9

"Cậu là Yamaguchi đúng không,tụi mình vào CLB mấy ngày rồi mà vẫn chưa làm quen gì với nhau. Thật ngại quá..."
T/b xoa gáy để che đi sự ngượng nghịu đang hiện hữu lên nét mặt,Yamaguchi cũng  chào hỏi nó bằng một sự nhút nhát không kém mấy cô dâu bên nhà chồng ngày đầu tiên. Hai đứa trẻ đều mang một vẻ nặng trĩu trong đôi mắt,mặc dầu hai đứa đều tươi cười. Và cả hai biết biết rõ như lòng bàn tay người kia đang buồn về cái gì.
"Quả nhiên là hai người kia giỏi thật đấy." T/b mở lời trước. "Thật vinh hạnh khi được làm đồng đội của một chuyền hai có tiếng nhỉ."
Yamaguchi giật thót,nhưng đã bình tâm lại được một chút ít. Cậu cười,những vết tàn nhang trên mặt cậu càng lộ thêm vẻ e thẹn.
"Ừ-ừ...Hai cậu ấy giỏi thật đấy. Tsukki cũng thế,nếu cậu ấy làm chắn giữa thì tụi mình không có gì phải lo rồi."
"Chắc là hai bọn mình sẽ được vào đội hình chính thức sớm thôi." T/b nói với Yamaguchi,hòng tự an ủi mình. "Thật đáng...ngưỡng mộ!"
Yamaguchi cười nhạt,bỗng nhiên cậu muốn trải lòng để có thể tâm sự với cô bạn mới. Nhưng một phần của quá khứ đã giữ cậu lại và ép cậu phải ngậm miệng,T/b đâu phải là một người quá thân thiết để có thể trò chuyện một vấn đề như thế này.
T/b dường như hiểu được ý nghĩ thông qua nét mặt Yamaguchi,nên nó cũng thôi không đả động gì tới chủ đề "người được chọn" nữa. Cậu bé đứng bên cạnh nó thì lại có hơi khó xử với bầu không khí lạnh nhạt này,liền mở ra một chủ đề khác.
"H/b này,cậu từng học ở lớp tớ đúng không?"
"Ừ đúng rồi,sao thế?"
"T-thế sao cậu lại chuyển đi vậy?" Yamaguchi cố gắng che giấu sự hồi hộp của mình qua nhịp thở,nhưng cậu lại thấy việc hỏi như vậy có phần hơi...tọc mạch. Giả sử như bạn ấy có hiềm khích gì với lớp 1-4 rồi chuyển đi thì hóa ra câu hỏi này là thừa.
"Cậu có nhớ rằng đầu năm học,các thầy cô có cho mình một bài đánh giá năng lực không?" T/b nhìn chăm chăm vào Yamaguchi một lúc lâu khiến cậu không muốn nhìn sang.
"Tớ có."
"Những lớp chọn,kể cả lớp chọn 3 đổ lên sẽ được làm bài đó. Cô chủ nhiệm bảo tớ là nếu các môn tổ hợp trên 90 điểm sẽ được đặc cách lên lớp chọn 1 đấy." T/b lén liếc ra đằng sau. "Cô phổ biến rồi,cậu không nhớ sao?"
"Vậy là H/b được 3 môn đều trên 90 sao?" Yamaguchi trầm trồ,lông mày cậu ấy hơi giãn ra. "Giỏi thật đấy."
"Cảm ơn,thực ra môn tiếng Nhật cổ điển tớ được có 90 thôi,suýt soát được xếp vào lớp 1-5 rồi." T/b hơi hừ mũi,cười thầm. Tiếng Anh T/b được đạt điểm tuyệt đối vì cái thứ tiếng ấy ở nước Nhật dễ quá,còn toán là do nó đi học thêm. T/b ngẫm lại thì ở quê hương của nó,tiếng Anh được coi là môn phổ thông nên nó được điểm cao là chuyện dễ hiểu. Vì chênh lệch thời gian quá nhiều nên có lẽ trình độ ngoại ngữ cũng chưa bằng năm 2022,nhưng Toán thì nó giỏi từ khi nó chuyển tới nước Nhật rồi.
"Mà tớ cũng để ý,H/b có học thêm tiếng Anh ở đâu không? Tại tớ thấy cách phát âm của cậu giống người bản xứ lắm."
Do cách nói ngoại ngữ của các cậu "khác" thôi.
"Tớ không." T/b không học thêm tiếng Anh ở đây là thật.
"Vậy mà cậu nói được,bao giờ dạy-" Dạy thêm tớ môn tiếng Anh được không? Yamaguchi định nói như vậy nhưng đã bị cắt ngang bởi tiếng reo của Hinata.
"Oa,đây là chỗ chúng ta sử dụng phòng CLB sao??"
"Cậu bảo sao?" T/b liếc nhìn Hinata rồi nhíu mày nhìn Yamaguchi.
"Không có gì đâu." Cậu trai lúng túng khi chạm phải đôi mắt đầy câu hỏi của T/b,cậu cũng không định nói câu "dạy thêm" ấy nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vô tình bật ra. "Vào trong kia thôi."
"Năm nhất được phép sử dụng phòng của CLB ạ?" Kageyama lên tiếng hỏi khi nhìn lên tòa nhà hai tầng như một tòa chung cư mini kiểu mẫu,chỉ có điều là các cánh cửa sắt trông có vẻ nhiều hơn các tòa nhà kia. Yamaguchi đã đẩy cửa vào phòng sinh hoạt.
