Kita Shinsuke
"Không phải cứ yêu là sẽ đi cùng nhau đến hết đời được, anh nhỉ?..."
_______________________________________
Từ ngày bé đến giờ tôi luôn chứng kiến cảnh mẹ mình bị bố đánh đập, nó in sâu vào tâm chí tôi. Khi còn bé tôi chẳng thế làm gì ngoài sợ hãi khi được mẹ ôm vào lòng để đỡ cho tôi những nhát thắt lưng của bố
Từng ngày từng ngày dần trôi qua, tôi đã có thể đỡ những cú tát thay cho mẹ. Vẻ mặt mẹ tôi lúc đấy sót lắm bà chỉ ôm mặt tôi vừa xoa vừa khóc
Khi tôi lên 15 tuổi có 1 lần khi ra ngoài mua đồ với mẹ tôi và mẹ có gặp 1 chú, nhìn thấy mẹ tôi mắt chú ấy như sáng rực lên như là đã mong ngóng mẹ tôi từ lâu tôi tự hỏi trong lòng mình rằng chú ấy là ai, quay sang nhìn mẹ thì mặt bà ấy áy náy vô cùng. Chú này nhìn có vẻ lớn hơn mẹ tôi 1-2 tuổi gì đấy nhưng chú vẫn rất điển trai đây là nét đẹp của người trưởng thành sao?? Chú ấy đến gần hỏi thăm mẹ tôi với vẻ mặt tươi cười: "Y/n dạo này em sống tốt chứ".
-"V-Vâng...em sống tốt lắm...còn anh thì sao?"-Mẹ tôi cười rồi vuốt nhẹ mái tóc
-"Anh thì không tốt tí nào..."-Chú ấy nói xong liền cầm lấy tay mẹ tôi:"Không có em anh sống không tốt tí nào"
Tôi thấy vậy liền đi đến dựt tay mẹ ra:
-"Chú làm gì mẹ cháu vậy? Tự nhiên đi cầm tay bà ấy"
Vẻ mặt chú ấy có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại quay qua hỏi mẹ tôi:"Đây là...con gái em sao..."
"Vâng..."-Mẹ liền quay mặt đi
"Nhanh quá nhỉ? Mới hôm nào anh và em còn bên nhau mà giờ ta đã trở nên xa cách thế này rồi..."-Chú cười rồi tự xoa đầu bản thân
"...thôi chú không làm phiền mẹ con cháu nữa nhé, có vẻ cháu không thích chú lắm. Tạm biệt em nhé Y/n...hẹn gặp lại"
Chú ấy nói với giọng và vẻ mặt đợm buồn làm tôi thấy có hơi tội lỗi. Về đến nhà phụ mẹ mang đồ vào bếp tôi mới cất tiếng hỏi bà:
"Người đàn ông lúc nãy là ai vậy mẹ?"
Mẹ đi đến xoa đầu tôi rồi nhẹ cất tiếng:"Có vẻ con rất tò mò nhỉ?"
-"Vâng, tự nhiên chú ấy nắm lấy tay mẹ nên..."
"Không sao đâu, tò mò cũng là điều bình thường mà"-Chỉ thấy bà ấy cười nhẹ rồi quay mặt đi
Tôi cứ tưởng mẹ không muốn kể cho tôi nhưng 1 lúc sau khi mà dọn hết đồ vào tủ bà kéo tôi ra bàn ăn rồi kể chuyện cho tôi nghe. Nghe mẹ kể xong tôi chỉ muốn ước nếu có cỗ máy thời gian của Doremon tôi sẽ ngay lập tức quay về để ngăn cản mẹ tôi lấy bố
Bà kể khi bà còn học cấp 3 bà đã yêu đương với 1 chú là chú chiều nay tôi gặp. Thì ra tên chú ấy là Kita Shinsuke, mẹ bảo chú ấy rất thương mẹ. Hôm mẹ đến tháng dù trời có mưa chú ấy cũng chạy đi mua bvs cho mẹ, mỗi lần mẹ khóc chú ấy đều bên cạnh anh ủi mẹ, hay đưa mẹ đi chơi đây đó rồi thì mua nhiều đồ ăn mang sang nhà cho mẹ.
"Rồi sau đó mẹ vẫn chọn bố sao? Tại sao vậy mẹ..."
Bà mỉm cười nhẹ rồi đáp:"Mẹ cứ ngỡ...bố con tốt như anh ấy..."
"Thay vì chọn chú ấy 1 người yêu thương mẹ...thì mẹ lại chọn ông ta người mà bây giờ làm mẹ khổ sở sao??"
"Không phải cứ yêu là sẽ cùng nhau đi đến hết đời được đâu Y/c à"
Tôi cúi mặt xuống 1 lúc rồi đi ra khỏi bếp đi đến chỗ phòng khác tôi nói vọng lại đủ đên mẹ nghe thấy
"Đến cuối cùng mẹ vẫn cưới bố, 1 người tồi tệ..."
"...Mẹ xin lỗi"
Ngoài phòng khác tôi có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ, chắc bà ấy hối hận lắm khi ở quá khứ bà quyết định cưới bố tôi...
______________________
Đụ pẹ mấy pà ơi😞 tui thấy tui đ lên tay được tí nào
Sầu quớ :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top