Một giây chạm mắt, mười năm tương tư


Lưu ý:
- haino, Alhaitham x Cyno only.
- Đây là AU nơi Cyno không được Ngôi đền im lặng giữ lại, trở thành một người dân bình thường.-- có thể sẽ có bug, xin hãy bao dung cho qua.

- - - - - - - - 

Nắng mùa hạ đổ xuống thành Sumeru, dù xung quanh được bao bọc bởi rừng mưa thì vẫn chẳng thể không khí bớt oi bức. Alhaitham vốn đã không muốn ra đường vào thời tiết như thế này, nếu chẳng phải vì trong căn bếp của anh thật sự chẳng còn chút nguyên liệu nào dù là một cái trứng, anh cũng không hành hạ bản thân bằng cách đi dưới mặt đường bốc hơi tựa cái vỉ nướng thịt để mua thức ăn.

Mọi thứ đều đã đủ, chỉ cần thêm một ít rau củ nữa. Alhaitham bước đi trên lối nhỏ dẫn đến một sạp hàng ven đường quen thuộc chất đầy những hoa quả phía trước.

Vóc dáng cậu con trai nhỏ người có nước da ngăm tầm một thiếu niên mười bảy mười tám ngồi trên một chiếc ghế đẩu bên dưới tấm che bằng vải lanh. Đầu cậu hơi cúi xuống, khuôn mặt tuy không nhìn rõ biểu cảm nhưng cũng có thể nhận ra cậu đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó với những chiếc thẻ trong tay. Vẫn như mọi ngày, khi Alhaitham gặp cậu thì trong tay người nọ luôn luôn là chúng, với hình dáng đó không sai khác khỏi trò chơi Thất thánh triệu hồi đang nổi khắp thành Sumeru dạo gần đây.

"Tôi mua những thứ này."

Cậu trai lúc này nhận ra có khách đến, còn chẳng biết đã kêu mình bao nhiêu lần liền luống cuống đặt thẻ bài xuống.

Nếu để nói lý do gì Alhaitham cứ phải là mua rau củ ở nơi này, có lẽ vì đây là của Giáo sư Cyrus - một vị Hiền giả của học phái Spantamad. Còn cậu trai này... Alhaitham cũng không rõ liệu có phải là con trai của giáo sư hay không, việc này cũng không quan trọng đến mức phải mở lời hỏi thăm tọc mạch người khác.

Vừa đặt mora xuống, Alhaitham đã nhanh chân quay gót muốn trở về nhà thật nhanh để tránh cái nóng, nhưng chẳng đi được mấy bước thì bị giọng nói ngập ngừng phía sau ngăn lại:

"Anh gì ơi—"

Cậu trai nhỏ người nhanh chân bước đến gần Alhaitham, mái tóc trắng ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ có vẻ vì phải dưới tiết trời này quá lâu. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn đó là cậu ta thật sự đang nói chuyện.

Không thể trách Alhaitham được, suốt ba tháng làm khách hàng của sạp rau củ nhỏ này, anh chưa bao giờ nghe thấy giọng của thiếu niên kia. Việc trao đổi mua bán tuy không cần phải sử dụng đến lời nói nhiều đến thế, nhưng cậu ta suốt thời gian qua chỉ gật đầu, ra hiệu, cúi đầu thay lời cảm ơn, có lẽ nếu không phải vì tình huống này bất khả kháng cần phải gọi người, hẳn cậu cũng sẽ không lên tiếng như bao lần mà thôi.

"Cà chua hôm nay giảm giá. Đây là tiền thừa."

Bàn tay cậu chạm vào Alhaitham khi trả lại một ít đồng mora, cảm giác nóng hổi truyền đến nhanh chóng không bao lâu liền rút lại như sóng biển rời khỏi cát. Người nọ liền quay về vị trí dưới mái che đã cũ, tiếp tục cặm cụi với những thẻ bài của mình cứ như một con vật nhỏ đang cuộn mình.

Lối so sánh này có vẻ hơi quá đáng, nhưng không thể phủ nhận rằng thân nhiệt của cậu quả thật hơi cao như chiếc túi sưởi nhỏ vậy, không biết đây có phải việc đáng lo hay không. Nghĩ đến đây Alhaitham liền cho rằng mình có phần thừa thãi, cậu ấy đến từ sa mạc, thân nhiệt của họ vốn cao hơn một chút so với những người ở rừng mưa, việc này bằng chứng khoa học học phái Amurta nghiên cứu đầy cả cung điện Daena cả rồi.

