7

Cyno nay đã được gặp một người không kém cạnh mình, à không phải 1 người, tận 2 người cơ. Xiao và Wanderer nhìn tên nhóc mang chiều cao xấp xỉ bằng mình, thân thể hở hang, làn da rám nắng bánh mật. Một tiên nhân sống gần ngàn năm như Xiao cũng từng nhìn thấy cả nghìn người Sa mạc nhưng chưa thấy tên nào lùn như Cyno. Wanderer trước nay hỗn láo nay lại được thấy tên độc mồm ngang cơ mà hưng phấn cãi lộn. Thiếu điều lôi trấn ra choảng nhau thôi. Wanderer phụ lệnh Thảo Thần Nahida đi trước khảo đường nên đã gặp Xiao trước nhưng lại chưa từng gặp Cyno ở Sumeru. Venti và Nahida phải vào can ngăn nếu không bộ ba này choảng nhau chắc nổ cả cái Monstand mất. 


Diluc khó nhọc đừng pha đồ uống cho mấy tên khách quen, trong miệng liên tục chửi rủa tên khốn nào đó bán hành cho anh tới giờ vẫn chưa dậy. Alhaitham ngồi cạnh quầy bar tận hưởng cốc rượu nho thượng hạng của Lão Gia. Đắng cay ngọt hòa cùng một chỗ, giống như ai đó mang cho hắn đủ vị đời khiến hắn thèm khát muốn nếm qua. 


"Có vẻ dân Sa Mạc không dễ đem về nhỉ?" Kaeya chống tay nhìn vẻ mặt say tình của Haitham mà cười đắc ý. 


"Dậy rồi đấy à? Tưởng không muốn dậy?" Diluc hỏi tên em trai khốn nạn đang tán gẫu.


"Ôi tình yêu của em, anh cần gì ở em đấy? Đêm qua chưa đủ với anh sao? Vẫn xuống giường làm việc được coi bộ em vẫn phải bồi thêm cho anh nhỉ?" Kaeya mỉm cười ranh ma lại gần ôm em Diluc, bàn tay không yên phận lần mò xuống bờ mông anh bóp mạnh một cái, Diluc bị bất ngờ mà mở miệng, chưa kịp phát ra tiếng đã bị tên em trai đẩy vào trong nuốt trọn. Môi lưỡi dây dưa ngay tại quán trước ánh mắt của mọi người luôn. 


Zhongli vội vàng đưa tay bịt mắt Hutao và Xiao, Venti bị mắt Wanderer còn Nahida trầm trồ bịt miệng nhìn cảnh nóng trước mắt. Jean đứng hình mất vài giây sau đó vội ho ra tiếng để thu hút ánh nhìn của Đội trưởng nhà mình. Diluc vừa thần hồn điên đảo xong đẩy Kaeya khỏi người mình, chẳng biết từ khi nào lão gia đã vớ được cái chày giã hoa quả đập tới tấp vào người Kaeya. 


"Tôi đùa cậu đấy à? Biến khỏi đây. Ngay" Diluc đuổi em trai mình ra tận cửa luôn. 


"Họ là người yêu sao?" Nahida thích thú thầm thì với Cyno đang chết đứng.


"Họ chính là mối quan hệ như vậy đấy." Jean trả lời. Hai má cô vốn đã đỏ quá mang tai rồi nhưng cô cố tỏ ra không có gì. Ngược lại Albedo rất quen thuộc hình ảnh này chỉ là anh trai không muốn Klee còn nhỏ thấy cái việc không nên này mà che mắt của em nhỏ thôi. 


Alhaitham thích thú nhìn gương mặt đỏ ửng của Cyno làm thú vui. Tên Thái tử rất thỏa mãn khi tưởng tượng bản thân có thể làm ra hành động như vậy với Cyno. Lúc đó cậu sẽ cho hắn ăn đấm hay ăn mái chèo đây?


***

Đứng từ trên cao nhìn xuống thành Monstand, nơi đây vốn dĩ không nhiều cây cối, nhà xếp nhà khác biệt hẳn so với Sumeru thiên nhiên hùng vĩ mở cửa liền nghe thấy âm thanh của rừng núi hòa ca. Nơi đây đầy ắp tiếng người cười nói nhộn nhịp buôn bán khắp thành. Cyno nhất thời không quen được với cuộc sống xô bồ ở nơi đây. Dù chỉ ở đây vài ngày rồi đi nhưng cậu cũng muốn để lại chút gì đó trong mình sau chuyến đi này.  Nhìn khung cảnh yên bình, con người bên dưới đi lại, cậu trông thấy một cặp đôi tay trong tay âu yếm đi bên nhau. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Alhaitham, bàn tay hắn cũng rất to lớn và ấm áp. 


"Lạ thật nhỉ?" Alhaitham bước tới ngồi cạnh Cyno. 


"Lạ gì cơ?" Cyno tránh đi ánh mắt của Thái tử.


"Nơi đây có nhiều điều để khám phá thật đấy. Ví dụ như tình yêu chẳng hạn." Cyno bị lời này của hắn làm cho nhớ tới cảnh trong quán rượu. Hai má phủ lên tầng thẹn thùng đỏ lựng. "Tôi ước tôi có thể làm vậy với em." 


"Anh thôi đi, anh nên biết bản thân mình là Thái Tử. Còn tôi..." Cyno nổi giận nói chợt khựng lại trước ánh mắt của hắn. "....là kẻ mọi rợ. Chúng ta...vốn không thuộc về nhau." Cyno không biết vì sao bản thân lại đau nhói nơi con tim, nước mắt cũng vì vậy mà rơi lệ. 


"Cyno...Em tại sao lại...khóc.?" Haitham cũng bất ngờ khi đôi huyết sắc lại rưng rưng rơi lệ. 


"Tôi...tôi không biết...tôi không có..." Cyno đưa tay lên quẹt đi hàng lệ cứ tuôn không ngừng. 


"Em là đang đau lòng vì tôi. Em đã yêu tôi rồi sao?" Cyno giật mình lùi lại sau hoảng sợ trước cảm xúc của chính mình. Cậu liên tục lắc đầu thì bị một cái ôm ấm áp giam lại. 


"Cyno, em đừng từ chối tình cảm của tôi nữa. Trái tim em đang còn muốn chấp nhận thì nhẽ nào em muốn từ chối tôi?" Alhaitham ôm chặt Cyno không muốn buông. 


"Thái tử...chấp nhận một kẻ ngoại lai như tôi ư?" Cyno nhìn Alhaitham, giờ đây con tim cậu đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Con tim này từ lúc nào đã chạy sang lòng bàn tay của hắn mà vui vẻ phản chủ. 


"Chỉ cần là Cyno, tôi đều chấp thuận." 


***


Tối hôm đó, Nahida nhìn thấy Cyno tay trong tay với Alhaitham đi thăm thú thành Monstand, cô còn trông thấy họ trao nhau ánh mắt ngọt ngào. Hắn mỗi lúc có cơ hội còn trộm hôn cậu một cái khiến thiếu niên sa mạc không tự chủ mà đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. 


"Đây chính là tình yêu, Thái tử có Tân Nương rồi." Nahida vui vẻ ôm má nghĩ về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top