5.
Lại một lần nữa tỉnh giấc, Cyno vừa mở mắt ra thì thấy trời đã sáng. Anh hơi ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân sẽ ngủ đến lúc này, sao tên Quan Thư Ký kia không gọi anh dậy chứ? Cyno bực dọc liếc nhìn xung quanh, anh ta không ở đây. Hơi cử động cơ thể một chút Cyno nhận thấy ngoài áo choàng của bản thân còn có loại vật liệu khác, áo choàng của Alhaitham đang được phủ trên người anh.
Phản ứng đầu tiên của anh là giật mình ngồi thẳng người dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, Cyno dường như không tin vào mắt mình khi thấy cái áo choàng anh đang cầm trên tay.
Khứu giác của Cyno nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc từ cái áo chòang này. Hồi trước khi bất tỉnh đã ngửi thấy nó. Thanh thanh mát mát, còn có mùi sách, loại mùi luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu. Đăm chiêu nhìn cái áo trước mắt, Cyno chầm chậm đưa nó lại gần, anh có phần hơi lưỡng lự. Tuy anh biết hành vi này cần phải dừng lại ngay, dù vậy anh lại không muốn làm điều đó.
Loạt soạt.
Tiếng động đột ngột phát ra, Cyno hốt hoảng cuộn áo lại.
Là Alhaitham.
Cyno hơi chột dạ. Liệu anh ta có thấy điều anh tính làm không?
"Cậu dậy rồi à?" Alhaitham cất tiếng, trên tay là một đống loại hoa quả và đồ có thể ăn được.
"Sao hôm qua anh không gọi tôi dậy?" Cyno tức tốc điều chỉnh nhanh lại cảm xúc, giữ nét mặt bình tĩnh chất vấn. Hai tay thì lúng túng cuộn cái áo lại giấu giấu sau lưng.
"Tôi thấy cậu ngủ rất ngon, thậm chí còn nói mớ nên tôi để cậu ngủ luôn." Alhaitham thản nhiên trả lời, hắn ngồi xuống đặt đống đồ ăn qua một bên, rồi lôi vài con cá ra chuẩn bị nướng.
"Mà cậu nói mớ cũng không quên nói xấu tôi, sao nào, cậu mơ thấy tôi à?" Hắn cười cợt.
"Anh có vẻ tự tin quá nhỉ?" Cyno mặt lạnh tanh liếc Alhaitham.
"Chính tai tôi nghe thấy mà. Tôi chỉ nói sự thật thôi." Hắn nhún vai.
"Vậy tôi đã nói những gì?"
"Cậu nói tôi là tên khốn."
"Ừ, anh là tên khốn."
"...... Cậu còn có thể như vậy à?"
"Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi? Không còn là nói mớ nữa nhé." Cyno cười khẩy.
".... Ngồi xuống ăn đi rồi đi tiếp." Alhaitham không đáp nữa.
"Tôi đi rửa mặt đã, anh ăn trước đi."Cyno quay người đi ra con sông kế bên.
"Tùy cậu." Alhaitham tiếp tục nướng cá.
Bước ra tới bờ sông, Cyno tạt mạnh nước vào mặt. Mặt của anh đỏ chín hết cả, trong lòng tự thầm nguyền rủa bản thân sao lại hành động như thế, có phải anh sắp trở nên bị điên rồi không???
Cyno ở bên bờ sông vò đầu bứt tai, mất khoảng một lúc sau mới có thể bình tĩnh quay lại.
Ở phía bên này, Alhaitham vui vẻ lấy lại áo của mình. Hồi nãy Cyno tính làm gì hắn đều thấy cả, điều này làm hắn cao hứng hơn bao giờ hết.
Nhìn cái áo bị vò thành một cục trong tay, Alhaitham phì cười.
Sau đó cả hai người cùng nhau dùng bữa sáng, thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục lên đường.
Sau thêm nhiều ngày di chuyển, cuối cùng cũng đã tới nơi. Dừng chân tại Dịch Trạm Lữ Khách, lúc này trời đã sập tối, còn tới một ngày nữa mới tới thời điểm cuộc giao dịch xảy ra, nên cả hai đã thuê tạm phòng nghỉ ở Lữ Trình Vàng để nghỉ ngơi trước khi tiến hành kế hoạch.
