2.
Trở về nhà sau một bữa tối mệt mỏi, Cyno tắm rửa cho trôi hết bụi bẩn rồi trèo thẳng lên giường.
Cyno cảm giác rất mệt, chỉ cần gặp tên Thư Ký kia là anh cảm giác mình mệt hơn bao giờ hết, anh thà đánh 10 tên lính đánh thuê khi truy đuổi học giả vi phạm giáo lệnh dưới sa mạc còn hơn.
Nằm trên giường một lúc, anh cố gắng ngủ nhưng bất thành. Anh không cảm thấy buồn ngủ chút nào cả dù rằng rất mệt. Nhưng sự nghỉ ngơi là cần thiết nếu không hiệu quả công việc sẽ giảm đi, thế nên Cyno nhắm mắt trằn trọc tới sáng.
Ngồi dậy với một tinh thần khá uể oải, mất ngủ khiến Cyno rất khó chịu. Nhưng vì đây không phải lần đầu nên anh cũng dần quen với nó.
Cyno bắt đầu vệ sinh cá nhân và tiếp tục công việc hằng ngày của mình.
Hôm nay Cyno cần phải truy bắt một học giả phạm tội đang bỏ trốn.
Thông báo này chỉ vừa được gửi tới, tên học giả này bị truy bắt ngay khi bị phát hiện chế tạo một loại vũ khí tấn công tầm xa được sử dụng hạt nhân của thủ vệ di tích với slime lôi và mật hoa lừa dối hỏa có độ công phá khá lớn. Hắn cũng được lưu ý rằng là một kẻ rất xảo trá, thường có những thành phẩm khá... Đê tiện. Với một học giả mà nói thì cái này hơi sai sai, nhưng mà ngoài cái này ra thì không còn cái nào hợp hơn với hắn cả. Đến cả nơi trú ẩn hiện nay của hắn cũng rất trắc trở và nguy hiểm. Các matra khác chắc chắn không kham nổi, nên Giáo Viện quyết định giao cho anh.
Địa điểm được ghi nhận là hang động ở phía Đông Nam rừng Apam.
Cyno không tốn quá nhiều thời gian để di chuyển, rất nhanh đã tới nơi. Đứng trước cửa hang, anh rất cảnh giác mà ném nhẹ cục đá vào xem có bẫy cơ quan nào không. Nhưng lạ thay, lại chẳng có gì cả.
Đến cả một chút nguyên tố nào cũng không có? Tên này đang dự định gì vậy?
Chần chừ trước hang kiểm bẫy mãi không phải là cách hay, Cyno quyết định tiến sâu vào.
Trong hang, nước rơi lõm bõm khắp nơi, ẩm ướt đến khó chịu. Cyno bước từng bước chậm rãi trên nền đất trơn, cẩn thận dò xét xung quanh.
"Loạt soạt"
Tai Cyno nhanh chóng đón nhận thứ âm thanh vừa phát ra.
Có vẻ vì thường xuyên đi vào sa mạc, nên những âm thanh dù rất nhỏ anh cũng có thể nhận ra được.
Cyno đứng phắt lại, sau đó phóng nhanh về trước, quẹo qua vài khúc cua, tên học giả lẫn trốn kia đã xuất hiện trong tầm mắt anh, hắn đang chui lủi trong một góc mà làm thứ bột gì đó.
"Cái??? Sao lại là ngươi????" hắn la lên, kinh ngạc tột độ.
"Có ý kiến gì thì đợi trở về giáo viện đi." chặn mồm không để hắn nói tiếp, Cyno tay vung cây giáo của mình lên, quật về thứ vũ khí mà tên học giả kia đang giữ trên người.
Bị tấn công bất chợt, hắn kinh hãi vội vã né tránh, sau đó ném vào người vị Tổng Quản một đống bột kì lạ mà hắn đang làm khiến anh bị cản trở tầm nhìn, lúc mà có thể nhìn rõ thì hắn đã co giò chạy thật nhanh vào một lối khác rồi.
Thứ bột này thật sự rất khó chịu, nó đánh mạnh vào thần kinh Cyno, khiến đầu anh nhức nhức.
Cyno cố chạy thật nhanh theo lối mà học giả lẫn trốn kia chui vào, dù khá khó khăn nhưng cuối cùng anh đã túm được gáy hắn.
"Đầu hàng đi, không thì đừng trách ta không báo trước."Cyno cau mày cảnh cáo hắn.
