Oneshort
"Anh trai, hôm nay anh không ăn à?"
"Không, mày ăn nốt phần tao đi."
"Nhưng mà hai ngày rồi anh chưa ăn..."
"Ai nói? Lúc sáng tao vừa ăn phở xong, giờ mới chừa đồ nguội cho mày đấy. Có ăn không?"
Rindou ngước mắt nhìn chàng trai tóc vàng đứng phía bên kia bàn ăn, đôi tay nhỏ bé lăm lăm cây gậy bóng chày. Nó nhíu mày nhìn anh, miệng hé mở tính nói thì lại ngừng, tay cầm thìa hớt từng miếng cháo vào miệng.
Lại thế rồi, lại nhịn ăn.
Nó vừa ăn vừa liếc nhìn anh nó đi quanh quanh dọn nhà, cái áo trắng dính bẩn rộng thùng thình che đi làn da trắng bệch, cả người lọt thỏm sau núi nhỏ chai bia lẫn lộn. Đôi khi Rindou tự hỏi mình rằng tại sao anh nó phải nhịn ăn miếng cơm miếng áo để dành cho nó như thế. Dẫu cho cả hai sống trong khu ổ chuột tồi tàn rách nát này nhưng cha nó vẫn hay dẫn anh nó đi ăn mà?
"Ran ơi?"
"Mày nói với ai đấy?"
"Anh hai, ý em là...hôm qua ba lại về à?"
"Thì sao?" Hai bên tay xách bao bia cỡ lớn, Ran liếc mắt nhìn đứa em ngồi trên bàn.
"Thì... hôm qua ba đưa anh đi ăn gì vậy?"
Giọng nói trẻ con của nó cất lên, nó thấy anh nó dừng bước, người anh khẽ run rẩy. Nó lắc lắc chỏm tóc trên đầu, chẳng phải được đi ăn vui hơn à?
"Ăn sơn hào hải vị, thứ mà mày chả bao giờ được ăn đâu."
Ran bước ra khỏi nhà mà không để lại cho nó một cái liếc mắt. Rindou nhíu mày nhìn bóng lưng nhỏ con của anh. Ran gầy, nó biết. Thằng anh nó dù bây giờ đã mười lăm tuổi nhưng chỉ cao hơn nó một chút, mà chắc anh phải gầy hơn nó gần chục cân.
"Hình như lúc sáng ba bảo tối ba lại tới, hay là mình bám theo xem anh hai mình ăn gì nhỉ." Khẽ gật đầu với ý kiến bản thân cho là sáng suốt, Rindou cúi đầu ăn hết phần cháo nguội lạnh trong bát.
----
"Ba!!!"
Chạy đến ôm lấy người đàn ông cao lớn đứng trước cửa nhà, nó cười toe toét rúc trong cổ ông. Dẫu cho phải sống trong ngôi nhà không mấy lành lặn, mẹ không biết tên không biết mặt mũi, nó vẫn vui vì còn anh hai và cha của mình.
"Rindou ngoan quá, tối nay ăn chưa?"
"Con ăn rồi. Tối ba cho con đi ăn với anh hai được không ba?"
"Không được đâu. Con còn nhỏ, đồ này người ta không cho con ăn."
"Vậy khi nào con lớn, ba cho con đi ăn với anh hai nha?"
Rindou cười toe toét khi nhận được cái gật đầu của người đàn ông. Nó được ông thả xuống bằng đôi tay rắn chắc, chạy đến ôm lấy anh hai đứng trước phòng bếp từ nãy đến giờ, nó khoe:
"Anh hai, mai này em lớn, em đi ăn với anh nhé?"
Để em xem anh ăn gì...
"Ừ" Ran đáp lại nó với cái nhìn lạnh nhạt, nắm tay dắt nó đi vào phòng ngủ, "Trước tiên, mày phải đi ngủ."