Sau khi thu dọn chỗ ở xong, Cyno thay một bộ đồ bình thường giống người quanh đây để không quá nổi bật, xong rồi đi ra ngoài đi dạo xung quanh.
Ở đây chủ yếu là nơi dừng chân của du khách, thương nhân, người của Giáo Viện,.... Đủ loại người cả. Nhưng cũng vì vậy mà nơi đây có thể tìm thấy vài người bán những món hàng đặc biệt không ai có và cũng vì thế các cuộc trao đổi cũng thường xuyên diễn ra. Thế nên cũng có rất nhiều kẻ đã lợi dụng điều này để trao đổi những món hàng cấm, vì chúng biết chắc rằng sẽ không ai nghi ngờ bọn họ.
Cyno hỏi thăm tình hình của mọi người xung quanh, nghe ngóng cuộc trò chuyện của các binh lính. Không có điều gì khác thường xảy ra, mọi thứ hoàn toàn bình thường nên Cyno quyết định trở về phòng trọ.
Đi đến cuối đường, Cyno nghe loáng thoáng thấy có người đang nói chuyện. Cyno không quan tâm lắm cho tới khi anh nhận ra giọng nói đó, giọng của Alhaitham.
"Hôm nay xem như ổn đấy? Hơn cả mọi ngày." giọng cô gái nghe rất ngọt, cứ như đang trêu ghẹo.
"Thật tốt khi cô thích nó." Alhaitham đáp lại.
"Chà, liệu tôi có thể tiếp tục tận hưởng nó không? Anh tuyệt thật đấy." Tay cô gái đặt lại gần người Alhaitham.
Cyno tối mặt lại, anh không nghe nữa, trực tiếp quay người về thẳng lại nhà nghỉ mà không suy nghĩ gì, anh chỉ không muốn thấy cảnh này thêm chút nào nữa.
Mở cửa phòng, khóa trái cửa Cyno ngay lập tức nằm phịch xuống giường. Cầm sợi dây chuyền lên, Cyno nhìn chằm chằm nó một hồi rồi lại thả xuống. Trong đầu anh cứ hiện lên cảnh tượng hồi nãy, Alhaitham đứng cùng với một cô gái.
Chỉ là đứng cùng với một cô gái mà thôi, cuộc trò chuyện cũng không có gì đặc biệt nhưng tại sao anh lại cảm thấy lạ như thế? Lòng ngực anh co thắt lại, trái tim như hẫng đi một nhịp, cực kì khó chịu. Bản thân anh đã né tránh nó suốt cả tháng hơn và giờ đây nó trào ra, không cho anh tiếp tục chối bỏ nữa, nó bắt anh tiếp nhận cảm xúc của mình.
Chỉ khi tiếp xúc với Alhaitham, những cảm xúc này mới xuất hiện.
Cyno cực kì không thích điều này, nó cứ như đang trực tiếp phanh phui anh vậy.
Nếu như điều này chỉ xảy ra với một mình Alhaitham vậy không lẽ....
Nhưng nếu thật sự ngẫm kĩ lại thì trường hợp anh đang mắc phải cũng giống như việc yêu đương của con người ngày nay. Mọi thứ xảy ra y hệt như những điều các cô gái hay bàn tán với nhau.
Cyno cũng không đến nỗi mù tịt về phương diện này, trước kia cũng tình cờ nghe các học viên nữ nói qua, nhưng mà việc anh yêu Alhaitham, làm sao có thể?
Nhưng dù thế thì anh có thể làm được gì? Đến cả cách giải quyết anh còn không biết, thì còn có thể làm sao nữa? Trực tiếp nói thẳng với hắn ta, nói với một người không có tí cảm xúc nào với mình là mình yêu hắn? Mới nghĩ tới là lại không muốn nghĩ rồi.
Mà dù nói ra được thì sao? Hắn ta sẽ phản ứng thế nào? Đơn giản mà nói, đối với kẻ luôn chán ghét hắn như anh mà nói ra những câu từ đó thì hắn sẽ làm gì? Kinh tởm ghét bỏ? Vì dù gì cũng đâu có ai cảm thấy thoải mái khi gần anh đâu.
Không có ai cả.
