Wildflower

Lưu ý:
- Alhaitham x Cyno only, top Alhaitham, bottom Cyno.
- Sẽ có phần OOC, sẽ có bug, vui lòng cân nhắc trước khi lựa chọn đọc

- - - -

Dòng máu đỏ tuôn không ngừng, ướt đẫm vai áo. Thật may mắn khi chúng không theo bước chân cậu nhuộm sắc màu đáng sợ đấy trải dài trên đồng cỏ xanh ngát, Cyno vừa thầm nghĩ, vừa ôm bả vai vẫn còn nguyên dấu tích móng vuốt sắc nhọn của bầy sói ma vật đến gần con suối róc rách chảy, lưng tựa dưới gốc cây.

Khu rừng tiên của Hoa Thần ngay cả những tán lá cũng có thể cất lên được thanh âm xoa dịu tinh thần đầy mỏi mệt. Cyno không muốn tiếng kêu đáng sợ của mình khi dòng nước lạnh đổ lên vết thương phá hủy khung cảnh bình yên này, cậu cắn chặt răng nuốt hết những đau đớn vào trong, không một âm thanh nào bật ra cho đến khi máu hoàn toàn ngừng chảy từ vết thương trên vai, lúc này người tóc trắng mới thở ra một hơi dài, mang theo tấm áo choàng đen của mình bước lên bờ.

"Bấy nhiêu chưa đủ để đẩy toàn bộ mài mòn từ sói ma vật đâu."

Giọng nói đột ngột vang lên từ phía bên cạnh khiến Cyno giật nảy mình, suýt chút nữa đã triệu hồi quyền trượng nắm chắc trong tay. Nhưng dù bản năng của một con thú bị thương có mạnh mẽ bao nhiêu thì vẫn luôn có một sợi dây lý trí giữ cậu lại. Giọng nói đều đều mang chút trầm thấp, lại điềm tĩnh như một cây đại thụ vững chãi theo năm tháng này lại chính là sợi dây ấy.

Nhiều năm trôi qua không gặp lại, Hoa Thần vẫn chiếc áo choàng trắng dài qua gối như nhành hoa cecilia nơi vùng đất lộng gió. Hàng mi anh nâng lên, đôi mắt hòn ngọc lục bảo từ chăm chú những con chữ trên quyển sách đến đặt lên người Cyno.

Cậu không biết Hoa Thần đã ở đấy từ khi nào, có lẽ vì đã sức cùng lực kiệt với trận chiến đằng đẵng khiến các giác quan của Cyno không còn đủ nhạy để phát hiện vẫn còn một người khác ở đây. Hoa Thần đứng dậy, đối lập với mỗi bước chân Cyno đi chỉ mang theo cái chết, mỗi bước chân anh đi lại là ngàn hoa.

"Đến để tôi đắp thanh tâm hoặc là bả vai của cậu sẽ bỏ luôn không cần dùng nữa."

Cyno lúc này hồn vía mới trở lại nhìn chằm chằm bó hoa trong tay Hoa Thần. Cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ lẫn giữa mùi thanh tâm đắng chát, lại không dám nghĩ đến nó xuất phát từ đâu. Bàn tay bọc trong nhiều lớp băng vải không dám nâng lên, cậu đã thầm mong Hoa Thần sẽ để cho cậu tự nhặt lấy thay vì đẩy cậu vào tình thế bắt buộc phải chạm vào tay anh thế này.

"Alhaitham, anh không cần lúc nào cũng…"

Lần nào cũng thế, chỉ cần Cyno xuất hiện trong khu rừng thì dù có rộng lớn đến mấy, Hoa Thần - Alhaitham cũng sẽ đến tìm cậu. Những lần như vậy thì số vết thương được che giấu kỹ càng dưới lớp áo vẫn bị anh phát hiện dễ dàng.

"Yên cho tôi xem nào."

Alhaitham đã quá quen thuộc với sự cứng đầu của Cyno, người tóc xám chăm chú nhìn vết thương lở loét trên bả vai, không cau mày lấy một lần đã thành thục xử lý chúng.

Nghĩ lại thì lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là trong tình cảnh như thế này, một người vì bị thương đến mức mất ý thức dưới cái nóng mùa hạ, cũng là một người mang theo thảo dược cho một tiểu quỷ xa lạ đi lạc.

Cậu ngày đó đi đến rìa phía Tây của khu rừng tiên, khí hậu khô nóng không thể sinh sôi nảy nở đa dạng chủng loài như đằng Đông, yên tâm ngả người dưới gốc cây đếm ngày bắp chân mình sớm khỏi, trốn chui trốn nhủi như con thú nhỏ.

"Ngủ ở đây không sợ sốc nhiệt à?"

Cyno như tỉnh dậy từ ác mộng khi nghe thấy giọng nói xa lạ vang lên, mồ hôi ướt đẫm vầng trán không kịp lau mà nhìn về hướng của giọng nói. Một người vận ngoài một lớp toga dưới phục trang trắng tinh thong dong đứng dựa người vào thân cây.

"Hoa Thần? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi tưởng cậu biết đây là khu rừng của tôi?"

Vừa nói, Alhaitham vừa tiến đến gần Cyno.  Cậu vô thức lùi về sau cứ như sợ bị lửa thiêu đốt, sợ bị nước nhấn chìm, đến khi lưng đập vào một thân cây không còn đường lui, định bụng mình nên rời khỏi ngay lập tức. Chân bị thương khiến cậu việc xoay gót bỏ đi là không thể nào, cậu đứng như một tảng đá vô tri bất động mặc khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Sao anh ta còn đến tận đây? Hoa Thần không phải luôn dành nhiều thời gian ở phía Đông cánh rừng sao?

"Anh tốt hơn hết là mau đứng lại, Hoa Thần."

Alhaitham vậy mà dừng lại thật. Cyno chậm chạp đi một bước, Alhaitham cũng tiến theo một bước, giữa hai người vẫn chẳng cách xa như mong muốn của cậu được bao nhiêu.

"Làm gì vậy?"

"Chẳng lẽ tôi không được đi trong chính khu rừng của mình à?"

Cyno cắn chặt răng, Alhaitham có phải đang muốn trêu cậu đấy không. Bây giờ là lúc nào rồi?

"Đừng có đến gần tôi là vì muốn tốt cho anh." - Người này mà không biết tường tận vấn đề thì chắc chắn sẽ chẳng chịu buông - "Tôi chịu lời nguyền, chạm vào thứ gì thì sẽ bòn rút sinh mệnh của nó bất kể anh có là thần hay không."

Cậu đưa lưng về phía Alhaitham, dù có điềm tĩnh đến mấy thì nghe hung tin thế này với một người luôn sống tránh xa ồn ào và yêu sự ổn định như anh hẳn mới chấp nhận sự thật cậu không phải đối tượng để trêu đùa giải trí. Nếu không phải vì dòng suối ở đây có khả năng trị liệu, Cyno cũng đã không lui đến làm phiền còn gây nguy hiểm cho người khác.

Có lẽ cậu quả thật không nên đến nữa.

"Đây là địa phận của Đảo Thiên Không."

Khác với suy nghĩ của Cyno rằng anh sẽ im lặng rời đi. Người tóc xám ngẩng mặt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cyno khi cậu cuối cùng cũng chịu chạm mắt với mình.

"Lời nguyền của địa ngục không thể áp dụng ở Đảo Thiên Không, Asmoday vô hiệu mọi thứ không thuộc về thiên lý."

Bước chân của Alhaitham mang theo những bông hoa li ti nở rộ dưới thảm cỏ, anh cúi người muốn xem vết thương của Cyno, nhưng cậu cũng vô thức ngồi thụp xuống theo, hai người đối diện nhau trong một tình thế khá khó xử và... khá xấu hổ đối với Cyno.

"Cậu không cần sợ hãi đến vậy, tôi không muốn đám chim muông cứ đến kêu réo vì có một người đầy máu lang thang trong rừng."

"Tôi không có sợ, anh nghĩ tôi là ai."

"Vậy thì mau chóng cho tôi xem vết thương."

