1-END


0.

Có người nói rằng, tình yêu tựa như một cuộc chiến, trước khi xác định quan hệ cứ vờn nhau qua lại hệt như nhào kẹo mạch nha, vừa mệt tâm vừa tốn sức.

Nhưng Cyno cảm thấy rằng, so với cảm giác khoảng cách lúc chưa yêu nhau, thì sau khi "nhào mạch nha thành kẹo" Alhaitham càng khiến anh khó chống đỡ hơn rất nhiều.

Khi vẫn còn là bạn bè bình thường, anh chưa bao giờ nghĩ rằng tên Alhaitham luôn lạnh như băng thế mà vô cùng dính người.

1.

Rượu là thứ hàng cao cấp trong việc đánh bay nỗi phiền não, là nguồn linh cảm, cũng là một phần không thể thiếu trong các buổi tụ tập bạn bè.

Đương nhiên, nếu Cyno là người nói lời này thì nó sẽ biến thành "Thất Thánh Triệu Hồi mới là thứ không thể thiếu trong buổi tụ tập."

Anh không bộc lộ hẳn điều đó ra, nhưng vẻ mặt và động tác của anh thì đã chứng minh rất rõ suy nghĩ của mình.

Chỉ thấy Tổng quản Mahamatra ngẩng đầu ưỡn ngực, nét mặt sáng rỡ, khóe miệng mang theo nụ cười ba phần khinh thường ba phần lạnh nhạt, đôi mắt như tia điện nhìn thẳng về phía Kaveh.

"Phán quyết có tội!"

Cyno nói, không hề che giấu sự hưng phấn trong giọng nói.

Tiếng người ồn ào và mùi hỗn hợp của rượu thịt hòa cùng với âm thanh vui mừng tràn ngập khắp quán rượu Lambad.

Ánh trời chiều rực rỡ len lỏi vào song cửa sổ, khiến cho bề mặt của những tấm thẻ bài lấp lánh hẳn lên. Cyno cũng sáng bừng, đôi mắt màu đỏ sậm trong suốt óng ánh mê người.

Kaveh nốc một ngụm rượu, khuôn mặt nghiêm túc thu hồi thẻ nhân vật đã ngã xuống của mình.

"Xem ra lần này anh lại thua rồi." Tighnari ngồi bên cạnh cười cười, nâng chén rượu lên nhìn về Alhaitham đối diện.

Mà Alhaitham thì đang nghiêng đầu, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm mặt Cyno.

Tighnari nhẹ nhàng chậc một tiếng, than thở. "Đúng là cái đám yêu nhau."

Đây là lần đầu tiên cả bốn người tụ tập sau khi Alhaitham và Cyno xác định quan hệ.

Lúc trước còn thầm liếc trộm nhau, giờ thì không thèm che dấu nữa, cứ thế mà trắng trợn dán mắt vào người ta.

Lộ quá lộ, Alhaitham.

Tighnari cười, không thèm để ý cặp đôi yêu nhau kia nữa, tập trung nhìn thế bài trên bàn.

Bọn họ vẫn áp dụng phương pháp "chia đôi quyết đấu" như trước, mỗi nhóm cử một người lên solo, bên thua đổi người, bên thắng đấu tiếp.

Chẳng qua hồi trước chia nhóm đều toàn là hai cặp "team bạn thân" (Kaveh kiên trì cho rằng hiện tại vẫn thế), còn bây giờ thì chia thành "team có bồ" và "team độc thân".

Hôm nay Cyno khá may mắn, "team có bồ" hát vang bài ca chiến thắng suốt từ đầu buổi tới giờ, thậm chí Alhaitham còn không có cơ hội lên sân khấu.

Kaveh lúc này chỉ còn một thẻ bài nhân vật, trong khi Cyno còn nguyên ba thẻ.

Bắt đầu hiệp mới, Cyno đi trước, tám viên xúc xắc nguyên tố lôi đặt trên thẻ bài "Tổng quản Mahamatra", cứ như một sự giễu cợt không lời.

Kaveh bi phẫn nốc thêm một ngụm rượu, sắp xếp lại đám xúc xắc nguyên tố hỗn tạp của mình.

