4.
Sáng hôm sau, Cyno bị đánh thức bởi một sức nặng đè lên người.
Mơ màng mở mắt, đập vào mắt anh ngay lập tức chính là khuôn mặt phóng đại của Alhaitham. Cyno ngây người ra một lát, sau đó liền siết chặt tay đập thật mạnh vào cánh tay đang vòng qua eo mình.
Alhaitham bị cú đánh của anh làm cho tỉnh dậy, thế nhưng câu đầu tiên hắn thốt ra lại là một câu đùa cợt.
"Mới sáng sớm mà ngài Tổng Quản mạnh bạo thật đấy?"
"Anh chán sống rồi hay gì mà dám coi tôi là gối ôm?" Cyno liếc cái tay vẫn còn đang yên vị trên eo mình, từ nãy đến giờ một chút cũng không nhúc nhích.
"Hửm? Không phải tôi đã nhắc nhở cậu trước rồi sao? Là cậu khăng khăng không muốn để tôi ngủ ở ghế đệm mà?"
"Đó chỉ là trách nhiệm của cá nhân tôi thôi, với lại dù có thế thì việc anh làm cũng không chấp nhận được."
"Khi ngủ rồi thì làm sao kiểm soát cơ thể được? Huống hồ... Người của ngài Tổng Quản tuy nhỏ thế mà ôm lại thoải mái thật." Hắn vừa nói vừa dịch chuyển cơ thể, cánh tay thay vì bỏ ra khỏi người Cyno thì lại ôm chặt hơn.
"Tôi không phiền nếu phải ôm cái gối ôm cứng cáp này đâu."
"Đừng có dùng mấy cái lời lẽ này với tôi, còn nữa, bỏ tay ra nếu anh chưa muốn mất nó." Cyno có hơi giật mình nhưng điều chỉnh lại rất nhanh, anh cảnh cáo Alhaitham lần nữa.
"Lỗi của tôi." Thấy phản ứng của Cyno, Alhaitham bỏ tay ra ngay, kết thúc trò đùa của mình. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, lấy áo choàng của mình rồi mở cửa đi ra ngoài.
Tựa người ở trước cửa, Alhaitham thở dài đỡ trán.
"Hơi vượt mức rồi..."
Quả thực dở trò như vậy chắc chắn cậu sẽ thấy có điều không ổn và sẽ dè chừng hơn. Nhưng mà mới tỉnh lại thấy dáng vẻ của Cyno cáu kỉnh như vậy, hắn lại không kiềm được mà muốn chọc cho xù lông lên thêm.
Tuy nhiên cuối cùng lại làm hơi quá, phản ứng của cậu trầm hơn hắn tưởng, như vậy là cậu cảm thấy ghét phải không?
Alhaitham vác khuôn mặt hằm hằm dọa người đi khắp khu chợ mua đồ ăn.
Phía bên này, Cyno vẫn còn ngồi thừ người trên giường, nhưng nếu như nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy mặt của anh đang dần đỏ lên.
Hắn ta hành xử như thế liệu có phải là đọc nhiều quá nên bị điên rồi không? Đâm ra cả ngôn ngữ lẫn hành động đều có vấn đề?
À không ở cảng Ormos mọi người gọi hắn là kẻ điên.
Nhưng dùng mấy lời lẽ hay dùng để tán con gái nhà người ta với một tên con trai, dường như có hơi sai?
Đây là đang đùa giỡn hay hắn còn có ý gì khác?
"Chắc quen miệng thôi...? Hắn ta giao du giỏi như vậy..." Cyno lẩm bẩm. Anh cứ đặt ra một đống giả thuyết để rồi phủ nhận, nhưng khi nghĩ tới cái này, anh lại thấy hơi khó chịu, trái tim anh nhói lên.
Đưa tay đặt lên ngực, anh cau mày lại.
"Bỏ đi...quan tâm làm cái gì." Mặc kệ đống cảm xúc phức tạp trong người, Cyno rời giường vào nhà vệ sinh.
Bữa sáng hôm đó bắt đầu với một không khí cực kì gượng gạo, cả Cyno lẫn Alhaitham đều không ai mở miệng.