Không được đâu. Suy nghĩ ấy tựa sóng cuộn trong tiềm thức của Cyno, nhưng Hoa Thần không cảm thấy một con tiểu quỷ đen từ đầu đến chân như cậu có gì bất thường, vẫn nhẫn nại chờ đợi người nhỏ xíu đang khẽ run run kia, trong mắt anh dù là một chút dao động cũng không hề tồn tại. Cyno nhất thời không biết có nên hay không, Hermanubis chưa từng để lại một manh mối gì về lời nguyền hay phạm vi tác dụng của nó cả, Alhaitham cũng đâu phải kẻ ngốc tự mình hại mình. Mãi một lúc sau, cậu mới chậm chạp duỗi chân bị thương, để lộ dấu răng của thú vật gần như ngoạm toàn bộ bắp chân mình.

Cậu ngồi đó chăm chú nhìn, nhưng thay vì đặt sự chú ý lên công việc của Alhaitham, Cyno lại chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt người nọ. Alhaitham quả thật rất ưa nhìn, hàng mi dài khi rũ mắt khiến anh càng thập phần anh tú. Không phải nét đẹp mong manh yếu mềm, bắp tay anh săn chắc dưới ánh nắng Mặt Trời nhàn nhạt qua kẽ lá thì càng toả sáng. Cyno không phải người giỏi ăn nói, tóm lại chỗ nào cũng vô cùng xinh đẹp, lại còn phảng phất hương thơm nhàn nhạt dễ chịu.

Hoa Thần từ xưa đến nay đều không thường xuất hiện, thỉnh thoảng trong những buổi tụ họp các vị thần của kẻ đại diện thiên lý người ta mới thoáng thấy dáng dấp của Hoa Thần, thậm chí anh ta cũng chẳng nán lại bữa tiệc rượu lâu hơn cần thiết một phút một giây đã rời đi. Dám chắc toàn cõi thiên không chẳng mấy ai biết được dung mạo Hoa Thần, Cyno có thể là một trong số rất ít nhỉ? Những người gặp qua anh đều bảo Hoa Thần tính tình khó ưa, không để tâm cảm xúc của người khác. Tuy gặp nhau không lâu, Cyno lại không nghĩ anh lại tệ như trong lời họ.

Alhaitham không biết có một người đang thầm khen mình hết thông minh đến xinh đẹp từ nãy đến giờ, vẫn chuyên tâm vào việc xử lý vết ô uế trước khi nó kịp lan rộng cả người.

"Xin lỗi vì đã nói lời khó nghe." - Cyno thấp giọng lên tiếng.

"Tôi không để tâm."

Hoa Thần không cao giọng, nhưng Cyno vẫn có thể nghe thấy rõ ràng những câu từ này, đơn thuần tựa cánh hoa trôi trên dòng suối êm ả chứ chẳng phải là mặt nước lặng thinh của cơn bão sắp sửa đổ bộ như Cyno đã nghĩ.

Hoa Thần không giận cậu. Điều đó dĩ nhiên, nếu để bụng thì anh đã chẳng ở đây giúp cậu xử lý vết thương. Rõ ràng như thế, dù vậy nghe được từ chính miệng Alhaitham mới khiến cậu nhẹ nhõm đi.

"Được rồi."

"Cảm ơn anh, tôi sẽ rời đi ngay."

"Chân này của cậu không đến nổi cửa địa ngục để quay về đâu."

Hôm nay không về được thì ngày mai đi cũng sẽ đến nơi, có chèo thuyền cũng phải trở về. Sự quyết tâm hừng hực cháy bỏng trong cậu chẳng được bao lâu, vừa chạm ánh mắt tuy trầm tĩnh nhưng lại có phần nào không hài lòng của Alhaitham liền bị dập tắt ngay.

Thoáng thấy người kia muốn bắt lấy tay mình, Cyno liền theo bản năng rụt người lại, che giấu tay ra sau lưng.

"Làm gì?"

"Chẳng phải đã bảo lời nguyền không có hiệu lực ở đây rồi sao?" - Người tóc xám không có vẻ khó chịu trước thái độ né tránh thái quá khá bất lịch sự của Cyno, anh tiếp tục nói - "Để tôi kiểm tra vết thương trên tay cậu."

Đề phòng thì vẫn tốt hơn, vừa nãy chạm vào bắp chân thôi thì còn không sao, đằng này anh còn muốn trực tiếp vào hang cọp. Hoa Thần đây liệu là quá tốt bụng hay quá bao đồng đến an nguy của mình cũng không màn nữa. Cyno mím môi, cuối cùng vẫn từ chối Alhaitham để tự mình làm, không cần biết đó xuất phát từ chân thành hay ý đồ gì khác, hiện tại Hoa Thần vẫn chưa làm ra việc gì khác thường thì cậu không muốn cứ thế gây hại cho người lương thiện.

Nếu không phải mưu đồ khác, vậy Hoa Thần sẽ chân thành vì mình ư? Suy nghĩ này khiến Cyno khiếp vía đến buông cuộn băng vải trên tay làm nó rơi tự do xuống đất. Cậu đã một thân một mình đến cái độ chỉ cần nhận một chút quan tâm khách sáo của người khác đã cứ vậy mà tưởng đấy là chân thành? Chẳng phải anh đã nói rõ rồi sao, chỉ vì chim muông khiếp sợ một gã mang thương tích như Cyno đi qua đi lại trong khu rừng thôi.

"Chúa tể địa ngục đâu? Không đến tìm cậu ư?"

Cyno đặt lại sự tập trung của mình lên người ngồi dưới bóng râm cách đấy không xa. Nếu là ngày bé nghe câu này, có lẽ Cyno còn nghèn nghẹn ở mũi.

"Đại vương có việc của đại vương, tại sao phải đến tìm tôi cơ chứ?"

"Cậu không trở về nhiều ngày như vậy, bạn bè không đi tìm?"

"..."

Cửa địa ngục đâu cửa chợ mà muốn mở là mở, Hoa Thần chắc chắn biết rõ điều đó mà vẫn xát muối vào Cyno. Dù cho Aether có tính là bạn (cậu suýt quên mất cậu chàng tóc vàng mới quen biết này), có lẽ Cyno cũng không muốn cậu đi tìm và bắt gặp mình trong tình trạng thảm hại thế này.

Cyno không đáp, Alhaitham cũng không gượng ép. Anh thấp giọng để lại một câu “nghỉ ngơi sớm đi, nếu không vấn đề gì vài hôm nữa vết thương sẽ lành” và cứ thế mà rời khỏi.

Khi bóng người cao lớn ấy quay lưng bước đi, chẳng biết Cyno có ảo giác hay không, những nụ hoa điểm lên chiếc vòng đeo trên tóc anh chưa kịp chớm nở đã rơi rụng, vừa chạm mặt cỏ liền tan biến tựa hoa đào cuối mùa.

Những lần gặp gỡ đều là như vậy, đôi ba câu trò chuyện vu vơ chóng vánh, hoặc họ chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời sao. Tinh tú trên trời đêm thu vào đáy mắt, dần dần gieo trong lòng một hạt giống khát vọng đâm chồi.

Nó không được phép nảy nở, Cyno sẽ không cho phép. Con sâu mọt này không ngừng đục khoét, chỉ cần một ngày dưới thớ vải trắng ghê sợ kia vẫn tồn tại những thứ chỉ gieo tai ương cho bất kỳ ai chạm vào chúng, thì Cyno sẽ không để lòng riêng lớn dần đến vuột khỏi tầm kiểm soát.  Cậu không vô liêm sỉ đến mức dây dưa với người vô tội và lợi dụng lòng tốt của họ, để cuối cùng chân tình họ dùng để đối đãi lại nhận về kết cục bi thảm.

Hôm nay từ biệt sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cyno vốn có thể rời đi trong im lặng, rồi lại lựa chọn chờ đợi một bóng hình, ngọn lửa le lói trong cậu biết rằng Alhaitham sẽ đến tìm cậu. Xem như cho nó được vụt sáng một lần sau cuối để chính tay cậu là người dập tắt nó vĩnh viễn.

