Vô đề
Haitani Ran có một người em trai, Haitani Rindou. Anh cực kì yêu thương người em trai của mình, hơn nữa từ nhỏ ba mẹ hai người đã luôn vì công việc mà bỏ rơi hai đứa con của mình vậy nên từ bé tới lớn hai người vẫn luôn làm bạn với nhau như hình với bóng.
Bất kể là ở đâu làm gì chỉ cần nhìn thấy một người thì trong vòng 1m quanh đó sẽ nhìn thấy người còn lại.
Ran luôn quan tâm yêu thương đứa em trai chỉ kém mình 2t này, vừa làm anh trai vừa làm bame của cậu. Dù là chuyện gì cũng đều ưu tiên đặt cậu lên hàng đầu và nó trở thành một thói quen một căn bệnh mang tên cuồng em trai không thể chữa khỏi
Còn Rindou, cậu từ khi bắt đầu có nhận thức thì người luôn bên cạnh cậu không phải là ba hay mẹ như những đứa trẻ khác mà chính là người anh trai chỉ hơn cậu có 2t. Không dịu dàng như mẹ cũng không mạnh mẽ như bố, Haitani Ran, anh trai cậu thực sự là một tên ngốc vừa vụng về còn mít ướt luôn làm nũng với cậu. Nhưng tên anh trai ngốc ấy lại rất yêu thương cậu.
Anh dù làm gì đi bất kì đâu luôn nhớ tới cậu và đưa cậu đi cùng, hai tên nhóc luôn dính lấy nhau như thể không có gì có thể chia cắt họ. Từ mẫu giáo lên tới tiểu học rồi số trúng, cao trung và hiện tại là đại học. Nghĩ cũng lạ thật khi mà hai kẻ là bất lương hàng đầu cầm quyền cả một vùng Roppongi lại thành thành thật thật ngồi trên ghế nhà trường chăm chú nghe giảng còn vào được đại học?
Chẳng phải do là con ngoan trò giỏi gì đâu, chẳng qua là Rindou có lẽ đã ôm trọn hết đống trí não của RanRan mà khiến cậu thật sự là một thiên tài học nhảy lớp lên cùng với Ran và sau đấy chính là chuỗi ngày đau khổ đối với RanRan khi luôn bị Rindou nhồi nhét đống kiến thức không phù hợp với bộ não chỉ thích đi đấm mấy tên không có mắt luôn tán tỉnh ve vãn anh khi nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp kèm theo đó là mái tóc dài được thắt bím hai bên, thật sự chỉ cần anh đứng đó không lên tiếng thôi thì không ai có thể biết được ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp tựa búp bê kia lại là một tên ưa bạo lực.
Nhưng dù anh có chán ghét việc học và chỉ muốn đi dạo xung quanh hay đơn giản là nằm lười biếng ở nhà bên trong chiếc chăn ấm áp thì việc mỗi ngày được đứa em trai bé bỏng gọi dậy thưởng thức bữa sáng ngon tuyệt của cậu và cùng cậu đi học chỉ để làm nũng bắt cậu cõng đi khi chỉ mới đi được nửa đường. Nhìn khuôn mặt vô cảm chán chường đầy ý từ chối nhưng cơ thể vẫn thành thật khụy xuống cõng anh quá ư là đáng yêu.
" Aaaaa... RinRin đáng yêu quá đi mất"
" Anh ồn quá, nii-san"
Vẫn là những lời thoại quen thuộc gần như không thể thiếu mỗi ngày nhưng họ lặp lại giống như không biết chán. Ran luôn trêu chọc Rindou nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu thay đổi liên tục tức giận, bất đắc dĩ, thoả hiệp rồi lại mỉm cười. Những biểu cảm mà chỉ khi có hai người cậu mới lộ ra.
Vẫn như mọi ngày, Ran huyên thuyên đủ thứ trên đường đi tới trường của hai người khiến quãng đường dài mệt mỏi trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. Chỉ là hôm nay Ran lại nhìn xuống tấm lưng rộng của em trai siết chặt lại thốt lên
" RinRin... Chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy nhé"
" ..... Tất nhiên rồi, nii-san bị ngốc sao"
Rindou hơi khựng lại chút trước cậu nói bất chợt khác hẳn phong cách thường ngày của anh nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại mà đáp lời anh
Hôm ấy là ngày cuối cùng hai người cùng bước trên con đường đến trường chẳng phải do hai người giận dỗi gì nhau bời dù có cãi nhau giận nhau đến mức nào thì sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Rindou sẽ thấy một RanRan đang ôm cậu chặt cứng đến khi cậu gọi anh dậy hoặc đẩy anh ra thì anh sẽ mở đôi mắt cún con của mình nhìn cậu làm nũng và xin lỗi dù có phải hay không phải lỗi của anh khiến cậu không có cách nào khác ngoài việc làm lành với anh.
Chỉ là sáng ngày hôm ấy, Rindou thức dậy ngẩn người trước căn phòng trống trơn , bình thường thì giờ này anh vẫn còn đang cuốn chăn nằm siêu vẹo ở góc nào đó có thể là đầu giường, cuối giường hay ngay ngắn một nửa trên giường nửa dưới đất cũng như là nằm đè lên người của cậu vì hai người ngủ chung mà.
Nhưng không, cả căn phòng chỉ có mình cậu, lật đật chạy xuống nhà nơi phòng bếp anh hay ăn vụng pudding của cậu hay phòng tắm nơi anh dành car giờ đồng hồ cho mái tóc dài rắc rối nếu không có cậu xử lý giúp.
Không có
Không có
Không có
Cả căn nhà rộng lớn vốn luôn được bao phụ bởi tiếng cười giòn của Ran cùng tiếng nói giận dỗi của cậu này im lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy lên xuống của cậu cùng tiếng gọi khàn khàn run rẩy đầy sợ hãi
7.00AM
" Nay anh dậy sớm thật đó nii-san"
8.00A.M
" Thật là ... Dậy mà cũng không gọi em"
9.00A.M
" Đi đâu cũng không nói nữa"
10.00A.M
" Gọi cũng chẳng thèm nghe"
11.00AM
" Anh về em sẽ dỗi anh luôn"
12.00P.M
" Thật là... Đồ ăn nguội hết rồi còn chưa chịu về"
2.00P.M
" Anh về mà không mua pudding cho em sẽ không tha thứ cho anh đâu"
3.00PM
" Bắt máy đi chứ..."
5.00P.M
" Anh đi đâu rồi"
7.00P.M
"Này .... Em hâm lại hết đồ ăn rồi đó"
9.00P.M
" Anh đâu rồi..."
12.00AM
"Ran .."
.
.
.
" Đừng bỏ em lại mà....Ran"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top