Hai người đều im ỉm làm việc của mình, cần thì giao tiếp đôi ba câu, không thì ai cũng câm như hến. Alhaitham cũng không biết phải xử lí cục diện này như thế nào nên chỉ đành để như vậy, Cyno cũng không đả động gì.
Tuy nhiên sau những gì Alhaitham đã làm và anh ta không đưa ra cách giải quyết nào cho nó làm cho Cyno có phần bồn chồn lẫn bứt rứt, điều này khiến anh suy nghĩ trong một thời gian dài, đâm ra cách hành xử của anh trở nên mạnh bạo hơn bình thường.
Dù thế cả hai vẫn ở chung với nhau thêm nhiều ngày nữa cho đến khi Cyno khỏi hẳn.
Tới ngày tái khám lần cuối, Cyno ngồi trên giường, anh đưa các vết thương của mình ra để bác sĩ kiểm tra lại.
"Hừm, chàng trai, cơ thể cậu hoàn toàn bình phục rồi." Vị bác sĩ già vui vẻ nói.
"Cảm ơn ông, Bác sĩ."
"Không có gì, ta chỉ làm việc mình cần làm thôi. Vết thương của cậu đã lên da non rồi, nhưng đừng có mà cố hoạt động quá sức nữa."
"Tôi sẽ ghi nhớ."
"Được rồi, đi đi. Đừng để bạn trai cậu đợi nữa."
"Bạn trai?" Cyno mở to mắt kinh ngạc hỏi.
"Hửm? Không phải à? Ta thấy cậu ta đối xử với cậu rất tận tâm nên ta nghĩ hai người là một cặp."
"Không, nếu chỉ là cách đối xử... Tại sao không phải là người thân hay anh em mà lại là bạn trai? Ông có thể nói tôi biết anh ta đã làm gì không?"
Nếu chỉ là cách đối xử, thì vào tình huống đó ai sẽ chẳng như vậy.
Nhưng anh lại muốn biết.
"Chà, tối đó chàng trai cao lớn đó đã bọc kĩ cậu trong áo khoác của mình, người đầm đìa mồ hôi, có vẻ đã cố gắng dùng hết sức chạy tới đây."
"Cậu được ôm rất cẩn thận, tất cả đều tránh chỗ hiểm. Tuy lúc đó cậu đã phát sốt nhưng vết thương của cậu được sơ cứu tạm thời rất tốt, nên không ảnh hưởng gì nhiều tới tính mạng."
"Cậu ta rất vội vàng đi tìm người cứu chữa, ta lúc đầu chỉ vô tình đi ngang qua đó bị cậu ta kéo lại, bằng một cách nào đó cậu ta lại biết ta là bác sĩ, lạ thật chứ. Nhưng khi đó nhìn thấy bộ dạng cậu ấy vừa sợ vừa lo lắng như vậy, ta không hề ngần ngại mà đồng ý ngay. Chàng trai ấy cho ta cảm giác rằng cậu rất quan trọng với cậu ta, vì dáng vẻ như thế, không phải ai cũng thể hiện ra rõ ràng như thế được."
"...."
"Sau khi ta chữa xong cho cậu, thì lúc ấy ta mới thấy được tia nhẹ nhõm trong đôi mắt cậu ấy, dù chỉ là thoáng qua. Sau này việc ta cần làm chỉ là thay băng gạc và bôi thuốc cho cậu thôi, còn lại hầu hết là cậu ta tự thân mình làm. Nếu ta bận thì sẽ còn giúp ta thay cho cậu luôn, hầu như mọi thời gian ta luôn thấy cậu ta túc trực bên cậu."
"Dù gì thì già này cũng chỉ là đoán mò qua những hành động ấy, hơn nữa hai người nhìn thế nào cũng không giống nhau, tuy nhiên ta chắc rằng cảm nhận của mình là đúng. Nếu hai người không phải là một cặp, vậy thì chỉ có cậu mới tự mình biết được giữa hai người là cái gì."
"Với lại, nếu là người thân thì sẽ không có ánh mắt đó...Haizz thôi bỏ đi."
"Đi đi chàng trai trẻ, sau này nếu tìm ra rồi thì quay lại kể ta nghe với nhé, ta mong chờ lắm đấy." Bác sĩ già vẫy tay với anh, vẻ mặt của ông trở nên hiền hòa.
