người yêu cái nịt, thích là đấm.
Viết hơi vội nên chỉ chỉnh sửa, bổ sung các kiểu con đà điểu cho hợp lí được 3 lần nên có sai sót ở đâu mong mọi người bỏ qua ạ, có thời gian mình sẽ điều chỉnh lại cho chỉn chu hơn.
Và sợ rằng có bạn không đồng tình với tình tiết hay lý giải trong fic của mình thì mình xin nói trước là OOC nha. Mọi tình tiết đều do mình chế biến xào nấu sau khi chơi cốt truyện 3.1 nên không hoàn toàn là theo cốt truyện gốc nên xin đừng nhầm lẫn. Cũng có tình tiết spoil nên bạn nào chưa chơi cốt truyện 3.1 thì lưu ý nha.
Fic là để đọc cho vui nên xin đừng quá khắt khe nhé. Chúc mọi người có một ngày tốt lành <33
_________________________
Mấy ai biết rằng nơi như Giáo Viện vẫn có thể tồn tại một loại bí mật mà đến cả đại hiền giả hay bất cứ ai đều sẽ không ngờ tới nó thật sự tồn tại.
Đó là mối quan hệ tưởng chừng như nước với lửa của quan thư ký - Al Haitham và tổng quản quyền lực của Mahamatra - Cyno.
Và bí mật ở đây chính là quan thư ký và tổng quản này là người yêu của nhau.
Vâng bạn không nghe nhầm đâu, họ chính là người yêu, một mối tình được che lấp bởi sự thù địch.
Chẳng mấy ai nghĩ rằng một kẻ trong mắt các học giả là kẻ cản trở nghiên cứu lại có thể yêu đương với một học giả khác như thế được. Và cũng chẳng ai ngờ rằng một học giả luôn chẳng nổi bật lại dám bén mảng đến bên cạnh vị tổng quản kia như thế. Huống hồ, tổng quản mahamatra gần như không hề qua lại nhiều với quan thư ký, họ cùng lắm chỉ là vô tình gặp nhau, mỗi lần như thế trên gương mặt của vị tổng quản còn luôn treo một vẻ thù địch không muốn đến gần vị kia.
Bất ngờ đến thế là cùng nhưng trên đất Teyvat chuyện gì mà chẳng thể xảy ra? Chỉ là ở một vài thời điểm chẳng ai thấy, ở một vài khoảnh khắc chẳng ai ngờ, họ đã đến với nhau. Tuy nhiên dưới sự cai quản của giáo viện bọn họ không thể công khai và chính tổng quản mahamatra cũng chẳng muốn công khai, lý do là sẽ ảnh hưởng đến công việc quản lý các học giả của cậu.
Nhưng, vị tổng quản này không thể ngờ vì cái lý do đó mà có ngày bản thân phải ghen đến mức đấm luôn người yêu của mình.
Cụ thể là dạo gần đây giáo viện có xảy ra một số chuyện, tổng quản mahamatra đột nhiên bất tích khiến matra náo loạn một phen, còn quan thư ký thì vớ lấy một lý do là nghiên cứu mãi chưa thấy về lại thành Sumeru.
Cho đến khi nhà lữ hành cùng Paimon phải đến sa mạc nhờ giúp đỡ sau cuộc chạm trán bất ngờ với quan chấp hành thứ hai của Fatui - Dottore. Tại Dịch Trạm Lữ hành, Aether và Paimon gặp lại quan thư ký Al Haitham và được hắn ta giúp đỡ thoát khỏi những kẻ theo đuôi. Sau một hồi nói chuyện thì mục đích chung của họ là đến với sa mạc nên đã quyết định đi cùng nhau.
Đặt chân vào sa mạc, điểm đến đầu tiên là làng Aaru - một nơi an toàn dành cho người dân sa mạc và là nơi lưu đày những kẻ phát điên vì nghiên cứu. Nhà lữ hành lần đầu đến sa mạc, vẫn đang đắm chìm trong sự hùng vĩ của thiên nhiên thì đột nhiên từ trên trời lao xuống một bóng người.
Kẻ vừa lao xuống người mang đầy sát khí, tay cầm thương canh thẳng vào vị quan thư ký của giáo viện mà hạ đòn. Aether có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp rút kiếm đỡ cho người kia một đòn. Sức mạnh của cậu nhóc là không phải chuyện đùa, đỡ được và đáp trả được, khiến người kia cũng có chút ngạc nhiên mà lùi lại.
