chap 8: anh đưa em về

Một tối nọ, mặc dù đã ăn tối rồi nhưng nhỏ vẫn đói, ngó lên đồng hồ thì gần tám giờ. Ngon, giờ này cửa hàng tiện lợi còn mở cửa. Nhỏ lười nên chỉ mặc áo khoác vào rồi chạy đi ra cửa, chưa kịp chạm tay nắm cửa thì có tiếng Sumu cất lên.

"em đi đâu giờ này vậy?" – anh nhìn đứa em gái cưng chỉ mặc quần đùi đi ra ngoài liền có chút khó chịu, mà giờ này đi đâu được?

"em hơi thèm đồ ngọt nên ra cửa hàng tiện lợi mua, lát em mang pudding về cho anh" – nhỏ nói xong thì mở cửa chạy toạt ra ngoài chưa kịp để Sumu cản bước. Anh nhìn cái cửa vừa đóng lại thì mới hoàn hồn, vội mở cửa ra xem thì nhỏ mất tiêu nên đành hậm hực đóng cửa đi vào, lát về chắc chắn sẽ mắng nhỏ một trận ra trò.

"mày làm gì trước cửa vậy, Sumu?" – anh em song sinh thấy mái đầu vàng hậm hực ở trước cửa nhà liền hỏi.

"Imotou_chan đi ra ngoài mua đồ rồi" – Sumu hậm hực trả lời.

"mua đồ? Giờ này? Sao mày không cản con bé hả con lợn này?" – Samu có chút nổi giận.

"tao vừa hỏi xong thì con bé như gắn tên lửa phóng đi mất dạng"

"tối như này còn ra ngoài, con bé có anh trai để làm gì vậy?"

"lát con bé về rồi hỏi"

"thằng Suna mới gọi tao bảo lát nó qua cùng học bài, chắc tối nay nó ở lại"

-----

Nhỏ thì đang lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi để lựa đồ, đi vài vòng liền thấy một bóng dáng quen quen đang quay lưng về phía nhỏ. Nhìn kĩ mới phát hiện là bạn của hai tên anh trai.

'đó là anh Suna đúng không? Mà ảnh làm gì ở quầy thuốc lá vậy?' – nhỏ đứng nhìn nghĩ thầm, mà thôi kệ, hắn đâu liên quan gì đến công cuộc ăn vặt đêm khuya của nhỏ đâu mà phải quan tâm.

Nhỏ quay gót đi đến hàng đồ ngọt mà không biết bóng dáng của nhỏ đã được thu gọn trong ánh mắt của Suna, hắn đã lựa xong đồ hắn cần và quay lại thì thấy bóng nhỏ vừa quay lưng, mái tóc màu cherry và cái dáng người đó thì gã ngầm đoán là nhỏ nhưng không chắc, có thể là người giống người. Nếu là em gái của hai con cáo đó thì hắn sẽ cùng nhỏ đi, dù sao cũng đang chuẩn bị đến nhà của bọn nó. Nếu không phải người quen thì thôi, hắn cũng không quan tâm lắm, có liên quan đến hắn đâu.

Sau khi chọn xong đồ thì nhỏ đi tính tiền, xong xuôi rồi nhỏ  bước ra khỏi cửa hàng, đập vào mắt nhỏ là hình ảnh Suna tay bấm điện thoại, tay kia cầm túi đồ. Nhỏ còn đang đờ người ra thì hắn rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn làm nhỏ có chút giật mình.

Tiêu rồi, mình không có cải trang, có bị lộ không vậy, rồi hắn sẽ nghĩ sao về mình, liệu có bị đồn ra ngoài không trời!!!

Đang hoản loạn thì chợt hắn cất lời hỏi.

"em xong chưa? Anh đưa em về" – Suna đang chắc trong đầu, đây là em gái của cặp song sinh kia, mặt dù trên gò má không có vết bớt nhưng 90% thì nhỏ là Miya Nyoko, hắn không quá ngu đến nổi không nhận ra cô bé quản lí của câu lạc bộ được.