"Tất nhiên,có sao đâu." Sugawara trả lời Kageyama trước khi nhìn thấy T/b,cậu liền quay xuống nói với hai hậu bối kia. "Mấy đứa cứ lên trước đi nhé."
"Vâng."
Sugawara chạy tới chỗ T/b,ánh mắt cậu đã khiến nó hiểu ra sẽ có chuyện liên quan tới nó.
"H/b này." Sugawara hơi hạ tông giọng xuống,nắm lấy cổ tay T/b. "Trong trận giao hữu với Seijou sắp tới,em cũng biết Hinata nó rất lo lắng rồi đúng chứ."
T/b gật đầu.
"Vậy thì nhờ em chơi vị trí của thằng bé nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra với nó được không?" Sugawara ái ngại gãi gáy,cậu cố gắng giải thích tránh cho những hiểu lầm không đáng có. "Ý anh là,em biết Hinata đã căng thẳng như thế nào khi nghe được từ "thất bại" mà..."
"Vâng."
"Hơn nữa thằng bé cũng bị tâm lý,nó tưởng nó sẽ phải chơi cho mọi người trong đội và đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ của "cò mồi" nữa. Nếu như vậy thì anh e là hiệu suất của nó sẽ không bằng một phần của trận ba đấu ba vừa rồi."
"Và chúng ta hãy cố gắng không thua,nếu Hinata không ổn thì em sẽ vào thay cậu ấy.Tới khi nào Hinata bình tâm lại được thì cậu ta lại vào. Ý anh là vậy đúng không ạ?" T/b gấp gáp nói hộ phần của Sugawara,giọng lộ lên một vẻ khó chịu mặc dầu khuôn mặt của T/b vẫn giữ nguyên như lúc đầu cậu gặp.
"Đúng..." Koushi hơi ngỡ ngàng trước câu nói của nó,cậu hơi muốn lùi lại một chút vì bỗng nhiên T/b lại tỏa ra một cảm giác "khó gần",cậu lập tức buông cổ tay T/b ra khi nhận ra mình đã nắm vào nó quá lâu. "V-vậy có gì nhờ em nhé."
T/b lặng người một chút,rồi mỉm cười mà không nhìn vào tiền bối.
"Được rồi anh. Em sẽ cố chơi thật tốt phần em."
Rồi đi theo Kiyoko lên phòng sinh hoạt của bên nữ. Nếu không phải vì từ "cố" mà T/b đã vô tình thốt ra thì Sugawara sẽ vẫn tưởng rằng thông tin này bình thường với em ấy. Trong vài thoáng,cậu đã ngờ ngợ hiểu được một phần nhỏ con người của T/b chỉ qua một vài hành động mà con bé không nhận ra mình đã làm.
H/b T/b muốn mở cánh cửa sắt một cách cáu kỉnh nhưng dừng lại vào phút cuối,nó thò đầu vào trong và bật đèn lên. Bên trong là một kệ kê sách và chỗ để đựng đồ dùng cá nhân,trên kệ có vài cuốn tạp chí về thời trang và bóng chuyền. Nếu nhìn sơ qua bìa tạp chí thì có thể nhận ra cuốn này đã được sử dụng từ khá lâu,trên bìa là những mốt thời trang mà T/b cho rằng nó đã hơi "lỗi thời" so với thời gian ở thế giới trước của nó.
"Chị ơi,những thứ này đều là của các anh chị khóa trước để lại ạ?" T/b giở qua vài trang báo lá cải mà nó tìm được ở ngăn dưới cùng của kệ.
"Đúng rồi,năm nay lại không có bất cứ học sinh nữ nào đệ đơn tham gia CLB bóng chuyền ngoại trừ em. Năm ngoái có mấy em lớp 10 tham gia nhưng đã viết đơn rời khỏi đội rồi,vậy nên phòng này gần như là bỏ không.Các thầy cô ban giám hiệu có kế hoạch thu hồi phòng này lại để cho CLB cờ Vua sinh hoạt."
"Trường mình có CLB cờ Vua á ạ?" T/b ngoắt lại.
"Có mà."
T/b lưỡng lự không nhìn vào tờ báo nữa,nó lờ mờ suy đoán trong cái não nhỏ bé của nó rằng chuyện không có bạn gái nào đăng ký CLB bóng chuyền này là do Aqua làm cái gì đó rồi. Rằng thế giới này không vận hành như cách đáng ra nó phải vận hành,làm sao có thể xẩy ra cái chuyện vô lý như thế được?
"Thế sao mà các cô hoãn kế hoạch đó lại ạ?"
"Họ đã tìm được phòng mới do CLB Ảo thuật giải thể vì không đủ người. Hơn nữa đội ta cũng có em rồi mà." Kiyoko cười với T/b khiến tim nó đập nhanh hơn một chút.
Tiếng người cười vang qua lớp tường mỏng tanh,khiến T/b phải chú ý.
"Chị Kyoko ơi,bên này hình như là các anh trong câu lạc bộ của mình đúng không ạ?" T/b chỉ sang bên trái.
"Ừ." Kiyoko hơi dừng tay vì cô nhận thấy T/b đã gọi sai tên cô thành "Kyoko".
"Cái gì vậy hả?? Một tuyên ngôn mới về xu hướng thời trang à?? Á hahaha!"