"Đầu hàng? Haha, ngươi muốn ta đầu hàng?? Tổng quản Mahamatra, đã đến bước này rồi! Ta đương nhiên sẽ không dừng lại!! Nó sẽ là một bước đột phá lớn!!!! Lũ Matra các ngươi chỉ biết chặn đứng tri thức thì làm sao mà hiểu được??" Hắn bỗng mất kiểm soát mà gào lên.
"Ngươi đã vi phạm giáo lệnh, và ta có trách nhiệm đưa ngươi về xét xử."
"Haha, giáo lệnh? Xét xử? Vậy Tổng Quản Mahamatra.... Để ta xét xử ngươi nhé??" Hắn mở to mắt, dây thần kinh trong mắt hiện rõ nhìn rất đáng sợ, nở một nụ cười cực kì khốn nạn.
Nói xong, hắn quay phắt người lại, chỉa thẳng vũ khí của hắn lên trời.
Cyno biết chính xác hắn muốn làm gì, vội dùng giáo đập bể thứ vũ khí đó nhưng đã quá muộn.
"Đoàng!!"
Tiếng nổ lớn vang to, đất đá từ hang động thi nhau ập xuống, đổ lên người Cyno và tên học giả đang đánh mất lí trí.
"Hừ.."
Cyno cố gắng gượng dậy, khi nãy khi đất đá rơi anh đã lôi tên này vào một chỗ có mõm đá chìa ra, nó đã chắn được cho anh kha khá đá. Nhưng dù vậy, anh vẫn bị thương không ít.
Đất đá đã phủ gần kín hết xung quanh, Cyno khó khăn mà hít thở, nếu như không nhanh chóng thoát ra thì xác định anh sẽ nằm đây luôn. Nếu bây giờ gọi cứu trợ thì chắc chắn không kịp, xung quanh cũng không có người dân nào có khả năng cả. Suy nghĩ thêm cũng không được gì, thời gian cũng còn rất ít, đá cũng có thể đổ thêm bất cứ lúc nào, Cyno đành quyết định đánh liều sử dụng chiêu thức của mình dù sức lực anh không còn bao nhiêu.
"Đùng!!"
Tiếng nổ lớn thứ 2 trong ngày, đất đá văng tung tóe khắp nơi, Cyno trong hình dạng Sứ Giả Sói mệt nhọc mà nâng tảng đá chắn đường ra, đồng thời lôi được tên học giả ra ngoài. Chiêu thức này đòi hỏi sức mạnh của anh rất nhiều, nhưng vì đang bị thương cộng với thiếu ngủ, cơ thể anh căn bản không đáp ứng đủ thời gian để duy trì quá lâu. May mắn thay anh vừa kịp thoát ra khi nó hết tác dụng.
Cyno thở dốc, cơn nhức ở đầu do thứ bột kia gây ra vẫn chưa chịu giảm đi, thêm vào đó là cơ thể với nhiều chỗ đang chảy máu, Cyno ngã gục xuống đất.
Dòng nước suối mát lạnh hòa vào với máu, loang ra tạo thành một vùng hồng nhạt bao quanh cơ thể anh.
Liếc qua đống đổ nát, tên học giả kia vẫn chưa được trói lại, vẫn đang bất tỉnh đằng kia. Nếu anh gục ở đây thì hắn tỉnh dậy sẽ lại tiếp tục chạy trốn, đến lúc đó phiền phức rất nhiều. Điều đó cũng chứng minh rằng anh đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình!
Mí mắt của anh càng ngày càng nặng nề, tầm nhìn của Cyno cứ dần hẹp lại, trước khi mất đi ý thức bỗng nhiên anh nhận thấy mình được nhấc lên rất nhẹ nhàng, cả cơ thể được bao bọc lại bằng áo khoác?
Căn bản không còn đủ sức mà giẫy, Cyno chỉ có thể để mặc người kia ôm mình.
Cách ôm rất vững chắc, xem ra là đàn ông.
Áo khoác rất ấm, còn có mùi thanh mát nhè nhẹ cùng với mùi sách.
Mùi này anh có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không biết được ai.
Nhưng Cyno lại cảm thấy khá dễ chịu khi mà cơn nhức của anh đang dần giảm.
Anh muốn nhìn thấy được mặt người này nhưng mắt anh đã không thể nhấc lên được nổi nữa.
Sau khi có hàng tá thắc mắc trong đầu, Cyno ngất lịm đi. Những chuyện xảy ra tiếp theo anh đều không biết.
Ngay sau đó, một đội cứu trợ của Giáo Viện không biết bằng cách nào đó đã tới đây giúp đỡ, nhưng trước mặt họ chỉ là một đống đổ nát cùng với tên học giả đang bất tỉnh bị trói cạnh gốc cây.
