En

Lưu ý: 

• Chắc là sẽ OOC, xin hãy cân nhắc.

• Alternative universe, nếu bạn muốn biết về bối cảnh và mối quan hệ của họ trong fic này trước khi đọc thì có thể xem phần note cuối trang nha.

- - - - - - 

Bắt đầu từ những câu chuyện được lan truyền về một tư tế mù sống như một cái bóng trong thần điện, làm việc chậm chạp nhưng chưa từng bị ai khiển trách, ngay cả những tên hống hách nhất cũng chẳng có gan dây vào vị tư tế ấy.

Có lời đồn rằng người đó từng là một đại tướng quân oai phong lẫm liệt cầm thương múa đao, cuối cùng vì lạm dụng sức mạnh vay mượn thành một tên mù, trở thành một quan tư tế mờ nhạt lầm lũi một góc vắng người qua lại.

Tài liệu, ghi chép, sổ sách chất chồng, trong số các quan tư tế, người cuối cùng dâng chúng lên thần vương không cần hỏi cũng biết là phần của người chậm chạp này. Trùng hợp người đó cũng có mái tóc trắng, chẳng khác gì một lão già lú lẫn trong thần điện. Vậy mà chẳng hiểu sao thần vương chưa bao giờ khiển trách. Có lời cho rằng tuy chậm chạp nhưng vẫn đúng hạn thì cũng không thể làm khó được, cũng có người bảo thần vương thương xót cho kết cục của một đại tướng quân từng lập nhiều chiến công.

Còn tên của vị tư tế ấy sớm chẳng mấy ai nhớ. Nhưng có một người hầu rượu một đêm đi qua thần điện, thấy bóng dáng một người cao lớn không rõ mặt bên cạnh tư tế mù và gọi tên hắn.

"Cyno."

Người được gọi ngồi cạnh chiếc bàn thấp kê trên sàn, hắn ngẩng mặt lên, tuy xoay người đúng hướng âm thanh nhưng đôi mắt mù loà nhiều năm hoàn toàn không thể đặt lên Alhaitham được.

"Ngươi đến rồi, đợi ta viết nốt phần này."

Tư tế di đầu ngón tay lên mặt giấy tìm nét mực đã khô, chậm rãi đọc. Hắn luôn như thế, từ lúc mặt trời chưa ló dạng đến bầu trời phủ màn đen cũng sẽ chong đèn đọc, rồi ghi chép lại trên một cuộn giấy khác, công việc cứ vậy mà lặp lại năm này tháng khác.

Alhaitham ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi hắn. Mái tóc trắng anh hằng yêu thích ngày trước từng buộc cao, giáp vàng trên vai khải hoàn trở về dưới nắng rực rỡ, bây giờ thì buông trên vai loà xoà như một rừng mây trong đêm tối.

"Xong rồi." - Cyno lên tiếng, một chút háo hức không giấu được - "Hôm nay ngươi lại đến đọc sách cho ta sao?"

Alhaitham mang theo một vài quyển dày cộp hàng trăm trang dù anh biết mình không thể đọc hết toàn bộ chúng trong một đêm. Nhưng trước đó, anh lấy ra một túi bánh mì đặt vào tay Cyno.

"Ăn trước đã, ăn trước rồi mới đọc."

"Ta đã dùng bữa tối rồi mà."

"Bây giờ gần nửa đêm rồi, và anh sẽ còn làm việc đến sáng đúng không?"

Cyno biết Alhaitham sẽ không dễ dàng cho qua, hắn lấy ra một chiếc bánh từ túi rồi tìm kiếm bàn tay anh.

"Ngươi cũng ăn đi."

Khoé môi Alhaitham cong lên, Cyno vẫn luôn luôn như vậy. Thoạt đầu cho rằng người này theo lẽ mà làm với bề trên, chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng lâu dần thì Alhaitham nhận ra sau vẻ ngoài rắng rỏi đó thật ra là một con người vô cùng quan tâm người khác. Cyno đem hết toàn bộ chuyện cười nhạt trên thế gian ra kể chỉ để khiến người xung quanh không cảm thấy hắn khó gần, mặc dù không khí sau đó càng thêm phần lạnh lẽo. Cuối cùng thì vẻ mặt đắc ý của Cyno dần dần trở nên không hiểu vì sao mọi người lại rùng mình giữa mùa hạ lúc ấy mới là thứ buồn cười nhất.