Tighnari sâu kín thở dài, chuẩn bị bộ bài xuất chiến.

Quần chúng bàn bên vây xung quanh cũng phát ra từng tràng hoan hô, trợ hứng cho trận quyết đầu hài hước đầy kịch tính này.

Nụ cười của Cyno càng thêm đắc ý, đôi đồng tử đỏ rực như hai mặt trời nhỏ thiêu đốt.

Anh vốn định thừa dịp mình được đi trước để chấm dứt trận đấu luôn, không ngờ bỗng bị người nắm lấy bả vai.

Trước mắt tối lại, Cyno sửng sốt, giây tiếp theo, hơi thở ấm áp quen thuộc kề sát vào, mang theo hương rượu nhàn nhạt, môi lưỡi quấn quýt như mang theo ngọn lửa nóng bỏng.

Cyno mở to mắt, khuôn mặt đỏ lên, giãy dụa lùi ra sau nhưng bị Alhaitham giữ chặt không thể động đậy.

Anh cứng ngắc tại chỗ, nghe xung quanh bừng lên tiếng cười to náo loạn cùng tiếng huýt sáo, mặc cho Alhaitham ôm hôn ngấu nghiến, dây thần kinh xấu hổ dường như đã tắt máy cùng với não bộ.

Tay bỗng buông ra, thẻ bài kỹ năng rơi xuống mặt bàn.

Hồi lâu sau, Alhaitham mới từ từ lùi lại, mà Cyno thì vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ như lúc nãy, không hề nhúc nhích.

Alhaitham ôm lấy anh, nhặt lá bài đã rơi xuống kia để lên thẻ "Tổng quản Mahamatra", tự nhiên như chưa có gì đẩy về phía trước.

"Phán quyết có tội."

Tighnari nghẹn họng, còn Kaveh thì như không nhịn được nữa ném luôn lá bài, ngón tay run rẩy chỉ vào Alhaitham không thốt nên lời.

Mà vẻ mặt Cyno hoảng hốt, vẫn còn đang ngẩn ngơ vì ngữ khí lạnh lùng và sự nóng ấm đến mức cháy bỏng cả trái tim kia.

2.

Đi La Hoàn Thâm Cảnh hai lần mỗi tháng là lịch trình không thể thiếu cúa Nhà Lữ Hành.

Từ lúc đến Thành Sumeru, mỗi lần tới kỳ La Hoàn, cô đều rất kích động đi mời nhóm bạn mới của mình.

Tighnari, Collei, Cyno, Nilou, thậm chí cả Tiểu vương Kusanali cũng bị cô dụ dỗ đi "du lịch một ngày" ở Vực Sâu.

Sau khi cả bọn trở về, tất cả đều lên án sự dã man tàn bạo của Nhà Lữ Hành.

Ví dụ như là Nhà Lữ Hành dẫn bọn họ đi đánh lộn ở Vực Sâu cả một ngày trời, cứ cách ba phút sẽ đánh lại một lần nữa, buổi tối còn không tha tiếp tục mặt mũi bầm dập mời cả đám ngày mai đánh tiếp.

Nhưng nhân duyên của Nhà Lữ Hành rất tốt, cho nên dù như thế bạn bè vẫn đồng ý lời mời của cô.

Hôm nay, Nhà Lữ Hành lại mời các bạn bè Sumeru của cô đến Vực Sâu "làm khách".

Đồng bạn từ các nước khác đã chờ sẵn ở cửa Vực Sâu, thấy bọn họ đến bèn nhiệt tình chào hỏi.

Cyno đã quen với mọi người rồi nên bèn mỉm cười đáp lại, Alhaitham thì vẫn bộ dáng lãnh đạm như trước, chỉ đơn giản gật đầu một cái.

Cả đám người thuần thục chia đội ra, bắt đầu hành trình tiến vào vực sâu.

Thất bại mấy lần phải đánh lại đều không làm mòn ý chí của mọi người, mà ngược lại càng khiến linh hồn chiến đấu càng thêm bùng cháy.