Nằm trằn trọc suy nghĩ, Cyno không nhận đã bản thân đã bị sự mặc cảm lâu nay làm chệch hướng.
Cyno muốn gỡ sợi dây chuyền để qua một bên, anh biết mình đang để cảm xúc cá nhân lấn át, nhưng anh lại không có chút hứng thú nào với việc đeo nó nữa. Tuy nhiên sau mồi hồi đắn đo, cuối cùng anh chọn không gỡ nó ra. Nói gì thì nói, hứa thì vẫn phải làm. Sợi dây này cũng không có liên quan gì tới anh, đeo trên cổ cũng chẳng mất gì.
Sau vụ này tìm đại lí do nói với anh ta không đeo nữa là được.
Ngồi thẳng dậy, Cyno quyết định ra ngoài tản bộ.
Bên ngoài, gió lạnh tạt vào mặt khiến Cyno hơi rùng mình, nhưng nó lại là thứ duy nhất có thể giúp anh tỉnh táo lại.
Anh cứ tiếp tục mông lung bước đi, cho đến khi ra khỏi Dịch Trạm một khoảng cách xa anh mới nhận ra là đã đi hơi lố, nên quyết định quay lại.
"Bọn mày nhanh lên, sắp tới lúc rồi đấy."
Bất chợt một giọng nói khó nghe kéo Cyno đứng lại.
Cyno vội nấp sau một một mỏm cây chìa ra gần đó, với địa hình ở nơi đây, kiếm một chỗ nấp cũng không khó khăn gì. Cyno hơi hé đầu ra quan sát. Là Eremite, bọn chúng đang tụ tập ở con đường hẹp bên kia, mang theo rất nhiều hàng hóa, vũ khí và vật dụng bên người.
Tình báo đương nhiên không sai, nhưng lại sai thời gian. Cuộc giao dịch diễn ra hoàn toàn sớm hơn dự kiến. Vậy là bọn chúng biết Giáo Viện đang để ý tới à?
"Hừ do lũ tụi mày mà chúng ta bị lộ, phải tiến hành sớm hơn. Hôm nay ta bắt gặp một kẻ lạ mặt đi dò hỏi thông tin, nếu mà ta không để ý xin tên chủ mập kia đổi ngày là bị gô cổ cả lũ rồi đấy." giọng hắn ồm ồm, nghe rất tự mãn.
Hóa ra là do anh à....
"Đại ca anh minh!" những kẻ xung quanh ríu rít tung hô, vác đồ chạy theo sau.
Sau khi đợi chúng đi được một quãng, Cyno nhanh chóng bám theo.
Anh theo chân bọn chúng được một quãng đường ngắn thì thấy ở cuối đường có rất đông người dựng trại.
Eremite rất nhiều, bọn chúng đứng vây quanh hai kẻ mặt đồ lạ quắc, cật lực sắp xếp hàng hóa ra, có lẽ là hai tên gian thương đang chuẩn bị trao đổi món hàng với nhau.
Mục tiêu đang ở trước mặt, bây giờ mà bỏ đi thì thật không phải. Cyno chờ bọn chúng mất cảnh giác mà lôi món hàng mà anh cần ra thì đánh liều, đột ngột nhảy ra đánh úp, giật lấy món hàng mà hai tên chủ cầm trên tay.
Tất cả những kẻ xung quanh giật mình với đợt tất công bất ngờ đơn thân độc mã của anh, nhưng bọn chúng cũng không xem thường mà nhanh chóng lấy vũ khí, lao vào tấn công anh.
"Nhóc, khôn hồn thì đưa món hàng đó lại đây! Không thì đừng hỏi tại sao đao của ta không có mắt!"
"Giao dịch hàng hóa trái phép? Các người ngày càng coi thường Giáo luật rồi." Giọng Cyno trầm xuống, anh không hề vui vẻ với cách gọi của tên này.
"Ngươi? Người của Giáo Viện à?" tên thương nhân mập chỉ tay vào người Cyno hỏi.
"Có thể coi là vậy."
"Hahaha, một mình ngươi thì làm được gì?" tên to con kế bên cười lớn.
"Hừ." Cyno không nói nhiều, trực tiếp động thủ.