Ấy thế mà đến khi tiếng rán thức ăn vang khắp căn bếp, Alhaitham vẫn tự hỏi cậu ta liệu có ngã ngang vì say nắng không.

Người ngã ngang là Alhaitham.

Anh sớm biết có cái ngày này. Đại Hiền giả, không, Azar chẳng hiểu có việc gì, ông ta bỗng hứng thú với sự việc đóng cửa một phòng thí nghiệm gần mười năm trước, thế là giao nó cho Alhaitham với lý do "Cần xác minh lại tính xác thực và mối nguy hiểm tiềm tàng. Gấp". Xác minh con khỉ, ông ta lại lên kế hoạch gì đó với nó, ngồi như một vị vua đợi Alhaitham tìm số tài liệu thất lạc từ lâu trong vòng hai tư giờ đồng hồ dâng lên cho lão.

Vụ án đấy cứ như không cánh mà bay, anh đã cắm cọc suốt trong phòng chứa tài liệu cấm của Cung điện Daena cả ngày trời. Azar nói được làm được, hắn nói tìm không xong thì vị trí Quan thư ký này có lẽ nên giao cho một người khác có năng lực thì chắc chắn hôm sau sẽ phê duyệt vào đơn cho anh cáo lão hồi hương tuổi hai tư. Và Alhaitham hiện tại lại quá hài lòng với công việc này để có thể rời đi như thế.

Đặt toàn bộ tư liệu trong phòng Đại hiền giả, còn phải cố gắng đứng vững nghe ông ta nói cái gì đó vài từ sáo rỗng khen ngợi rồi động lực, mới có thể đi xuống phố tìm một cửa hàng kẹo. Đây mới là việc gấp, hai mắt Alhaitham hoa cả lên, đi được xuống bậc thang dẫn lên Giáo viện thì mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, nếu bây giờ gặp được Dehya hay cùng lắm là Kaveh thì sẽ tốt biết mấy.

Ngay lúc Alhaitham sắp không còn nhìn rõ đường đi hẻm ngõ phía trước thì đằng sau vang lên một giọng nói nhỏ.

"Anh này."

Tầm nhìn như một rừng đom đóm mắt của anh chỉ có thể thấy mái tóc trắng buông xuống ngang đầu vai một dáng người thấp bé, là thiếu niên bán rau. Cậu ta nâng tay lên giữ một thứ gì không thể nhìn rõ được.

"Kẹo đây."

Alhaitham không phải người cả tin mà nhận đồ ăn từ người lạ, nhưng cậu ít nhiều cũng có chút quan hệ với thầy Cyrus, xem như chọn tin tưởng thầy ấy vậy. Đoạn, bàn tay đang run như cầy sấy của anh nhận lấy viên kẹo nhanh chóng cho vào miệng. Vị ngọt dần dần từ đầu lưỡi lan tỏa, cảm giác của cái gọi là glucose bắt đầu trở lại vào dòng máu chưa bao giờ quý giá đến thế này. Sắc mặt của anh vừa nãy chắc đã tái xanh một cách tệ không sao cứu vãn nổi, đến mức để một người qua đường như thiếu niên bán rau cũng nhận ra có người cần hỗ trợ.

Một cốc trà nóng xuất hiện trước mắt, khi Alhaitham ngẩng mặt lên, đối diện anh là đôi mắt sắc đỏ cam tựa vùng biển cát đỏ.

"Trà đường đấy."

"Tôi biết." - Anh đáp, vẫn chưa vội nhận lấy từ người kia.

Cậu trai nhướng mày, bàn tay giữ ly giấy đung đưa lại một lần nữa như muốn bảo thế thì mau cầm lấy đi, thật sự chẳng thấy hành động của mình có vấn đề gì. Alhaitham nhìn cậu ta một hồi rồi cũng đón lấy nó uống một hơi.

"Cậu tên gì?"

"Tôi là Cyno."