"Cái giọng cười này...là anh Tanaka rồi chị ạ." T/b áp tai vào tường một lúc rồi quay ra.
"Hả,ừ nhỉ. Đúng rồi." Kiyoko bối rối.
"Không hiểu họ có cái gì mà vui thế,ghen tị ghê."
"Chắc là Hinata làm cái gì rồi." Chị Kiyoko cười. "À,tên chị là Kiyoko."
"Dạ?" T/b ngớ người một chút,rồi đỏ mặt. "À vâng,em xin lỗi.Em không giỏi nhớ tên mọi người lắm."
Hai chị em đứng một hồi,T/b mới khẽ nhắc.
"Em thay đồ ở nhà vệ sinh nhé ạ..."
"Ơ,nhưng đây là phòng thay đồ mà em." Kiyoko nhắc lại,rồi cô mới hiểu ra ý của T/b là gì. "Thế để chị ra ngoài,bao giờ thay xong thì vào nhà thể chất nhé."
"Vâng."
Đứng trước tấm gương đã bị bụi phủ mờ một lớp,nó liền lấy một chiếc giẻ lau bàn đã được đem sẵn từ nhà đi. Chắc là phòng này lâu lắm rồi không ai mó đến nên bụi mới phủ nhiều như thế này,xong xuôi,T/b vuốt lại tóc mai sang hai tai rồi cẩn thận bước ra ngoài.
"Hinata?"
"Éc!!" Hinata giật thộp một cái khiến cậu tưởng trừng như tim cậu sắp mọc cánh mà bay ra ngoài. "T/b...T/b đó hả??"
"Cậu làm gì mà lén la lén lút thế?" Nó nhướn mày đưa cho Hinata một ánh mắt đầy sự cảnh giác.
"T-tớ có làm cái gì đâu!" Hinata lắc đầu nguây nguẩy,mọi cơ mặt của cậu đã khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu hiện lên trên mặt. T/b nhìn mặt Hinata một hồi như đọc một tờ giấy cũ.
"Sợ bị thay thế hả?" T/b chống nạnh,môi hơi cong lên phán xét ra dáng của một tiểu thư đài các nhìn những cô gái tầm thường. Điều này khiến Hinata run lên,nhưng cậu vẫn cố chấp lắc đầu.
"Tớ sợ cái gì đâu chứ,chỉ là tớ hơi lơ đễnh,thế thôi." Hinata không hề biết rằng càng nói như vậy,cái đuôi của cậu càng hiện rõ ra trước mặt T/b. "Ai cũng lo lắng khi đấu với top 4 mà..."
Bụng của Hinata phát ra một tiếng kêu kì lạ trước thanh thiên bạch nhật,cậu bé cúi xuống ôm bụng nhấm nháp nỗi đau đớn và sự thổ hẹn khi đã phát ra âm thanh ấy trước mặt một cô gái. Cậu muốn đào một cái hố và chui tuột xuống đó.
"Nếu cậu sợ thì cứ nói ra,không ai chê cậu đâu." T/b lấy trong túi ra một hộp thuốc hình tròn có in một ngôi sao vàng chính giữa,với những chữ cái Latinh khiến cậu tưởng là tiếng Tây. "Bôi cái này vào bụng thì sẽ đỡ đấy."
"C-cảm ơn T/b." Hinata cầm lấy,mặt vẫn nhăn như tàu lá chuối. "Cái này là của phương Tây hả?"
"Là Cao sao vàng,tớ thấy nó ở trong nhà cũng lâu rồi,cứ khi nào có bệnh như sổ mũi đau bụng buồn nôn là cái này chữa được hết."
"Thế mà ở đây không bán nhỉ." Hinata quay vào trong để bôi quanh bụng.
"Made in Việt Nam mà lị." 
"Đỡ thật rồi này,cảm ơn T/b  nhiều nhé. Nhưng khó mở quá." Hinata tuy vẫn còn lo lắng trên nét mặt,nhưng đã đỡ hơn lần trước.
"Quả nhiên là mình vẫn không được mắc lỗi." Hinata lầm bầm trở lại khuôn mặt của một kẻ đưa dám,khiến T/b chỉ thở dài ngao ngán.
Đi được một hồi tới chỗ cầu thang thì hai đứa đã phải giáp mặt với Tsukishima. Cậu con trai đeo kính ấy chẳng hề quan tâm chi mà cứ thế đập vai vào người Hinata với điệu cười tự mãn.
"Úi,xin lỗi nha.Cậu nhỏ quá nên tôi không thấy."
Hinata quay bộ mặt xám xịt kia lại và nói câu "ừm,không sao đâu" khiến ai cũng muốn tránh xa.
"Ựa." Tsukishima hơi lùi lại. "Thế là sao?"
Đi được một đoạn dưới cầu thang,Hinata nước mắt ngắn dài run rẩy nói với T/b.
"T/b ơi...Sao mà tớ thấy...rát quá." Hai mắt của cậu ta rung lên như sắp khóc.
"Thì đúng rồi mà." T/b nghiêng đầu. "Dầu đó tác dụng như  dầu nóng ấy,bôi vào một tí sẽ rát nhưng mà sẽ...đỡ hơn..."
Nó dường như nhận ra cái gì đó không ổn.
"Hinata,lúc cậu bôi thì ngoài bụng ra cậu còn bôi chỗ nào nữa??"
"N-nhân trung." Hinata định đưa hai tay lên để quẹt đi. "Rát quá!"
