Kageyama Tobio

Năm 5 tuổi.

- Chị Y/n!!

- Gì vậy?

Bạn cười cười, quay ra nhìn cậu nhóc nhà bên. Đáng yêu quá rồi! Bạn không nhịn được liền đưa tay ra xoa đầu nhóc, khiến cậu thích thú mà tận hưởng nó.

- Em thích chị!

- Haha, chị cũng thích Tobio lắm!

- Không! Không phải thích kiểu đó!- Kageyama phồng má lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bạn:"Em muốn chị làm vợ của em cơ!"

Bạn bất ngờ, sau đó liền bật cười. Bạn chỉ coi đó như là một lời tỏ tình của bọn trẻ mới lớn, nghĩ Kageyama nói đùa thôi, thể nào lớn nên thằng nhóc cũng quên cho mà xem.

- Vậy nhóc cố gắng cua chị đi! Được thì rước chị về làm vợ!

- Ừm! Em sẽ cố!

Bạn cười đưa tay véo má Kageyama. Bạn nói đùa thôi mà nhóc con tin thật, mà chẳng sao, Kageyama quên ngay ý mà. Bạn chẳng lo đâu, có khi ngày mai bạn cũng quên lời bạn nói luôn ấy chứ!

------

Năm 16 tuổi.

- Y/n, em thích chị!

- Eh?

Bạn sốc, dường như không tin những lời mình vừa nghe được. Thế Kageyama vẫn giữ cái ý tưởng mang bạn về làm vợ thật hả??

- Chị làm người yêu em được không?

Kageyama đỏ mặt ngại ngùng, cúi xuống nhằm che nó đi, 2 tay nắm chặt. Cậu biết, biết bạn không thích cậu. Nhưng cậu vẫn tỏ tình vì một năm nữa thôi, bạn sẽ phải sang nước ngoài du học. Kageyama sợ cứ giữ cái tình cảm trong lòng mà không nói ra bạn sẽ không biết, rồi lại cứ vô tâm bỏ mặc cậu đi thích người khác. Một tia hi vọng vẫn còn trong cậu.

- À ừm Tobio...- Bạn lúng túng không biết làm thế nào. Bạn không lỡ từ chối vì sợ đứa trẻ mà bạn bảo vệ từ bé tới giờ buồn. Bạn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại nói:"Cố gắng làm chị thích nhóc đi. Nếu thành công thì chị làm người yêu nhóc!"

- Được!

------

Năm 17 tuổi.

- Hức hức...Chị! Ở lại với em, được không?

Kageyama khóc nấc lên, ôm chặt lấy bạn không rời tay. Cậu cảm thấy cực kì tủi thân, rõ ràng vừa tỏ tình thành công xong thì bạn lại sang nước ngoài du học, cậu còn chưa kịp làm người yêu bạn một ngày nữa mà.

- Tobio, thôi nào. Chị đi 4 năm rồi về. Khi nào chị rảnh cũng sẽ về thăm em mà.- Bạn cười nhẹ, tay vỗ vỗ lưng của cậu an ủi.

Nhưng có lẽ nó khá vô dụng khi Kageyama bỏ ngoài tai không chịu cho bạn đi. Hết cách, bạn đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Nhón chân lên, 2 tay vòng qua cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Tobio, chờ chị. 4 năm sau, chị sẽ về với em.

- Ừm. Nhớ đấy!

Kageyama ngừng khóc, vùi đầu vào hõm cổ bạn dụi dụi, cố che đi sự xấu hổ bởi nụ hôn bất ngờ trước đó.

-------

4 năm sau.

- Tobio, chị về rồi!- Bạn cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn mình kia.

- Y/n...

Cậu sững người một lúc, dường như không tin người mình mong ngóng từng ngày lại xuất hiện trước mắt mình lúc này. Khóe mắt cậu đỏ hoe, từng bước tiến đến kéo bạn vào lòng ôm chặt lấy. Giọng nghẹn ngào, nói:

- Mừng chị về nhà!

- Ừm. Chị về với em rồi, Tobio!

Chị đã về với người mình yêu rồi! 4 năm không dài cũng không ngắn, đủ để cho tình cảm của bạn dành cho Kageyama càng lúc càng lớn.

-----

Tui tính cho Y/n nghẻo nhưng thấy tội nên thôi. Đang tết nên làm phước, chứ ác quá cả năm tui lại cho mấy mẻ Y/n chết hết, rồi để mấy mẻ về ám tui. Sợ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top