Alhaitham nhận lấy bánh từ Cyno, cảm giác lành lạnh từ người đối diện truyền qua đầu ngón tay anh. Gần đây khi đêm xuống, trời bắt đầu trở rét, mặc dù căn phòng này đã đóng kín cửa nhưng quả nhiên Cyno dễ bị lạnh hơn so với hắn ngày còn thiếu niên.

Cyno vẫn cặm cụi gặm những khoanh bánh phủ đường còn nóng hổi, hoàn toàn không nhìn thấy được gương mặt của Alhaitham để nhìn ra suy nghĩ của anh, hơi ấm từ túi giấy cũng khiến cái buốt trên đầu ngón tay hắn tan đi phần nào. Được Alhaitham mang bánh đến rồi cũng quen, dùng bữa khuya thế này thật sự giúp hắn có năng lượng tiếp tục chép sổ sách thâu đêm, hiệu suất làm việc cũng tăng lên. Bằng không với tốc độ đọc này thì đến tháng mới vẫn chữa xong việc cũ được.

Cả thần điện đều biết người chậm chạp nhất là tư tế mù, nhưng người chăm chỉ nhất cũng là hắn. Chỉ có hắn mới kiên trì mỗi ngày làm việc từ tinh mơ đến rạng sáng hôm sau, suốt năm suốt đời như vậy. Nếu không có một ai đó đến thăm, chắc chắn hắn sẽ làm không nghỉ, có chết cũng là chết trong căn phòng sổ sách của tư tế.

Người đến thăm Cyno từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Alhaitham, thần điện rộng lớn nhưng chẳng còn mấy ai nhớ đến hắn như một con người chứ không phải một cái bóng vất vưởng quanh điện.

"Ừm, ta ăn xong rồi."

Alhaitham xoa đầu hắn, bắt đầu lật quyển sách dang dở ngày hôm qua tiếp tục đọc. Ngày trước Cyno luôn không thích được xoa đầu dù đối phương là thần vương đi chăng nữa, ta không phải trẻ con - hắn cau mày bảo vậy, nhưng cũng chẳng hất tay thần vương.

Có lẽ con người khi già đi sẽ trở lại là một đứa trẻ, Cyno khẽ nghiêng đầu như hắn vẫn thỉnh thoảng làm khi nghe chưa rõ, dáng vẻ này của hắn trong mắt Alhaitham giống như một chú cún thập phần đáng yêu.

Alhaitham giảm tốc độ của mình, đọc chậm lại đôi chút. Cyno không còn như xưa, thông tin đến quá nhanh sẽ nhất thời không hiểu kịp, cũng vì lý do này mà hắn không thể hoà thuận với các tư tế khác. Mọi người đều cho rằng trừ diện mạo của hắn ra, còn lại không chỗ nào là không giống một lão già lẩm cẩm, chẳng ai muốn làm việc cùng một tên mù chậm chạp như vậy. Dần dà, trong phòng chứa sổ sách chỉ còn duy nhất chiếc đèn của Cyno.

Một quyển sách này Alhaitham tự đọc chỉ mất một ngày, nhưng với Cyno thì mất gấp sáu, gấp bảy lần thời gian. Anh cũng không vội, luôn kiên nhẫn đọc lại cho Cyno những đoạn hắn không nghe kịp, kể lại cho hắn những chi tiết mà hắn vừa quên mất. Khi khép lại trang sách cũng là lúc tiếng chuông nửa đêm đánh ba hồi vang vọng thần điện.

"Anh ngủ đi."

Cyno khẽ lắc đầu.

"Không được, sổ sách dâng cho thần vương ta vẫn chưa làm xong."

Alhaitham lấy tấm chăn trong tủ gỗ, kéo đến trải bên cạnh.

"Đây là một cách để làm việc có hiệu suất tốt đấy, ngủ mới có sức. Anh không tỉnh táo viết nhầm lại mất thêm thời gian."

Cyno suy nghĩ thấy lời Alhaitham cũng có lý, hắn bèn mò mẫm nằm xuống cạnh bàn làm việc chợp mắt. Alhaitham bọc chăn kỹ càng cho hắn, tiếng lầm bầm chỉ ngủ một chút thôi từ người bên dưới nhanh chóng nhỏ dần rồi yên tĩnh hẳn.