Nhìn cánh cửa phòng dần dần khép lại, Rindou híp mắt nghe ngóng bước chân của Ran đi xa dần. Phòng khách loáng thoáng vang lên tiếng nói của ba và anh hai, nó nhẹ nhàng vặn nút cửa rồi hé mở, ghé mặt ra khỏi căn phòng tối mịt.
"Nhưng... thằng bé... tôi không..."
"... cơm của tụi mày... mày... tao đã..."
Ngoài phòng vang lên tiếng nói mơ hồ cùng tông giọng lên xuống thất thường của cả hai. Rindou nín thở, quên đi cái nhộn nhạo trong lồng ngực mà lắng tai nghe kĩ.
"Cho... uống thuốc ngủ đi rồi... với tao... trói... nó lại..."
"Ừ."
Đứa trẻ đầu vàng bàng hoàng nhìn vào vùng sáng trước mắt. Vậy ra trước giờ nó bị anh nó cho uống thuốc ngủ mỗi đêm? Vào lúc nào? Từ khi nào vậy? Trong bữa ăn ư? Không thể, nếu vậy thì anh nó cũng sẽ ngủ như nó.
Đúng rồi, sữa. Mỗi đêm Ran đều bắt nó uống sữa.
"Đừng có động đến Rindou, nó là em trai tôi, không phải của ông. Tôi đã chấp nhận điều kiện của ông rồi, đừng có làm hại đến nó."
Giọng Ran rít lên cắt đứt cái hỗn loạn trong đầu nó, Rindou giật mình nghe thấy tiếng vỡ của bình nước, tiếng bước chân lộn xộn và tiếng đóng cửa nơi phòng khách. Nhẹ nhàng khép lại cửa phòng ngủ, Rindou chui tọt vào trong chăn, một lúc sau Ran bước vào phòng nó.
"Rindou?"
"Anh hai?"
Cựa quậy thân mình như thể bị đánh thức khỏi cơn mê, nó nhíu mày nhìn anh đứng ngược hướng với ánh sáng le lắt bên ngoài khung cửa. Ran ngồi bên giường nó, với một cốc sữa.
"Uống đi, lúc nãy mày chưa uống."
Đón nhận lấy quai cốc bằng hai tay, nó ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi mấp máy khẽ hỏi:
"Anh ơi, anh là anh trai em mà phải không?"
"Mày nói ngu gì vậy? Em tao tao không ở thì ở với ai? Cút đi ngủ."
Ran nhướng mày trả lời câu hỏi của nó. Rindou đưa lại cho anh cái cốc trống trơn, Ran khẽ liếc rồi ly khai khỏi phòng. Nằm xuống để thân mình cuộn tròn trong chăn, Rindou đưa tay moi móc bên trong cổ họng. Cơn buồn nôn trào lên từ trong dạ dày rồi dồn lên đến chóp mũi. Nó chạy vội mở cửa sổ, thò đầu rồi nôn ra ngoài.
Đợi đến khi dưới đất bốc lên mùi tanh của đồ ăn, nó khẽ thở phào lau đi dịch vị dính bên khóe miệng. Đóng đi cánh cửa sổ cách biệt một khoảng vùng chật hẹp ngoài kia, Rindou chui tọt vào trong đống chăn trên giường.
"Không được ngủ, không được ngủ..." Miệng khẽ lầm bầm lời nói mê hoặc bản thân, Rindou bấu móng tay vào lòng bàn tay mỗi khi mắt mình chập chờn. Nó phải chờ đi theo anh nó.
-----
Cạch.
Tiếng cửa mở khe khẽ đánh thức tâm trí người nhỏ tuổi, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên giường rồi dừng lại sau lưng nó. Nhắm nghiền đôi mắt giả vờ đang ngủ, Rindou nhận ra một bàn tay nhẹ xoa đầu mình.
"Rindou."
"Hãy sống, mạnh mẽ lên, dẫu cho phía trước mày là thứ gì, tao sẽ che chở cho mày."