Nhưng chưa tới ba giây, thậm chí bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ người kia là ai thì đã phải nhận đòn tấn công tiếp theo. Vẫn như đợt đầu, mục tiêu hạ đòn luôn là vị quan thư ký kia.
Al Haitham dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn ta cũng đã rút ra thanh kiếm của mình để đáp lại. Giao tranh bùng nổ gay gắt, đều là những đòn tấn công chí mạng có thể khiến người khác một bước về trời.
Nhà lữ hành không có cơ hội chen vào, chỉ có thể cùng Paimon đứng kế bên nhìn một lớn một nhỏ đánh nhau nhưng có một vài điều kì lạ khiến nhà lữ hành phải thắc mắc. Hình như Al Haitham không có ý định tấn công lại người kia? Hắn ta như mèo vờn chuột mà cố ý đỡ đòn chứ không đánh trả, từ nãy đến giờ cũng chỉ có một mình người kia là ra sức đánh nhưng hình như đòn tấn công cũng không còn đến mức muốn lấy mạng người như lúc nãy?
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Paimon: "Al Haitham bị gì vậy? Tại sao anh ta không đánh trả? A-Aether bạn mau chạy vào cứu anh ta đi."
Cô bé không hiểu chuyện gì chỉ một mực lo cho vị quan thư ký kia sẽ bị đập chết tươi, hốt hoảng mà gọi bạn đồng hành của mình.
Vào can có bị đập chung luôn không?
Đó là những gì mà Aether muốn hỏi, dù đang hoang mang nhưng cậu vẫn có thể nhạy bén nhìn ra được quan thư ký kia không phải bị gì mà là hắn ta đang nhường, nhường vị kia một cách triệt để, như thể để người kia trút giận vậy nên Aether có thể chắc chắn rằng hai người này quen biết. Và với những gì cậu biết về Al Haitham thì hắn ta không phải kẻ sẽ để người khác trèo lên đầu mình, càng có thể khẳng định mối quan hệ này không bình thường.
Từ những suy luận đó nhà lữ hành của chúng ta vẫn chưa biết có nên nhảy vào cuộc chiến hay không.
Thật may là sau một hồi đánh đấm chán chê người nhỏ con kia đã chủ động lùi lại. Lúc này cả Aether và Paimon mới có thể nhìn rõ, kẻ trước mặt là một người con trai tóc trắng, đôi mắt màu hạt lựu hài hòa cùng nước da ngâm. Tay cầm thương, đầu đội mũ hình Anubis mang lại một vẻ uy quyền khó chống đối.
Al Haitham cất tiếng gọi: "Cyno."
Người tên Cyno không đáp lại, chỉ hừ lạnh một tiếng như thể ám chỉ bản thân vẫn còn chưa buông tha cho ai kia đâu nên đừng vội mừng.
Al Haitham: "Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây khi ở Giáo Viện, tôi và cậu cũng không tiếp xúc nhiều. Chỉ ngẫu nhiên gặp một vài lần mà lại đáng để cậu kích động đến thế sao? Tổng quản Mahamatra?"
Hắn vừa dứt lời, Paimon liền hoảng hốt mà thốt lên: "T-Tổng quản???"
Aether: "Tổng quản của Mahamatra sao lại ở đây chứ?"
Al Haitham: "Đó cũng là điều tôi thắc mắc, khi tôi trở về Giáo Viện đã nghe tin tổng quản Mahamatra đột nhiên biến mất. Hóa ra là chạy đến đây."
Lời nói của quan thư ký gây nên một sự hoang mang đến tột độ tới nhà lữ hành cùng Paimon khiến họ quên mất tình cảnh mờ ám khi nãy. Bọn họ vốn dĩ đang đối đầu với Giáo Viện, giờ đây lại chạm mặt trực tiếp với người có chức có quyền trong đấy không hoang mang, đề phòng thì nguy to mất.
Cyno vẫn luôn im lặng đến bây giờ mới lên tiếng, câu đầu tiên vẫn là chĩa thương về phía Al Haitham: "Đừng nghĩ tránh được đòn của tôi thì có thể trốn khỏi sự phán quyết."
"Tôi vẫn chưa dốc toàn lực, chờ tôi dùng hết sức thì nhà lữ hành đây cũng không thể cản tôi thay anh."
Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, chủ yếu là đến từ vị tổng quản kia, đến cả cô nhóc Paimon bình thường lắm lời giờ phút này cũng bị lời đe đọa của Cyno làm cho sợ hãi mà núp sau nhà lữ hành. Aether cũng cảm thấy tình huống đang dần đi xuống một cách đáng sợ, nếu lại có đánh nhau thì chẳng biết cậu còn mạng để quay về chống Giáo Viện không nữa.
Al Haitham: "Phán quyết? Đánh người bừa bãi là phán quyết mà cậu nói?"
Tay Cyno siết chặt cây thương sau lời nói của người kia, có thể thấy rõ vị quan thư ký này vừa chọc cún xù lông rồi.
Cyno: "Mỗi học giả có tội đều do tôi phán quyết, anh cũng không ngoại lệ, ngoan ngoãn đầu hàng hoặc là tôi sẽ không nương tay nữa."
"Còn cậu nhà lữ hành mau tránh sang một bên, Al Haitham là kẻ không đáng để tin tưởng, nếu hai người còn cố gắng xen vào thì tôi cũng không nể nang."
Một tình huống không thể căng thẳng hơn được nữa, Aether lúc này chỉ muốn nói tôi không có tin Al Haitham nên đừng đánh nhau nữa có được không chỉ tiếc là lời chưa ra khỏi miệng đã thấy Cyno thủ thế chuẩn bị nhào lên lần nữa.
"Dừng tay."
"Tôi nói hai người đấy dừng tay lại."
Một giọng nói quen thuộc cất lên, thật may đã kịp thời ngăn cản thế chiến thứ hai nổ ra. Aether cùng Paimon đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía Dehya đang đi đến, vị cứu tinh của bọn họ đây rồi.
"Còn không dừng lại là tôi đập cả hai đấy!"
Aether: "...."
Paimon: "Chờ một chút, cô nên ngăn họ chứ sao lại tiếp tay cùng đánh nhau vậy???"
Paimon cất tiếng nói lên cả nỗi lòng của bạn đồng hành, cậu quên mất vị này cũng thuộc dạng máu chiến nhất nhì Sumeru, thật ngây thơ khi tin rằng cô ấy sẽ can ngăn cả hai người họ một cách hòa bình.
Căng thẳng càng thêm căng thẳng. Đến cả sa mạc còn muốn góp vui cho bầu không khí, gió lớn cuốn cát tạo thành một cơn bão cát. Bao trùm lên tất cả bọn họ tạo thêm sự kịch tính cho chiến trận ba người sắp nổ ra. Nhưng bão cát lớn như thế đánh nhau chỉ thêm phiền phức, Aether không muốn mình cũng bị chôn vùi theo bọn họ.
"Mấy người ở đằng kia ơi, bên này bên này."
Từ xa xa lại vang lên một giọng nói nữa, là một nữ nhân xa lạ, cô ấy đang cố gắng gọi bọn họ về phía mình.
"Bên này có nhà có thể tránh bão, các vị mau qua đây đi."
Xét về sự "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" thì dây không phải là lúc thích hợp để đánh nhau. Cũng may là cả Cyno lẫn Al Haitham đều không có ý định đánh nữa, bọn họ cùng đi về hướng cô gái kia để tránh bão cát.
.
Cyno: "..."
Al Haitham: "..."
Dehya: "..."
Aether: "....."
Paimon thì thầm vào tai nhà lữ hành: "Không khí đáng sợ quá, bọn họ lúc nãy còn định đánh nhau giờ bắt ngồi chung trong một không gian thế này....thật căng thẳng mà!"
Nhưng sự căng thẳng đã được giảm xuống nhờ vào cô gái đã giúp bọn họ tránh bão, một người bạn của Dehya - Candace.
Candace tay bưng trà cùng một ít bánh kẹo đến cho bọn họ: "Các vị cứ ở đây tạm nhé, cơn bão sẽ còn kéo dài đến sáng mai, đây là nhà của trưởng làng nên các vị cứ ở thoải mái."
"Còn giờ thì, thân là một người bảo vệ ngôi làng tôi có trách nhiệm phải loại bỏ những rắc rối ngầm để tránh nguy hiểm tuyệt đối cho làng, tôi mong các vị hãy uống hớp trà rồi cùng bình tĩnh nói với nhau vài câu thay vì đánh nhau đến sức đầu mẻ trán."
Một cô gái thật uy quyền! Candace đã lên tiếng thì đến cả Dehya cũng không dám kháng cự, bọn họ chỉ đành nói với nhau vài câu để giải thích cho cái sự việc khi nãy.