Lặng lẽ bước xuống dòng suối nhỏ róc rách bên cạnh, ngâm một lần sau cuối trước khi trở về địa ngục cho đoạn ký ức ở khu rừng Hoa Thần cũng cuốn đi theo làn nước thôi.

"Vết thương đã khỏi hẳn rồi nhỉ."

Giọng nói không biết từ bao giờ đã dần quen thuộc, Alhaitham vẫn bước đi mang theo cả rừng hoa đến gần cậu, đeo trên mái tóc xám bạc của anh vẫn là một vòng hoa, lần này chúng nở những chùm li ti hồng phấn tô điểm lên sắc xanh tươi mát của những phiến lá dài hẹp. Khi anh xuất hiện, đóa hoa trong lòng Cyno chớm nở, che lấp đi những quyết tâm rời bỏ trong cậu. 

Cyno biết rõ đây không còn nằm ở việc nỡ hay không nỡ buông tay, cậu vốn không có tư cách giữ lại thứ gì. Chỉ cần thêm một ngày biết rằng mình vẫn không gây hại cho ai thì có là bao nhiêu mong cầu Cyno vẫn sẽ buông bỏ không ai oán.

Vạt áo màu trắng lướt qua tầm mắt mình, Alhaitham chân trần bước xuống dòng suối nhỏ, lại còn đứng cách cậu không đến một cánh tay. Mực nước ngâm đến nửa bắp chân của cậu nhưng lại chỉ qua một chút mắt cá chân của Alhaitham, anh nghiêng người, sau lưng dường như có cả một rừng hoa.

Chẳng ai nói với ai điều gì, như họ đang tận hưởng khoảng không bình yên để dòng nước mát lạnh rửa sạch mọi âu lo. Khoảnh khắc này chỉ có thể kéo dài Mặt Trời ngả xuống sườn núi, mọi thứ phải đi đến hồi kết của nó, đã là quỷ thì không thể muôn kiếp sống dưới dương quang, hương hoa cũng không thể cứ vậy vương lại vĩnh viễn trên tấm áo choàng.

"Tôi sắp phải đi rồi."

Nói ra lời này lại dễ dàng hơn Cyno đã nghĩ, hai người ngồi cạnh nhau bên bờ suối, tiếng róc rách vang một khoảng thời gian trước khi có lời đáp.

"Về địa ngục sao?"

Cyno khẽ gật đầu.

"Paimon... Thần Tinh Tú ấy, đã tìm thấy tôi, bảo rằng Thần Bầu Trời chuyển lời bây giờ địa ngục đang loạn lên vì thiếu mất một mạng chẳng tìm thấy tung tích."

Alhaitham khẽ gật đầu. Cyno không dám đối mặt anh chẳng phải vì sợ sẽ nhìn thấy sự u buồn trên gương mặt ấy, mà ngược lại, cậu sợ rằng người nọ sẽ chẳng dành một chút luyến tiếc nào dành cho mình.

"Thần Bầu Trời là Aether ấy à?"

"Ừm, thỉnh thoảng sẽ có vài vị thần đến địa ngục tham quan giải khuây, Aether về đêm thì chức trách giao lại cho Thần Tinh Tú. Nữ Thần Ánh Sáng cũng chìm vào giấc ngủ khi đó, thành ra cậu ta buồn chán, đến địa ngục vui đùa."

Thiên lý cũng không có luật cấm cản nên dĩ nhiên Asmoday cũng không phản ứng gì về việc này. Cyno biệt tăm biệt tích, công việc của cậu dưới đó không ai xử lý, mấy ngày nay có lẽ cũng loạn lên rồi mới khiến Aether phải đút lót cho Paimon bằng đồ ăn ngon để cô để mắt đi tìm người.

Chủ đề đẩy sang anh em họ dường như khiến không khí bớt đi phần nặng nề. Alhaitham suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

"Vậy tôi cũng có thể đến địa ngục chứ?"

Câu này của anh làm tim của Cyno muốn văng ra ngoài, sao mà có thể! Dưới đó tối tăm không có ánh sáng, chỉ có vài người bất thường như Aether mới chọn đấy làm địa điểm tìm niềm vui, Alhaitham muốn đến làm gì?

Cyno ngẩng mặt lên đáp:

"Dưới đó chẳng có gì vui đâu."

"Tôi không đến tìm niềm vui, trong sách có ghi tồn tại một loài hoa chỉ mọc nơi địa ngục, tôi muốn xác nhận."

"Nếu là bỉ ngạn thì chỗ đấy thuộc quyền quản lý của Hu Tao, tôi không đưa anh đến được."

"Vậy à."

Thấy Alhaitham có vẻ đã bỏ cuộc, Cyno thở phào trong lòng. Biết thế cậu đã chẳng kể đến Aether, địa ngục thuộc quản lý của chúa tể địa ngục - thần cai quản cái chết, toàn chứa mấy kẻ tạp nham phạm tội bất dung thứ không thể đến Đảo Thiên Không, nhỡ bọn chúng làm gì Alhaitham...

Cyno nguầy nguậy lắc đầu, Alhaitham cũng là một vị thần, anh không có yếu đuối đến như vậy.

Chỉ là... nơi tăm tối đó chẳng một loài hoa nào sống nổi, bỉ ngạn mọc từ xương cốt người chết chưa từng đem đến điềm lành. Tuy chẳng là gì của nhau, Cyno lại ích kỷ mong muốn anh nên ở lại Đảo Thiên Không, đừng dây dưa với những thứ ô uế đó nữa.

Dĩ nhiên, “những thứ ô uế đó” là bao gồm cả Cyno.

Cuộc trò chuyện thỉnh thoảng được khơi dậy, hoặc họ chỉ im lặng ngắm nhìn khu rừng từ bông hoa, cành lá, lắng nghe những âm thanh rừng xanh tựa câu ca. Thời gian không vì người ta chìm đắm si mê mà dừng lại, Mặt Trời lặn đến sườn núi kéo theo tấm vải dệt bằng hoàng hôn xuống khắp thế gian. Cyno nghiêng đầu nhìn về nơi xa, nơi con đường dẫn trở về cổng địa ngục sẽ đóng bỏ lại bên ngoài những tâm tư không nên có này của cậu.

"Cảm ơn anh, Alhaitham, vì đã đưa tay cứu giúp một kẻ xa lạ như tôi."

Alhaitham bên cạnh lắng nghe những bộc bạch của Cyno như anh vẫn luôn làm.

"Có lẽ đối với anh chỉ là tiện tay giúp đỡ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng chắc chắn tôi sẽ vẫn còn nhớ về anh, rất lâu, rất lâu."

Đây là lần cuối cùng rồi, hàng thiên niên kỷ sau cũng sẽ không gặp lại, Cyno đã nghĩ rất nhiều thứ muốn nói ra nhưng rồi lại thôi. Chỉ có cậu, Alhaitham sẽ còn lưu lại trong lòng theo năm tháng, bản thân mình thì chẳng dám mơ tưởng vị trí cho một kẻ ngoại lai trong lòng anh.

Đôi chân khô ráo, một thoáng gặp nhau có lẽ cũng như vậy, sớm ngày bị thời gian làm phai nhạt. Cyno đi ngược phía Mặt Trời, bóng lưng cậu đổ xuống thảm cỏ in dư vị ngày cuối.

Mà khi ấy, Alhaitham đã nhìn theo cậu rất lâu. Cho đến khi dáng người nhỏ không còn nằm trong tầm mắt, cho đến khi vòng hoa cài trên mái tóc duy chỉ còn màu lá xanh thẫm.

Tâm lý đã sẵn sàng trước cho lời chia tay, nhưng khi phải rời khu rừng ngát hương để về con đường tăm tối trải bằng máu lại chẳng dễ dàng nguôi ngoai đến thế. Ở chốn thần tiên không bao lâu đã khiến cậu lưu luyến cái dịu dàng vốn không thuộc về mình ấy, có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian để mọi thứ về với quỹ đạo của nó.

"Cậu còn sống thật!"