Ánh tím chói mắt, Cyno tích lũy từng chút năng lượng nguyên tố đã đầy đủ, triệu hồ linh hồn hộ thể, nguyên tố lôi phối hợp với nguyên tố thảo đến từ Trác Quang Kính, nháy mắt đã tiêu diệt hết ma vật còn sót lại.

Khó khăn lắm mới hoàn thành chiến đấu ngay trước giây phút sắp phải đánh lại của Nhà Lữ Hành.

Cyno thở ra một hơi thả lỏng, im lặng chờ đợi thần lực trên người mình biến mất.

Nhóm đồng bạn khác đã đánh xong đang tụ tập một bên, hoan hô vui mừng vì đã kết thúc công việc sớm, vị đầu bếp đến từ Liyue thậm chí còn hỏi bọn họ có muốn đi liên hoan hay không nữa.

Cyno gật đầu, nghiêng mắt nhìn Alhaitham bên cạnh.

Chiếc mũ sói vẫn còn đang tràn đầy nguyên tố lôi, màu tím nồng đậm sáng lên lấp lánh, đôi khi còn phát ra tia sáng vàng uy nghiêm, khiến con ngươi đỏ đậm của Cyno càng thêm trong suốt rực rỡ.

Alhaitham bỗng cúi người, ngậm lấy cánh môi mềm mại của anh.

Ánh sáng lôi đột ngột hiện lên, hóa thành tia điện nho nhỏ tê dại, khiến Cyno vừa sợ vừa giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không biết là mệt hay là xấu hổ.

Anh muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm lấy phía sau gáy, thắt lưng cũng bị người nọ giữ chặt, khiến cả người đều không thể động đậy.

Âm thanh vốn đang hưng phấn vui vẻ thảo luận bên ngoài dần im bặt, ai nấy há hốc mồm nhìn hai người họ chằm chằm.

Vị Quan Chấp Hành đến từ Snezhnaya còn vươn tay che lại mắt của cô bé cột hai búi tóc tròn, giọng nói cứng đờ phức tạp.

"Đừng nhìn cái này, em còn nhỏ lắm."

Yaoyao bên cạnh hoạt bát sôi nổi như đang đồng ý lời nói của gã.

Cậu bé hệ Hỏa xui xẻo cũng há to miệng, theo bản năng sử dụng lực lượng nguyên tố cho cả hai một cái like.

Mà vị đầu bếp Liyue thì đã bắt đầu tính xem thực đơn lễ cưới, đôi mắt cô tỏa sáng nhìn Nhà Lữ Hành. "Không biết bọn họ có quen ăn đồ Liyue không nhỉ?"

Nhà Lữ Hành xấu hổ che mặt, hở ngón tay ra, ánh mắt xuyên quen đám người dừng lại trên thân ảnh của cặp đôi nọ.

Alhaitham hôn tới mức quên luôn tình cảnh hiện tại, còn Cyno thì đã dần dần bắt đầu đáp lại, lần này bọn họ hôn lâu hơn rất nhiều mới chịu tách ra.

Hai người đều đứng thở dốc, trên mặt là màu hồng nhạt do thiếu không khí.

Lồng ngực phập phồng, lý trí quay về, Cyno ngửa đầu trừng mắt nhìn Alhaitham, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Anh không thể cứ như vậy được, chúng ta cần nói chuyện."

Alhaitham từ chối cho ý kiến.

3.

Nụ hôn ngoài ý muốn lần thứ ba đã đến trước khi bọn họ kịp nói chuyện.

Cyno từ từ tỉnh dậy, cảm giác choáng váng vì mất máu quá nhiều vẫn còn lưu lại trong đầu, bóng người trước mắt mờ mịt hư ảo.

Xung quanh rất ồn ào, là tiếng nói chuyện bị đè thấp âm lượng. Hương vị đắng nghét của thuốc trị liệu truyền đến khiến anh thanh tỉnh, mơ hồ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

Nửa tháng trước, Cyno tiến vào di tích cổ đại, truy đuổi một đám học giả dám tự tiện vi phạm lệnh cấm để nghiên cứu.

Đám học giả vì để bảo vệ mình mà thuê lũ Eremites đến chống lại Tổng quản Mahamatra. Giữa lúc chiến đấu, kết giới phòng ngự bên trong di tích bị kích phát, cơ quan hạn chế trôi nổi bắt đầu bài trừ người từ bên ngoài đến.