"Sao mà đần thế hả?" T/b lao tới,giữ hai tay Hinata lại ngăn cậu đụng vào mặt. "Khổ quá,cái cao này nó rát lắm biết không? Sao không biết rồi mà cứ táy máy bôi lung tung thế hả con giời?"
"Tớ thấy nó thơm nên muốn bôi dưới mũi để ngửi!" Hinata quạt mạnh vào phần nhân trung trong khi hai mắt nhắm tịt lại.
"Á! Ngón tay cậu còn dính đầy kìa,đừng có đụng vào mặt kẻo chín mặt đấy." T/b rút vội chiếc khăn mùi xoa đã ở sẵn trong túi để nhấn mạnh lên phần dưới mũi của Hinata. Nước mắt cậu bạn đã ứa ra một chút khỏi hốc mắt.
"Cậu bôi vào thái dương nữa rồi chứ gì." T/b vừa lau vừa trách. "Mà bôi thôi cũng tồ,bôi thái dương thì ai lại bôi gần mắt bao giờ."
"Tớ tưởng..."
"Tưởng Giới Thạch mất từ lâu rồi! Đừng có đụng vào nữa kẻo nó rát thêm,từ lần sau chưa biết cái gì thì phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chứ."
T/b vừa quay sang một chút rồi quay lại ngay lập tức,quả không sai khi thấy tay Hinata bắt đầu mò vào mặt.
"Ô cái cậu này hay nhỉ?" T/b gắt. "Đã nói đến thế rồi mà vẫn cứ sờ.Có muốn đỡ rát không thì bảo này?"
"Có..." Hinata mở mắt ra,hốc mắt cậu tèm lem như vừa mới khóc.
"Hinata!!" Tanaka hét lên từ trên tầng hai với duy nhất cái quần xà lỏn màu hồng,T/b chưa tin vào mắt mình những gì nó đang nhìn thấy. "Mày đang mặt quần anh đấy!!"
"Ể??" HInata nhìn xuống thì cái quần đã tụt đến tận mông khiến T/b phải che mắt lại.
"Cậu đang làm gì thế hả Tanaka?? Đồ biến thái!!" Một bạn nữ cầm theo một rổ đầy những quả tennis hét lên. "Cậu bị ngu hả? Cậu là đồ xấu xa nhất trần đời!"

_________________________________________________________________________
--Sân trường Aoba Johsai chiều hôm sau--
T/b che mũi và nhẳng ra khỏi xe một cách vội vã,trong xe đầy mùi nôn của Hinata cho dù xe đã mở cửa sổ suốt nửa chuyến đi đến trường Seijou. Ai cũng nhớ rõ cảnh quần của Tanaka bị dính đầy những thức ăn đã được "nửa" tiêu hóa bởi Hinata,cảnh tượng ấy khiến T/b cũng muốn mửa theo.
"Em xin lỗi.Em xin lỗi anh Tanaka..." Hinata cúi đầu một cách áy náy trước sự hỗn loạn mà cậu đã gây ra.
"Đã bảo là không sao rồi mà." Tanaka thắt chặt lại túi. "Kệ anh đi,mày có sao không đấy?"
"Vâng,trên đường đi em đã nghỉ ngơi một chút,giờ xuống xe cũng đã khá hơn rồi."
"Thế à,vậy là ổn rồi.Giờ hôm nay cả đội trông chờ vào mày đấy!"
"Há!?"
"Cứ chơi như trận chọi ba hôm vừa rồi nhá!!" Tanaka vỗ mạnh vào lưng Hinata. "Để anh đập bóng thoải mái như thế nhá."
"Tanaka!" Sugawara thì thầm,giơ hai ngón tay vắt chéo vào nhau. "Đừng có mà gây áp lực cho nó nữa!"
"Hử?Là sao?"
"Em...em sẽ...cố gắng hết...sức." Bụng cậu kêu lên. "Ựa...!"
T/b nhìn theo Hinata đang lết thân hình như đã bị đánh dập vào nhà vệ sinh của trường,rồi nhìn sang Kageyama.
"Hết người rồi lại đến bụng." Tanaka chống hông. "Người mày cũng bận rộn phết nhờ??"
"Nó lại như thế rồi,đừng có ra cái vẻ tội nghiệp!" Kageyama xắn tay áo lên,có vẻ định lao tới Hinata mà tẩn cho cậu bé kia một trận. "Để em làm nó phấn chấn lên cho."
"Mày nghĩ cái gì vậy?? Mấy cái kiểu ấy không có tác dụng với Hinata đâu!"
"Không thử sao biết!"
"Giữ thằng ngốc này tránh xa Hinata!" Sugawara hô lên.
T/b bịt miệng và tái mặt,có vẻ như mùi trong xe ô tô đã xộc vào mũi nó quá nhiều khiến nó cũng muốn gục theo.
"Em vào nhà vệ sinh chút." T/b chạy đi mà không thèm ngoảnh lại.
"Á! H/b cũng thế kìa." Đàn anh cuối cấp trao nhau một cái nhìn lo lắng. "Con bé cũng thế thì..."

Shigeru đúc tay vào trong túi,lững thững đi dọc bức tường bằng xi măng màu xám xịt,hỏi Kindaichi.
"Này,cái đội Karasuno đến hôm nay ấy. Có phải cái đội của người-mà-mày-biết-là-ai đấy đúng không?"
"Hm?" Kindaichi bối rối. "Ai cơ?"
