4
Nahida nhìn vị Thái Tử nằm vật vờ giữa đống công văn bên cạnh mình. Cô biết từ khi Đức Vua từ chức thì Alhaitham phải lo cả việc công lẫn việc tư không lúc nào nghỉ ngơi. Mặc dù cô đã giúp đỡ rất nhiều nhưng công việc thực sự quá nặng, Nahida đã nghe thần dân mình đồn đại rằng Thái Tử phải lòng một thiếu niên sa mạc ở Giáo viện, còn là người có chức vụ rất cao của Sumeru này nữa. Nếu Alhaitham có tân nương chắc chắn công việc sẽ dễ dàng hơn. Đám quan triều đình cũng sẽ không dám táy máy phản động nếu Tân Nương mới là người có chức vụ. Cô muốn đích thân đi khảo sát.
"Nilou, cô phải giúp ta. Ta muốn vào Giáo viện thăm thú." Nahida đã tới tìm Nilou-nữ vũ công của nhà hát Zubayr. Người có thể ra vào Giáo viện mà không mang lại bất cứ sự nghi ngờ nào khi thời gian cô ấy tới giáo viện thăm người thân gần như là thường xuyên.
"Nahida-sama, sao ngài lại muốn vào đó? Có chuyện gì liên quan tới Giáo viện sao?" Nilou dù là vũ công nhưng cô cũng là người có chức có quyền trong bộ máy chính trị để giúp đỡ Thảo Thần lúc cần thiết.
"Ta nghe nói Alhaitham có cảm tình với ai đó trong giáo viện, ta muốn tìm hiểu về người đó." Nahida chắc nịch chuyện mình muốn làm. Nilou cũng đành làm theo lời vị thần nhỏ của mình.
Ngày hôm sau, Alhaitham vừa tỉnh dậy đã nhận được lời nhắn của Nahida về việc cô sẽ đi cùng Nilou tới ngoại thành một chuyến, công việc hôm nay đành nhờ hắn giải quyết. Hắn đọc tới đây thì chán nản vô cùng vì từ ngày lễ hôm trước hắn đã không gặp Cyno 4 ngày rồi. Đống công văn chết tiệt đang cản trở hắn nước Tân Nương về nhà. Trái ngược với sự bận bịu của hắn thì vị thảo thần nhỏ bé khoác lên người tấm áo choàng che đi thân phận, nắm tay Nilou đi vào Giáo viện. Nahida là người ham mê kiến thức như bao người, nhìn thấy thư viện khổng lồ trong giáo viện là cô muốn chôn mình ở đây cả ngày luôn.
"Thảo thần à, chúng ta tới đây không phải vì sách đâu." Nilou nhẹ nhàng nhắc nhở thảo thần nhỏ nhưng tâm hồn trẻ con.
"À xin lỗi, chúng ta đi thôi." Nahida nắm tay Nilou tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Chuyện xung quanh giáo viện mà còn hiểu về Alhaitham thì chỉ có thể hỏi 1 người thôi: Kaveh. Tên kiến trúc đào hoa đang tận hưởng mềm mại từ cái đuôi của người yêu, tay gã vuốt nhẹ từng thớ lông xanh trên đuôi Tighnari, còn y thì vẫn yên tĩnh nghiên cứu thảo mộc trong sách, y còn thu nhập các mẫu vật để so sánh nữa. Phòng kính rất ít học viên, Tighnari trở thành đội trưởng đội kiểm lâm nên căn phòng này thuộc quyền sở hữu của y theo quy định của Giáo viện.
Nahida và Nilou bước vào phá tan bầu không khí tình cảm của hai người kia. Thảo thần xuất hiện khiến các học viên có mặt bên trong lập tức quỳ xuống kính cẩn, cô mỉm cười phẩy tay, mọi người ra ngoài chỉ còn bốn người để nói chuyện. Kaveh trông thấy Nahida cũng hơi bất ngờ nhưng gã biết cô tới vì Alhaitham. Rõ ràng là vậy rồi, công việc đưa Thái Tử lên làm Đức Vua cần có một Tân Nương, chắc chắn tin đồn về Giáo Viện đã truyền vào được Hoàng Thất.
"Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài đây, Thảo thần đáng kính?" Kaveh cúi chào kính cẩn thể hiện cả sự lịch sự của một quý ông.
"Anh biết chúng tôi cần gì mà." Nilou không lạ gì cái trò giả trân của tên kiến trúc này nữa.
"Tôi tưởng cô biết người đó là ai rồi? Thiếu niên tới từ Sa mạc rất nhiều nhưng người có chức vụ rõ ràng chỉ có một người mà thôi." Kaveh nhìn Nilou nhàn nhã nói chuyện.
"Ý anh là Cyno - Tổng quản Mahamatra."
"Còn ai ngoài cậu ta nữa?"