Cậu một câu, tôi một câu cuối cùng cũng giải quyết xong. Tổng quản Mahamatra không phải đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở sa mạc để làm điều mờ ám mà là vì cậu nhận ra được sự mẫu thuẫn trong lí tưởng mà Giáo Viện đã đặt ra nên tự trục xuất mình, tìm một lối đi riêng để bản thân có thể làm đúng theo những gì mình cho là đúng.
Còn Al Haitham trong lúc nói chuyện đã thú nhận bản thân đã nhận một nhiệm vụ điều tra về nhà lữ hành từ đại hiền giả với một phần thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên hắn ta không cho rằng đại hiền giả lại tốt tính đến thế, mượn cớ làm theo nhiệm vụ rồi tự mình nghiên cứu "Hũ Tri Thức Thần". Đến sau cùng vẫn gặp được Aether như một cái duyên nhưng quan thư ký vẫn không có ý định phục vụ cho Giáo Viện.
Cyno: "Tạm thời tôi sẽ không coi anh là kẻ thù nữa."
Chốt hạ một câu như thế là tạm thời đã hóa giải được những nghi vấn về cả hai, chỉ là bọn họ vẫn cảm thấy dường như vẫn còn gì đó chưa được giải thích giữa hai người họ.
Không tiện nói thêm nên đành chọn cách im lặng vậy, dù sao người của Giáo Viện luôn có những thứ chúng ta không thể hiểu nổi. Chẳng hạn như cái cách quan thư ký đang bốc vỏ tôm rồi bỏ vào bát của tổng quản, còn tổng quản thì dùng cơm với tôm một cách ngon lành.
Những người có mặt tại hiện trường lúc này: "......"
Tất cả đều có chung những dấu chấm hỏi.
Sau khi nói chuyện xong thì Candace cùng Aether đã chuẩn bị đồ ăn cho cả bọn, còn lại sẽ phụ trách sắp xếp bày trí để món ăn vừa ra sẽ dọn lên ăn ngay. Sẽ chẳng có gì nếu bọn họ không thấy cảnh quan thư ký mặt không cảm xúc múc cơm rồi đến bốc tôm như hiện tại.
Là sao?
Lại chuyện gì đang diễn ra vậy?
Đều rất tò mò nhưng không một ai dám hỏi.
Kể cả Paimon.
Một sự im lặng kéo dài từ đầu bữa ăn đến tận cuối bữa. Có lẽ qua thêm tình tiết này cũng chỉ có nhà lữ hành của chúng ta nhìn thấu hồng trần. Aether thấu thì thấu nhưng im lặng là cách tốt nhất để tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
Xong xuôi thì ai vào phòng nấy là nghỉ ngơi. Những người còn tò mò chỉ đành để những dấu chấm hỏi kia ở đấy khi nào có dịp sẽ rình mò sau.
Nhà trưởng làng chỉ có ba phòng ngủ nên Candace đã đề nghị hai người một phòng, vốn dĩ định để Aether ngủ cùng Cyno sẽ ổn hơn nhưng chính quan thư ký đã đề nghị để bản thân chung phòng với tổng quản là được. Thấy Cyno cũng có vẻ không ý kiến gì nên cả bọn thống nhất là thế.
Đợi mọi người tản ra về phòng ngủ thì lúc này Al Haitham mới đến bên cạnh Cyno, không nói không rằng mà vác người lên vai về thẳng phòng.
Cyno không kịp phòng bị: "????"
"C-Chờ một chút, Al Haitham anh đang làm cái gì vậy?"
Giờ phút này mới dãy thì cũng đã muộn, với đôi chân dài ấy, ba bước đã đến phòng ngủ.
Al Haitham cẩn thận chốt cửa rồi đặt người xuống giường, hắn như một thú hoang đang săn mồi mà ép người kia phải ngoan ngoãn ở giữa hai cánh tay mình.
Hắn hạ giọng: "Cho em một lời khuyên, vách tường ở đây khá mỏng, nếu còn chống cự thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến đâu."
Cyno bất thình lình bị đe dọa mà bất động, chịu đựng sự chèn ép của hắn, bất quá cái miệng nhỏ vẫn không quên chống cự lại: "Anh đe dọa tôi? Al Haitham, nói cho anh biết chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu, anh đừng hòng trốn tội."