Ánh hào quang toả sáng đi cùng người tóc vàng đến gần dù màn đêm đã phủ, hoàn toàn không ăn nhập gì với không khí u tối ảm đạm.

"Tôi tưởng Paimon đã báo cho cậu rồi."

"Nhưng tận mắt thấy cậu còn đủ tứ chi thì thật... vô cùng nhẹ nhõm. Đừng tự nhiên biến mất nữa, đám tiểu quỷ có đứa còn đòi đổi quách chủ nhân thần điện đi nữa."

Có vẻ Aether cũng đã giúp cậu phần nào trong việc làm cho đám không yên phận đó ngậm miệng lại. Tuy Thần Bầu Trời thuộc về Đảo Thiên Không, nhưng dù sao cũng là thần tối cao chỉ đứng sau Asmoday - người duy trì thiên lý.

"Cũng hay nhỉ, để tôi bảo ai muốn thay vị trí của tôi thì có thể đến tranh, tôi đợi bọn họ ở sàn đấu."

"Làm ơn đừng, cậu là thần cai quản địa ngục đấy, đây không phải chuyện đùa đâu."

Năm chữ “thần cai quản địa ngục” này cứ thể mà thức tỉnh Cyno khỏi vai một tiểu quỷ cạnh Hoa Thần. Những viên kẹo đường cậu tự tưởng tượng, tự trân trọng đã khiến cậu thỉnh thoảng quên mất mình còn phải gánh vác trọng trách không thể bỏ mặc vì mong cầu ích kỷ của bản thân được.

Phải mau chóng trở về kiểm tra các sự vụ gần đây, lần trước Aarav bảo có đám tù binh mới áp giải xuống chẳng biết thế nào rồi, còn có Shohre...

Mãi suy nghĩ về công việc, Cyno lúc này mới phát giác Aether đang đăm chiêu nhìn mình, khuôn mặt người tóc vàng như đang suy nghĩ gì đó, mãi một lúc mới ngờ vực hỏi:

"Giờ mới để ý, cậu đi đâu mà người ngập trong hương hoa thế này? Cái mùi này quen lắm."

Cyno không nghĩ mùi hương lại lưu lâu đến thế, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào để không gây hiểu lầm thì Aether đã bảo ngay:

"A, này là đến từ khu rừng Hoa Thần."

"Alhaitham chỉ giúp tôi tẩy ô uế của thú ma vật thôi."

"Tôi đã nói gì đâu." - Aether mỉm cười, bây giờ trông cậu ta giống hệt cô em gái tinh ranh Lumine khiến Cyno không nói được thêm câu nào - "Chà, Hoa Thần ở khu rừng đó không thích tiếp xúc người khác đâu. Cho cậu biết cả tên thì hẳn quý cậu lắm đấy."

Nhắc đến Alhaitham, Cyno liền nhớ đến dáng hình người nọ thư thả tựa lưng vào thân cây yên tĩnh lật từng trang sách, dường như anh toả sáng dưới tán cây không cần những tia nắng rọi xuống. Cậu nhớ cả thỉnh thoảng một thoáng anh mỉm cười, vòng hoa đeo trên tóc chớm nở những bông hoa bé xíu, tiểu quỷ nép mình sau tảng đá len lén thu trọn người vào mắt. Vạt áo choàng trắng tinh nhìn từ sau càng giống đôi cánh chim, không che đậy thớ cơ dưới bắp tay ấy, đung đưa theo từng bước di chuyển của anh càng thêm phần mê hồn.

Anh ấy thật sự quý mình sao?

Cố gắng để bản thân tập trung trở về hiện thực bằng câu thần chú của lý trí lẩm bẩm không ngừng Alhaitham chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, mau quên nó đi. Cyno chuyển vội chủ đề sang thứ khác, nói thêm vài câu với cậu chàng rồi trở về bàn làm việc của mình thật nhanh.

Cửa phòng đóng lại, cẩn thận xem xét xung quanh đã không còn ai ngoài mình, Cyno lúc này mới rụt rè cầm áo choàng mình lên, lén lén lút lút như một đứa trẻ vụng trộm viên đường sót lại trong căn bếp.

"Đúng là vẫn còn..."

Mùi hương của khu rừng, mùi hương của anh.

Mật ngọt chết ruồi, cứ đà này thêm vài nghìn năm nữa cũng không quên được anh mất.

Tháng ngày trôi theo dòng chảy của thời gian mà Cyno cũng chẳng buồn đếm, chìm đắm vào công việc chất như núi khiến cậu dần dần quen thuộc với sự trống rỗng đã đi cùng mình hàng trăm năm qua, cậu cũng đã chai lì những cơn đau âm ỉ sinh ra từ nhung nhớ đóa hoa mình không đời nào có thể chạm đến.

"Đại vương." - Aarav từ bên ngoài lên tiếng, cắt đứt chuỗi suy nghĩ miên man của Cyno - "Có một tên tiểu quỷ vừa trốn thoát, Nayab bọn họ đang chuẩn bị truy đuổi."

Đang lúc cần vận động một chút, Cyno mang theo chiếc áo choàng đen của mình nhanh chóng ra khỏi cửa.

"Ta sẽ đi."

Việc Cyno một thân một mình đi bắt những kẻ tẩu thoát thế này không phải việc gì hiếm lạ. Ai cũng biết cậu có xu hướng hành sự một mình, không có người khác thì hiệu suất làm việc còn tăng cao hơn. Không mất nhiều thời gian đã lao khỏi cánh cổng địa ngục cùng Behut.

Từ một thế giới năm này sang tháng nọ chỉ có bóng tối đến đồng cỏ ngập tràn ánh nắng, ấm áp của tia nắng đổ xuống như một cái ôm, một khắc Cyno đã hoài niệm cảm giác này như chuyện đã xảy ra hàng nghìn năm.

Nhưng Cyno hiểu rõ hơn ai hết, dù có chân thật đến mấy thì vị trí của cậu vốn không thuộc về cậu. Cưỡng cầu không biết giới hạn sẽ dễ rơi vào vực sâu vô tận, chừng khi nào trong tay còn là một cán cân phán quyết linh hồn thì Cyno không cho phép mình sơ sẩy một bước chân.

Tiếng gầm khe khẽ của Behut trước khi nó lao về phía trước, bước chân nó khiến cả mặt đất trở thành một vùng sấm sét truy đuổi kẻ phạm luật muốn trốn thoát khiến những bước di chuyển tránh né của hắn trở nên dễ đoán như đọc một quyển sách.

Kẻ tội đồ run rẩy liếc mắt xuống thứ gì đó lạnh toát dưới chân mình, vùng cỏ xanh ngát rợp hoa dưới chân kia thoáng chốc không còn, một con mắt đỏ máu mở to nhìn hắn, phản chiếu tâm can, tội lỗi trong linh hồn và hắn thề rằng trái tim mình dường như đã rời khỏi cơ thể và nằm trên một cán cân.

Cổ họng hắn nghẹn lại, muốn thét lên cũng chẳng có âm thanh nào thoát ra ngoài. Quyền trượng chạm vào xương sống lạnh ngắt cứ như đao kề lên cổ không chút sự sống.

"Ngươi không thuộc về nơi ánh sáng nữa, đừng để những âm thanh đó phá hỏng sự yên tĩnh của khu rừng."

Giọng nói đó chỉ là của một thiếu niên nhưng lại có thể khiến gã tội phạm tay nhuốm máu hàng trăm người như hắn một từ cũng không dám phát ra nữa, răng môi không còn cũng run cầm cập cầu mong được ban cho án tử để chấm dứt sự tra tấn tinh thần này.

"Cho đến ngày phán quyết bắt đầu, ngươi không có đường trốn thoát đâu."

Cánh đồng trở lại sắc xanh mơn mởn của đầu xuân tiếp tục ngân khúc hát của mình, những thứ “bên dưới” biến mất thoáng chốc trong yên lặng tuyệt đối, không để lại một dấu vết.