Anh nhìn số tài liệu trên bàn, khi thần vương giao việc cho tư tế mù, đã không ít người phản đối. Có những người bạn chân thành quan tâm Cyno, không muốn hắn nửa đời sau cũng vất vả, cũng có những người khinh miệt, xem thường một tên mù. Cuối cùng tất cả đều phải im lặng khi Cyno dùng hành động đem lại kết quả của mình để chứng minh bản thân vẫn có thể cống hiến cho quốc gia.

Hắn khi ấy một tay chống gậy tìm đường, tay còn lại ôm một trăm cuộn giấy buộc với nhau bằng chỉ đỏ, bước vào dâng cho thần vương. Cả đại điện im lặng như tờ, những người phản đối Cyno ngày trước đều không hé một lời, nín thở nhìn theo bóng lưng hắn. Ở đó, họ nhìn thấy dáng dấp của một đại tướng quân, của một vị tổng quản tựa núi non chưa từng lay chuyển.

"Mm..."

Cyno xoay người, rồi lại thở đều đều trong giấc mộng. Alhaitham tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh bèn đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc hắn. Ngón tay anh đi theo những lọn xơ rối đến đuôi tóc rơi trên biểu tượng mặt trời, luồn qua một sợi dây đeo trên cổ Cyno. Alhaitham biết nếu bản thân không rời khỏi, Cyno sẽ khó mà yên ổn vào cuối đời để có thể lắng nghe vạn vật một cách chậm rãi như bây giờ được. Anh chọn sống với Cyno dưới thân phận Alhaitham, một gã mang theo vô vàn thế giới trong những quyển sách, xuất hiện khi thế gian đã say giấc giữa lặng yên.

Biểu tượng mặt trời bằng vàng dưới ánh đèn dầu trở nên chói loà một góc, thỉnh thoảng anh lại thấy Cyno sẽ cầm nó lên xoa nắn một lúc, trong ánh mắt mơ hồ thoáng chốc sáng lên tựa thiếu niên. Xem nó như một vật cầu may nhỏ có thể thay anh bảo vệ Cyno trong những tháng năm này của hắn vậy.

Alhaitham đưa mắt quan sát xung quanh. Đây từng là phòng nghiên cứu chiến lược của thần vương, hắn ta cũng không phải người phô trương nên căn phòng cũng không như người ngoài đồn thổi tâng bốc, nào là đầy mật thất che giấu những tinh hoa sách lược, cất giấu bảo vật gì đó. Về sau khi thiên hạ thái bình rồi, thần vương không qua lại nơi này nữa, nghiễm nhiên giao cho các tư tế. Nhưng có vẻ chỉ mỗi mình Cyno vẫn ở đây, giống như nơi này mang theo một đoạn ký ức ấm áp từ xa xưa lại vô cùng quen thuộc với hắn.

Ánh mắt Alhaitham bắt gặp một món đồ nhỏ đặt trong một chiếc hộp kính trên kệ. Có lẽ Cyno muốn đặt ở nơi cao nhất, nhưng hắn chỉ với tay được đến đấy thôi. Món đồ có hình dạng của một chú chó rừng màu đen mà Alhaitham từng mang đến cho hắn chẳng nhân dịp gì cả.

Kia chỉ là vật trẻ con cầm chơi đùa, thứ khi đưa tay đến thì đầu chó rừng sẽ phập lấy tay. Người khiếm khuyết thường sẽ dễ giật mình hơn, Cyno cũng vậy, nhưng hắn lại đặc biệt yêu thích thứ này. Đưa tay vào rồi nhanh chóng rụt về, sau đó lại tiếp tục đưa tay vào, đến khi hai hàm giả của chó rừng ngoặm lấy, hắn sẽ bật cười thành những tiếng nhỏ xíu khàn khàn.

Ký ức của Cyno chỉ còn mơ hồ, hắn không nhớ được chuyện khi xưa, chiến trận, canh bạc, trao đổi, những thứ đó đều mờ ảo như làn sương. Có lẽ món đồ chơi giờ đây ám bụi giữa sổ sách vì hắn cũng không còn nhớ để mà lấy ra chơi nữa. Đôi khi Cyno không nhận ra được Alhaitham là ai, lúng túng ngơ ngác khi anh đến thăm. Những người bạn cũ nếu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn hẳn sẽ đau lòng, nhưng với Alhaitham mà nói đây không phải điều gì đáng xấu hổ. Mỗi khi Cyno quên mất, anh sẽ ở bên cạnh kể lại cho hắn. Cyno không nhớ ra được cũng chẳng sao, anh sẽ viết câu chuyện mới cho hắn về ngày hôm nay, Alhaitham có thừa thời gian để làm vậy.