Nhưng Tổng Quản Mahamatra đâu? Tại sao người gửi thông báo cứu trợ là Alhaitham?
Lần này đến lượt bọn họ hoang mang.
Trong khi bất tỉnh, Cyno cảm thấy được rất nhiều điều kì lạ.
Anh thấy mình được băng bó vết thương.
Thấy mình được chăm sóc rất dịu dàng.
Thấy có người đang xoa đầu mình, chạm vào tóc mình.
Thấy có người đang nói những câu từ gì đó anh không nghe được.
Anh thấy có người đang hôn mình.
Hôn?
Bị chính cảm nhận của mình dọa sợ, Cyno mở bừng mắt.
Trước mắt anh là một cái trần nhà rất lạ.
Cố gắng từ từ ngồi dậy dù cả người anh đau nhức cực kì, anh một lượt quan sát xung quanh. Nhìn cách bài trí thì chắc là ở Cảng Ormos, có vẻ là một nhà trọ. Nhưng ai đã đưa anh về đây, đã thế còn thuê hẳn cái nhà trọ thế này vậy? Sao không giục thẳng anh vào bệnh viện đi? Thừa tiền quá hay sao thế?
Đánh giá cái tên bí ẩn kia một hồi, nhưng nghĩ lại người ta vừa cứu mình, nên Cyno mặc kệ độ thừa tiền của người ta, tiếp tục quan sát bản thân.
Hiện tại anh đang mặc một cái áo sơ mi trắng và một cái quần đùi ngắn, Cyno có phần không thích lắm nhưng vì anh bị thương khá nhiều nên loại đồ này coi như là phù hợp.
Cả cơ thể cũng được băng bó rất tốt, nếu cứ giữ không hoạt động gì nhiều thì cá là anh sẽ hồi phục rất nhanh.
*Lạch cạch*
Nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa, Cyno vội nằm xuống giả vờ bất tỉnh tiếp, chờ xem cái người đã cứu mình là ai.
"Cạch"
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, người lạ mặt bước lại gần chỗ Cyno.
Ngồi bên cạnh giường, hắn đưa tay xoa lấy mái tóc trắng mềm của người trước mặt, mân mê từng sợi tóc.
Cyno cảm thấy sai sai, sao hắn lại đi sờ đầu mình?
Không nghĩ nhiều, Cyno bật dậy kéo cái tên kia đè xuống, lấy cả cơ thể mình ngồi đè lên, không cho hắn động đậy.
Nhìn thấy khuôn mặt của kẻ nằm dưới, Cyno bất động tại chỗ, từ kinh ngạc tới khó hiểu, từ hoang mang tới ghét bỏ, anh tự hỏi sao lại là hắn?
"Alhaitham? Sao lại là anh?" Cyno không tin vào mắt mình, còn có sao hắn lại xoa tóc cậu?
"Cậu vừa bị thương bán sống bán chết thế kia thế mà vừa tỉnh dậy lại có sức tấn công người khác rồi?"
"Tôi đây chỉ là cảnh giác."
"Vậy cậu xác nhận xong chưa? Có thể thả tôi ra được rồi chứ?"
Cyno hừ một cái rồi buông lỏng tay, để cho Alhaitham ngồi dậy.
"Tôi cần hỏi anh vài điều." Biết được Alhaitham là người cứu mình, giọng Cyno hòa hoãn hơi đôi chút, sự ghét bỏ cũng giảm đi.
"Cậu muốn gì cứ hỏi."
"Sau khi tôi bất tỉnh, chuyện gì xảy ra sau đó? Tên học giả kia thế nào? Sao anh lại có mặt ở đó để mà đưa tôi về đây?"
"Tên học giả kia đã được Giáo Viện đưa về rồi, tôi lúc đó có việc gần đấy nghe thấy có hai tiếng nổ lớn, lúc đến nơi coi xem có chuyện gì thì thấy cậu nằm bất tỉnh ở đó."
Nói xạo.
Alhaitham ngồi tự chửi mình.
Cái gì mà có việc gần đó chứ, căn bản là nghe tin Cyno nhận nhiệm vụ nguy hiểm, thế là không nghĩ gì tức tốc đến đuổi theo.
Gần đến nơi thì hai tiếng nổ rõ to xuất hiện, người thì không thấy chỉ thấy đất đá thi nhau đổ.
Xong rồi hắn thấy Cyno máu me be bết nằm bất tỉnh, hơi thở thì nặng nề, lông mày nhíu lại cực độ như phải chịu đựng thứ gì đó.