"Vua sân đấu." Shigeru nhấn mạnh từ "Vua" như thể ai cũng biết người đó là ai. "Mày học cùng trường cấp hai với nó mà,phải không Kindaichi?"
"À,anh nói Kageyama hả?" Kindaichi nhớ lại. "Nó chẳng có gì to tát đâu,đúng là kĩ năng thì nó trội hẳn hơn so với những người khác nhưng nó lại chẳng hề phù hợp với lối chơi đồng đội."
Vừa nói,cậu vừa cau mày như muốn nhắc rằng thông tin đó chưa thể hiện hết tính "độc tài" của Kageyama qua lời nói.
"Nó quá ích kỷ."
"Hể,tao đoán là từ lúc nó vào Karasuno thì sức mạnh của nó là chuyện của dĩ vãng rồi." Shigeru đưa tay lên gãi đầu,mặt tỉnh bơ lái sang chủ đề khác. "Với lại,mọi thứ tao biết về Karasuno là họ có một cô quản lý tuyệt đẹp."
"Thật à?!"
"Thật,cổ khá quyến rũ đấy." Cậu tóc sáng màu bình luận. "À,ở đấy cũng có một thằng hạ đẳng nữa. Thằng đấy cạo đầu,mắt thì lau láu,mặt thì lúc nào cũng hùng hổ."
Nhắc Tào Tháo,Tào Tháo tới. Xuất hiện ở khóc khuất của bức tường là một khuôn mặt giống y hệt những gì Shigeru vừa miêu tả,khác ở chỗ rằng khuôn mặt ấy mang một nụ cười như chực đấm vào mặt của người khác bất cứ lúc nào.
Shigeru cảm thấy cậu như một con chuột đang ăn vụng bị phát hiện,liền quay mặt đi thể hiện rõ sự hốt hoảng.
"Đừng có mà coi thường bọn tao quá."
Những con quạ bay đi bay lại trên cột điện ngoác miệng kêu lên rồi bay tứ tung tạo nên một bức tranh có chủ đề u ám đến kì lạ,nếu Ngẫu Nhiên là một họa sĩ.
"Không là bị ăn tươi nuốt sống đấy." Tanaka hất hàm cảnh báo.
Hai người ở bên đội đối diện giật bắn người.
"Hì,anh đừng có nói mấy câu như vậy chứ anh Tanaka." Tsukishima nhếch miệng tạo ra một âm thanh nồng nặc mùi phỉ báng,nhẹ nhàng vẫy tay như vẫy mấy con ruồi. "Anh làm thế mấy bạn học viên "ưu tú" này lại sợ đấy~ Thương quá đi mất."
"B-bọn tao không có sợ nhé!" Kindaichi cố chống chế mặc dù cách cậu "vấp miệng" đầu câu khiến uy tín câu nói của cậu giảm xuống hơn nửa.
"Ờ,mày nói đúng." Tanaka giương điệu cười và khuôn mặt kệch cỡm lên. "Mình phải để dành để bắt nạt tụi nó trong trận chứ nhểy?!"
Ngay lúc ấy,Daichi ba chân bốn cẳng chạy tới.
"Ơ mấy đứa này! Quả nhiên là không được rời mắt khỏi tụi bây được tí nào mà!"
T/b bước ra từ đằng sau Daichi,tuy đến rõ muộn nhưng vẫn cố hỏi đã có chuyện gì xảy ra (cốt là để nó hóng). Tuy nhiên,đội trưởng đã cắt ngang màn vấn đáp giữa hai đứa Yamaguchi và T/b bằng cách dúi đầu Tanaka xuống.
"Bọn mình rất xin lỗi."
"À,không sao đâu..." Hai người bên Seijou hơi ái ngại khi thấy Tanaka vẫn cố ngẩng mặt lên để ném cho họ một quả lựu đạn sát khí.
"Tanaka! Thôi ngay cái nhìn ấy đi!!" Daichi nạt.
Cả đội lũ lượt dẫn nhau đi về chỗ nhà thi đấu,duy chỉ có Kageyama lầm lũi theo sau với khuôn mặt xám xịt.
"Lâu rồi không gặp,Vua nhỉ." Kindaichi khơi mào. "Giờ mày theo kiểu độc tài nào rồi? Tao rất mong chờ xem nó trong trận đấu đấy."
Trong một thoáng,hoặc Daichi đã thả lỏng tay,hoặc Tanaka tự "tháo cũi sổ lồng" mà xắn một tay áo lên sẵn sàng gây ra một cuộc ẩu đả ở đây. May thay Daichi đã cầm được cổ áo Tanaka như một dây xích kiềm chế.
"Ờ." Kageyama-trái lại với phản ứng mà Kindaichi mong chờ,lại rất bình thản đối đáp. Khi đến gần Sugawara và Tanaka,cậu đã bị đánh cho một cú thật lực vào lưng khiến suýt nữa cậu phải ăn trầu lỗ mũi.
"Sao thằng này nó hiền vậy??" Kindaichi sửng sốt khi đội kia đã đi xa khuất tầm mắt.
"Ê,không quan trọng cái ấy đâu,nhưng mà nãy giờ mày có thấy cái gì bất thường không?" Shigeru nhíu mày.
"Cái gì bất thường cơ?"
"Hình như có một đứa con gái ở trong đội đúng không?" Shigeru chớp mắt kiểm tra kỹ lại thông tin.
"Làm gì có..."
"Nó vừa nãy đi hỏi đứa có tàn nhang đấy,mày thấy rõ mà."