Nếu là người khác đặc biệt là những kẻ vẫn còn mang tư tưởng người đến từ sa mạc đều là những tên thô bỉ, lừa lọc, chơi đùa mạng người một cách man rợ thì đã hét ầm lên cậu muốn hại người à. Alhaitham bị hạ đường chứ không bị hạ trí tuệ, Cyno nếu muốn làm việc xấu thì bỏ mặc anh mới là lựa chọn hợp lý hơn.

"Cảm ơn nhóc."

Cyno dường như không được vui khi nghe thế, phải mãi một lúc sau để đấu tranh nội tâm mới có thể đính chính, cậu mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Tôi thành niên lâu rồi."

"... Với lại cũng không có gì, chỉ là thuận tiện giúp đỡ mà thôi."

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nếu không phải chính miệng cậu nói câu này, Alhaitham đã thật sự nghĩ Cyno vẫn còn là một đứa trẻ mười sáu mười bảy.

Ừm, chắc là do cậu ấy thật sự quá nhỏ người.

Cyno đứng tần ngần hồi lâu, hai tay đan vào nhau cho đỡ phần nào cảm giác trống trải. Ánh mắt cậu hướng xuống mặt đường rải sỏi, ngước lên xung quanh nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn Alhaitham.

"Anh khoẻ rồi thì tôi đi trước đây."

Alhaitham còn chưa kịp làm gì thêm thì Cyno đã quay đầu bỏ đi, chẳng mấy chốc bóng lưng đã hoà vào dòng người biến mất khỏi tầm mắt anh.

Viên kẹo đã sớm tan đã ra vẫn còn lưu lại dư vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi, tựa vết màu điểm lên bức tranh.

Mọi chuyện sau cái lần đó diễn ra như chưa từng tồn tại, một khoảnh khắc nào đấy Alhaitham đã tưởng chừng bọn họ sẽ thân thiết hơn, cậu ta sẽ nói nhiều lên một ít. Bản thân anh cũng là người kiệm lời, nên cuối cùng mỗi khi bọn họ gặp nhau thì chỉ từ đầu đến cuối chỉ có gật đầu và lắc đầu như con rối tay của trẻ con.

Alhaitham đặt tách cà phê xuống mặt bàn. Quyển sách trong tầm tay nhưng từ đầu đến cuối không thể tập trung nổi. Dù bốn phía huyên náo những người chơi Thất thánh triệu hồi thì anh đã có tai nghe chống ồn rồi kia mà? Thay vì tập trung vào quyển Cuộc suy vong của Remuria thì anh lại ở đây đưa ra vấn đề làm sao để thân thiết với Cyno hơn.

Nhưng ngay từ đầu tại sao anh lại suy nghĩ muốn làm thân với Cyno, trong khi cả hai như đường thẳng song song không một điểm chung nào cả, Alhaitham cũng không giải đáp được. Vì thấy được nhân tài nên muốn chiêu mộ như Dehya ư? Chắc chắn không phải. Họ cũng không vì học thuật mà phải tiếp xúc, giao lưu rồi dẫn đến tranh cãi như Kaveh.

Nếu kể chuyện này ra, không cần nói Alhaitham cũng thừa biết những người bạn của mình sẽ bảo "Anh thích cậu ta à?". Việc thích một người vì họ đưa tay giúp đỡ một lần thì lại thật vô lý, đều là bèo nước gặp nhau, ai cũng sẽ làm như thế khi thấy người khác gặp nạn mà thôi.

Tạm chấm dứt vấn đề này vậy, Alhaitham đứng dậy đến quầy thanh toán. Hôm nay đông đúc lạ thường, có vẻ như có một giải đấu Thất thánh triệu hồi, nếu bây giờ mà bỏ tai nghe chống ồn thì anh không tài nào chịu nổi mất.

Tầm mắt Alhaitham chỉ lướt qua những khuôn mặt đủ những loại cảm xúc của trung bình một mùa giải một môn thi nào đấy, nhưng ngay lập tức dừng ở một người đằng xa. Mái tóc trắng trên làn da sạm do tiết trời nắng gắt lâu ngày kia, không lẫn đi đâu được, chính là Cyno.

Cyno đúng thật có vẻ rất yêu thích trò chơi này, mỗi khi gặp nhau ở sạp rau trên phố thì phần lớn thời gian cậu đều đang nghiên cứu những thẻ bài một cách trầm ngâm.