Cyno vừa đối phó với cơ quan di tích, vừa đối phó với các Eremites đánh lén, áp lực chồng chất. Tuy rằng cuối cùng đã áp chế được phần tử phạm tội giao lại cho quân đoàn số ba mươi, nhưng bản thân anh lại bị thương không nhẹ.

Chưa kịp trở về Thành Sumeru báo cáo công tác, anh đã ngất xỉu trên đường vì mất máu quá nhiều,

Tiếng gió khe khẽ truyền đến, còn có tiếng sỏi cát loáng thoáng xung quanh, Cyno nhắm mắt lại, bình ổn nhịp tim suy yếu hỗn loạn.

Nếu anh không nhầm thì hình như anh đang ở làng Aaru.

Cyno lần nữa mở to mắt, hư ảnh che khuất cũng tản ra, rốt cuộc anh cũng nhìn rõ cảnh tượng.

Tường đất cứng rắn tràn ngập hoa văn phong cách sa mạc cùng với cánh cửa gỗ bị gió mài mòn. Candance tựa vào khung cửa nói chuyện với Dehya cũng đang đứng ngay cửa, thanh âm rất thấp, rất nhẹ, Cyno không nghe được nội dung.

Dưới cửa sổ cao cao là Nhà Lữ Hành. Cô cầm chiếc khăn nhuốm máu trong tay, chậm rãi nhúng vào thùng nước giặt sạch, bên cạnh bày đầy các chai lọ bình thuốc đã dùng hơn một nửa cùng với băng gạc cuộn thành một đống vứt đi. Paimon bay vòng vòng quanh cô, thi thoảng xoay đầu lại, lo lắng nhìn về phía Cyno.

Mà bên cạnh giường là một người vô cùng quen thuộc. Mái tóc ngắn màu xám lộn xộn như thể đã bị bão cát sa mạc hung ác chà đạp, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đây âm trầm tiều tụy, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước nhưng đôi mắt màu cam lục lại không che giấu được sự mỏi mệt.

Cyno giật giật ngón tay, đè lên bàn tay buông thõng bên cạnh của người đàn ông.

Alhaitham mạnh mẽ xoay người, cúi đầu nhìn anh, trong mắt dâng lên tình tự phức tạp. Cyno nở một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay hắn.

Anh chưa bao giờ thấy Alhaitham thất thố như thế.

Mọi người nghe thấy tiếng động, bèn rất nhanh đã xáp lại, vây quanh giường quan tâm nhìn anh.

"Tôi..." Giọng Cyno khàn khàn. "Khụ, không sao."

"Tỉnh là tốt rồi." Dehya nói, ngữ khí ôn nhu hiếm thấy. "Chúng tôi đều rất lo cho cậu."

Cyno gật đầu nhẹ đến mức không thể thấy. Anh định hỏi mình đã hôn mê bao lâu, nhưng chưa kịp mở miệng thì người bên cạnh giường đã cúi xuống hôn lên.

Có lẽ là bận tâm đến tình trạng thân thể anh, nụ hôn lần này chỉ lướt nhẹ rồi rời đi, hệt như cánh bướm buổi sớm biến mất dưới ánh ban mai, chỉ để lại đóa hoa nhẹ nhàng rung động vì cái chạm thoáng qua.

Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống gò má anh. Cyno giật mình, nhịp tim vốn suy yếu trở nên hỗn loạn.

Cách đó không xa truyền đến tiếng hô kinh hoảng, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Cyno không nhìn, chỉ đau lòng dõi theo ánh mắt Alhaitham.

Ánh mắt hắn trầm lặng, tràn ngập tình yêu sâu sắc, còn che giấu sự yếu ớt nhỏ bé khó phát hiện.

Cứ mỗi lần đối diện với đôi đồng tử xinh đẹp ấy, trái tim Cyno đều không kìm chế được run lên.

Thôi bỏ đi, Cyno nghĩ, nắm chặt tay Alhaitham, về vấn đề hôn môi này, để tính sau cũng được.

4.

