thốc em lên trên lưng đi về phòng ngủ. 

y/n hơi hoảng sợ dãy dụa: 

"anh sao thế? rindou!" 

vừa được thả xuống giường, em vội vàng ngồi dậy muốn trốn, nhưng anh em haitani đã nhanh chóng áp sát hai bên của em. ran thủ thỉ: 

"hôm nay mình... em nhé?" 

rindou tiếp lời: 

"anh cũng muốn!" 

cả hai đều hào hứng bừng bừng nhìn y/n. em bối rối cúi đầu, mặt đỏ bừng không dám nhìn ai. ấp úng, lúng túng khó khăn nói: 

"nhưng mà... bây giờ không được..." 

"sao không được cơ chứ?" - rindou hỏi ngược lại. 

"nhỡ... nhỡ đụng vào con..." - y/n cúi đầu còn thấp hơn nữa, không dám nhìn bất cứ ai. 

cả ran và rin phải ngồi mất một lúc mới tiếp nhận được thông tin này vào đầu. 

"em có rồi???" - ran hấp tấp hỏi lại. 

y/n ngại ngùng gật đầu. 

"bao nhiêu tháng?" - rindou tò mò nhìn chăm chăm bụng của em. vừa phẳng vừa nhỏ, một đứa trẻ có thể ở trong đây sao?

"2...2 tháng..." 

"của anh hay rindou?" - ran đùa nghịch xoa nhẹ bụng y/n. 

"em... em không biết..." - y/n ngượng ngùng - "anh thích không?" 

"dĩ nhiên là thích!" - ran thốt lên, rindou tiếp lời - "đã có rồi, thì mình cưới thôi." 

y/n gật gù. nhưng sao lại đơn giản thế nhỉ? 

"anh không cầu hôn em mà cưới dễ vậy à?" 

ran và rindou liếc nhìn nhau, rồi cả hai bất ngờ quỳ xuống. 

ran lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn với kim cương sáng chói. 

"anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi." 

y/n ngạc nhiên che miệng. em chỉ định nói đùa, nhưng không ngờ họ lại cầu hôn thật. 

"cưới bọn anh nhé?" - rindou lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của em. 

"anh biết chúng ta sẽ là một gia đình đặc biệt, một gia đình 3 người không giống bất kì ai khác. người ta nói tình yêu có thể chia sẻ, một là vì chỉ yêu thể xác của đối phương nên chia với ai cũng chẳng quan tâm, hai là yêu tới cuồng si nên dù có chịu chia sẻ cũng chẳng muốn buông tay." - ran thầm thì. 

"chẳng ai trong chúng tôi có thể sống thiếu em cả, vậy nên, em đồng ý gả cho hai anh em nhà haitani chứ?" 

y/n rơi nước mắt. 

rõ là từ lúc bắt đầu em đã chẳng dám mơ sẽ có một khoảnh khắc như thế này. 

một giấc mơ, nơi mà em có gia đình hạnh phúc như bản thân em mong muốn. 

chặng đường tình yêu đặc biệt của cả ba người ho, cuối cùng cũng kết thúc bằng một đám cưới. 

em nguyện ở bên haitani ran và haitani rindou cả đời.



"em đồng ý." 

.

.

.

end 

cuối cùng chặng đường tình yêu của ba đứa nó cũng kết thúc rồi ạ=))) 

bộ này là bộ đầu tiên tớ viết, lúc í tớ còn chưa hiểu rõ về TR lắm í, là tác phẩm đầu tay của tớ về TR luôn và là long fic hoàn thành đầu tiên=)))) ý tưởng rất là tùy hứng luôn í, qua thời gian thì tui khong còn nhiều hứng thú để viết tiếp nữa, vì bí plot, nhưng vẫn cố lết. tui cũng không định kéo dài thêm, nên quyết định end ở đây là hoàn chỉnh. dù gì thì tui cũng không thích quá ngược quá cẩu huyết, đã hứa là chúa tể soft mà lị=))))))

btw cảm ơn các cô đã đồng hành với em nó từ những ngày chỉ có lèo tèo vài views đến bây giờ, dù em nó chưa được viral như các fic khác về haitani brothers nhưng tui cũng đã rất hạnh phúc. cảm ơn các cô nhiều lắmmmmmm. 

hãy cmt cho tui biết về cảm nhận của các cô về cái fic-chưa-được-hoàn-thiện-lắm này nheee

giờ thì, mong các cô sẽ ủng hộ các long fic khác của tui nhaa

yên tâm là sẽ còn extra nữa nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top