Tuy Cyno nhỏ con, nhưng sức lực của anh không yếu. Rất nhanh, anh đã cướp được một cây thương từ một tên gần đó. Cyno trực tiếp tham chiến không chần chừ gì, nhanh chóng hạ được một lượng lớn địch.
Đáng lẽ anh nên về thông báo với Alhaitham trước khi đánh, nhưng cuộc giao dịch có vẻ sẽ xong rất nhanh trước khi anh kịp quay lại, thế nên một mình anh xử trước cũng không vấn đề gì. Bây giờ mà quay lại thì sẽ rất tốn thời gian, chi bằng mình anh tự xử còn hơn.
Nhưng hiện tại là một chọi hai mươi, số lượng sẽ còn tăng dần, có lẽ sẽ khó khăn hơn nhiều. Cyno biết rằng mình nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Anh còn phải chặn mấy tên chủ đang hốt hoảng vác đồ chạy trốn, căn bản là chỉ có thể vừa phòng thủ vừa đuổi, bắt xong người thì mới có thể đánh.
Cyno vừa thủ vừa tiến, mất khá khá thời gian mới có thể tóm gọn người trói lại một chỗ. Không những thế, cây thương này còn quá tệ đi, đánh mới có một chút mà sứt mẻ khắp nơi, sắp gãy tới nơi rồi.
Nhìn cây thương trong tay, Cyno cau mày tặc lưỡi. Kẻ địch dùng thương rất ít, không có cái nào trong tầm tay của anh cả, gần như tất cả đều ở ngoài rìa địa trận.
Đương nhiên Cyno vẫn có thể dùng vũ khí khác, nhưng tất cả đều không thuận tay, sẽ dễ thất bại hơn nhiều. Cyno cố gắng trụ thêm một chút với cây thương có thể gãy bất cứ lúc nào trong tay, tình thế hiện tại của anh không cho anh lơ là cảnh giác.
Một tên cầm đao lao lại gần anh, dùng sức nặng và cơ bắp của mình để áp đảo Cyno. Cyno đỡ đòn, nhưng tình hình không mấy khả quan.
Một tên khác lợi dụng trong lúc Cyno bận đỡ đòn, hắn vòng ra sau lưng anh, mở kíp ngòi rồi ném bom nổ về phía Cyno.
Cyno hoàn toàn không để ý, anh chỉ chú tâm dùng hết sức đánh bật tên kia ra. Vào lúc đó, cây thương cũng gãy vụn.
"Đằng sau!!! Cyno!" Bỗng nhiên giọng Alhaitham từ đâu ra la lên.
Cyno vội quay đầu lại, thuốc nổ đã đến rất gần, căn bản không né được.
BÙM!!!
Khói bụi mù mịt, Alhaitham khó khăn nhìn xung quanh. Miệng vẫn cố gắng gọi tên Cyno.
Vài giây sau, khói bụi dần tan. Alhaitham thấy lấp ló ánh sáng xanh sau lớp bụi mờ, lúc này hắn mới sực nhớ ra, Cyno vẫn còn đeo sợi dây chuyền hắn đưa.
Cyno sau lớp màn xanh mở to mắt kinh ngạc, nguyên tố thảo.
Không mất quá lâu để anh có thể ngẫm lại, dây chuyền, nguyên tố, những lời ông chủ nói ngày hôm đó, người đưa dây chuyền do anh.
Ra là vậy.
Anh đã có lời giải đáp, những anh vẫn còn một thắc mắc rất lớn, thứ quyết định mọi chuyện.
"Cầm lấy! Cyno!!!" Alhaitham tập trung trở lại, quẳng cây thương về phía anh.
Cyno hơi ngẩn ra một lát nhưng đã rất nhanh hồi tỉnh lại bắt lấy, vũ khí quen thuộc của anh đã nằm trong tay. Alhaitham vậy mà lại còn không quên mang theo.
Cyno không để chuyện cá nhân tiếp tục quấy rối nữa, giờ đây anh cần tập trung vào việc chính. Anh còn cả một đêm dài để nói chuyện với Alhaitham.
Với sự trợ giúp bất ngờ từ Alhaitham, những chuyện tiếp theo nhanh chóng được giải quyết. Cả hai đều bận rộn rất lâu, mãi tới khi trời đêm khuya khoắc mới xong việc.