Al Haitham: "Trốn tội? Theo ngài tổng quản đây thì tôi đã phạm tội gì để phải trốn tội?"
"Tôi thừa biết hôm đấy em đã nghe lén cuộc nói chuyện của tôi và đại hiền giả, rời đi cũng đã có lý do. Ngược lại là em, từ bỏ chức tổng quản, một mình đến sa mạc không đợi tôi trở về. Cyno, tôi mới là người nên hỏi tội em đấy."
Cyno: "...."
Rõ ràng bản thân là người chấn vấn trước nhưng khi bị người yêu hỏi ngược lại như thế Cyno lại không biết nên trả lời như nào.
Ai cũng biết tổng quản Mahamatra có một sự uy nghiêm không thể lay động, cậu dựa vào những gì đã được chỉ dạy mà phán quyết những học giải có tội chưa từng có ngoại lệ. Chỉ trừ Al Haitham, đúng vậy, vị quan thư ký đây có thể lộng hành đến thế cũng do sự đi ngược lại với lương tâm của tổng quản mà ra.
Công việc của Cyno là bài trừ những gì xấu xa có thể ảnh hưởng đến mọi người, nhưng Al Haitham lại không như thế, tuy những nghiên cứu của hắn luôn phạm vào điều cấm của Giáo Viện nhưng Cyno biết người mà cậu yêu sẽ không làm hại ai, nếu sự tin tưởng đó là sai thì chính tổng quản sẽ tự tay giết hắn rồi tự sát.
Và như mọi lần thì việc nghiên cứu của Al Haitham vẫn là điều cấm, hắn phải đến tận cảng Ormos để điều tra, tuy nhiên lúc này Cyno lại nhận ra bộ mặt thật của bọn đứng đầu Giáo Viện, nó hoàn toàn đi ngược lại với lí tưởng đã được đặt ra. Với trách nhiệm thực thi công lý, cậu chọn lựa tự trục xuất mình vì bản thân đã luôn làm việc cho một lũ như thế.
Vốn định sẽ chờ hắn quay lại để đào tẩu nhưng không ngờ lần đi này của hắn kéo dài hơn trước rất nhiều, Cyno có chút lo lắng vì lần này hắn lấy cớ làm việc cho đại hiền giả, lỡ như đại hiền giả phát hiện hắn là phản động thì rất nguy hiểm. Lo là thế nhưng lại không thể hỏi han được gì, bọn họ vốn là không công khai, chẳng có cớ để hỏi, đến khi có một chút tin tức thì là từ Tighnari.
Đội trưởng kiểm lâm bảo rằng đã nhà lữ hành đã kể về việc đi cùng Al Haitham suốt một khoảng thời gian. Bọn họ làm gì thì Cyno không muốn biết, chỉ là tổng quản đại nhân đã cho rằng Al Haitham không có chủ đích làm theo lời đại hiền giả thì sao lại đi cùng nhà lữ hành kia? Nếu là tình cờ thì tại sao lại phải đi cùng suốt một khoảng thời gian như thế? Hắn ta trước giờ chỉ hành động một mình kia mà?
Vạn câu hỏi vì sao đã được đặt ra. Cyno không tìm được câu trả lời, cảm thấy có chút bực bội vì mình lo lắng còn hắn thì mãi không về cộng thêm sự phẫn nộ đã có từ trước nên đã đưa ra một quyết định có chút trẻ con rằng: Kệ cha Al Haitham.
Và cũng là những lý do dẫn đến cớ sự hôm nay, từ việc đấm nhau với người yêu cho đến bơ đẹp hắn. Đấm xong mới muốn nghe giải thích, giờ thì tổng quản đã dịu đi được phần nào.
Con người là thế đấy, hỉ nộ ái ố ai cũng có đủ, một người như Cyno cũng chẳng thoát nổi cảnh ghen đến bức bối trong lòng. Không cần biết đúng hay sai, chỉ cần không gây hại đến ai thì quan thư ký sẽ là người dỗ dành.
Al Haitham đợi được một lúc vẫn chưa đợi được câu trả lời thỏa đáng từ người kia, bốn mắt cứ nhìn nhau chẳng biết đến bao giờ mới có hồi kết.
Hắn chỉ đành ép buộc vậy, nghĩ là làm, Al Haitham tranh thủ khi Cyno không phòng bị mà dùng một tay giữ chặt hai tay người dưới thân trên đầu, tay còn lại thuần thục nắm lấy chân trái Cyno đặt lên vai mình. Để đùi cậu ngang tầm với mặt mình, mặc kệ Cyno vẫn còn đơ người tìm lý do mà cắn xuống một phát.