Cyno chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trông chờ nụ hôn bất chợt của Alhaitham.

Lúc ấy anh rời khỏi Thánh địa Surasthana, ánh chiều tà ửng hồng như màu táo chín, bầu trời giống hệt một tấm lụa bị rượu nho nhuộm ướt.

Hôm qua Nhà Lữ Hành vừa từ Fontain trở về Sumeru, mang theo một ít thịt thú đặc sản của nơi ấy. Chất lượng thịt rất tốt, cũng rất tươi, có thể dùng để làm thịt nướng hun gỗ táo, hoặc làm bò hầm rượu vang cũng rất ngon.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ thực đơn cơm tối, theo thói quen tiến về phía văn phòng của Alhaitham.

Phía xa xa, trước cửa văn phòng có hai người đang đứng. Người đưa lưng về phía anh có thân hình cao lớn, mái tóc xám ngắn sau đầu cong cong, đúng là Alhaitham.

Người đối diện hắn có hơi quen mắt, là một cô gái, dáng người cao gầy, trông rất trẻ.

Cyno thả chậm bước chân, theo bản năng quan sát cô gái kia.

Suy nghĩ một lúc, anh rất nhanh đã nhớ đến thân phận của cô.

Năm trước Thảo Thần Đại nhân trở lại vị trí, thu hồi Akasha, mạnh mẽ ban hành lệnh giáo dục bình đẳng. Lúc ấy tài nguyên giáo dục ở sa mạc rất thiếu thốn, mà Cyno được thần minh cho phép, đứng ra tổ chức xây dựng trường học cho dân chúng ở sa mạc, đưa vào các hạng mục giáo dục.

Khi đó Giáo viện cũng tổ chức hoạt động cho các học giả đến sa mạc dạy, nhưng số lượng rất ít ỏi, cô gái kia chính là một trong số ít các học giả đầu tiên tự nguyện đến sa mạc dạy học.

Vị nữ học giả nọ là cư dân rừng mưa, xuất thân từ học phái Haravatat, vừa tốt nghiệp xong đã chủ động đến sa mạc công tác, tuần này mới trở về Thành Sumeru.

Thiên phú của cô rất tốt, tuổi còn trẻ đã thuận lợi hoàn thành việc học ở Giáo viện, nghe nói lúc cô muốn đến sa mạc dạy học, rất nhiều giáo sư đã tiếc nuối khó hiểu, nhưng thái độ của cô vô cùng kiên quyết, vì thế mà ấn tượng của Cyno với cô cũng rất sâu sắc.

Trừ cái đó ra, còn có một chuyện khiến Cyno khắc sâu.

Người nọ từng theo đuổi Alhaitham.

Không phải là tin đồn giữa các học giả, mà là tin tức đến từ chính các Matra.

Vị học giả trẻ tuổi ấy chưa từng che giấu sự thưởng thức và ái mộ của mình đối với Đại Hiền Giả, cũng từng mỉm cười nói với bạn cô rằng, chờ đến lúc từ sa mạc trở về, cô sẽ thổ lộ với vị đàn anh kia.

Cho nên hôm nay cô đến thực hiện lời hứa, tỏ tình với Alhaitham à?

Hàng mi nhíu lại, Cyno tăng nhanh bước chân, đồng thời tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện của cả hai.

Khoảng cách rất xa, nhưng lời tỏ tình của vị nữ học giả lại rơi vào tai Cyno không sót chữ nào.

Lòng anh nghĩ, không hổ là học giả Haravatat, thổ lộ vừa lãng mạn vừa nghiêm cẩn, chẳng khác nào đang nắn nót viết một bài thơ cách luật.

Nữ học giả tỏ tình xong, Alhaitham vẫn không nói gì. Cyno tận sức bước nhanh hơn, lập tức đi đến chỗ hai người.

Tiếng bước chân quanh quẩn trên hành lang yên tĩnh, gió đêm cuốn theo mùi cây cỏ thơm ngát phảng phất trong không khí.

Alhaitham không quay đầu lại, vị nữ học giả chú ý thấy Cyno, bèn gật đầu chào anh.

"Tổng quản đại nhân."