Cyno từ đầu đến cuối chỉ có thể gật đầu rồi rời khỏi phòng, anh thật sự không biết nói gì. Tâm trạng anh trở nên rối loạn hơn bao giờ hết vì trong đầu toàn là những lời nói của vị Bác sĩ.
Ánh mắt đó là ánh mắt gì? Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không dám.
Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, bản thân anh đã được trải qua thêm rất nhiều cảm xúc kì lạ mà anh chưa từng cảm nhận qua. Điều này thật sự đã phá rối tâm lý anh rất nhiều.
Cyno ngước lên nhìn người đàn ông đang dựa lưng vào tường đọc sách, câu nói ấy lần nữa vang lên.
Giữa anh và Alhaitham, là cái gì?
Câu nói đó luôn mắc kẹt trong đầu Cyno mãi cho tới rất lâu sau này.
Trên đường trở về Thành Sumeru, hai người vẫn tiếp tục đồng hành. Cyno đi ngay sau lưng của Alhaitham, tiếp tục mông lung suy nghĩ. Bỗng nhiên Alhaitham cất tiếng sau một thời gian dài im lặng, nếu như tính lại thì câu giao tiếp duy nhất ngoài lề giữa hắn và anh chỉ vỏn vẹn có 3 câu.
"Vẫn nhớ điều cậu đáp ứng tôi chứ?"
"Tất nhiên." Cyno hơi bất ngờ vì câu hỏi này, tuy nhiên anh vẫn giữ đúng lời hứa của mình.
"Vậy thì tốt." Alhaitham quay mặt đi, nhưng trong câu nói của anh lại nghe thấy ý cười.
Không còn một tiếng nói nào vang lên sau đó nữa cả. Chỉ có tiếng bước chân là thay họ lên tiếng suốt đoạn đường.
Vừa về tới Giáo Viện, Cyno bắt đầu vùi mình vào xử lí đống việc chưa xong trong lúc anh vắng mặt.
Về vụ học giả chế tạo vũ khí nguy hiểm, Cyno khá bất ngờ khi mà mọi dữ liệu và kết quả xét xử được sắp xếp rất tốt, thứ anh cần làm chỉ là nộp nốt bản báo cáo của mình mà thôi, còn lại tất cả đều đã được giải quyết rất gọn gàng.
Anh có đi hỏi thăm các học giả và Matra khác, nhưng họ hầu như đều không biết gì về nó.
Cyno chỉ đành để việc đó qua một bên để sau này tìm hiểu sau, anh còn rất nhiều việc phải làm.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, trong khi đang ngồi đọc bản báo cáo giữa một đống văn kiện, Cyno mới chợt nhận ra anh đã không gặp tên Quan Thư Kí kia một tháng hơn rồi.
Công việc trong nửa tháng nhiều hơn dự tính khiến anh chạy công việc suốt cả tháng nay khi vừa về tới, đi tới đi lui như thế nhưng cũng không hề đụng mặt.
Sau khi nhờ người chuyển cho anh ta vài món đồ để cảm ơn thì hoàn toàn không nhắc tới lần nào nữa.
Chắc là anh ta lại bận việc ở nơi khác rồi? Hoặc là bị thương? Mà nếu thật thì chắc vẫn còn sống nhỉ?
Cyno ngồi giữa đống báo cáo ngồi suy nghĩ linh tinh trong đầu, nếu như tỉnh táo hơn một chút thì chắc chắn anh sẽ tự hỏi chính bản thân mình đang nghĩ đống dở hơi gì vậy thay vì nghĩ những cái khác. Thế nhưng sự mệt mỏi sau nhiều ngày thức đêm đã ngấm vào cơ thể anh nên để có thể nhận thức rõ ràng hơn là điều không thể.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên đánh thức Cyno đang suy tư dậy.
"Tổng Quản Mahamatra đại nhân, Giáo Viện có một nhiệm vụ cần ngài xử lí ạ." Một Matra chạy tới thông báo với anh.
"Việc gì?" Cyno trấn tỉnh bản thân rồi quay đầu lại.