"E-em tưởng là con trai mà,em cũng không nhìn rõ mấy." Kindaichi sửng sốt trước tin phát động ấy,cậu thấy có phần nào đó ghen tị với đội Karasuno. "Hình như là quản lý mà đúng không? Nhưng nếu mà là nữ thật thì...thật bất công với trường ta!"

Cả đoàn dừng chân ở phòng thể chất số 3,tất cả thành viên đều bị choáng ngợp trước sức chứa khổng lồ của phòng tập trường Aoba. Mọi người đều hăng hái tập luyện với một sự đồng đều đến đáng sợ,màu xanh nước ở áo đã tô điểm cho mỗi cá nhân,như thể họ là làn sóng nhỏ đang góp sức cho một cơn sóng lớn.
"To...to quá..." Hinata run rẩy. "Phòng to.Người to."
"Xin chào mọi người." Cả đội lên tiếng. "Rất hân hạnh."
"Rất hân hạnh." Đội xanh lá đáp lại.
"Aoba Jousai nổi tiếng với những thành viên có trình độ cao và đồng đều cả về tấn công lẫn phòng thủ." Daichi nói. "Những người này đều có thể đến bất cứ ngôi trường nào và trở thành Ace ở đó."
Hinata ôm tim căng thẳng,cậu nghĩ chuyến này có khi cậu sẽ bị đá đít ra khỏi đội hình chính thức mất.
"Cú chắn bóng đầy sức mạnh của họ rất nổi tiếng."
"Hai người làm sao vậy." Tanaka vui vẻ nói. "Hinata ở đây là để tấn công lại tụi nó mà nhỉ?"
T/b nhìn Hinata tím tái mặt như đã bị rút cạn sức sống,lòng nó bỗng dưng dấy lên một cảm giác pha trộn giữa sự khó chịu và buồn bã.
"Bọn anh biết mày rất vụng về,nên sẽ yểm trợ cho. Cứ để đấy cho bọn anh." Tanaka an ủi Hinata bằng cách đập nhẹ vào lưng cậu khiến cậu yên tâm hơn đôi chút. Nhưng Tanaka nhanh chóng phá hỏng thành quả ấy bằng cách bồi thêm 1 câu. "Nhưng khi giao bóng là phải tự thân vận động đó,tốt nhất là đừng có giao hụt."
Trước khi Tanaka nhận thức được chuyện gì xảy ra,Hinata đã chạy biến vào nhà vệ sinh vì cái bụng của cậu quá yếu ớt trước áp lực bên ngoài.
"Lại nữa à?!" Tanaka kêu lên.
Không chờ tới khi tay đập "phù hợp nhất" với Kageyama quay lại,mọi người đã bắt đầu mặc những chiếc áo để đấu tập. Dĩ nhiên T/b là lựa chọn hàng đầu nếu Hinata chơi không tốt vì áp lực tâm lý,mười thì chín phần chắc chắn rằng T/b sẽ phải chơi set đầu. Sugawara cũng dò hỏi thử vài lần nếu T/b ổn áp với cách sắp xếp này không,và chỉ nhận lại được cái gật đầu thờ ơ.
"Em ổn mà,sao anh hỏi thế?" T/b nhíu mày. "Anh nghĩ em...ghen hả,không có chuyện đó đâu. Ai lại ghen với cậu ấy bao giờ!"
T/b cười lớn và nói dối.
Hinata bước ra khỏi phòng vệ sinh,tay vẫn ôm bụng như thể nếu cậu bỏ tay ra,mọi thức ăn cậu vừa nạp sẽ trào hết ra mất. Daichi chạy tới và đưa hai tay ra với mong muốn Hinata bình tĩnh hơn.
"Hinata,em không cần phải lo lắng như thế đâu. Thư giãn đi."
"Vâng! Em sẽ cố gắng thư giãn hết mức!!"
"...!"
Daichi lo lắng bước tới chỗ quản lý CLB và thì thào:
"Cậu nói gì làm nó phấn chấn hơn chút được không?"
Kiyoko nhìn sang,cô bước tới trước mặt cậu trai bé bỏng,đặt tay lên vai cậu ta một cách nhẹ nhàng.
"Trông chờ cả vào em đấy."
Khối óc của Hinata đã bị chập mạch và xì khói khiến Daichi không khỏi khổ tâm. Người đội trưởng thật sự đã làm mọi thứ có thể rồi.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên như một hồi mõ cá làm đinh tai nhức óc người nghe phải.
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu giao hữu giữa trường THPT Karasuno với trường THPT Aoba Jousai." Tiếng trọng tài vang lên.
Cả hai đội đều cúi đầu và hô to khẩu ngữ:
"Xin được chỉ giáo!"
Mọi người giàn ra và xếp vào từng vị trí trên sân đấu,một tay đập biên bên trường Aoba liếc sang và hơi ré lên.
"Thằng lùn kia làm chắn giữa á? Hẳn là có sai sót gì đấy rồi."
"Đúng là Kageyama thật kìa." Iwaizumi nheo mắt nhìn vào đội hình. "Nó làm gì ở Karasuno thế nhỉ?"
"Ai biết?"
Bên lưới đối diện thì không khí có vẻ không yên bình như thế. Đội trưởng của Karasuno thì ra sức vỗ về Hinata,còn đầu óc Hinata vẫn căng như dây đàn mặc cho Daichi làm thế nào. Kageyama nhìn quanh quất và nói với Hinata:
"Này Hinata,có biết phải làm gì không đấy?"