Thời điểm Cyno thật sự tin rằng mọi thứ đã trở về đúng với nguyên tắc của nó và giấc mộng vô hại của mình không gây ra một sự ảnh hưởng đến công việc, trời cao dường như đã cười nhạo vào mặt kẻ ngây thơ.

"Đại vương, có chuyện này cần ngài đích thân đi một chuyến." - Aarav lên tiếng một cách ngập ngừng trước cửa.

"Có chuyện gì sao?"

Vầng trán anh ta lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt chuyển từ màu xanh sang màu tím.

"Có người xâm nhập trái phép."

Thế thì cứ theo luật mà làm, nếu là cố ý xâm nhập thì lập biên bản rồi gửi lên cho thiên lý thôi. Cyno tỏ vẻ khó hiểu trước dáng đứng không thẳng lưng nổi của anh ta, trước khi Aarav tiếp tục.

Ánh mắt của Cyno tối sầm, rõ ràng bọn họ đang ở một nơi trời cao không thấy nhưng cả người cậu chao đảo cứ như vừa rơi từ Đảo Thiên Không, đến lý trí luôn giữ vững vàng lung lay trong chớp mắt. Cả thần điện chỉ kịp thấy một tia điện chạy qua mắt bọn họ khiến dưới chân tưởng chừng là con đường xương cốt.

Thần cai quản địa ngục đang nổi cơn thịnh nộ.

Tâm trí của Cyno trống rỗng lại hỗn loạn, từng câu chữ của Aarav không khác gì xoáy nước điên cuồng quanh quẩn trong trí óc.

"Đó là Hoa Thần, thưa ngài."

Mái tóc xám tro của người đang đứng cạnh thân cây lựu đỏ rực quả mọng chuyển động, dáng vẻ của người mà Cyno đã dùng thời gian để cố gắng quên đi nhất hiện tại xoay người về phía cậu, trên gương mặt anh vẫn cứ như thể đây vẫn là khu rừng tiên và Cyno vẫn là một tiểu quỷ bị thương nép người để anh chăm sóc.

Cyno không thể nào bình tĩnh như anh được, trong mắt cậu hoàn toàn không có chiếc vòng hoa nở rộ bất kể quang cảnh tăm tối trên mái tóc anh, càng chẳng nhận ra anh muốn nói gì với mình.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Tôi đang sưởi nắng trong hình dạng một chiếc lá, bị mắc kẹt vào đuôi thần thú của cậu."

Thần thú? Ngày hôm ấy?

"Đi mau, tôi đưa anh trở lại."

Trái ngược với Cyno, Alhaitham không có vẻ gì là kích động khi bị đưa đến một nơi tối tăm xa lạ. Ngay cả năng lượng của Đảo Thiên Không cũng ít ỏi khiến dòng chảy sức mạnh của những vị thần thuộc về nơi ấy suy yếu đi vô cùng nhiều, anh vẫn không mảy may để tâm.

"Không được đâu, tôi đã ăn một quả lựu của địa ngục rồi."

Ăn vật của địa ngục thì sẽ không thể trở về, quy luật này chính Cyno là người hiểu hơn ai hết. Tấm vải hỏng đã dệt thành hình, tinh thần vốn vững tựa thạch vỡ vụn rơi ra các mảnh hồi ức của ngày hôm đó.

Là cậu đã mất tập trung nên đã không nhận ra có người còn ở đồng cỏ, thậm chí trở về cũng chẳng màng kiểm tra đến Behut. Là do cậu nên Alhaitham mới phải ăn quả lựu kia, uống rượu độc giải khát để có thể trở lại hình dáng của mình.

Là lỗi của Cyno đã khiến Alhaitham không thể quay về được nữa.

Đầu ngón tay muốn xé toạc da dầu dường như khiến máu đã chực chờ ướt đẫm lẫn vào mái tóc màu tuyết. Alhaitham vốn không cần phải như thế, anh vốn đừng nên đem lòng tốt của mình trao cho cậu. Quái vật nghìn năm quen với đau đớn, chỉ cần một lần nhận lấy chút quan tâm từ một người không muốn nó bị đau sẽ khắc cốt ghi tâm, chẳng thể nào trở lại cuộc sống ngày ngày nhận lấy muôn ngàn cơn buốt vào xương tủy máu thịt được, và đó là một lời nguyền còn khủng khiếp hơn. Và xem đi, xem cậu đã làm gì.

Không, Aether, Lumine, Cyno lầm bầm, thần trí tuệ Buer, Buer chắc chắn sẽ có cách để vãn hồi. Cho dù có phải hiến cả linh hồn dìm xuống vực sâu để Istaroth ban cho một cơ hội đưa mọi thứ trở lại như ban đầu, Cyno cũng chấp nhận.

Dòng suy nghĩ cuộn trào vồn vã, bên tai cậu không có một khoảng trống để nghe tiếng gọi của Alhaitham trước khi đôi con ngươi tựa hòn ngọc vỡ ấy co rút, kinh hoàng nhìn đôi bàn tay của anh sắp sửa chạm vào mình.

"Lui ra, Alhaitham." - Cyno không nghe thấy được giọng nói của mình vô cảm đến mức nào, cậu cả đời cũng không nghĩ mình sẽ có thái độ như thế dành cho Alhaitham - "Đây không còn là Đảo Thiên Không đâu."

Nếu ngay từ đầu Cyno kiên quyết với dáng vẻ doạ thần doạ quỷ của mình, ở trong lòng Alhaitham như một tiểu quỷ thô lỗ thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn với anh. Trên gương mặt anh hiện tại không là ghê sợ, thất vọng cũng không là tức giận. Phản chiếu trong ánh mắt kinh hoàng của cậu lại là vẻ điềm tĩnh tựa một đại thụ không bao giờ suy suyễn trước giông bão. Nhưng đây đã không còn là việc đơn giản như ngày mai ăn gì, ngày kia đến đâu ngắm sao băng, làm gì còn câu chuyện hoa thần và tiểu quỷ bên cạnh nhau. Bất kể lúc nào Alhaitham cũng có thể tan biến, bất kể lúc nào người làm ra chuyện đó cũng có thể là Cyno.

"Anh ở yên trong thần điện, tôi tìm Buer. Đây là lỗi của tôi."

"Cyno—"

"Đừng nói gì cả." - Cyno ngắt lời, giọng cậu khản đặc - "Tôi nhất định sẽ đưa anh quay lại cuộc sống bình thường."

Cyno không còn là tiểu quỷ tự liếm vết thương trong rừng tiên, cậu ở một vị trí không được phép gây ra sai lầm, là thần cai quản địa ngục có trách nhiệm to lớn đến nhường nào. Chiếc bóng đen hắt dưới mặt đường rải sỏi đá đen kịt, mà người nọ lúc này trông chỉ như một thiếu niên đứng nơi bờ vực vụn vỡ.

Người phía sau vẫn dõi theo cậu, hoa trên tóc lìa cành rơi xuống, biến mất vào màn đêm cũng chẳng thể nào đổi về từ đối phương một lần ngoảnh đầu.

Kể từ ngày hôm đó, Cyno không đến gặp Alhaitham nữa. Cậu sẽ không gặp anh cho đến khi tìm ra giải pháp, cho dù không tìm được câu trả lời ở Buer, có phải dập tắt lửa địa ngục thì Cyno cũng sẽ tìm được cách đưa mọi thứ trở về như cũ.

Chuyện xảy ra là do cậu, vì cậu mà Alhaitham không thể trở lại dưới ánh nắng Mặt Trời, đây là tội lỗi cậu sẽ phải mang như một bài học.

"Một khoảng thời gian mới quay lại đây, nghe bảo có một vị khách mới, vậy mà trông cậu lại không vui nhỉ?"

Chàng trai tóc vàng bước đến, mỉm cười. Cyno bỗng nghĩ ra một ý tưởng, tuy chẳng phải cao kiến hay muốn đổ trách nhiệm lên ai, cậu chỉ nghĩ nếu là Aether thì tình hình có lẽ sẽ giảm bớt sự căng thẳng.

"Cậu nghe tin về Hoa Thần rồi à? Tôi sẽ nói thẳng, có thể nhờ cậu... nói chuyện với anh ấy không?"

