Tsukishima Kei-Nụ cười cuối cùng
Trong cuộc đời Tsukishima Kei, có những ký ức không bao giờ phai nhạt. Ký ức về em, người con gái cậu yêu, với nụ cười hiền dịu và đôi mắt biết nói. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, trong một buổi chiều mùa hạ khi ánh nắng còn đổ dài trên con đường nhỏ. Em đứng bên khóm hoa đang nở rộ, tay nâng niu từng cánh hoa như thể chúng là những báu vật. Tsukishima chưa bao giờ nghĩ rằng, giây phút ấy, cuộc đời cậu sẽ thay đổi mãi mãi.
Em nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng trưởng thành và từng trải hơn anh , nhưng điều đó chưa bao giờ làm cậu chùn bước. Em dịu dàng, nhưng cũng đầy kiên cường, luôn tỏ ra mạnh mẽ dù có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nhìn em, Tsukishima đã cảm nhận được sự bình yên. Những buổi chiều cùng nhau dạo bước, những câu chuyện nhỏ nhặt, từng chút từng chút một, đã nuôi dưỡng tình yêu trong lòng cậu.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng rộng lượng. Ngày em nói cho cậu biết về căn bệnh quái ác đang gặm nhấm cơ thể mình, Tsukishima chỉ biết đứng lặng im. Lời nói của em như những mảnh dao sắc, đâm sâu vào trái tim cậu. Em cười, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đôi mắt đã không còn ánh sáng. Cậu không thể tin được, không muốn tin rằng em, người mà cậu yêu thương, sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Từ ngày ấy, Tsukishima dốc hết sức mình để ở bên em, dù biết thời gian chẳng còn bao lâu. Mỗi ngày trôi qua, cậu thấy em yếu đi, nhưng cũng thấy em cố gắng mạnh mẽ. Em không bao giờ khóc trước mặt cậu, không bao giờ để cậu thấy sự đau đớn trong lòng mình. Nhưng Tsukishima biết, cậu cảm nhận được nỗi sợ trong đôi mắt em, nỗi sợ không phải về cái chết, mà là về việc phải rời xa cậu.
Có những đêm, Tsukishima ngồi bên giường, lặng lẽ nắm lấy tay em. Bàn tay ấy từng ấm áp, giờ đây lạnh ngắt. Em đã ngủ, đôi mắt khép hờ, nhưng hơi thở yếu ớt của em khiến cậu không thể an lòng. Cậu muốn níu kéo em, muốn giữ em lại, nhưng không có cách nào. Thế giới này quá tàn nhẫn, khi cướp đi điều quý giá nhất của cậu.
Vào ngày cuối cùng, trời đổ mưa, như thể cả thiên nhiên cũng hiểu được nỗi đau mà Tsukishima đang phải chịu đựng. Em nhìn cậu, đôi mắt giờ đã đục mờ, nhưng vẫn tràn đầy yêu thương. "Nào?đừng khóc chứ,anh khóc à sao yếu đuối thế...không có em..anh nhớ phải sống tốt nha" Giọng em yếu ớt, nhưng từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tim cậu. Cậu muốn nói gì đó, muốn ngăn em lại, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nắm chặt tay em, hy vọng rằng em sẽ cảm nhận được tình yêu mà cậu chưa kịp bày tỏ.
"Anh sẽ nhớ em... suốt đời," Tsukishima thì thầm, giọng khàn đặc. Em mỉm cười, nụ cười cuối cùng trước khi nhắm mắt lại, mãi mãi.
Ngày em ra đi, Tsukishima không khóc. Cậu đứng bên mộ em, lặng lẽ như cái cách cậu đã luôn làm. Cậu nhớ lại từng kỷ niệm, từng giây phút mà cậu và em đã có. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Mưa vẫn rơi, từng giọt nước thấm đẫm áo cậu, nhưng cậu không quan tâm. Bó hoa trên tay cậu vẫn tươi, nhưng trong lòng cậu, tất cả đã úa tàn.
Thời gian trôi qua, nhưng vết thương trong lòng Tsukishima không bao giờ lành. Cậu sống, nhưng không thực sự sống, bởi một phần tâm hồn cậu đã ra đi cùng em. Mỗi lần đến thăm mộ em, cậu đều mang theo một bó hoa. Những cánh hoa ấy, giống như tình yêu của cậu dành cho em, vẫn tươi đẹp dù bị thời gian bào mòn. Và cứ thế, cậu sẽ chờ, chờ đến ngày mà cậu có thể gặp lại em, ở một thế giới khác, nơi không còn nỗi đau, không còn sự chia ly.
"Dù có bao nhiêu nụ cười trên thế giới thì nụ cười em vẫn sẽ mãi là nụ cười đẹp nhất và cuối cùng đối với anh"
Nhớ vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top