Sau khi mọi việc ổn thỏa, Cyno lúc này mới nghĩ đến chuyện hỏi Alhaitham cho ra lẽ.
Vừa định rời đi, người đã xuất hiện ở ngay sau lưng anh.
"Có vẻ như cậu muốn tìm tôi?" Alhaitham cũng không giấu diếm gì, tự mình chủ động trước.
"Ừ, đúng. Ra chỗ khác nói chuyện đi." Cyno đề nghị.
"Được."
Cả hai cùng nhau đi tới một chỗ vắng vẻ cách nhà trọ không xa. Vừa tới nơi, Cyno trực tiếp vào chủ đề.
"Cái đó... Là của anh. Đúng chứ?"
"Ừ."
"Tại sao lại làm như vậy? Không phải anh đang ở cùng cô gái đó rồi sao? Tôi và anh đáng lẽ chẳng có một chút liên quan nào tới nhau chứ??"
"Cô gái? Cậu đang nói gì vậy?" Alhaitham khó hiểu.
"Cô gái mà hồi tối anh gặp ấy..." Cyno ngoảnh mặt sang chỗ khác.
"Ý cậu là cô gái thương nhân tôi gặp hồi tối?"
"Thì... Đúng? Sao tôi biết được." Anh ngập ngừng.
"Cậu hiểu lầm rồi. Cô ta chỉ là thương nhân định cư ngắn hạn tại đây mà tôi hay giao dịch cùng thôi. Cô ta yêu cầu tôi mang những món đồ giả kim mà Giáo Viện không cần nữa cho cô ta, đổi lại cô ta cho tôi thông tin mà tôi cần." Alhaitham từ tốn giải thích.
"Tôi và cô ta không phải là loại quan hệ mà cậu nghĩ đâu."
Cyno nghe xong thì nghệch cả mặt ra, mặt từ từ đỏ dần, không thốt ra được gì. Bản thân anh cảm thấy xấu hổ cực kì, muốn kiếm cái lỗ nhảy xuống chết quách cho xong.
Sao anh lại hiểu lầm vậy chứ?? Còn giận dỗi nữa....
Alhaitham thấy Cyno ngượng đỏ chín cả mặt, hắn cảm thấy mắc cười. Từ trước đến giờ ngoài cậu ra thì chẳng có ai hắn đối xử khác biệt cả, mọi người ai cũng như nhau. Hắn thể hiện rõ như thế mà Cyno vẫn nghĩ hắn đã có người khác và không có chút tình cảm nào với cậu, điều này làm hắn có chút đau lòng.
Nhưng nhìn vào những phản ứng của cậu, có vẻ cuối cùng cùng cậu cũng thông suốt. Quả thực, đối với hắn mà nói, tâm lý của cậu rất thú vị.
"Cậu vẫn nhớ lời ông chủ nói hôm đó chứ?" Hắn đứng lại gần, tay của hắn đan lại với tay Cyno.
Cyno giật mình, có hơi rụt tay lại, nhưng Alhaitham lại nắm chặt hơn.
"Tôi đưa cậu sợi dây ấy, vì muốn cậu không bị thương nữa. Tôi không đành lòng khi thấy cậu thương tích đầy mình đến nỗi có thể chết. Tôi không muốn thế."
Hắn luôn luôn cảm thấy những lời này sến súa, nhưng bây giờ nó lại là từ ngữ duy nhất diễn tả được lòng hắn.
Quả thực, hắn thật sự đã rất sợ, sợ tới mức mà hắn không thể suy nghĩ thêm được gì cả. Hắn thật sự suýt nữa bị điên, nếu như lúc đó Cyno có vấn đề gì.
Lúc hắn giao dịch với cô gái kia thì thấy bóng dáng quen thuộc của cậu, liền quay người đuổi theo. Không ngờ rằng cuối cùng lại thấy một cảnh đánh nhau rất dũng cảm tới từ vị trị của Tổng Quản Mahamatra, thật sự làm hắn đau tim muốn chết.
"Cyno, mọi chuyện đều có lí do của nó. Có thể là do tôi ích kỉ, nhưng bản chất của tôi là như vậy."
"Cyno, tôi yêu em."
Nói xong, Alhaitham im lặng, hắn không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Hắn không phải loại người giỏi thổ lộ tình cảm, mọi chuyện từ đó đến nay đều được giải quyết bằng tri thức và luận điểm, cái tình căn bản không thể xen vào.