Giọng nói của Ran nhỏ nhẹ vang lên bên tai nó, Rindou nhận ra giọng anh khẽ run. Có lẽ Ran không biết em mình còn thức nên cứ vậy vuốt ve chỏm tóc trên đầu nó. Và, Rindou cảm thấy ngứa đầu ghê gớm.
"Ran, đi."
Cắt ngang lời nói thủ thỉ của anh trai là tiếng người đàn ông. Lòng bàn tay Rindou khẽ run, thanh âm hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với nó. Giờ đây, giọng nói ông hoàn toàn xa cách, ngỡ như đang trò chuyện với một kẻ xa lạ không phải con mình.
Khi tiếng cửa nhà chính đóng lại là lúc Rindou biết mình cần phải đi. Liếc nhìn đồng hồ đính trên tường, nó lên giường lúc tám giờ và bây giờ đã là mười giờ rưỡi.
Lần theo hai thân hình phía xa xa, Rindou thấy họ dừng chân trước một căn nhà trong một con ngõ. Đưa mắt nhìn xung quanh, trong bóng đêm, đúng hơn thì đây là một nhà kho, có vẻ như đã lâu không ai sử dụng.
"Chỗ này thì có gì mà ăn?"
Đứng chờ đến khi trăng gần khuất dạng, nó mới thấy người đàn ông là cha của mình rời khỏi nhà kho. Gã liếc nhìn xung quanh rồi đóng đi tầng cửa sắt đằng trước. Đưa tay rút điếu xì gà trong túi áo, cha của nó rời đi mất dạng.
Vậy, anh trai nó đâu?
Lén lút chạy lại gần, Rindou ngước lên tìm khung cửa sổ mà bản thân có thể thấy. Mở cửa trước lẫn cửa sau đều không phải ý hay, bên trong chưa biết có điều gì ẩn giấu mà một đứa trẻ như nó chưa chắc đã an toàn. Mãi đến khi lại gần cửa sau, Rindou nhận ra cách đó có một khung cửa sổ nhỏ.
Chạy đi tìm cục đá nhỏ lẻ xếp chồng lên nhau, Rindou lặng lẽ đứng lên rồi vịn lấy thành ngoài, nó chết lặng khi thấy khung cảnh bên trong.
Hai tay Ran bị khóa chặt trong xích sắt, tiếng đồ vật vang lên leng keng theo hoạt động của con người. Nó có thể thấy lờ mờ nhờ ánh đèn hiu hắt chiếu sáng một khoảng phòng. Cả người anh nó bầm tím vết đánh, đâu đó vết cắn cũng như cào cấu đỏ ửng. Ran dường như đã mất đi ý thức mà ngất đi, hai tay lẫn tóc anh bị kéo ra phía sau, người ở trên vẫn liên tục rong ruổi đưa đẩy.
Cái cảnh tượng mà có lẽ đến lớn, Rindou mãi không thể quên.
Như quên đi bản thân phải hô hấp, nó chạy khỏi cái nơi vang lên tiếng lạch cạch cũng như giọng nói đau đớn của anh nó vang vọng. Gục xuống phía sau bức tường cũ kĩ, Rindou run rẩy dùng tay tự ôm lấy bản thân.
"Tại sao..."
Tại sao lại như vậy, vậy ra những đêm anh rời khỏi nhà cùng ba là không phải đi ăn. Lí do anh hai luôn mặc đồ dài từ đông sang hè là để che đi vết đánh trên cơ thể. Dẫu cho cả người đau đớn vì bị hành hạ, Ran vẫn không một cảm xúc mà mỗi ngày chăm lo cho mình.
"Anh hai... anh hai..."
Gục mình trước mớ suy nghĩ hỗn độn mà mình vừa nhận được, đứa em nhỏ gọi tên anh một cách vô vọng, hi vọng phần nào đẩy lùi được giọng nói đau đớn mà anh nó phát ra trước khi ngất. Trong nhận thức của đứa trẻ, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của nó.
