Ngoại truyện
Vì bộ đôi KavehNari hơi ít hint nên tui cho hai ẻm một mảnh truyện riêng đây. Cốt truyện không hề liên quan gì tới cốt truyện chính của bộ truyện về Haino.
____________________________________________________________
Tighnari là nhân thú, ở thành Sumeru nhân thú không hề ít nhưng địa vị của họ lại chỉ là những kẻ hèn mọn nghèo khổ. Cậu sói sa mạc là người ham học hỏi, kiến thức cậu có đều tự tìm hiểu mà ra, số phận đã mỉm cười với cậu khi một học giả đã nhìn ra tài năng thiên bẩm của cậu và thu nhận làm học trò. Tighnari đã thoát khỏi cảnh nghèo khó mà trở thành học trò của vị học giả kia. Môn học yêu thích của Tighnari liên quan mật thiết tới thiên nhiên và cây cối nên cậu dành hầu hết thời gian ở trong rừng để tìm hiểu về các loại thảo mộc. Nhờ sự chỉ dạy của thầy mà cậu đã nghiễm nhiên trở thành một vị thầy thuốc chữa bệnh có tiếng của thành Sumeru và bảo vệ cánh rừng già nơi đây.
"Dù còn trẻ nhưng con thấy tình yêu là như thế nào?" Vị học giả già nhìn cậu nhân thú trẻ với câu hỏi ngoài phạm vi kiến thức của cậu.
"Con không nghĩ đó là một loại kiến thức đâu thầy."
"Đúng vậy, đó không phải kiến thức nhưng nó lại rất cần thiết con trai ạ. Khi con tìm ra một nửa của mình con sẽ có những cái nhìn khác về thế giới mà không phải ai cũng thấy được." Tighnari ngàn lần không hiểu nổi hai chữ tình yêu là gì mà khiến cho con người như kẻ điên lúc vui lúc buồn không điều khiển nổi.
Nhưng tới giờ thì cậu đã ngấm ngầm hiểu ra được tình yêu là gì rồi.
Một ngày trời, cậu đang mải mê ghi chép về loại cây mới mình vừa tìm được thì cậu đã gặp Kaveh. Ấn tượng đầu tiên cậu thấy hắn chắc chắn là cậu sẽ so sánh hắn với một con chim công tô lên bản thân đủ cả 7 màu, hắn ta mang bộ dáng của một kẻ thư sĩ, một tay cầm vali, tay còn lại cầm cuốn sách kiến trúc địa chất. Cả hai tình cờ gặp nhau, cả cánh rừng như biết nói mà thì thầm trong gió náo động cả một vùng.
"Cậu là .... nhân thú?" Kaveh từ trước tới nay chưa phải là chưa từng thấy nhân thú nhưng Tighnari là nhân thú đẹp nhất mà hắn từng gặp.
"Còn anh là con người." Cậu ném cho hắn ánh mắt dò xét.
"Tôi tới để khảo sát địa chất. Có người thuê tôi tới để thiết kế xây dựng." Hắn giải thích.
"Ai đã thuê anh vậy?"
"Cô Dori."
"À, ra là anh. Thầy có nói tôi biết về việc quý cô Dori muốn xây biệt phủ ở trong khu rừng này. Để tôi dẫn anh đi xem địa hình." Tighnari rời bỏ cuốn sổ trên tay và đứng lên dẫn đường.
"Cảm ơn cậu..." Kaveh bất ngờ khi Tighnari đột nhiên đứng bật dậy và cậu ở sát gần với hắn. Đôi tai dài của cậu phe phẩy theo từng chuyển động, đuôi cáo xanh to thì vẫy qua vẫy lại.
"Cái vali của anh là gì vậy?" Tighnari là người ham học hỏi nên chuyện có một thứ khác lạ xuất hiện khiến cậu tò mò không chịu được. Bộ dáng này khiến tên kỹ sư cảm thấy như đang đối mặt với một bé cún con nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ.
"À...đây là..." Hắn chưa kịp giới thiệu thì một người đàn ông xuất hiện với bộ đồ giáo viện.
"Sư Phụ." Tighnari nhỏ bé vui vẻ chạy lại gần người kia mà nói chuyện về sự có mặt của chàng kỹ sư trẻ.
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tighnari dẫn đường cho Kaveh đi tới khu đất trống được Dori thầu, một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu và lộng gió. Rõ ràng nếu xây một ngôi nhà nhỏ ở đây thì đúng là phù hợp để được an hưởng tuổi già. Nghĩ tới đây thì Tighnari nhớ tới sư phụ của mình đã dành cả đời cống hiến cho tri thức nhưng thứ nhận lại chỉ là chức vụ có trách nhiệm với khu rừng này, ấy vậy mà người thầy của cậu lại rất vui vẻ chấp nhận, dường như với thầy thì bình yên trong khu rừng già là toàn bộ những gì mà thầy muốn.