Giờ đây thổ lộ trước mặt Cyno, vốn liếng từ vựng của hắn như bay đi hết, muốn câu từ mạch lạc cũng đã khó lắm rồi. Tốt nghiệp với ít nhất hai mươi ngôn ngữ nhưng khi tỏ tình thì không phun được từ nào nghe xúc động lòng người, học hành tốt lắm, Alhaitham.
Nhưng mà chắc chắn Cyno sẽ hiểu được mà nhỉ?
Giờ đây hắn có thể đường đường chính chính yêu cầu cậu đeo sợi dây đó một cách đoàng hoàng, dù cách nói không quá xúc động. Nhưng liệu hắn có thể là người cùng cậu sóng vai đi hết đời này không?
Cyno không phản ứng, Alhaitham nghĩ mình bị từ chối, ánh mắt hắn trùng xuống, tâm trạng trở nên tồi tệ. Hắn chỉ đăm đăm nhìn xuống dưới đất, không có một chút cam đảm để nhìn thẳng cậu. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hắn cảm thấy thảm hại như thế này.
Khi yêu, con người ai cũng đều sẽ trở nên hèn mọn.
Khoảng không gian im lặng kì dị bao trùm cả hai, đột nhiên Cyno lên tiếng.
"Sợi dây còn lại đâu?" Cyno hỏi, đồng thời xòe tay ra.
"Ngay đây." Alhaitham vừa nói vừa lấy ra sợi dây chuyền rỗng còn lại.
"Đưa đây."
Alhaitham đặt nó vào tay anh. Không cần Cyno nói thêm câu nào, chính hắn cũng thừa biết rằng cậu tính làm gì.
Chiếc vỏ rỗng hoàn toàn không có chút nguyên tố, sau vài giây từ từ hiện ra những ánh sáng tím lịm của nguyên tố lôi, một màu sắc kì bí mê hoặc lòng người như chủ nhân của nó.
Alhaitham chăm chú quan sát cái vỏ trống rỗng dần được lấp đầy, ngay cả khi Cyno đã dừng lại, hắn vẫn không thể dứt ra cho đến khi cậu gọi hắn.
"Lơ đãng cái gì, đeo lên đi." Cyno cười, chìa dây chuyền ra trước mặt Alhaitham.
"Giờ nó là của anh rồi."
"....." Alhaitham không thốt được tiếng nào.
Vậy là cậu đồng ý với hắn đúng chứ? Là cậu cũng có tình cảm với hắn.
"Này? Vui quá nói không lên lời à?"
"Đeo cho tôi đi."
"Được thôi." Cyno không từ chối yêu cầu của hắn.
Alhaitham cúi người xuống, dịch sát lại gần hơn để Cyno có thể dễ dàng đeo cho anh. Dáng vóc to lớn của Alhaitham bao trùm cả người Cyno, hơi thở ấm nóng của hắn phả đều ngay tai anh, chỉ cần cử động thêm một chút là cơ thể của cả hai chạm vào nhau. Cyno vòng sợi dây qua cổ hắn, chậm rãi cài lại rồi thỏa mãn tận hưởng một đốm sáng tím lạc loài trên con người đối diện. Dù gì đốm xanh trên người anh cũng chẳng khác là bao, cũng chẳng ăn nhập gì với anh cả. Nhưng mà như thế lại có cái thú vị của nó, như đánh dấu nhau vậy.
Cyno ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt Alhaitham đang theo dõi từng cử động của mình. Không ai mở miệng nói gì cả, chỉ đăm đăm nhìn nhau, trong mắt chỉ hiện lên bóng dáng của một mình đối phương. Cyno bỗng rướn người lên vòng tay qua cổ Alhaitham, nhắm mắt lại, anh cùng Alhaitham trao cho nhau một nụ hôn.
Cái hôn này khởi đầu tuy nhẹ nhàng, nhưng từ sự ham muốn của đôi bên, nó dần dần mãnh liệt, để rồi không ai chịu dừng lại.
Cách hôn của Cyno tuy vụng về, nhưng anh vẫn luôn cố gắng đáp lại những khiêu khích của con người kia. Còn về phía Alhaitham, hắn lại luôn tìm cách trêu ghẹo chiếc lưỡi hoàn toàn mất phương hướng của cậu.