Aether tròn mắt ngạc nhiên trước đề nghị, nếu là khi trước, chỉ cần Cyno hứa tặng cho cậu những viên đá hai màu kỳ lạ thì có lên núi đao xuống biển lửa Aether cũng vào ngay, huống gì chỉ là đi tâm sự.

"Bộ cậu ghét Hoa Thần lắm ư?"

Cyno vội vàng đáp:

"Không phải như vậy!"

Thật hiếm khi trong mắt Cyno lại có tia hoang mang như thế này. Vừa nhận ra bản thân đã to tiếng với bạn mình, Cyno liền cúi mặt xin lỗi, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng cùng với tâm trí rối như tơ vò những ngày nay dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một người luôn rắn rỏi.

"Để tôi đi thì sẽ tốt hơn, vì ít ra tôi cũng đến từ Đảo Thiên Không giống Alhaitham, cậu nghĩ như vậy chứ gì?"

Phía bên kia không có lời hồi đáp, Aether liền thở dài, nói trúng phóc rồi còn đâu. Người tóc vàng ngồi xuống bên cạnh cùng nhìn “bầu trời” hàng nghìn năm trôi qua luôn có mãi một màu đen phủ lên, buồn tẻ lại tịch mịch.

"Tôi đi thì cũng được, nhưng đó không phải điều Alhaitham cần. Tôi tin anh ấy muốn nói chuyện với cậu hơn đấy."

Những lời ra tiếng vào truyền tai nhau rằng Alhaitham phải kẹt lại nơi tăm tối này vì tắc trách của Cyno thì hẳn sẽ chán ghét cậu lắm, tất cả chúng không phải cậu chưa từng nghe thấy. Alhaitham sẽ không ghét cậu vì chuyện này, anh là người sẽ tập trung vào việc tìm cách xử lý vấn đề thay vì trút oán giận lên người đã gây ra chuyện. Nhưng cho dù anh sẽ giận đi nữa, Cyno vẫn sẽ nhận lấy tất cả những cảm xúc ấy không một lời than trách.

Mang theo suy nghĩ như vậy, ngày hôm sau, Cyno đến tìm Alhaitham cùng một chiếc gậy.

"..." - Alhaitham nhướng mày nhìn vật dụng trong tay Cyno, một đầu vẫn như gậy gỗ bình thường, như đầu còn lại có dáng hình như một chiếc lồng nhỏ.

Đây chắc chắn là dụng cụ để hái hoa quả.

"Tôi vào được không?"

"Đây là thần điện của cậu."

Cyno gật gù rồi bước nhanh vào trong, ngồi sát ở một đầu băng ghế, hai tay siết chặt cần câu quả, cả đời cậu cầm quyền trượng cát đỏ của mình chắc cũng không chặt đến như thế.

"Anh có thể đến ngồi cạnh tôi được không?"

Cyno cất lời trong khi mắt vẫn nhìn dưới sàn nhà, hoàn toàn không nhìn sang đầu còn lại của băng ghế, Alhaitham đã ở đấy từ nãy giờ.

"Tôi đã ngồi cạnh rồi."

Lần trước gặp mặt đúng là trong một tình huống khó xử đến mức Cyno không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào khi mình đã trông như một con chó dại phát điên còn tự đâm móng tay vào da đầu mình đến rỉ máu trước mặt Alhaitham.

Nhưng đã đến nước này rồi thì còn trốn tránh đến bao giờ? Lòng bàn tay của Cyno mồ hôi nhễ nhại, khó khăn mở lời.

"Anh không ngạc nhiên khi biết tôi là người cai quản địa ngục sao?"

"Tôi biết từ lâu rồi, dòng chảy năng lượng của cậu như thế không thể nào đến từ một tiểu quỷ bậc thấp."

Cyno thì đáp lại bằng âm thanh trong cổ họng, đúng là chẳng thể qua mắt được Alhaitham. Sự im lặng bao lấy thần điện trống vắng khi hai người đều không nói nhau câu nào, cho đến khi Cyno chậm chạp hướng đầu còn lại của gậy về phía Alhaitham, trầm giọng bảo:

"Anh ăn đi, cái này tôi nhờ Aether đến hái ở rừng tiên. Chỉ có Aether chạm vào thôi, tôi...  tôi không có tiếp xúc, không có lời nguyền đâu."

Cyno len lén nhìn Alhaitham. Cậu chỉ mới nói ba chữ “anh ăn đi”, anh đã mở hộp hoa quả ra xơi, hoàn toàn không quan tâm đến vế sau nó đến từ đâu, ai cầm ai nhận.

"Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa thể tìm ra cách đưa anh trở về."

Đây là câu khó khăn nhất trong đời của cậu, khi tuyên án “Có tội” cho hàng vạn linh hồn kêu gào mình bị oan, cậu còn chẳng dao động lấy một lần. Vậy mà một câu này lại đòi hỏi dũng khí to lớn đến mức Cyno không nghĩ còn thứ gì còn khó nói hơn, không biết suốt những ngày này Alhaitham đã nuôi lòng được trở về lớn đến mức nào, cậu là người hứa hẹn và cũng là người đập vỡ niềm hy vọng ấy của anh.

"Không sao, tôi ở đây luôn cũng được."

Tai Cyno có lẽ vừa nghe nhầm.

"Tôi chưa nghe rõ lắm, anh nói lại lần nữa đi."

Alhaitham đặt hộp hoa quả xuống, khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn treo tường không nhìn rõ cảm xúc, nhưng từng câu từng chữ đều có thể nghe thấy rõ ràng trong đại điện yên tĩnh.

"Tôi bảo không sao, tôi ở đây không về nữa."

Năm giác quan của Cyno nhạy bén từ xưa đến này đã vô thức nhận định đây là “tình huống không xác định”, hoàn toàn chẳng như vô vàn viễn cảnh giả định mà cậu đã vẽ ra, cả người Cyno bật dậy khỏi băng ghế đầy kinh hoàng trong khi người tóc xám vẫn bình thản nhìn về phía cậu.

"Đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu hôm đó. Nhưng khi ấy cậu hoảng loạn đến mức không nghe thấy gì, còn tự làm đau mình. Sau đó tôi muốn cậu bình tĩnh lại nên không đến tìm nữa."

Đây là chuyện mà Alhaitham có thể nói bằng chất giọng như đang hàn huyên sao? Cái người này đáng lẽ ra phải hiểu hơn ai hết câu vừa rồi của anh chấn động đến mức nào cơ chứ?

Cyno nhất thời chưa thể nào chấp nhận nổi, cậu day trán đến sưng đỏ lên.

"Alhaitham, đây không phải chuyện đùa. Anh có thể cảm thấy nơi này mới mẻ nên sinh ra suy nghĩ không về thì thôi cũng không sao, nhưng nơi này tuyệt đối không phù hợp đâu."

"Tôi không hề đùa, hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Sức mạnh suy yếu là thật nhưng tồn tại như chúng ta không cần ăn thường xuyên như con người, cậu không cần phải mang từ Đảo Thiên Không đến."

Mặc dù trong lòng dấy lên nghi vấn, Cyno cũng tạm mặc Alhaitham muốn làm gì thì làm. Sau một thời gian thì anh cũng sẽ thấy nhàm chán thôi, cậu vẫn sẽ tiếp tục tìm cách để thời khắc ấy đến và Alhaitham có quyền được lựa chọn trở về. Những nhành hoa dù chỉ nở rộ dưới nắng vàng hay đêm muộn, nó sẽ luôn thuộc về ánh sáng. Một tồn tại ô uế như cậu nên biết buông tay thì tốt hơn.

"Cyno, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu."

Trong đại điện ít ỏi nguồn sáng, Cyno vậy mà có cảm giác rằng mình đã nhìn thấy sự chắc chắn trong mắt Alhaitham.

"Từ nguồn tin điều tra được, tôi e là lời nguyền của cậu..."

Và sự chắc chắn đó khiến cả người Cyno lạnh đi.

"Vốn chưa từng tồn tại."

