Eternity
Note:
Lấy cảm hứng từ event 3.8, nếu có bug xin hãy rộng lượng bỏ qua.
Major character death nhưng không quá u buồn.
Tôi biết cách viết của tôi đôi khi có thể khiến mọi người bối rối nghĩ là đây là cytham, nhưng không nhé. Đây luôn trăm phần trăm là haino 🌱⚖️
- - - -
Kể từ ngày Cyno mất, Aether đã luôn quan sát Alhaitham. Dù không nói lời nào, có bày ra bộ dáng không bị lung lay đến đâu, thì Aether vẫn nhận ra anh không thể vượt qua cái chết của Cyno được.
Cậu đã đưa Alhaitham đến ảo cảnh Veluriyam với lý do đây là mong muốn của Nahida, muốn anh được nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài ánh sao chưa trở về bầu trời đêm. Cậu không dám nói rằng chính Cyno mới là người nhờ cậu như vậy. Aether nhìn bóng lưng Alhaitham cạnh chiếc bàn trà ngoài trời chăm chú vào quyển sách. Nhìn qua chẳng có vẻ gì khác lạ, Alhaitham trong mắt mọi người luôn gắn với hình ảnh một mình một cõi nhân gian. Nhưng dưới ngọn đèn toả ra sáng ánh màu vàng nhạt, từ anh lại một vẻ cô độc, như màn mưa trong đêm che lối về, tạo cho nhà lữ hành tóc vàng một cảm giác không khí nhộn nhịp của ảo cảnh Veluriyam cũng bị vùi đi theo.
Paimon không cho rằng đây là ý kiến hay, đối xử như thế với người không vượt qua được nỗi đau thì thật quá tàn nhẫn. Nhưng bản thân Aether - một người cũng từng trải qua cảm giác bị chia cắt, cậu lại hiểu Alhaitham cần gì lúc này hơn hết thảy.
"Dù cho điều đó sẽ không thay đổi việc Cyno đã không còn trên đời?"
"Dù là vậy. Đôi khi người ta tìm câu trả lời không phải vì mình không biết." - Aether đưa mắt nhìn nơi xa. - "Đó là vì sao người ta muốn được mơ, Paimon."
Alhaitham không nói chuyện với "Cyno", càng không xuất hiện trước mặt cậu. Anh chỉ như một cái bóng tồn tại mờ nhạt trong ảo cảnh, như bao "diễn viên" khác đóng trọn vai người qua đường của mình. Chỉ là anh không ngờ, Cyno lại chủ động bắt chuyện.
"Trông anh có vẻ xuống sắc."
"Thế ư?" - Alhaitham không nhìn cậu, chăm chăm vào quyển sách trên tay mà anh biết mình đã sớm không tập trung vào nó.
"Chuyện gì đã xảy ra à?"
Alhaitham không muốn đáp lời, nhưng anh lại không thể làm thế. Dù đó không phải Cyno, nhưng "vẫn" là cậu, và như một thói quen hình thành tựa cây bén rễ, anh sẽ không bao giờ phớt lờ Cyno.
"Nếu như có một nhiệm vụ nguy hiểm, anh biết nó sẽ đe doạ tính mạng của bản thân. Anh vẫn sẽ tham gia chứ?"
Cyno không mất quá nhiều thời gian để đáp:
"Tôi không phải người thích hi sinh. Nhưng nếu không còn cách nào, và nó sẽ cứu được nhiều người, tôi sẽ làm, chỉ mình tôi."
Đây quả nhiên được sinh ra từ ký ức của Cyno. Alhaitham không mấy ngạc nhiên khi nhận lại câu trả lời như thế, anh luôn có thể hiểu được Cyno nghĩ gì, hành động của cậu sẽ như thế nào. Vốn luôn là cậu không chấp nhận được kế hoạch nguy hiểm và liều lĩnh của anh, thế mà lần này lại để lượt Alhaitham nếm trải cảm giác ấy.
"Anh từng bảo tôi mọi sinh mạng đều đáng quý, còn chỉ trích tôi vì đưa ra kế hoạch nguy hiểm cho nhóm Rahman khi giải cứu tiểu vương Kusanali kia mà?"