Mãi đến khi Cyno chịu không nổi nữa, anh mới dứt ra, thở hổn hển liếc Alhaitham.
"Có muốn đổi chỗ không?" Alhaitham thì thầm kế bên tai anh.
"Chẳng lẽ không?" Tên khốn này, thế mà lại còn hỏi.
"Haha." Alhaitham cười, một nụ cười chân thật mà trước tới nay hắn chưa từng.
Cyno ngây ngốc ra một lát, đỏ bừng mặt hối Alhaitham đi nhanh lên.
Cả hai nhanh chóng về phòng. Một đêm dài vất vả của hai người trôi qua.
Sáng hôm sau, trong căn phòng cực kì hỗn độn, Cyno mơ màng tỉnh giấc.
Cả cơ thể anh cực kì đau nhức, hôm qua sau khi đã trải qua một đêm đánh nhau kịch liệt, giờ đây anh không muốn cử động.
Alhaitham vẫn còn đang ngủ, cả người ôm chặt lấy anh. Cyno cũng chẳng buồn nhúc nhích, an phận nằm yên tiếp tục làm gối ôm. Anh ngắm nhìn con người còn đang say giấc kia, thầm đánh giá khuôn mặt này cũng không tồi, làm anh mệt mỏi mấy lần.
Cyno nhéo nhéo má Alhaitham, chọc chọc vài cái như trả thù cho tới khi cánh tay đột ngột bị bắt lại.
"Đừng quấy, ngủ thêm một chút đi." Alhaitham lầm bầm.
Hắn rúc người vào người Cyno, xoa xoa tấm lưng cậu, muốn dụ cậu ngủ thêm một chút. Nhìn hắn cứ như gấu bông cỡ lớn cho anh ôm vậy.
"Trước tới nay đã vất vả rồi, hôm nay cũng không có lí do cần cố sức làm gì."
Cyno nghe xong cũng không có ý định tiếp tục thức nữa, anh nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ như lời Alhaitham.
Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút... Chắc cũng không sao đâu.
Cyno cảm thấy thật bình yên, sự an toàn mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được đang ở đây.
Giờ đây anh không còn một mình nữa.
Về sau, ở Giáo Viện, mọi người truyền tai với nhau rằng, trên người Quan Thư Kí và Tổng Quản Mahamatra đều có một sợi dây chuyền nguyên tố có màu sắc trông không phù hợp với họ.
Người không biết thì coi đó như là đồ trang trí hay sự lú lẫn của cả hai, còn số ít người biết được ý nghĩa của sợi dây đó, thì dù có nói ra cũng không mấy ai tin, vì chuyện đó hoàn toàn không thể.
Quan Thư Kí và Tổng Quản Mahamatra ghét nhau lắm mà.
Chuyện này vẫn luôn là điều hiển nhiên ở khắp Giáo Viện. Nhưng đối với người trong cuộc, họ chẳng buồn thay đổi điều này. Hơn nữa cả hai đều cảm thấy nó rất đặc biệt, như một cách đánh dấu mối quan hệ của họ.
Còn chuyện của người đời bàn tán, họ không quan tâm. Họ chỉ biết, mình và đối phương vẫn như vậy, cùng nhau làm chuyện của mình, chuyện mình mình biết, chỉ thế thôi.
Suy cho cùng, còn điều gì quan trọng hơn người đang ở bên cạnh ta chứ?
End chính truyện.
Ehe sorry mn t sủi hơi lâu. :Đ
Viết chương này t cũng ngồi rặn nhiều lắm, vì k bik dùng từ sao cho nó k quá sến, tại t cũng k muốn z. Nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành nó theo cách nào đó, dù khá chậm.( với cũng khá dài nữa)
Hồi đầu t viết truyện vì chằm cảm cuộc đời và khá chán, tại cũng k nghĩ mn sẽ đọc nhiều nên cũng k quá nghiêm túc, nhưng giờ viết cũng được tới đây, nên cũng cảm thấy rất vui.
Chính truyện End ròi, nếu được thì t có thể xin tí cảm nhận của mn với truyện được hông, vì t rất thích đọc cảm nhận của mn :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top