Chân Alhaitham vô thức di chuyển, chẳng mấy chốc đã hoà vào cùng các khán giả đang quan sát trận đấu diễn ra. Giữa dòng người reo hò, vỗ tay phấn khích trước những thẻ bài được đánh ra, Alhaitham có lẽ người duy nhất đứng lặng thinh không sao rời mắt khỏi người con trai đã ở trong tâm trí anh bao ngày qua.

Chưa bao giờ anh có thể nhìn thấy Cyno như thế này, dáng vẻ của một người trong đầu đang diễn ra hằng hà những chiến lược, vô số nước đi giả định. Sự tập trung ấy khiến cậu trở khác hẳn hoàn toàn với những suy tư khi thu mình trong một góc ở tấm bạt trước sạp rau nhỏ bé.

Và điều này thật sự đã cuốn hút Alhaitham.

Cho đến khi thẻ bài cuối cùng phía đối thủ bị loại, tất cả đều tươi cười rạng rỡ chúc mừng, tán thưởng cho một ván đấu hay. Cyno bật cười giữa âm thanh tràn pháo tay giòn giã, ánh mắt không gì khác ngoài niềm vui đơn thuần nhất. Cậu không phải kiểu người dễ dàng thu hút mọi cái nhìn về phía mình mà ngược lại, Cyno khá mờ nhạt, tồn tại của của cậu làm cho người ta chẳng bao giờ muốn đếm xỉa đến một tên hàng rau gầy còm còn chẳng nói mấy câu.

Ngay cả trong khoảnh khắc này thì cậu cũng chỉ tựa như ánh nắng nhạt nhoà vào trời đông chí rét đậm, hoàn toàn không thể khiến người ta để tâm đến được khi đi qua.

Nhưng đối với Alhaitham, anh chắc chắn rằng Cyno sẽ còn in sâu trong ký ức về ngày hôm nay của anh nhiều năm và mãi về sau nữa.. Một người u buồn cô độc đối lập với sắc màu tươi sáng của những bó rau, những loại quả tươi ngon được bày biện mỗi ngày dưới con phố thành Sumeru nhộn nhịp tấp nập lại có thể trở nên rực rỡ đến nhường này khi gặp được điều mà mình dành trọn niềm đam mê nhất.

Thì ra chính là thế. Alhaitham nhận ra bản thân anh không bị cuốn hút vì người kia từng một lần giúp mình, mà là dáng vẻ của cậu lúc này đây. Có vẻ Cyno cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình khi say mê một thứ gì và dốc sức vì nó lại có thể khiến một người thích mình nhiều vô cùng.

"A."

Ánh mắt Cyno bắt gặp Alhaitham khi cậu rời khỏi bàn, ngạc nhiên đầy trong ánh mắt đến mức không kìm nén được mà thốt lên.

"Làm tốt lắm, chúc mừng cậu."

Cyno mang vẻ đầy tự hào, tràn đầy sức sống hẳn, Alhaitham chẳng rõ liệu bản thân có được quyền tự mãn khi cho rằng cậu vui vẻ đến thế vì lời khen của anh hay không.

"Tôi tưởng cậu sẽ như mọi khi, gật đầu lắc đầu rồi lùi ba bước."

Cyno muốn phản bác nhưng lại chợt nhớ ra mình quả thật "gật đầu lắc đầu" khi gặp Alhaitham như lời anh. Chỉ có riêng Thất thánh triệu hồi thì Cyno mới tràn đầy tự tin, tự bản thân cậu hiểu rõ trong trò chơi này thì cậu vô cùng mạnh.

"Hừm, đối với những việc không cần khiêm tốn thì tôi cũng sẽ không khiêm tốn."

"Khi nào cậu có trận đấu kế tiếp?"

"À..." - Dù gương mặt không đổi sắc, nhưng từ trong giọng nói cậu lại có chút gì tiếc nuối - "Hôm nay là trận cuối rồi, mùa giải sau phải là mấy tháng nữa."

Cứ như một chú cún cụp tai buồn thiu vậy, đáng yêu.

"Không sao cả, tôi rất mong đợi màn thi đấu tiếp theo của cậu."