Mặt trăng khuất bóng, Rindou nghe tiếng lạch cạch vang lên từ nhà kho gần kia, tiếp theo là tiếng nói lộn xộn của đàn ông vang lên rồi tắt ngúm. Giật mình ngước lên nhìn về phía kia, nó không thấy anh hai nó.
"Ran?"
Bước thận trọng đi lại gần cánh cửa sắt đã đóng lại, Rindou lần mò đi về phía cửa sau. Bỗng, nó nhận ra nó vừa đạp trúng thứ gì đó...
Chân người.
"Ran?"
Cúi xuống lần mò trong hoảng loạn, nó nhận ra người phía dưới vẫn nguyên vẹn toàn phần. Nâng cánh tay gầy gò lọt thỏm sau lớp áo, Rindou vác anh nó chạy khỏi nhà kho, chạy khỏi nơi u tối lạnh lẽo đó.
"Anh, anh ơi?"
Đặt Ran xuống cột đèn đường, nó lay lay thân thể người đối diện. Mãi đến lúc chạm vào người anh, Rindou mới thực sự nhận ra anh trai mình gầy đến mức nào. Cả người anh đều bầm dập đến tím tái, chỉ còn khuôn mặt là hoàn toàn nguyên vẹn.
"Anh ơi, anh ơi...đừng làm em sợ, anh ơi!!!"
Hoảng loạng cầm lấy bờ vai anh, nó vừa lắc vừa gọi. Ran nhíu mày, đôi mắt nặng trĩu dần dần mở ra, từ trong cơn mê mơ hồ nhìn về phía giọng nói.
"Rindou?"
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên dập tắt phần nào sự sợ hãi của người nhỏ. Rindou thở vào vén tóc anh ra phía sau, cúi người cõng anh lên lưng mình.
"Sao mày ở đây?"
"Em đi theo anh..."
"Ha, vậy là mày biết rồi à..."
Ran tựa đầu lên vai nó, mệt mỏi nhắm mắt trước ánh đèn đường chói lóa. Đau, cái đau đớn đến tận xương tủy kéo dài từ lưng sườn đến bắp đùi, dường như không có chỗ nào là không có vết bầm dập.
"Anh... anh đau không?"
Cảm nhận hơi thở đứt quãng của người phía trên, Rindou rụt rè hỏi nhỏ. Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai, xung quanh chỉ còn tiếng chuột lắt nhắt cùng tiếng bước chân đều đều.
"Tên đó... không phải cha mày."
"Anh nói ba hả?"
"Đừng gọi thằng khốn đó là ba... ba mày bỏ đi biệt xứ, mẹ mày chết khi vừa đẻ ra mày. Thằng chó đó là bất lương."
"Ba mẹ... bất lương?"
Dừng lại bước chân chính mình, Rindou lầm bầm như tự nói với bản thân. Bóng của anh đè lên bóng của nó, u tối giữa đường khuya đèn điện.
"Nó nuôi tao với mày. Lúc mày còn nhỏ tao còn tự hỏi tại sao lại có kẻ tự nguyện nhận nuôi hai đứa nhóc, sau đó mới nhận ra thằng khốn đó đứng sau đường dây giết người."
"Chẳng có cha con gì ở đây hết. Hai năm trước, nó ra điều kiện với tao rằng nếu muốn cả hai còn sống, tao phải làm việc cho nó. Và nó là cái việc mà mày thấy lúc tối."
Hai tay Rindou run rẩy, tiếp nhận thông tin thực sự từ người anh ruột thịt của mình. Hai tay nó bấu chặt vào nhau, vô hình chung siết lấy chân người phía trên.
"Thả lỏng, Rindou. Phía dưới tao đau."