Ánh mắt Alhaitham đặt lên người bên cạnh, say giấc thế này còn bảo là không mệt không buồn ngủ. Chỉ cần Cyno mở lời, những việc này hắn không cần phải động tay vào nữa. Nhưng bản thân Alhaitham cũng biết hắn là một người có trách nhiệm đến nhường nào, hoàn toàn không gì có thể cản được một lòng của hắn. Công việc dang dở cũng chẳng còn nhiều, chiếc bút nằm trên bàn được anh nhấc lên, bắt đầu phủ dày đặc con chữ lên giấy trắng.

Alhaitham nhìn người cuộn tròn ngủ trong chăn thêm một lần, khẽ mỉm cười nhàn nhạt rồi khép cửa bước ra ngoài. Trời chỉ vừa ửng sáng, thấp thoáng đã có tiếng bước chân người qua kẻ lại bắt đầu dọn dẹp. Người đứng phía xa trông thấy anh liền đến gần cúi người.

"Thần vương."

Alhaitham tùy ý phẩy tay, anh đã bảo nhiều lần những thứ rườm rà vứt hết mà bọn họ vẫn phải cố giữ lại cái gọi là hành lễ rồi tháp tùng, anh đâu có hứng thú nhìn người khác dập đầu trước mình.

Chuyện thần vương đặc biệt quan tâm đến vị tư tế mù kia cũng chẳng còn xa lạ gì với những người thân cận. Trong mắt của cả thần điện, anh chỉ đang tử tế với một người trung thành đã cống hiến tất cả của mình suốt một đời. Họ không bao giờ biết được cảm xúc này của Alhaitham đã sớm vượt qua ranh giới giữa thần và bầy tôi rồi.

Anh xoay người, quyết định trở về đánh một giấc trước khi lại phải ngồi vào vị trí để tư tế dâng sổ sách lên, sau đó phải xem tất cả chúng đến tối mịt. Nhưng một lát thôi sẽ được thấy dáng vẻ người tóc trắng chạm chạp đi như chú vịt con đến gần anh, nhìn bao nhiêu lần vẫn không chán được.

Khi xong việc, anh sẽ tranh thủ ghé cửa tiệm ngày hôm qua, Cyno có vẻ rất thích bánh của họ. Còn việc đêm xuống trời bắt đầu trở nên giá rét, chăn có lẽ vẫn là chưa đủ, nên chuẩn bị thêm những thứ để giữ ấm rồi. Dù là vị tổng quản lẫm liệt ngày hoàng kim hay tư tế không còn thấy ánh sáng đã đãng trí đi nữa, thì đều là Cyno, người mà Alhaitham đã yêu thật nhiều.

Tiền tuyến lẫn chiến trận chỉ như mới đây, vậy mà thoáng chốc đã là trăm năm về trước, một thời gian đủ dài để rất nhiều thứ thay đổi. Nhưng có lẽ để Cyno hoàn toàn rời khỏi tâm trí của Alhaitham phải là chuyện của vĩnh hằng.

.

.

.

.

Fin.
19/02/2024.

Note: Alhaitham là thần, mọi người gọi là thần vương. Cyno là người phàm đổi mắt để có sức mạnh của thần nên giờ mới không nhìn được nữa. Nhờ còn lại chút sức mạnh của thần, Cyno có vẻ ngoài không khác đi mấy dù em nó đã già, bắt đầu đãng trí và chậm chạp. Tinh thần trách nhiệm của cậu chưa từng thay đổi, Alhaitham thấy vậy cũng đưa việc cho, không thúc ép gì, lại đeo cho biểu tượng mặt trời của thần vương nên chẳng ai dám bắt nạt người già. Cyno mò chữ đọc chậm nên bù lại bằng cách làm ngày lẫn đêm. Có vài hôm ngủ quên thì bằng một cách nào đó sáng ra đống đó làm xong gần hết.

Cảm ơn mọi người đã đọc nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top