Nahida biết Cyno là ai, đã vô số lần cô gặp cậu nhưng chưa hề thấy cậu tiếp xúc với Alhaitham tới mức thân thiết mà yêu thích. Nhưng cô công nhận là Cyno có một nét đẹp không phải ai cũng có, tóc trắng dài thoang thoảng mùi nắng, làn da nâu bánh mật khỏe khoắn cho thấy thiếu niên đã trải qua nhiều biến cố để trưởng thành, đôi mắt đỏ huyết đầy kiên định và sức mạnh. Rõ ràng là cậu đủ khả năng để trở thành một Tân Nương hoàn hảo cho Alhaitham.
"Mọi người đang nói gì về tôi à?" Cyno mở cửa nhà kính bước. "Ngài Thảo Thần? Nilou? Mọi người tới đây làm gì vậy?"
"Cyno, Alhaitham ngất rồi. Anh ta đang làm việc bình thường đột nhiên ngất xỉu, bây giờ các thầy thuốc đang bất lực. Anh ta liên tục gọi tên cậu." Nahida bỗng trở nên khẩn trương nắm lấy tay Cyno kéo đi. Nilou thấy hành động của Thảo thần dù đã hiểu ra nhưng có tới mức phải lừa gạt con người ta vậy không?
Cyno bị Nahida kéo thẳng vào Hoàng Cung, cậu chưa kịp định thần đã bị cô đẩy thẳng vào phòng làm việc của Alhaitham. Hắn đang vật vờ như cô hồn vì đống giấy tờ thì cửa mở ra, một bóng người bị đẩy vào xong cửa lại đóng. Huyết sắc và Lục sắc nhìn nhau mất 5s, rõ ràng Nahida nói tên này bị ngất nhưng Cyno thấy mình bị Thảo thần lừa mất rồi.
"Cyno? Sao em lại tới đây?" Alhaitham ngơ người nhìn thiếu niên sa mạc mặc trên người áo khoác đen che kín người, vẫn là cái mũ với đôi tai sói vểnh cao, tà áo bị vén lên do cú ngã để lộ ra đôi chân trần bánh mật mảnh khảnh của em, kéo thêm chút nữa là thấy được nơi cần thấy rồi.
"Thảo thần nói anh ngất do công việc lại gọi tên tôi nên cô ấy kéo tôi tới đây. Nhưng hình như không phải vậy." Cyno đứng dậy tính rời đi thì nhận ra cửa phòng đã khóa. Alhaitham cười ranh ma khi biết vị thần nào đó đang tiếp tay cho mình.
"Em lại đây giúp tôi đi, nhiều công văn quá tôi duyệt không hết." Alhaitham vẫy tay gọi Cyno, dù sao cũng tới đây rồi, chi bằng nhờ cậu giúp cũng được.
Vậy là Cyno ngồi xuống cạnh Alhaitham cầm tờ báo cáo lên xem xét. "Vị trí của em không phải ở đó." Hắn nói và bế xốc em lên đặt vào lòng mình, cậu bị hành động của hắn làm cho bất ngờ tới ngại ngùng, biết là tên mặt dày này chuyện gì cũng dám làm nhưng cậu thực sự không quen được cái cảm giác này. Còn hắn sau khi được ôm người thương trong lòng liền nhàn nhẽ trựa đầu vào cậu mà làm việc. Cyno cũng chẳng để tâm nữa mà mặc kệ cho hắn ôm eo hay thơm má, cậu hoàn toàn tập trung vào văn kiện.
Thời gian trôi qua cũng là lúc cả hai hoàn thành đống văn kiện, Alhaitham thở dài một hơi để trút đi cái mệt mỏi, nếu ngày nào cũng có cậu ở bên thì thật tốt. Cyno cũng đặt xuống tờ văn kiện cuối cùng, cậu quay ra nhìn hắn như mong chờ một câu cảm ơn. Mắt nhìn nhau một lúc, hắn như bị mê hoặc bởi đôi huyết sắc mà càng lúc càng lại gần, gần tới mức hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong hơi thở của cậu. Cuối cùng môi đã chạm môi, nụ hôn của sự tỉnh táo, công khai không lén lút, Cyno đưa người đón nhận nụ hôn của Alhaitham, cậu không biết bản thân đang làm gì nhưng dường như đây giống như điều cậu khao khát vậy. Hắn muốn từ từ không vội vàng, hắn không khám phá bên trong, hắn muốn chậm rãi từng bước chạm vào sâu thẳm trong tim Cyno để lấy đi thứ cuối cùng mà cậu luôn dấu kín để nắm chắc giam em lại bên mình một lần và mãi mãi.
Đám người hóng hớt ngoài kia lập tức bị ánh nhìn của Alhaitham phát giác, Nahida mỉm cười hài lòng khi biết Thái Tử nhà mình đã bước thêm được một bước để rước người về nhà. Nhưng có lẽ hắn nghĩ còn quá sớm nên cô cũng đành để mặc cho hắn làm gì thì làm. Không cần nói nhiều, Thảo thần đã chấm Cyno rồi, muốn cũng không thoát được đâu.
"Em sẽ trở thành Tân Nương của tôi...sớm thôi." Alhaitham thầm thì bên tai em.
"Haha, mơ mộng đẹp đấy nhưng còn lâu lắm." Cyno nhệch mép đầy sự khiêu khích.
"Tuyên chiến được chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top