Cyno gật đầu, bước đến bên cạnh Alhaitham.

Khuôn mặt cô gái lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt băn khoăn dừng lại ở hai người đang sóng vai nhau trước mặt.

Alhaitham nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cô."

Nữ học giả tiếc nuối gật đầu, tựa như đã đoán được trước.

Cô đang định chào tạm biệt thì thấy Alhaitham trân trọng cầm lấy tay Cyno.

"Bởi vì tôi đã có người mình muốn nắm tay cả đời rồi."

Nữ học giả hơi mở to mắt, dường như không theo kịp sự thật "người trong lòng đàn anh thế mà lại là Tổng quản Mahamatra".

Cyno thấy vậy bèn muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn không mở miệng, chỉ nắm tay hắn thật chặt.

Trái tim bắt đầu nóng lên, mang theo sự chờ mong mơ hồ, như một cái bong bóng xà phòng đầy màu sắc mà anh không hề đâm thủng.

Ngay lúc này, nụ hôn của Alhaitham nhanh chóng rơi xuống. Hắn hôn anh vô cùng dịu dàng, thành kính mà trân trọng, hệt như đang đối xử với trân bảo quý báu nhất của mình.

Mà Cyno buộc bản thân thả lỏng, đừng lại cứng đờ như trước. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, thần kinh dần dần trầm tĩnh lại. Anh vươn tay níu lấy đầu Alhaitham, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của người yêu.

Giữa tiếng tim đập đinh tai nhức óc, anh nghe thấy một lời chúc phúc nhẹ nhàng.

5.

Có anh người yêu vừa ngọt ngào vừa dính người hình như cũng không tệ lắm.

Cảng Ormos ban đêm càng náo nhiệt hơn so với ban ngày. Ngựa xe như nước, trong đám người chen chúc vang lên tiếng rao của những sạp hàng rong, tiếng mời chào, tiếng reo hò, cùng với nhịp trống bừng bừng hài hòa đan xen vào nhau vô cùng sôi động.

Cyno kéo tay Alhaitham, bước theo dòng người. Hôm nay có lễ hội, mọi người đều cực kỳ sôi nổi, ngay cả hai con người từng thận trọng ít cười cũng bị đám đông cuốn theo, khóe miệng cong cong không che giấu nổi.

Bọn họ đi thẳng đến bờ biển. Biển xanh ban đêm càng thêm sâu lắng yên tĩnh, tiếng nhạc xập xình và tiếng còi trầm bổng cũng không địch nổi tiếng người rộn rã ồn ào.

Trường đấu của "Đại hội đấu nấm siêu cấp" bị tạm thời đổi thành sân khấu, nhóm diễn viên đến từ đoàn kịch Zubayr đang biểu diễn trên đài.

Phía dưới nổ ra tràng vỗ tay như sấm, Nilou sau cánh gà chuẩn bị lên sân khấu thấy bọn họ, bèn vui vẻ vẫy tay.

Cyno cũng giơ tay lên vẫy chào, lại bị đám đông ngăn cản tầm nhìn.

Bỗng độ ấm quen thuộc vòng qua eo anh, Cyno cúi đầu, chỉ thấy Alhaitham ngẩng mặt nhìn anh cười cười, dùng sức bế anh lên.

Đám đông xung quanh phút chốc đã bị hấp dẫn ánh mắt.

Cyno gần như đã miễn dịch với việc bị người khác vây xem, con ngươi hơi kinh ngạc một chút đã khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Anh làm gì thế?" Anh ôm lấy cổ Alhaitham, khó hiểu mở miệng.

Alhaitham trả lời tỉnh bơ. "Quá nhiều người, sợ em bỏ lỡ màn trình diễn."

Cyno xoa xoa gáy hắn, không nói nữa, nghiêng đầu nhìn Nilou chuẩn bị bước lên sân khấu.

Sóng nước nở rộ, điệu nhảy lay động, tiếng chuông bạc leng keng xuyên qua biển người truyền đến trong tai.

Tiếng trầm trò khen ngợi đầy ắp, Cyno hiểu ý nở nụ cười, cúi đầu đối diện với Alhaitham.