"Đúng thế, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy. Sinh mệnh không tồn tại độc lập, họ có sự liên kết với người khác, có ai đó chờ họ, mong nhớ họ."
Alhaitham có thể đoán ra được ý trong lời nói của Cyno. Con người vốn là giống loài ích kỷ, thế mà khi đối mặt với cận kề cái chết, thứ họ nhớ đến không phải là bản thân, mà là hình bóng của người mà họ yêu thương.
"Nếu tôi có phải chết đi, anh cũng đừng tiếc thương."
Alhaitham ngẩng đầu, giây phút đó, anh thật sự nhìn cậu. Dường như anh đã thấy được sắc đỏ của hoàng hôn trong đôi mắt kia chứ chẳng phải màu xanh lam thuần khiết của tinh linh nước hóa thành.
"Anh có thể sẽ buồn, vì tôi, nhưng đừng thương tiếc, bởi vì tôi không hối hận." - Cyno tiếp tục bảo - "Dù là hai chữ "vĩnh hằng" hay "vô thường", nếu không còn ai nhắc đến thì cũng hoá hư không. Thế hà cớ gì phải ôm lấy nó? Anh có buông hay không, nếu vốn dĩ đã ở đấy thì nó vẫn sẽ ở đấy thôi, Alhaitham."
Alhaitham thu mắt, hướng sự chú ý đến những giai điệu nhỏ từ chiếc loa treo bên cạnh cột đèn hình hoa.
"Anh nói với tôi nhiều hơn cả hai năm gộp lại đấy, có biết không?"
Cyno bên cạnh cũng đáp:
"Anh cũng bày ra vẻ mặt của một con người có hỉ nộ ái ố bình thường hơn cả hai năm gộp lại đấy."
Alhaitham có cảm giác khoé môi mình vốn như đeo theo một thanh kim loại nặng, đã khẽ cong lên.
"Anh đã dự đoán trước, đúng không Cyno?" - Alhaitham nhìn cậu. "Rằng anh sẽ đi, cho nên anh đã đưa ký ức vào ảo cảnh này."
Alhaitham thật sự muốn hỏi, nếu đã nghĩ đến nước này, vì sao còn để anh nhìn thấy cậu? Cyno cũng hiểu được ý nghĩ của Alhaitham là gì, cậu bình thản:
"Chà, bởi vì tôi có chút thích anh."
Ánh hoàng hôn rơi trên vai Alhaitham, hoặc đó là thứ hoá thành từ nguyện vọng của anh, có lẽ là như vậy. Anh im lặng ngồi ở nơi đấy, không bóng người qua lại, đến tận lúc những vì sao thả mình trên bầu trời ảo cảnh.
Anh nhớ bầu trời sa mạc cũng giống như thế này. Mặc dù chúng không toả sáng tựa dòng ngân hà bằng nơi đây, nhưng dưới ánh sao trời nhàn nhạt kia, Cyno đã từng đem từng vòng băng vải quấn lên tay Alhaitham, bên cạnh ánh lửa bập bùng trong căn lều ở biển cát.
Đôi mắt cậu được ngọn lửa điểm thêm màu hoàng hôn càng thêm rực đỏ, khiến Alhaitham sinh mong muốn một thứ gì đó hơn thế nữa. Anh không nhịn được mà thấp giọng hỏi:
"Tại sao anh lại làm thế?"
Cyno dừng tay, có chút ngạc nhiên, rồi cậu bất giác mỉm cười, nhẹ tựa ngọn gió thổi qua tóc mai. Vẫn là câu nói ấy, thiên thu vĩnh hằng chưa từng thay đổi, dù có phải đứng trước vô thường đi chăng nữa.
"Bởi vì tôi có chút thích anh."
Alhaitham chợt hiểu ra mình mong muốn điều gì. Bàn tay anh luồn vào mái tóc trắng được ánh lửa nhuộm nên màu ráng chiều của Cyno.
Như sóng biển gặp dải cát vàng, những chiếc hôn chậm rãi đặt trên hai đôi môi.
.
.
Fin.
4/8/2023
Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha (*'▽`)ノノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top