Nói thêm với nhau đôi câu vụn vặt cũng là lúc trời đêm dần muộn, tiếng người trò chuyện xung quanh cũng chìm dần nhường lại cho âm thanh du dương của bản nhạc đang được phát. Alhaitham tạm biệt cậu trước khi rời đi, tâm trạng trở nên tốt hơn so với trước khi đến đây. Tơ lòng lẫn những gì nan giải nhất đều đã được giải đáp nhờ sự xuất hiện của một người tóc trắng. Khoảng thời gian sắp tới có thể thật sự nghỉ ngơi rồi.

m thanh từ bước chân vị quan thư ký nhỏ dần, bóng người cao lớn dưới lớp áo choàng to, vạt áo anh tựa đôi cánh loài chim cắt khuất hẳn sau cánh cửa gỗ. Người ở lại ngồi xuống ghế, khuôn mặt lúc này càng trở nên nóng đỏ như hòn than.

Không lâu sau, họ lại gặp nhau trước sạp rau nhỏ quen thuộc. Chẳng biết từ bao giờ con đường dẫn đến nơi này Alhaitham lại nằm lòng đến mức vô thức đi vẫn có thể đến được đích.

Cyno hôm nay ngồi trên chiếc ghế đẩu bên ngoài phơi nắng buổi sớm, cậu chống cằm quan sát dòng người đi lại trên phố. Thật hiếm thấy khi trên tay cậu không là những thẻ bài Thất thánh triệu hồi.

Vừa nhìn thấy Alhaitham dần dần tiến đến, Cyno đã thẳng lưng dậy vẫy tay chào anh.

"Cà chua giảm giá đấy."

"Được, vậy lấy cho tôi."

Cậu tất bật gói thêm một ít rau quả mà Alhaitham chọn, nhét thêm vào một vài củ khoai lang to vào túi giấy trước khi giao chúng đến anh. Giọng nói hùng hổ của nhà vô địch hôm trước giờ đây lại lí nhí mỗi ba chữ không nhiều hơn: tặng khách quen.

Trùng hợp thật, Alhaitham cũng có thứ muốn tặng cậu.

Gương mặt Cyno đầy mờ mịt khi nhận một chiếc hộp vừa cỡ nằm gọn trong lòng bàn tay từ anh, ánh mắt cậu nhìn anh chứa đầy những câu hỏi lẫn sự tò mò.

"Cậu có thể mở, xem như cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp tôi, cũng như chúc mừng cậu giành được giải Quán quân."

Người tóc xám vẫn đầy vẻ nghi hoặc, chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế đẩu và bắt tay vào nới lỏng sợi ruy băng tím trên hộp. Chẳng mấy chốc sau khi nhìn thấy vật bên trong, khuôn mặt mù mờ trong màn sương của cậu liền sáng bừng tựa như lần anh gặp cậu trong tiệm cà phê nọ.

"Thẻ bài Rồng Đông Phong Dvalin!"

Hai mắt Cyno sáng rực khi trong tay là thẻ bài có hình ảnh một loài rồng thần oai dũng thủ hộ Mondstadt như thể cậu đang giữ một thiên tinh nhỏ vô cùng quý giá được hái xuống.

"Tôi không am hiểu trò chơi này lắm, nếu thẻ bài này cậu đã có rồi thì..."

"Không đâu." - Cyno liền ngắt lời, hành động nếu là chỉ vài phút trước thôi cậu sẽ không bao giờ làm.

"Tôi thích lắm. Cảm ơn anh Alhaitham, tôi sẽ trân trọng nó."

Cyno không giỏi ăn nói, hàng vạn câu từ đều không sao kể ra hết được. Nhưng từ ánh mắt của cậu là những cảm xúc không cần dùng ngôn từ để tỏ bày, chính bản thân Alhaitham cũng không ngờ cậu vui đến như vậy.

Anh nhìn người nọ lấy ra từ chiếc túi da giắt bên hông một bao đựng có biểu tượng của Thất thánh triệu hồi, cẩn thận cho thẻ bài anh tặng vào đấy rồi buộc chặt sợi dây da, đảm bảo không một thứ gì lọt qua làm hỏng chúng. Chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy niềm yêu thích vô hạn và ý nghĩa của nó đối với cậu to lớn đến nhường nào.