"Sắp tới vào tối năm ngày nữa sẽ có một cuộc trao đổi hàng hóa giữa hai tên gian thương tại sa mạc, địa điểm cụ thể được ghi rõ ở đây. Bọn họ còn thuê rất nhiều Eremite để canh gác và bảo vệ, cường độ bảo mật rất cao. Có mật báo nói rằng trong đó có rất nhiều hàng hóa cấm lưu hành và vật thể nguy hiểm, cùng với rất nhiều hũ tri thức chứa thông tin quan trọng khác. Rất mong ngài có thể tới chặn đứng cuộc giao dịch này."
"Vì nhiệm vụ lần này rất khó khăn, Eremite có vẻ như đã chiêu mộ được thêm nhiều người mới. Các binh lính trong thành không đủ nhân lực lẫn sức mạnh để có thể giải quyết nên Giáo Viện mới gửi tới ngài."
"Hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng xuất phát." Nắm được tình hình, Cyno cuộn tờ giấy báo cáo đang đọc dở lại, đứng dậy khoác áo choàng cầm vũ khí chuẩn bị lên đường.
"Ngài hãy khoan đã, tôi vẫn chưa nói xong. Còn có một người sẽ đi chung với ngài nữa!"
"Còn ai nữa?"
"Người đó đang ở chờ ngài ở trước cổng thành, ngài ra đó là sẽ gặp ngay."
Cyno khó hiểu, là ai mà dấu nhẹm không nói thẳng ra thế?
Còn tính hỏi thêm nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ lo sợ của Matra kia, nên anh không hỏi nữa, chỉ gật đầu một cái rồi quay người rời đi.
Anh đáng sợ đến vậy à?
Cyno từ từ đi đến cổng thành. Càng lại gần, Cyno nhận ra cái đầu xám và cái tai nghe đó ngay lập tức.
Quan Thư Kí Alhaitham.
Ra là anh ta.
Vẫn là điệu bộ đáng ghét đó, vẫn là tư thế dựa lưng vào tường đọc sách.
Nếu chỉ có thế thì cần gì phải giấu? Mặc dù đúng là quan hệ của cả hai đều không tốt, điều nay hiển nhiên khắp Giáo Viện.
Nhưng tại sao lại không thấy khó chịu như hồi trước? Thay vào đó lại có chút...vui?
Anh chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác phấn khích tự dưng tràn ngập trong lòng.
Cyno vội lắc đầu thật mạnh, sẵn tiện đánh cho mình một cái. Không phải đã quyết định không nghĩ thêm rồi sao, sao cứ thấy người là lại tiếp tục thế. Nhưng dù vậy môi của anh lại không kiềm được mà cong lên.
Mang trong mình tâm trạng rối bời, Cyno đè đống cảm xúc kia lại, bình tĩnh bước về phía Alhaitham. Alhaitham cũng đã nhận ra sự hiện diện của Cyno, cất quyển sách vào đứng thẳng dậy chờ anh tới nơi.
"Đi thôi?" Cyno cất tiếng trước.
"Đi thôi." Alhaitham đáp lại.
Một lớn một nhỏ cùng nhau rời khỏi thành, bắt đầu băng băng qua cánh rừng dài để tới sa mạc.
Tới khuya, Alhaitham đề nghị dựng trại qua đêm để ngày mai đi tiếp, vì thời gian cũng còn rất nhiều.
Bản thân Cyno cũng nhận thức được cơ thể đã thấm mệt, đương nhiên anh đồng ý.
Alhaitham tự mình nhóm lửa, làm hết mọi việc. Cyno hầu như chỉ cần lấy thêm ít củi và sắp xếp lại chỗ một chút, căn bản không có cơ hội động tay.
Dựa lưng vào gốc cây lớn gần đó, hơi ấm tỏa ra khiến Cyno cảm thấy dễ chịu, mắt của anh nhanh chóng nhíu lại.
Đưa tay lên dụi mắt, Cyno cố gắng để bản thân không thiếp đi.
"Nếu cậu mệt, thì cứ nghỉ đi. Khi nào tới lúc thì tôi sẽ kêu cậu dậy."
"Không, tôi còn thức được."
"Cậu cứng đầu thật, từ hồi bị thương hồi trước vẫn không rút ra được gì à?" Alhaitham cau mày lại.
"Anh nghĩ anh cũng không cứng đầu hả?" Không phải lần đầu có người nói anh như vậy, nhưng từ miệng tên Thư Kí kia thì anh lại ngay lập tức bị chọc tức.