Cyno một lần nữa không kịp đề phòng vì tên kia quá nhanh mà phát ra tiếng: "A-"
Nhận thức được vấn đề, Cyno cả kinh muốn thoát khỏi hắn nhưng không được, tư thế của cậu bây giờ khó mà vùng vẫy, nếu giãy quá mạnh sẽ phát ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến mọi người nên Cyno đành tìm cách khác.
Vison, phải dùng vision.
Tổng quản chuẩn bị dùng sức mạnh của thần ban cho để trốn thì mới phát hiện trên người mình từ nãy đã chẳng còn cục tím nào cả.
Al Haitham thừa biết người yêu đang nghĩ gì: "Vision của em đã bị tháo ngay khi tôi vác em về phòng rồi."
Cyno: "Anh-"
Tiếng chửi còn chưa ra khỏi miệng đã bị hắn cắn thêm một cái, chiếc đùi của cậu in rõ dấu răng của hắn, thấy hắn còn có ý định tiếp tục cắn Cyno chỉ có thể nói rõ mọi việc. Al Haitham là tên thế nào còn không rõ sao? Chỉ mới hai cái đã gần tiến đến phần đùi gần vật giữa hai chân, còn tiếp tục cắn thì ngày mai cậu sẽ không thể đi lại bình thường.
Bảy phút sau.
"Tóm lại là em đã ghen với Aether?"
Cyno lập tức đáp trả câu chốt sau một hồi giải thích của mình: "Ghen cái đầu anh."
Quan thư ký cuối cùng cũng đã hiểu mọi việc, hắn vốn còn đang nghĩ tại sao người yêu mình lại cáu gắt hơn thường như thế thì ra lý do là đây. Hắn vốn định sau khi trở về sẽ kể cậu nghe về việc tại cảng Ormos nhưng chẳng ngờ vừa về đến đã nghe tin người mất tích. Hắn có chút vội vã tìm Cyno nhưng không thể vừa về lại đi, chỉ đành yên phận vài ngày rồi theo cảm tính mà đến sa mạc tìm người. Đúng như hắn nghĩ, Cyno ở sa mạc còn trực tiếp đánh khi thấy hắn, có vẻ là vì hắn đến bây giờ mới tìm đến dỗ cậu, đã vậy còn đi cùng nhà lữ hành.
Nhìn người bị mình đè dưới thân mà bật cười, hắn cảm thấy người yêu của hắn đáng yêu quá mức cho phép rồi.
Al Haitham: "Như đã nói ban nãy, Aether và tôi là tình cờ mà thành bạn đồng hành. Giải thích khi nãy cũng đã đầy đủ cho việc bản thân tôi không dang díu với ai ngoài em. Nhiêu đấy đã đủ dỗ ngài tổng quản đây chưa?"
Vừa nói, hắn vừa cúi đầu hôn lên mái tóc người thương, cũng đã lâu không được chạm vào Cyno như thế này rồi, thật khiến hắn nhớ nhung.
Cyno không né tránh cái hôn của hắn, ngầm thừa nhận rằng bản thân đã hiểu rõ hắn chỉ yêu mình cậu.
Cyno: "Được rồi, giờ thì cút sang một bên cho tôi ngủ."
Vật vã cũng một thời gian rồi, cún nhỏ cũng biết mệt nên bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Tiếc rằng, quan thư ký nào có phải người dễ dàng buông tha ai.
"Không công bằng đâu ngài tổng quản."
"Tôi đã dỗ em đến như thế, không phải nên bù đắp cho tôi một chút sao? Tôi mới là người bị em bỏ rơi kia mà."
Người vừa bị hắn ép buộc đủ kiểu còn cắn hai cái: "?"
"Anh muốn đền bù cái gì?"
Al-vừa tỏ vẻ đáng thương vừa cúi xuống hôn môi người ta-Haitham: "Bằng em là được."
Cyno: "?"
Vẫn là Cyno: ?????????????????????
3/11/2022
Nam Du.
______________________________
Ngoài lề: Mình vốn muốn ib hỏi page của hai bạn trẻ có nhận hàng từ người ngoài page không mà sợ con fic mình như quần què nên chắc chỉ up mỗi wattpad cho mọi người có duyên thì đọc còn không có duyên thì mình xu 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top