Khi Cyno treo lại bao đựng thẻ bài vào chiếc túi đeo bên người, Alhaitham mới nhắc đến vấn đề anh đã luôn muốn hỏi từ lúc nãy.

"Làm sao cậu biết tên tôi?"

Người tóc trắng liền có vẻ xấu hổ, khoé môi cậu cong lên một nụ cười nhẹ khi cậu đáp lời.

"Chắc là anh không nhớ, chúng ta đã từng gặp nhau lâu lắm rồi."

Khi ấy Alhaitham vẫn là học sinh Giáo viện còn Cyno vừa được Giáo sư Cyrus nhận nuôi không bao lâu, Giáo viện không cho phép người lạ mặt vào cửa càng nói chi đến một đứa trẻ sa mạc. Cyno cũng rất ngoan ngoãn ngồi một mình ở vườn Razan vắng người qua lại, chọn một góc khuất tầm mắt nhất và lấy sách truyện màu tập đọc cho trẻ xem đến chăm chú.

Cậu vẫn chưa thành thạo con chữ, lầm bầm trong cổ họng mãi vẫn không thể nhớ được chữ này đọc làm sao.

"Chữ đó là "rồng""

Giọng nói từ phía sau đột ngột vang lên khiến Cyno suýt nữa đã giật bắn mình bỏ chạy. Nhìn lại thì đối phương không phải người lớn, cũng chỉ tầm tuổi mình khiến cậu bình tĩnh đi phần nào.

"Làm em giật mình à?"

Cyno lắc đầu, nhưng cân nhắc một lát lại gật đầu. Đối phương cũng không nói thêm gì nữa mà tìm một góc riêng cho mình yên tĩnh đọc sách, có vẻ đây là nơi người kia thường xuyên lui đến dành thời gian riêng cho bản thân.

Cyno lật sang trang bên cạnh, hình ảnh chú rồng lam sắc to lớn giang rộng đôi cánh thật sự rất ngầu, không đáng sợ như như những con thánh hoá thú trải khắp hang hốc nơi sa mạc chực chờ giương vuốt.

Cậu đọc đi đọc lại trong lòng chữ "rồng" cho thuộc rồi mới sang trang tiếp tục. Không lâu sau lại gặp rất nhiều từ khó hiểu, cậu ngẩng mặt về phía cậu bé tóc xám bên kia nhưng rồi lại thôi, nỗi sợ vô hình mình lại gây ra phiền phức cho người khác đã luôn ám ảnh cậu chưa thể nào dứt đi được chỉ với vài tháng vỏn vẹn. Nhưng cậu trai nọ vẫn cảm nhận được ánh mắt từ Cyno, hai mắt chạm nhau, đứa trẻ tóc trắng vội vàng tránh đi nơi khác. Một lát sau, giọng nói của người kia vang lên, bằng một cách nào đó đã xoa dịu phần nào căng thẳng trong Cyno.

"Chữ nào không biết có thể hỏi anh."

Cậu cân nhắc nhìn sắc mặt người nọ chờ đợi đối phương rút lại lời nói, nhưng anh không có vẻ gì là sẽ làm thế. Thầy Cyrus đã bảo trên đời vẫn có rất nhiều người tốt, một sự dũng cảm nào đó được dựng lên đủ để cậu ôm quyển sách lật đật đến gần đối phương.

"Chữ này là "gió", xem này, ghép lại là "hoa gió"."

Cyno toàn tâm toàn ý nghe anh đọc và sửa lại cách phát âm cho cậu, có lẽ ở thành Sumeru này hay thậm chí chính quê hương sa mạc cũng chẳng còn ai đối với cậu kiên nhẫn đến thế ngoài Giáo sư Cyrus và anh trai này nữa. Chẳng mấy chốc Mặt Trời lên cao, Cyno nghe thấy tiếng giáo sư gọi mình liền vội vàng đứng dậy.

Cậu không quên quay đầu lại nhìn đối phương, muốn cảm ơn người nọ vì đã dành thời gian dạy cho mình.

"Em cảm ơn."

"Không có gì, chỉ là thuận tiện giúp đỡ mà thôi."

Cyno nhanh chóng chạy về phía thầy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lát liền quay đầu về phía người tóc xám một lần nữa.