"hahaa... em xong rồi... mà sao anh Suna lại ở đây vậy?" – nhỏ dè dặt nói, còn hắn thì chắc chắn luôn rồi.

"nãy em cũng thấy rồi, giờ thì về thôi" – hắn hờ hững đáp, ánh mắt vẫn dán lên người nhỏ.

Rồi cả hai cùng nhau về, hắn có chút thắc mắc về vết bớt trên gò má của nhỏ nhưng thấy nhỏ không nhắc đến nên không hỏi, đành đánh mắt qua túi đồ to trên tay nhỏ, hắn vớt tay giật lấy túi đồ rồi cầm luôn, nhỏ đang ngơ ngác định quay sang chất vấn liền bị hắn đi trước.

"hai thằng đó mà cứ để em đi ra ngoài một mình trong bộ dạng như này sao?" – gì đây, là đang quan tâm lo lắng hay đang mắng nhỏ vậy.

"thì do em có chút đói nên..." – giọng nhỏ nói càng lúc càng nhỏ, hắn chỉ nghe được vài chữ đầu rồi thôi.

Cứ thế cả hai im lặng đi, hắn lại cắm mặt vào điện thoại nữa nên nhỏ chỉ nhìn đường đi, hắn lâu lâu liếc xuống, lén tắt âm thanh và đen flash rồi chụp lén nhỏ một tấm. Về đến nơi:

"cảm ơn anh đã đưa em về" – nhỏ định giật lại túi đồ ra Suna đã đưa lên khỏi tầm với của nhỏ.

Hắn im lặng trực tiếp đi vào trong nhà luôn, nhỏ còn đang đứng đụt ra đó thì hắn lại lên tiếng.

"không vào sao?" – nhỏ nghe vậy mới vội chạy vào trong.

Vừa vào trong nhà đã thấy hai tên anh trai đứng chờ với gương mặt nghiêm nghị, Sumu lên tiếng làm nhỏ giật bắn người vội trốn phía sau Suna.

"rồi sao hai người đi chung?"

Thấy nhỏ hơi sợ nên hắn trả lời.

"tao ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi gặp em ấy nên đi chung" – nhỏ nghe hắn nói vậy cũng lò đầu ra gật gật lia lịa.

"Nyo_chan lại đây anh nói" – Samu tuy là bình tĩnh nhưng mà giọng của cậu thì không, nhỏ lại không muốn dằn co mãi nên cũng rón rén đi lại gần cậu.

"anh không có mắng em đâu nhưng lần sau muốn cái gì thì nói anh đi mua cho hoặc đi chung, con gái đi đêm một mình nguy hiểm, hên là em gặp thằng Suna chứ gặp tên khác anh với thằng Sumu có mười cái mạng cũng không đền tội với ông già được" – cậu nhẹ nhàng nói cho nhỏ nghe rằng cậu đã lo như thế nào và nhỏ cũng ôm cậu an ủi.

"mốt cấm đi đêm một mình" – chưa ôm Samu được lâu nhỏ bị Sumu xoay 180 độ rồi gõ nhẹ vào đầu nhỏ.

"áaaaaaaaaaa đauuuuuu em, đồ Chumu ác độc!!" – nhỏ ré lên đau đớn ôm lấy chỗ bị anh gõ – "anh gõ trúng cục mụn nổi trên trán em nè!! Em ghét Chumu huhuhuhuuuuuuu"

Nghe út cưng nhà mình nói ghét mình ra mặt, Sumu cũng vừa gì, anh cũng dõng dạt mà cãi nhau với nhỏ luôn, kết thúc cuộc cãi vã bằng câu chốt hạ từ anh – "tốt thôi! Anh không cần em giúp nữa" – rồi bỏ đi một mạch vào trong. Nhỏ thì được Samu nhẹ nhàng vén tóc nhỏ ra xem chỗ bị anh gõ. Còn cái tên khách đến chơi thì vẫn đang cầm túi đồ ăn vặt của nhỏ nhưng tay thì nhanh chóng quay lại toàn cảnh cãi nhau cả hai anh em.

-----

@dine

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top