"Éc!"
"Như trận 3 đấu 3 thôi."
"B-biết rồi!" Hinata chống chế.
"Thật không đấy?"
Tiếng còi phát bóng vang lên,có tiếng người hô to lên:
"Matsukawa,giao bóng tốt!"
"Được rồi,phần anh!" Daichi áp hai tay vào với nhau,chuẩn bị đỡ bóng thì Hinata lao tới và khiến cho bóng gần như lao ra khỏi sân. Kageyama bực tức nói to:
"Ngốc thật!Rõ ràng đấy không phải là bóng của cậu!"
"X-xin lỗi!!" Hinata hoảng loạn.
Enoshita đẩy quả bóng về phía giữa sân và đưa đường bóng cho Tanaka,cậu nhảy lên và định cho đối thủ một cú thật lực. Nhưng bức tường ba người đã dựng lên và khiến cho quả bóng bật lại phía sân của đội Karasuno.
"Điểm đầu tiên." Kindaichi thỏa mãn nói khiến Tanaka lộn tiết.
"Đừng lo đừng lo." Daichi lo lắng đặt tay lên Hinata. "Thư giãn và để ý đến xung quanh mình đi."
"E-em xin lỗi!!" Hinata cúi đầu liên tục khiến Kageyama biết rằng Hinata đã bị mất tự chủ về hành vi do quá hoảng. Cậu nhìn về phía Sugawara và ra kí hiệu nào đó,người tiền bối gật đầu đáp lại rồi nói,khẩu hình miệng của anh ấy như thể cố nói "Chờ".
Càng "chờ" lâu thì Hinata càng mất kiểm soát và càng gây nhiều lỗi cho đội mình hơn. Từ lúc va phải người Tanaka khiến cậu không đón được bóng,ngã vào Kageyama khiến cậu không chuyền được cho Enoshita,hay là cậu cố gắng làm một cú Pipe nhưng phạm lỗi chạm vạch biên.
Sau một lần Hinata đâm vào ghế trọng tài,Kageyama đã cực kỳ tức giận và mọi người đã phải nhờ Enoshita ngăn Kageyama lại,nếu không Hinata sẽ bị gõ đầu.
Khi điểm của Aoba Jousai lên tới mốc 10,đã có một lần thay người đó là T/b và Hinata. Khi Hinata đi ra khỏi sân đấu,cậu vẫn run rẩy và lầm bầm một thứ gì đó khiến cho T/b cũng phải cảm thấy áy náy vì đã thay Hinata để ra sân.
"Cố gắng nhé,H/b!" Tanaka đập nhẹ vào lưng T/b để tiếp thêm dũng khí cho nó,vì cậu cũng thấy sự lo lắng trong mắt T/b. Một cơn rùng mình kinh hoàng chạy qua sống lưng T/b,nó liếc ngang liếc dọc để cố tìm ánh mắt bí hiểm nào đó vừa mới khiến T/b có cảm giác ấy.
"Giao bóng tốt,Kindaichi!" Iwaizumi hô to.
Không phải là một cú nhảy phát bóng nên Enoshita dễ dàng đỡ bóng và làm 1 cú chuyền A cho Kageyama. T/b không di chuyển sang mép trái được vì ở đó đã có Tanaka,nó liền chạy đến giữa sân và nhảy lên cùng lúc với Tanaka,Kageyama bấm môi chuyền một cú chuyền nhanh cho T/b. Tuy nhiên Kunimi đã nhanh nhạy chắn ngay trước mặt T/b,nếu T/b đánh quá trên tay cậu ta thì sẽ phạm lỗi,còn nếu cậu không chặn được thì sẽ có Shigeru hàng dưới đỡ bóng. Một đôi công việc,Kunimi tự nhủ rằng Shigeru đỡ được thì Aoba sẽ phản công,giờ tỉ số đã chênh lệch đến tận 6 quả rồi.
T/b hơi khựng lại trên không trung,nhưng ngay lập tức đổi hướng tay và tặng đội bạn một quả đập chéo giữa sân. Matsukawa muốn đỡ nhưng quả bóng lao quá nhanh khiến cậu không biết rằng nó rơi ở trong sân hay không. Tiếng trọng tài vang lên,1 điểm cho Karasuno.
"Thế là sao nhỉ?" Matsukawa nhìn về phía trọng tài vạch biên.
"Bóng đã chạm biên." Trọng tài gật đầu. "Tuy chưa được ½ nhưng đúng là đã chạm biên."
"Hmp." Kunimi tiến tới Iwaizumi. "Chúng ta nên để ý người vừa mới vào. Em không nghĩ một đứa gà mờ có thể đánh được một quả chéo sân đâu."
"Anh nghĩ chúng ta vẫn nên để ý đứa đầu trọc hơn."
Kageyama bắt đầu một rally mới với cú jump serve đầy uy lực. Hamanaki là người hứng cú giao đầy sức mạnh ấy,cậu bị đẩy về phía sau khi quả bóng đập mạnh vào tay. Cú giao quá mạnh hình thành nên bóng tự do rơi ở phía lưới giữa hai đội,Daichi lẫn Kindaichi nhảy lên và cố đẩy quả bóng về phía đối thủ trong tích tắc. Quả bóng rơi xuống sân đội Aoba Jousai,Shigeru lao tới cứu bóng nhưng bất thành.