Hắn ngửa mặt, đôi mắt cam lục xinh đẹp động lòng người chớp chớp.

"Không với tới em được." Hắn ra vẻ tiếc nuối nói.

Mà Cyno tình nguyện hùa theo trò cũ của người đàn ông.

Anh cúi xuống, chủ động hôn lên môi Alhaitham, chờ người anh yêu biến cái hôn phớt này thành một nụ hôn "chân chính".

Mà Alhaitham sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng.

____

+1

Thói quen rồi sẽ biến thành điều hiển nhiên.

Câu này chính là chỉ Cyno.

Từ lần đó bị Alhaitham kích thích, Tighnari và Kaveh có một khoảng thời gian dài không dám mời hai cái tên yêu nhau này đến.

Nhưng rồi bọn họ đều bình thường trở lại, bởi hành vi của Alhaitham chẳng hề thay đổi vì lời chỉ trích của bọn họ.

Càng quá quắt hơn chính là Cyno cũng dần rời khỏi chiến tuyến phản đối, trở thành đồng lõa phát cơm chó với Alhaitham.

Cơm chó ăn nhiều thì sẽ thành quen.

Vì thế, hôm nay lúc cả đám lại tụ tập trong nhà của cặp đôi nhỏ, tâm lý của Tighnari và Kaveh đều vô cùng bình tĩnh.

Ngay cả khi thua liền mười sáu trận... Được rồi, tâm tình vẫn hơi có chút gợn sóng.

Kaveh tức tối quăng bài, giận dữ nhìn Alhaitham lạnh nhạt ung dung đối diện.

"Cậu ăn gian." Kaveh thề thốt. "Chắc chắn là cậu ăn gian!!"

Alhaitham nhún vai, ánh mắt sắc bén nghiềm ngẫm. "Tôi không tiếp nhận sự lên án không có bằng chứng."

Kaveh xoay người nhìn Tighnari, Tighnari bất đắc dĩ buông tay.

Cyno bên cạnh thờ ơ hát đệm. "Vận may cũng là một loại thực lực."

Kaveh tranh cãi vô ích, lâu lắm rồi không có cảm giác bị người khác nhắm vào thế này.

Lúc slime Phong lên sàn sau thời gian bị giới hạn, không biết có phải do quán tính hay không, lần này Alhaitham chủ động khơi mào chiến tranh.

Phút chốc, cả căn phòng gà bay chó sủa.

Tighnari và Cyno liếc nhau, nhún vai.

Chiến tranh vẫn đang tiếp tục, trông Kaveh như thể muốn ăn tươi nuốt sống Alhaitham, cảm xúc ý chí dâng trào, từ cây thổi bong bóng biến thành cây súng máy.

Mà Alhaitham vẫn mặt không đổi sắc, giọng nói bình tĩnh nhưng không mất đi vẻ giễu cợt, lần nào cũng có thể khiến người khác bừng lên lửa giận.

Kaveh thoạt nhìn sắp nổ tung luôn rồi.

Alhaitham lộ ra một nụ cười đắc thắng ấu trĩ. Hắn vừa định mở miệng kết thúc ván đấu, một nụ hôn bất chợt rơi xuống môi.

Alhaitham giật mình, mặc Cyno tiến thêm một bước hôn sâu hơn, đoạt lấy chút dưỡng khí ít ỏi.

Tiếng thở dốc lan tràn như nước. Đôi mắt Alhaitham tối sầm, hiếm thấy chủ động chấm dứt nụ hôn, một tay ôm ngang người Cyno lên đi về hướng phòng ngủ, để lại Tighnari cùng với Kaveh xấu hổ nhìn nhau, miệng há to tới mức nhét vừa cả một quả trứng chim.

"Ờ..." Tighnari khép cằm lại, khóe miệng run rẩy. "Chúng ta có nên cáo từ ngay và luôn không?"

Kaveh nhắm mắt lại, khinh thường mà lạnh lùng, đứng dậy bước ra cửa, thậm chí quên mất cả bộ bài mình yêu quý.

"Tôi không muốn ăn cơm chó đã được thăng cấp!"

Kaveh lặp lại.

"Tôi tuyệt đối không muốn!!!"

—-------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top