"Ít ra tôi còn biết ưu tiên bản thân mình hơn, ai như cậu suốt ngày làm việc tới quên chăm sóc bản thân."
"Trước đây cậu đâu có làm nhiều tới vậy? Dạo này cậu ăn trúng gì à?"
Cyno im lặng.
Cái này...cậu cũng không biết. Chỉ là không muốn quan tâm đến đống cảm xúc kì lạ kia mà thôi.
"Được rồi, tôi ngủ đây." Cyno né tránh chủ đề. Anh kéo mũ chùm đầu lên, khoanh tay dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt lại.
Cyno bỗng nhận ra anh luôn quyết định ngủ ngay khi gặp Alhaitham, nghe thì như ngụy biện nhưng hệ thần kinh của anh thật sự thả lỏng và anh hoàn toàn không ngăn lại được.
Nhưng anh cũng không hẳn là ghét nó, vì cảm giác thanh bình mà nó mang lại. Nên Cyno vẫn để nó tiếp tục xảy ra.
Cyno từ từ chìm vào giấc ngủ.
Alhaitham không có phản ứng gì thêm cho tới khi thấy Cyno hoàng toàn im lặng, Alhaitham mới đứng dậy di chuyển lại gần.
Lần nào hắn gặp cậu cũng đều thấy cậu trong tình trạng mệt mỏi, nói chưa được bao lâu thì lại tiếp tục ngủ.
Vừa ngồi xuống, hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sáng xanh lấp ló sau lớp áo choàng, hèn gì cậu ngủ nhanh như vậy, ra là vẫn còn đeo sợi dây chuyền đó.
Ngoài việc thay đổi kiểu dáng với thêm năng lượng nguyên tố, hắn còn trộn thêm một ít thuốc an thần, vì cậu thường xuyên mất ngủ, quầng thâm hiện rõ tới mức hắn dễ dàng nhìn thấy.
Dù vậy nó cũng chỉ phát huy công dụng khi cậu ngủ mà thôi, nếu mà thức thì để đó cũng vậy.
Hắn cứ nghĩ là cậu sẽ không đeo nó nữa, nhưng khi nhìn thấy như vậy, lòng hắn bỗng trở nên vui vẻ.
Cyno dường như ngủ rất ngon, đầu anh bất ngờ gục xuống tựa lên vai Alhaitham, thậm chí miệng còn mấp máy nói mớ. Nếu như hắn không ngồi đây thì chắc chắc cậu sẽ bị ngã u đầu không ngủ tiếp được nữa.
"Trong mắt em tôi là tên khốn à?" Hắn nổi hứng hỏi một câu.
"Alhaitham...tên khốn..."
Alhaitham nghe mà phì cười, không ngờ từ nào không rõ, đây lại là từ được nói rõ nhất. Hắn phủ tấm áo choàng của mình lên người cả hai đồng thời đưa tay lên bẹo má Cyno khiến anh phải nhăn mày lại vì bị phá rối.
Alhaitham vẫn cố tình chọc thêm vài cái nữa, sau đó mới chỉnh sửa lại áo choàng để chắc chắn người bên cạnh sẽ không bị lạnh, Alhaitham mới yên tâm tiếp tục đọc sách.
Cả hai cùng nhau tựa vào đối phương giữa cánh rừng hoang vu. Alhaitham nhích cơ thể bản thân lại gần hơn thêm một chút, tham lam cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Ban đêm trong rừng rất lạnh, nhưng hắn lại cảm thấy ấm hơn bao giờ hết.
Người Sumeru đã có thể mơ lại gần đây, hiện tại dưới bầu trời sao rộng lớn, hắn cầu chúc cho cậu có một giấc mơ tuyệt đẹp.
"Ngủ ngon, Cyno."
Tobe tình iu có bông.
Xong rùi hmu hmu, t viết dài vì có thể sắp tới t bận thi không viết được, mn ai còn đi học thì sắp tới thi tốt nhoa. 🥺🥺
Mà chương tới có lẽ là end rồi, nhưng vẫn còn chương phụ còn đang nằm trong góc, t sẽ viết ngay khi t thi xong nhá.💃💃
Nếu được thì t sẽ viết luôn chương cuối để mn giải trí mùa thi, nhưng cái này thì t khum chắc lém.
Cảm ơn mn vì đã đọc tới đây:3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top