Closer

Note: rất chíp bông và trong sáng.

- - - - -

Cyno hiểu được bản thân đang rất kỳ lạ khi cả người không yên, xoa bàn tay đến mức da bên dưới cũng nóng lên.

Cậu không tài nào dời mắt khỏi người tóc xám trước mặt, đặc biệt là bàn tay đung đưa theo từng nhịp bước đi. Alhaitham cao hơn Cyno, chênh lệch giữa hai người đủ để cậu muốn hôn sẽ phải kiễng chân và đủ để dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay anh.

Đó là Cyno suy đoán như thế, bởi vì hai người họ chẳng làm những chuyện như vậy bao giờ. Nên cả thành Sumeru có lẽ chỉ Tiểu vương Kusanali tinh ý nhận ra, còn lại trong mắt mọi người thì Alhaitham và Cyno không có gì khác so với những người đồng nghiệp bình thường.

Không phải vì Cyno không muốn làm ra các cử chỉ thân mật với Alhaitham. Như hiện tại, cậu vẫn nhìn theo anh, để hồn mình treo trên vầng trăng, tự hỏi khi những ngón tay thon dài ấy đan vào tay cậu thì cảm giác sẽ như thế nào. Cyno tựa một chú chó nhỏ mơ ngủ giữa tấm chăn bằng mây, và cái gì đẹp thì tốt nhất tự giữ nó bằng giấc mộng của riêng mình.

Từ khi trở thành người yêu của nhau, họ chỉ nắm tay đúng hai lần. Một là Cyno kéo anh dậy sau khi họ vừa ngã xuống một di tích bí ấn dưới lòng đất. Còn lần thứ hai là vào một đêm nhiệt độ xuống rất thấp ở sa mạc, cậu cầm tay Alhaitham thổi giúp anh vơi bớt cơn rét phần nào.

Chỉ hai lần như thế, đều là những tình huống bất khả kháng mà thôi. Cyno vốn không phải kiểu người nghiện việc thân mật với người yêu, nhưng cũng không đến mức sắt đá chẳng rung động. Nhất là khi cậu nhận thức được người yêu mình có vẻ ngoài rất đẹp trai ưa nhìn, tuy thường nói sốc người khác nhưng vẫn là một người biết quan tâm (ở một phương diện nào đó).

Thỉnh thoảng thấy bóng lưng cao lớn của Alhaitham, Cyno đã phải cố kiềm nén mong muốn được lao đến ôm lấy anh từ phía sau. Được một lần rồi thì nhỡ nó không dừng lại được, sẽ khiến cho cậu lúc nào cũng muốn bám anh như một chú gấu trúc gặm trúc suốt ngày. Cyno không dám mạo hiểm buông thả mình để xem phản ứng của Alhaitham khi đó sẽ như thế nào.

Alhaitham không thể hiện tình cảm một cách quá phô trương, anh không ngoài lạnh trong nóng tựa các nhân vật trong tiểu thuyết của nhà xuất bản Yae, mà đó thật sự là cách mà anh yêu. Như cốc cà phê mang đến luôn được pha đúng theo sở thích của Cyno, trong căn phòng thoang thoảng sự dễ chịu của trầm hương làm dịu đi sự mỏi mệt của cậu mỗi khi trở về từ một nhiệm vụ dài.

Alhaitham không dùng lời nói, anh vẫn luôn chăm sóc tốt cho cậu và điều đó khiến Cyno ngày càng yêu anh nhiều hơn. Có những khoảnh khắc Cyno chủ động muốn chạm vào tay anh, nhưng vẫn lựa chọn nuốt xuống và thu về. Cậu không muốn vì những mong muốn trẻ con của mình mà Alhaitham phải làm những điều anh không thích.

Cyno ngẩng lên, lúc này mới thấy Alhaitham đã dừng lại nhìn mình. Cậu có chút xấu hổ đã để tâm hồn trên mây, khiến bây giờ hoàn toàn không có gợi ý gì về điều Alhaitham vừa nói.

"Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng. Anh vừa bảo gì à?"

Alhaitham vẫn im lặng, nhưng trong ánh mắt anh lại có sự dao động mà Cyno biết điều đó có nghĩa là anh đã hiểu ra vấn đề nào đó. Cậu vô thức nghiêng đầu khi Alhaitham bước đến bên cạnh, hoàn toàn không rõ suy nghĩ của đối phương, cho đến khi bàn tay cậu được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp.

Giống hệt như đám mây mà chú chó nhỏ ôm lấy trong cơn mơ bình yên hiếm hoi khi có Alhaitham ở bên cạnh trong những giấc ngủ. Cyno không sao hết ngạc nhiên, đối mặt với đôi mắt mở to của cậu lại là sự điềm tĩnh quen thuộc của Alhaitham. Bàn tay Cyno hoàn toàn được anh nắm lấy, đầu ngón tay mang theo ít xúc cảm mát lạnh tựa khu rừng làm dịu đi cái nóng trên da cậu.

Cyno phút chốc không thể nói gì, mặc Alhaitham nắm tay mình dắt đi. Một cái siết lại cậu cũng không dám, chỉ với một chút bẩt cẩn thì liệu đám mây sẽ tan mất không cách gì níu lại hay chăng? Cậu đưa câu hỏi này vào ánh mắt, ngước nhìn Alhaitham. Người kia thở ra một hơi, thấp giọng đáp, tựa như anh không thể tin được đây lại là vấn đề bấy lâu nay.

"Lần sau không cần phải hỏi, tôi không để tâm những việc thế này."

Nghe được câu này của anh, Cyno tựa một chiếc đèn nhỏ, hạnh phúc đong đầy ở chân trời hoàng hôn. Nếu không phải họ đang đi giữa thành Sumeru, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, thì hẳn cậu đã hôn anh thật nhiều.

"Không hôn sao?" - Alhaitham dường như đọc được suy nghĩ này của cậu.

"Về nhà trước đã."

Nắng vàng trải trên lối về, sắp sửa nhường lại cho những đám mây ru người vào mộng đẹp, vòng tay hai người càng thêm siết chặt hơn.

.

.

Fin.
27/10/2023


Cảm ơn các bạn đã đọc hết nha (❁'‿'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top