Ran ngừng kể, tay khẽ đập lên lưng nó nhắc nhở. Rindou giật mình thả lỏng cơ tay, bước tiếp về phía nhà.
"Rindou, xã hội này dơ bẩn như vậy đấy. Cái gã mà suốt ngày mày gọi bằng tiếng ba thân thương kia hóa ra là kẻ giết người, kẻ ở dưới đáy xã hội. Tỉnh táo lên Rindou, nơi ổ chuột này chẳng có ai là tử tế đâu."
Giọng Ran vang lên khi Rindou bôi thuốc cho anh. Trên tấm lưng trắng bệch là loang lổ vết bầm tím, đôi chỗ đậm lên, rướm máu. Nó cẩn thận bôi từng đợt thuốc lên lưng anh, Ran run rẩy mỗi khi nó chạm vào vết thương. Khuôn mặt anh ở phía trước cúi gằm, đối với vết thương mà người nhìn kinh sợ này có lẽ ai cũng phải sợ hãi đến rùng mình, nhưng Rindou biết anh không khóc. Từ bé đến bây giờ, Rindou chưa bao giờ thấy anh trai đổ lệ trước bất cứ thứ gì.
"Anh hai... sao lại như này... em không biết gì hết..."
Băng bó lại cánh tay gầy gò hiện dấu vết đỏ ửng, Rindou nhớ lại những lần anh nhịn ăn nhường đồ cho mình. Ấy thế mà lần đó nó tưởng anh đi ăn thật.
"Rindou."
"Dạ."
"Ngẩng mặt lên nhìn tao, Rindou."
Nén đi tiếng sụt sịt nơi đầu mũi, nó đưa gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn anh. Ran nhíu mày lau đi nước mắt trên khuôn mặt còn non nớt, bỏ lơ đi giọt thuốc trên tay chảy xuống đệm ghế.
"Nghe tao này, Rindou. Mày có khóc cũng không thay đổi được gì. Tao đã để giành được tiền, không lâu sau chúng ta có thể trốn đến nơi khác. Mày hiểu không, Rindou? Là một thằng con trai, mày không có quyền khóc. Khi mày khóc nghĩa là mày là một thằng yếu đuối, xã hội này không cần kẻ yếu, nó chỉ cần kẻ có thể dùng được. Ngẩng cao đầu lên, sống theo cái cách mà lũ chuột kia nghĩ mày không thể, cho đáng với hơi thở mày đang mang."
Ánh mắt màu tím nhìn thẳng vào mắt nó. Rindou gật đầu lau đi hai hàng nước mắt trên mặt. "Vâng, anh hai. Em không khóc nữa. Có là thằng ngu mới khóc."
Ran khẽ thở dài nhìn đứa em ruột thịt. Đã có những lúc anh muốn vứt bỏ thằng nhóc này ở đây, một mình mình đi tìm cuộc sống khác. Nhưng khi nhìn vào gương mặt không khác gì bản thân, hoàn toàn dành sự tin tưởng cho mình, những suy nghĩ kia toàn bộ bị vứt bỏ.
Thôi thì, cứ nuôi vậy.
"Đủ rồi, mày đi ngủ đi. Phía dưới... để tao làm."
Nghĩ đến đau đớn ở nơi sâu trong cơ thể, Ran nhíu mày đuổi đi cục bông màu vàng phía trước, bản thân loạng choạng đứng dậy.
"Anh hai, sau này cứ để em bảo vệ anh."
Cánh tay chắc khỏe níu lấy cổ tay anh, Ran quay người nhìn về phía người nhỏ tuổi. Ở đó, Rindou ngước nhìn anh bằng đôi mắt quyết liệt, điều đó làm Ran buồn cười. Đưa tay xoa nhẹ chỏm đầu em trai, Ran bỏ lại một mình nó trong phòng khách.
"Được, mày bảo vệ tao, tao sẽ đánh bất kì thằng nào dám đánh mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top