Lồng ngực cậu lập tức như bị ai bóp nghẹt, thông tin này của Alhaitham đối với Cyno giống như một lời phán quyết khiến cậu gần như quên mất cách hít thở trong vài giây. Vì đó là lời của Alhaitham mới có thể gây ra phản ứng dữ dội đến như vậy, vì cậu biết rằng anh sẽ không kết luận bừa bãi khi không có căn cứ. Và việc lời nguyền đã đeo theo cậu từ khi có ý thức bây giờ lại bảo nó không tồn tại, tại sao lại là lúc này? Trong tâm trí cậu nó in hằn rất sâu cùng vết tích hàng trăm năm, sâu đến mức bôi mờ ranh giới của nó là việc không thể nào.

"Làm sao có thể? Nó đã truyền qua rất nhiều đời rồi, không thể nào không tồn tại."

"Tôi đã thăm dò bên trong Irminsul, không nằm dưới dòng chảy của Irminsul đồng nghĩa với không tồn tại. Cậu đã bao giờ chứng kiến lời nguyền đó cướp đi sinh mệnh của ai chưa?"

Cyno chậm chạp ngồi xuống băng ghế như người mù đi đêm, cậu không bao giờ muốn đem bất kỳ sinh linh nào hy sinh để xem cách lời nguyền hoạt động, dĩ nhiên là chưa từng nhìn thấy điều Alhaitham nói.

"Nhưng không thể chỉ vì chưa tìm thấy nó trong Irminsul đã khẳng định được, có lẽ chỉ là sai sót—"

"Cyno."

Alhaitham gọi tên cậu, có phần nghiêm nghị đủ để cậu đặt sự chú ý lên anh.

Bàn tay anh đưa trước Cyno, còn cậu chỉ chơi vơi giữa không trung chẳng dám nắm lấy. Tia hy vọng này quá mong manh nhưng lại quá sức chói loà, đến mức cậu không dám nghĩ đến nó sẽ tồn tại được bao lâu.

Một con thú một đời sống trong bóng tối cùng với niềm tin đã sớm khảm vào linh hồn, rằng nó không được phép bước đi dưới nắng vàng rực rỡ. Nhớ mong hương thơm một bông hoa nhưng chẳng dám để bộ vuốt sắt của mình chạm vào, cứ vậy mà đã tồn tại hàng thế kỷ. Làm sao có thể khiến nó thật sự tin bông hoa sẽ không nát vụn dưới tay mình?

"Không được. Cho đến khi có chứng cứ xác thực, tôi sẽ không chạm vào bất kỳ ai."

Bàn tay đã suýt nữa nắm lấy Alhaitham vội vã thu trở về. Anh rũ mắt nhìn khoảng không  trên tay mình khiến lồng ngực Cyno thoáng thắt lại. Đừng, Alhaitham đừng nên có vẻ mặt như thế, bằng không cậu sẽ không nhịn được mà lao vào vòng tay anh. Đã đi đến nước đường này, sớm đã chẳng quay đầu được nữa rồi, Cyno không thể khiến mọi kiên trì đều tan biến trong một khoảnh khắc.

"Nếu tôi có thể chứng minh, cậu sẽ tin tôi chứ?"

Alhaitham không bỏ cuộc, Cyno biết anh sẽ không từ bỏ những gì mình cho là khả thi. Nhưng bản thân Cyno đã bỏ cuộc rất nhiều năm về trước rồi, làm sao cậu có thể tin người khác khi đến việc tin tưởng chính mình còn không thể làm được?

"Đừng phí công vô ích."

Ngọn lửa trong lòng cậu đáng lẽ ra đã dập tắt trước lưỡi đao xé gió, bây giờ lại thắp sáng le lói. Tại sao gió cát đã cuộn cuộn thế này rồi còn chưa chịu lụi tàn? Tại sao ngọn lửa đó chỉ còn hiu hắt ánh sáng khó thấy mà chưa chịu khuất phục trước kết cục của bản thân?

"Đừng, Alhaitham, đừng gieo cho tôi hy vọng nữa."

▧ 

Không chờ đợi Alhaitham, Cyno đã chủ động tự mình tìm kiếm trong Irminsul. Chỉ cần tìm thấy lời nguyền của mình trong dòng chảy thế giới thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó, Alhaitham cũng không cố chấp vì cậu.

"Thật hiếm khi thấy cậu đến đây."

Cô gái nhỏ với mái tóc trắng vẫy tay chào, cô mỉm cười dịu dàng, trong mắt biển trời tri thức không đứa trẻ bình thường có thể sở hữu.

"Để tôi đoán xem, cậu đến vì Irminsul."

Có lẽ Nahida đã đoán ra được tình huống này, cô vui vẻ mang ra tách trà sen kalpalata cho người bạn đang có nhiều tâm tư trong lòng. Là hiện thân của Irminsul, chỉ cần là lời của Nahida thì đó cũng là đồng nghĩa với “lời” của Irminsul, Cyno chỉ cần hỏi một câu cậu đã ghi nằm lòng từ khi khởi hành thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ, tại sao đến bây giờ còn chần chừ?

"Đừng buồn bã như vậy." - Nahida muốn nâng khuôn mặt cậu, nhưng người bạn của cô có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho những cái chạm thế này. Thay vào đó, cô đặt một bông hoa kalpalata cạnh tay cậu, cánh xoa xanh biếc toả ra hương thơm quanh đầu ngón tay tựa một cái ôm - "Sen kalpalata sống cả đời có lẽ thật sự cho rằng mình là sen, cậu có nghĩ thế không?"

Sen kalpalata không chấp nhận việc mình không giống những loài sen khác nên đã từ vách núi chuyển đến sinh sống nơi ao hồ ngập nước. Nhưng nó vốn chẳng phải là sen, làm sao có thể sống như một loài thủy sinh? Việc nó nghĩ sẽ tốt cho bản thân mình và loài ong yêu mến nó, lại chỉ mang đến muôn trùng đau đớn cho cả hai.

"Kalpalata không biết mình còn tôi lại biết rõ hơn ai hết, Nahida."

"Nếu là như thế, vì cớ gì lại lựa chọn đi tìm kiếm câu trả lời."

Một thoáng này trôi qua, bàn tay Cyno lạnh không chút thân nhiệt, cậu giương mắt nhìn Nahida mong mỏi một đáp án. Thần trí tuệ chỉ mỉm cười, đáp án anh cần đúng thật có thể tìm ở đây nhưng đó không phải đáp án anh cần.

Cyno trở về cùng dòng suy nghĩ tựa mặt hồ yên tĩnh. Cánh hoa nhỏ bay trong luồng gió đen đậu trên vai cậu, vươn lại mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Từ khi nào ở chốn này mà lại có hoa?

Cyno ngẩng đầu. Trong tầm mắt cậu, một thân cây cao lớn nở rộ những đoá hoa từ vùng đất xa xôi. Mỗi một bông hoa toả sáng ở một nơi nghìn năm không thể thấy ánh dương để trở thành một bầu trời sao dưới tán lá, khiến cậu dường như tưởng chừng thời gian đã quay trở lại buổi đêm nơi khu rừng ngày trước.

Alhaitham đứng bên cạnh cậu. Giống như nó, anh không hề đặc biệt, cũng chưa từng là tâm điểm của mọi ánh nhìn đâu đâu cũng có thể bắt gặp. Đối với Cyno lại là người nếu được phép, cậu muốn cả đời mình được ở gần bên anh.

Câu hỏi vì cớ gì lại đi tìm câu trả lời, Cyno nhận ra mình đúng thật chẳng hề giống kalpalata. Kalpalata dành cả đời tin rằng mình là sen, còn cậu dành nửa đời mình trốn tránh chính bản thân. Đâu phải Cyno muốn có lời nguyền này, đâu phải cậu không muốn được cảm nhận sự ấm áp của một người mình trân quý. Tình cảm càng lớn thì ham muốn vốn dĩ không nên tồn tại càng theo đó đâm chồi, Cyno không muốn nhìn xem nó sẽ nảy nở một bông hoa hay một mối hoạ.