Lúc đó hắn rất giận, thật sự rất giận cùng bất lực.
Nếu mà lúc đó hắn tới kịp, liệu Cyno có còn phải đánh liều để phá đống đổ nát không?
Hay là hắn đủ quan trọng trong mắt cậu để đưa cậu cái dây chuyền đó, thì ít nhất cậu cũng sẽ không bị thương nặng tới thế.
"Có thể nói cậu bị thương nặng lắm đấy, cả cơ thể toàn là máu, thần kinh cũng bị tác động mạnh, nếu tôi không kịp đưa cậu về đây thì chắc cậu chết rồi."
"Anh là người gọi cứu trợ à?"
"Đúng, là tôi. Tôi gọi ngay khi nghe thấy tiếng nổ đầu tiên."
"Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?"
"Bốn ngày rồi."
Bốn??
Cyno kinh hoàng, anh thế mà lại bất tỉnh tới bốn ngày? Không anh còn không nghĩ sẽ tới mức như thế.
"Được rồi tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh vì chuyện đó lẫn cứu mạng tôi. Tôi sẽ trả phí anh chăm sóc cho tôi từ đầu tới giờ." Cyno tay đỡ trán, giọng cực kì não nề.
Bị mớ thông tin cộng với cú sốc đập vào mặt, Cyno quên mất những cảm nhận mình thấy khi bất tỉnh và hành động kì lạ lúc nãy của Alhaitham.
"Tôi nợ ơn anh cứu mạng lần này, nếu anh có gì anh cần ở tôi thì tôi sẽ cố gắng đáp ứng."
Nghe xong câu này, Alhaitham nhướng mày, nhìn Cyno.
Cyno bị nhìn thì lấy làm lạ.
"Có vấn đề gì à?"
"Tôi không cần cậu trả ơn, tôi cần cậu đáp ứng tôi một việc." Alhaitham vừa nói vừa nhìn chăm chú Cyno.
"Việc gì?"
Alhaitham đứng dậy, trước khi Cyno kịp phản ứng đã đẩy cậu nằm xuống, gắt gao mà kìm người dưới thân lại.
"Làm cái g-!" Bị đẩy đau, Cyno kêu lên.
"Không được tiếp tục liều lĩnh, gặp nhiệm vụ nguy hiểm thì kêu tôi đi chung hoặc kiếm người đi cùng."
"Hả?"
"Không phải là cậu nói sẽ đáp ứng sao? Vậy đáp ứng điều này đi."
"Nhưng cái này..." Cyno đưa mặt khó hiểu nhìn Alhaitham.
Hắn rất nghiêm túc, Cyno cảm nhận được điều đó, nhưng mà cái này thì hắn lợi ở chỗ nào? Cái kiểu yêu cầu gì kì lạ vậy?
Cyno tính từ chối nhưng ma xui quỷ thế nào khiến anh lại đồng ý.
Cyno nghĩ mình điên rồi mới đồng ý được cái yêu cầu như vậy.
Thật ra là do khi nãy anh nhìn thấy khuôn mặt Alhaitham.
Khuôn mặt gì vậy chứ?
Phẫn nộ, bất lực cộng với trong ánh mắt kia có cái gì đó mà anh không thể nhìn ra được.
Những thứ đó cùng với khuôn mặt điển trai đó, Cyno dường như bị nó thu hút, vô thức mà đồng ý.
Dường như tim hẫng một nhịp, cậu có cảm giác rất lạ.
Trong lúc Cyno quay cuồng trong mớ bòng bong của mình, Alhaitham đã đeo chiếc dây chuyền kia lên cổ Cyno.
"Anh đeo cho tôi cái gì đấy? Tôi không đeo đâu, khó chịu lắm."
"Đá chứa loại thảo dược giúp cậu an thần, lần trước không có nó cậu khó chịu rất nhiều."
"Đừng gỡ ra, nó nằm trong yêu cầu của tôi."
"Được rồi." Cyno thở dài, thỏa hiệp đeo sợi dây chuyền này.
Đây là bản đã được sửa lại tiếp, căn bản cậu sẽ không nhận ra đó là dây chuyền tối hôm đó.
Nó sẽ thay hắn bảo vệ cậu.
Alhaitham thật sự không muốn lần sau gặp lại, hắn không thể thấy cậu được nữa.
Tobe tình iu mọc~
Ét o ét chương này dài hơn chương trước khá nhiều, mong mấy b đọc k bị chán hmu
Tuần này t thi cũng xong r, h t viết xong chương này cũng gục ngã luôn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top