Kaveh vừa đo đạc khu đất vừa tính toán trên giấy. Xong xuôi công việc thì hắn quay lại chuẩn bị rời đi nhưng lại bắt gặp cảnh thiếu niên Nhân thú đang ngồi trên thảm cỏ đan vòng hoa. Mỹ cảnh nhân gia với mỹ nhân bên hoa, ai mà từ chối được bức tranh đẹp này cơ chứ. Kaveh bất giác ngồi xuống lôi giấy bút ra nhìn ngắm Tighnari và vẽ lại trên bức họa trắng. Tới khi nhận ra thì cả hai đã ngồi cạnh nhau tới tận lúc chiều tà chuẩn bị khuất núi. Kaveh thậm chí còn lên màu cho bức tranh, Tighnari cùng lúc đan xong vòng hoa. Cậu tiến tới đội lên cho chàng kỹ sư đẹp mã kia kèm theo nụ cười nhẹ tựa ánh nắng xuân. Trong một vài giây, Kaveh đã thấy tim mình đập lệch một nhịp.
***
Từ đó, Kaveh lấy cực nhiều lý do để vào rừng gặp Tighnari, mỗi lần tới cậu đều nhận được một món quà từ hắn, mỗi một thứ hắn mang tới đều lạ lùng, Kaveh cũng rất tận dụng mà kéo gần khoảng cách lại với cậu. Tighnari không hề phiền khi cho hắn sờ tai và đuôi, hắn cũng rất thích đặc biệt là chải lông đuôi cho cậu, bộ lông mềm mượt bông xù khiến hắn chỉ muốn ôm mãi không buông.
"Tighnari, đuôi của em tuyệt quá." Kaveh nói và dụi dụi vào đuôi của cậu.
"Anh đã ôm đuôi của em gần như cả ngày rồi đó." Cậu ngại ngùng xoa xoa mái tóc vàng của hắn.
"Ngày mai là lễ hội đó, em có muốn tới đó không?" Kaveh hỏi cậu. Tighnari ít khi rời khỏi rừng nên có lẽ lời mời của hắn là lần đầu tiên cậu ra ngoài. "Ngày mai, tôi sẽ tới đón em, được chứ?"
"Nhưng mà..."
"Tôi có điều muốn nói với em. Làm ơn..." Cậu đã gật đầu nhưng cậu đâu biết sự chờ đợi của cậu đã trở nên vô ích.
***
Kaveh đang rất hào hứng mặc đồ thật đẹp để tới đón người yêu đồng thời chuẩn bị cả món quà để tỏ tình cậu nhưng Alhaitham dạo này đều đi làm nhiệm vụ với vợ sắp cưới Cyno của nhưng cũng vẫn cảnh báo cho hắn về đám ngoại lai đang ẩn trốn bị truy lùng ở Sumeru. Tuy nhiên hắn nghĩ hôm nay là lễ hội nên chắc không sao đâu. Vừa ra khỏi nhà hắn đã chạy vội về phía khu rừng nhưng cánh rừng rộng lớn còn cách chưa còn bao xa thì một đám người lạ mặt đã chặn đường hắn.
"Này thằng nhóc, mày là kỹ sư mà con nhỏ Dori đang thuê phải không?" Một tên đứng ra hỏi. Coi bộ hắn gặp rắc rối rồi, Dori có nói về vấn đề đối thủ nhưng không nghĩ bọn chúng lại tìm tới nhanh như vậy.
"Thì sao nào?" Kaveh vênh váo đắc thắng. Nhưng hắn đâu ngờ bản thân lại bị đánh lén. Một cú đâm từ sau lưng khiến Kaveh ngã về phía trước, máu từ vết thương không ngừng chảy. Thành Sumeru bắn pháo hoa nhộn nhịp che đi tội ác của đám giết người.
Nằm trên nền đất lạnh, Kaveh bất lực nhìn đám người bỏ đi để mặc bản thân chảy máu tới chết, lúc này hắn nhớ tới Tighnari đang đứng đợi mà bật khóc thành tiếng, hắn còn chưa tỏ tình cậu mà, cậu còn đang đợi hắn tới mà. "Anh xin lỗi, Tighnari." Mối tình chưa bắt đầu đã bị vùi dập, thiếu niên xinh đẹp nhìn về phía thành phố, khoác trên người bộ quần áo mới mong ngóng người mình thương sẽ thấy cậu trong dáng vẻ này, trên tay còn cầm món quà mà bản thân đã dày công chuẩn bị nhưng người đó sẽ mãi mãi không tới. Tiếc thương thay cho một thanh niên chưa kịp nói lời yêu và thiếu niên mãi đứng chờ một người sẽ không tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top