Cậu chọn sống với lời nguyền này, chỉ cần bản thân tin rằng nó có ở đấy thì nó sẽ luôn ở đấy, làm một ranh giới ngăn những dục vọng bước qua. Chỉ cần có thứ này rồi thì Alhaitham sẽ không còn dây vào mối hiểm nguy như cậu nữa. Cyno có thể toàn tâm toàn ý tìm cách đưa anh trở về, giấu sâu ở nơi tận cùng cái suy nghĩ muốn giữ anh lại với mình.

Cậu thực sự đã nghĩ như thế, thật sự cố gắng tự mình vẽ ra một đường ranh ngăn cách hai người, tự mình trốn đi trong đêm tối cùng với cảm giác cô độc nhưng lại quen thuộc và an toàn.

"Cyno, đưa tay ra nào."

Người bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi cậu chậm chạp hướng lòng bàn tay không giấu được run rẩy, đặt lên tay cậu là một hạt giống nhỏ xíu. Trước khi Cyno kịp hỏi đây là thứ gì, từ vỏ ngoài phá vỡ là một mầm non, chẳng mấy chốc nó vươn cao cùng những phiến lá trở mình đón nhận sự sống.

Cyno nhìn chồi non phát triển, cảm giác lần đầu tiên có một vật sống nằm trong lòng bàn tay thật lạ lẫm, liệu cậu khép tay lại một chút nó sẽ bị làm sao chứ? Những suy nghĩ như một đứa trẻ dại khờ đều nằm trên cả gương mặt từ xưa đến nay luôn quyết đoán không phút do dự nghi ngờ.

"Bây giờ cậu đã tin rằng mình sẽ không tước đoạt đi sinh mệnh chưa?"

Khuôn mặt Cyno bỗng chốc ửng đỏ.

"Đây là phép của anh, không tính..."

Nghe chẳng có một chút cứng rắn nào, Alhaitham và bản thân Cyno đều biết cậu đã thắng rồi, chiến thắng nỗi sợ vô hình bấy lâu luôn luôn bọc cậu trong một cái vỏ, giống như hạt giống nhỏ này vậy. Chỉ khi bên trong phá vỡ chúng thì mới có thể sẵn sàng tiếp nhận mọi ánh sáng.

"Thứ này thuộc về loài người, cũng là chủng tộc yếu ớt nhất, ngay cả nó cũng có thể vô hại trong tay cậu. Và tôi cũng vậy, chính tôi lựa chọn ở lại đây. Cyno, cậu có thể nhìn ra tôi có nói dối hay không."

Bây giờ làm sao cậu có thể ngẩng khuôn mặt đỏ tía tai của mình đối diện với anh được chứ. Chính vị biết mọi điều anh nói là thật, cậu mới không dám đối diện với nó. Alhaitham làm sao mà biết được cậu đã phải kiềm chế để không mang anh đem giấu đi mất biết bao nhiêu lần.

"Nắm tay một cái thử nào, không cần phải sợ."

Bàn tay Alhaitham nhanh chóng truyền đến ấm áp từ thân nhiệt của người nọ nhưng anh chẳng để tâm đến nó nữa khi mà trên môi mình là mật ngọt còn hấp dẫn hơn vạn lần.

Cái hôn vụng về từ hai người đã ôm nhung nhớ cùng khao khát chẳng dám nói ra mãi đến ngày hôm nay, vô vàn điều muốn nói qua niên kỷ đều chẳng cần vội vàng.

Hương vị còn lại nơi đầu lưỡi chưa thoả được vạn năm nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Từ trong đôi mắt tựa ngọc lục bảo của Alhaitham, Cyno nhìn thấy sự si mê vốn giấu kín dần dần rõ ràng hơn hết thảy, không còn ranh giới nào khiến họ phải che giấu nữa.

"Không còn đường lui đâu Alhaitham, tôi đã cho anh vô số cơ hội bỏ chạy rồi."

Vòng hoa trên tóc Alhaitham liền bung nở những đoá đầy sắc màu, đôi bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt Cyno vào chiếc hôn, thật mềm, lại còn vương mùi hương nhàn nhạt đúng như cậu đã nghĩ.

Có là vạn năm cũng chẳng nỡ buông tay.

.
.
.
.
Fin

1/9/2024

Cô gái với mái tóc vàng ấm áp cài một đóa Inteyvat bung nở, đêm tối nơi địa ngục càng làm nổi bật lên chiếc váy trắng tựa hoa lily và nét cười trên gương mặt cô.

"Tôi biết cả rồi, không cần bày ra vẻ vô tội." - Lumine đối diện với gã Hoa Thần nguyên vẹn phong thái điềm đạm - "Ngày hôm đó anh cố ý che giấu sự tồn tại của mình mắc vào đuôi thần thú của Cyno, bằng không Cyno nhạy đến thế làm gì có chuyện không nhận ra."

Nữ thần Ánh Sáng Lumine, chỉ cần việc diễn ra dưới ánh Mặt Trời thì không thể nào giấu được cô. Alhaitham vẫn ung dung đọc sách, không có lấy một tia dao động.

"Cậu ấy chắc cũng đã sinh nghi đôi lần, nhưng không ngờ vị Hoa Thần ưa cuộc sống êm đềm ổn định đây dám chạy theo xuống địa ngục, rồi còn giả vờ ăn lựu nữa."

Alhaitham vẫn mặc Lumine phơi trần sự thật, nhưng lần này anh nhẹ giọng nói thêm vào.

"Đừng hiểu nhầm, tôi không ăn lựu là thật, nhưng chẳng phải để em ấy mặc cảm tội lỗi."

Nếu Cyno thật sự không vượt qua được bóng ma tâm lý về lời nguyền ấy, Alhaitham tình nguyện ăn một cái tát thừa nhận bản thân chưa hề chạm vào đồ của địa ngục, vẫn luôn có thể quay lại Đảo Thiên Không bất kỳ lúc nào. Ngay từ đầu không làm như vậy này thì chưa cần đoán cũng biết Cyno sẽ bằng mọi cách đưa anh trở về.

Nụ cười của Lumine lúc này không còn mấy ấm áp, Hoa Thần trong mắt Cyno chắc chưa bao giờ là người thâm sâu thế này đâu nhỉ?

"Không sợ tôi đem mọi chuyện phơi bày à?"

Alhaitham đặt tách trà lên môi trước khi đáp lời:

"Cô sẽ không, vì bản chất hai ta giống nhau."

Khép lại hồi ức, bông hoa vô hại chỉ nhìn thấy được mặt xinh đẹp, đâm sâu bên dưới lại có bao nhiêu thớ rễ duy chỉ lòng đất mới có thể thấy được rõ ràng. Cuồng si là thứ dù đầy lời nguyền cũng sẽ cuộn chặt không buông, chú sói khi nhìn lại bông hoa mong manh nó yêu thích nuôi lòng muốn giữ cho bản thân, không biết từ bao giờ chính nó đã bị loài thân thảo ấy vươn tựa thường xuân bọc chặt mình che giấu khỏi ánh nhìn trần thế. Và nó yêu điều ấy biết bao nhiêu.

Thân người của cậu trai loã thể dưới thân ướt đẫm, đầy vết tích sót lại của ái tình. Alhaitham vén những sợi tóc bết vào gương mặt cậu, cúi đầu để lại thêm một dấu răng ở nơi cổ mảnh khảnh.

"Cuối cùng em cũng thuộc về ta rồi, Cyno."

Trong mắt Cyno chứa đựng tầng sương mờ, cơ thể khao khát không để một khoảng không nào giữa hai người tồn tại tiếp tục bám vào Alhaitham, cậu nghiêng đầu tìm kiếm thứ ngon ngọt say đắm của đôi môi, lại nghe được giọng nói thầm thì nhẹ như cánh hoa đỏ thẫm rơi lên con suối trong đêm, lưu lại duy nhất một làn hương của riêng mình hoà với dòng nước đậm tình.

"Và dĩ nhiên, ta cũng là của em."

.

.

Note:

Cái này nó đi hơi khác so với ý tưởng ban đầu của mình, nhưng chung quy cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top