Giáo sư Cyrus từng bảo cái tên rất quan trọng, khi nhớ đến tên của một ai mà mình yêu quý thì người nọ sẽ ở trong lòng mình rất rất lâu.

"Anh tên gì ạ?"

Người kia rời mắt khỏi những dòng chữ trên trang sách đối diện với cậu nhóc nhỏ người, đôi mắt cậu đỏ rực tựa vầng thái dương lặn dần ôm đường chân trời, rũ xuống vườn Razan dải hoàng hôn nhuộm những sợi tóc trắng trên đầu vai.

Cyno sau đó luôn chăm sóc vườn ở ngoại thành nên cũng chẳng còn gặp lại cậu trai tóc xám ngày ấy nữa. Cho đến một ngày, người năm xưa giờ đây trưởng thành xuất hiện trước hàng rau của cậu. Đúng như thầy Cyrus đã nói, ta khó mà quên được cái tên người của người mà mình quý trọng, dù cho anh đã khác đi sau từng ấy năm tháng thì dáng vẻ ấy cậu cũng chưa bao giờ bị cuốn đi trong dòng chảy ký ức luôn luôn vận động. Có trời mới biết mỗi khi anh xuất hiện, Cyno đã căng thẳng đến mức nào mà chẳng nói nên lời, chỉ gật đầu lắc đầu như gà mổ thóc thả trong vườn.

Dù sao cũng là chuyện của nhiều năm về trước, Alhaitham không nhớ cũng không có gì lạ. Suốt cuộc đời từ khi có thể nhận thức, chẳng được mấy ai không dè bỉu cậu là một tên lùn sa mạc mà đối tốt. Sống giữa những ngày đói khát mà việc lao động khổ sai chẳng thể đổi được cái ăn của một nô lệ bị chính cha mẹ mình bán đi, nên chỉ cần nhận được một chút ấm áp thôi thì cậu vĩnh viễn chẳng thể nào quên được.

Nhưng đối với Alhaitham, không biết từ bao giờ những cảm xúc của cậu này còn hơn cả thế. Cyno không biết nên làm gì với nó, người ta chuyện trò với mình cổ vũ đôi câu vào mùa giải kế tiếp, trong lòng cậu liền mọc lên hạnh phúc đầy như nấm sau cơn mưa. Cậu sẽ không nói rằng mình đã nhìn số cải bó xôi của mình rồi thầm vui vẻ như một tên ngốc, vì chúng có màu gợi nhớ đến tấm áo choàng của Alhaitham.

"Tôi vẫn còn nhớ."

Cyno rơi khỏi vòng suy nghĩ, đầy ngạc nhiên nhìn người đối diện.

Khoé môi cong lên trên gương mặt anh, năm đó Alhaitham cũng nhìn cậu như vậy khi anh nói tên mình. Trong tay Cyno tựa như đang cầm một phiến đá cát đỏ đưa cậu về cái ngày đã hơn một thập kỷ đi qua, vẫn là hai con người vô tình gặp được nhau giữa dòng đời ấy. Mười năm. Lần này, có một ngọn gió phương Đông thổi qua những mái tóc xám trắng, đưa ngôn từ nở rộ đóa tường vy sumeru mọc trên thảm hoa.

"Và trùng hợp thật đấy, anh cũng thích em."

.

.

Fin.
22/6/2024 

Notes:

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha (ღ˘⌣˘ღ)

Vì Cyrus trồng cà chua nên mình muốn thử viết một AU Cyno là người bán cà chua, hồi bé được Cyrus cứu ngay khi cậu bị đem bán chứ không gặp ngôi đền im lặng, trở thành một người dân bình thường.

Hc của mình thì nếu Cyno không trở thành tổng quản, không có sức mạnh của Hermanubis thì cậu sẽ không có vẻ ngoài đe doạ, sẽ hiền và ít nói hơn. Tuy vậy thì khi gặp sở thích của mình thì dĩ nhiên Cyno có thể nói rất nhiều, và Alhaitham luôn luôn lắng nghe. Người yêu ngày thường kiệm lời giờ nói nhiều hơn một chút rồi (๑•̀ㅂ •́)و

Về thẻ bài Dvalin thì thật ra Cyno đã có nó rồi, cậu vui vì Alhaitham đã tặng mình chứ không phải vì đây là thẻ hiếm lạ mình chưa sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top