Gnosis
Lưu ý:
- haino, Alhaitham x Cyno only
- Trong fic này Alhaitham tầm 15, Cyno nhỏ tuổi hơn
- Viết nhanh trong vòng một giờ và chưa beta nên chắc sẽ có lỗi, vui lòng cân nhắc.
- - - - - -
Căn chồi xập xệ hiu quạnh dưới trời đổ tuyết dày, có lẽ chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút thôi cũng có thể khiến những cái trụ kéo theo tất cả đổ xuống.
Giá rét thấu xương đi theo kẽ hở rít qua da thịt lạnh căm, nơi này vốn chẳng thể che chắn được bao nhiêu khỏi mùa đông khắc nghiệt nhưng đối với nhiều người thì thật sự đã không còn lựa chọn nào nữa rồi.
Aether cầm trong tay chiếc mũ len dày, mặc tuyết từ trần của căn chồi thấp bé rơi xuống mái tóc. Anh cúi đầu nhìn thân ảnh gầy gò của thiếu niên trước mắt, người cậu cố thu nhỏ hết sức có thể để gom được chút hơi ấm cuối cùng. Nước da cậu xanh xao như sự sống của một ngọn lửa heo hắt trước giông bão, nhưng chỉ có nó, chỉ có cậu và mỗi mình cậu là thứ duy nhất có nhiệt để bao bọc trong lòng.
"Tôi rất lấy làm tiếc."
Aether hạ mi mắt thấp giọng bảo, nhẹ đến mức tựa như bị tiếng hú của gió dữ đập vào vách núi cuốn đi nhanh chóng.
Người đối diện không có phản ứng gì, cậu vẫn thu người ngồi ở một nơi khuất khỏi cái rét đậm nhất có thể, dù đó chỉ là một nổ lực vô ích.
Nếu cứ như thế này sẽ không ổn, Aether thừa biết thiếu niên kia hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết, cậu vốn chẳng cần anh lên tiếng nhắc nhở như một người lớn dạy dỗ sau khi mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi.
"Cậu nên buông nhóc ấy đi, Alhaitham."
Trên gương mặt không đổi sắc của cậu, đôi đồng tử xanh lục thoáng dao động dù ngoài kia là cái lạnh chực chờ nuốt chửng mọi sinh vật. Vòng tay vẫn luôn che chắn kỹ giờ đây run lên, dần dần buông lỏng vô lực ôm lấy khuôn mặt nhỏ của một đứa trẻ tóc trắng nằm trong lòng.
Căn chồi có ba người, nhưng chỉ có thể nghe tiếng đập hai quả tim và cảm nhận được hai nhịp thở. Đứa trẻ làn da tựa bánh mật lẽ ra tràn đầy sức sống nhưng giờ đây nằm trong lòng Alhaitham lại tái nhợt, tinh linh sự sống trong cậu đã bị giá rét vùi thật sâu dưới lớp tuyết dày rồi. Dù cho tấm chăn duy nhất bọc kỹ càng quanh cậu hay Alhaitham có dùng hết thân nhiệt của chính mình thì vẫn như thế. Đôi mắt tựa thái dương cạnh chân trời sóng nước ấy chẳng thể mở to nhìn Alhaitham được nữa. Không một gợn mây lại rơi xuống tuyết phủ mất màu của sự sống, che lắp mặt trời và lấy đi hơi thở cuối cùng của Cyno.
"Cậu đã ôm nhóc ấy bao lâu rồi?"
Đầu ngón tay Alhaitham chạm lên gò má lạnh buốt của người trong lòng, câu hỏi của Aether cậu không buồn trả lời. Nó vô nghĩa lúc này, những câu hỏi là vô nghĩa khi chúng chỉ đưa ra vấn đề còn lời đáp có là gì cũng chẳng hề quan trọng.
"Cyno chẳng làm gì sai."
"Thế giới này là như vậy, cho nên mới có chúng tôi."
Aether không muốn nói ra lời như vậy lúc này, nhưng anh biết nếu là Alhaitham thì sẽ hiểu được ý của anh. Hoặc chờ đợi đến ngày xác thịt của chính mình vùi dưới cái rét, hoặc mang theo cả kỷ nguyên cũ chôn cùng.
Alhaitham nhẹ đặt Cyno xuống mặt đất tựa như cậu chỉ đang ngủ một giấc ngon lành. Cậu ghi lòng tạc dạ khuôn mặt của đứa trẻ, đeo cho nó hòn ngọc lục bảo mà cậu luôn mang bên mình, chẳng vì gì cả, Alhaitham vốn không tin vào việc có kiếp sau, thể xác trở về cát bụi là tất yếu. Đó là lý do cậu không muốn mong đợi vào lời hứa gặp nhau khi luân hồi, vì sống là phải sống cho hiện tại.
Alhaitham ngẩng mặt lên, lần đầu tiên của ngày hôm nay cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Aether.
"Tôi muốn diện kiến Tiểu vương Kusanali."
Không thể quay về quá khứ thì cũng phải khiến những việc như thế này không bao giờ lặp lại nữa. Tai ương chưa bao giờ bao dung, chưa bao giờ buông tha cho một ai dưới lưỡi hái càn quét qua từng sinh mệnh nhỏ bé.
Alhaitham không phải là người sẽ bẻ gãy nó, nhưng chắc chắn cậu phải là người chứng kiến cảnh tượng này.
"Có cần tìm một nơi an táng cậu bé ấy không?"
Alhaitham không nhìn lại phía sau, dấu chân in trên mặt tuyết nhanh chóng bị bão tuyết cuốn qua chẳng lưu lại, hắn bỏ lại căn chồi ấy không chỉ dấu chân mà còn giới hạn cuối cùng của mình.
"Không cần. Ở thế giới này thì nơi đâu cũng chẳng có gì khác nhau."
Chỉ có khi chôn kỷ nguyên này cùng với thứ sức mạnh từ tim của thần thì mọi chuyện mới chấm dứt. Nhẫn nại chờ đợi những con cừu giẫm nát quân cờ mà trời cao đặt xuống, trao trả thái dương cho lục địa và trao trả một giấc an yên dưới ánh nắng cho Cyno. Không còn những giá rét, không còn những cơn khó thở vì cái lạnh đè xuống lồng ngực nhỏ của cậu nữa.
Alhaitham chẳng cần họ phải hiểu, đối với những người xem thế giới này là một bàn cờ tiêu khiển thì việc này vốn bất khả thi ngay từ đầu. Đâu nhất thiết vội vàng, hãy cứ để những vị thần vui sướng với trái tim thêm một chốc nữa.
Trước sau gì tất cả họ sẽ cùng kỷ nguyên này bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời mà thôi. Khi ấy, Alhaitham sẽ mang lời chúc ngủ ngon muộn màng và tấm chăn dệt bằng ấm áp của thập kỷ mới đến cho Cyno.
Thế giới, nhìn ta.
.
.
Fin.
15/07/2024
Note:
Tim thần (神之心) = Gnosis
Tóm tắt việc đã xảy ra: haino sống cùng nhau trong một thế giới đang bị trời cao dùng sức mạnh của "tim thần" (gnosis) biến thành không thể nào ở được. Aether chiêu mộ Alhaitham vào đội lật đổ thần của tiểu vương nhưng Alhaitham muốn cân nhắc nhiều hơn. Cho đến một ngày khi Cyno chết cóng, Alhaitham nhận ra không thể trông cậy được thế giới tự thay đổi nên chấp nhận lời đề nghị. Câu chuyện này là hư cấu, nếu là Alhaitham không chừng là đồng sáng lập đội diệt thần luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top