"Tốt lắm!" Tanaka lao lên đập tay với Daichi.
Kageyama ra kí hiệu cho T/b-người bây giờ đã ở hàng dưới,rằng cậu sẽ thực hiện 1 cú chuyền "Gap" nên cậu sẽ phải nhờ nó chuẩn bị.

Tỉ số giờ đã được nâng lên 7-10,Daichi đã lấy lại được sự phấn khởi chút đỉnh do đội mình đã gỡ gạc lại được. Anh nghĩ nếu cứ đà này thì Karasuno sẽ thắng trong set đầu.
Lần này thì Iwaizumi là người giao bóng,tuy chỉ là một cú giao bình thường nhưng vào tay của Iwaizumi thì nó lại là chuyện khác. Có vẻ như Iwaizumi đã quan sát được rằng Tsukishima là đứa đỡ bóng kém nhất đội hình,nên cậu quyết định nhắm một cú thật mạnh vào Tsukishima.
Quả nhiên theo dự đoán,Tsukishima tuy có khả năng chắn bóng thượng thừa nhưng chẳng thể nào đỡ được quả bóng thường từ tay Ace của AobaJousai.
Tsukishima khẽ tặc lưỡi một chút,Aoba đã nhận ra điểm yếu chết người của Karasuno là Tsukishima. Đội nhà "lá" quyết định sẽ sử dụng những cú Jump Serve thật lực để đánh vào chỗ cậu tóc vàng kia thôi.
"Chết mẹ!" Tanaka liếc xuống hàng dưới. "Bây giờ bất lợi quá,nếu họ nhắm vào Kageyama thì nó sẽ không chuyền bóng cho ai được nữa."
Giọt mồ hôi của T/b lăn từ dưới vầng thái dương xuống má,nó đã nghe được Tanaka nói gì. Kageyama bây giờ đang ở vị trí số 6,nếu nó ghi điểm được từ cú giao lần này thì Kageyama sẽ được chuyển lên vị trí số 1. Rất có lợi cho đội Karasuno vì Kageyama có những đường giao rất mạnh.
Nó quyết định làm một cú Jump Float vì nó thừa biết rằng,bất kì ai trong đội Aoba Jousai đều có khả năng đỡ cú Jump Serve của nó và phản công một cách kịch liệt. T/b tung trái bóng và nhảy lên,nó làm như thực hiện một cú phát bóng thật lực nhưng chỉ chạm hờ và đánh một cú thật nhẹ. Trái bóng nhẹ và lơ lửng đến nỗi tất cả mọi người đều tưởng chừng như sẽ không qua được lưới. Nhưng vừa mới qua lưới chưa đầy 1 giây,trái bóng đã rơi xuống trước con mắt tròn xoe của đội bạn.
"Ê!?" Kindaichi làm động tác cứu bóng muộn màng khi bóng đã chạm sàn.
Tiếng còi của trọng tài vang lên,anh ta vẫn còn đau đớn vì vết thương trên đầu mà Hinata đã vô tình gây ra.
"Cái gì vậy chứ?" Iwaizumi bật một nụ cười khó hiểu rồi nhìn về phía bảng điểm,hai đội đã cân bằng được tỉ số với 15-15 quả. "Mày đúng rồi Kunimi ạ. Quả nhiên là chúng ta cần dàn đội hình ra."
Lần này thì T/b đã biết được cái nhìn khiến nó nổi da gà từ đâu ra khi đội Aoba Jousai chụm lại để trao đổi nhanh thông tin gì đó. Là Kunimi,tuy T/b không biết gì về cậu trai áo số 7 ngoại trừ cậu từng là bạn của Kageyama,nhưng T/b-bằng một thế lực nào đó,biết rằng Aoba đã bắt đầu chú ý đến nó.
Nó liếc nhanh qua lưới đội Aoba Jousai và chạm mắt với Kunimi,cậu nhanh chóng thu ánh mắt về.
"Lần này Kindaichi và Matsukawa sẽ theo sát áo số 11,được chứ."
"Hiểu rồi."
Lần này Shigeru là người giao bóng,cậu chắc mẩm lần này Kageyama sẽ không chuyền bóng được nữa vì cả đội quyết rằng sẽ nhắm vào Kageyama. Cậu đánh một cú thật mạnh khi nhảy lên trên không trung,quả bóng theo đúng quỹ đạo dự đoán mà lao thẳng vào Kageyama.
Kageyama ngạc nhiên,đón lấy cú phát bóng và trái bóng trở về chỗ của T/b. Nó thực sự bắt đầu hiểu ra rằng Aoba có ý định gì,việc không có chuyền hai như Kageyama sẽ làm giảm sức tấn công của đội tới hơn 1 nửa,vì họ biết chắc chắn rằng nếu không là Kageyama thì chỉ có T/b có khả năng chuyền thôi.
Là tay chắn giữa kiêm chuyền hai phụ thì tất nhiên độ ăn ý sẽ không bằng,T/b lúng túng chuyền quả bóng vào tay Daichi ở vạch biên ngoài nhưng trái bóng đã bị chặn đứng lại bởi bức tường bên Aoba.
T/b hẫng một hơi,nó định làm một quả Setover vì nó không chuyền tốt lắm. Nhưng đội bên kia đã có Kindaichi đứng dưới lưới để ngăn chuyện đó xảy ra.
"Bỏ mẹ." T/b lầm bầm khi Aoba Jousai đã bắt đầu dẫn trước với tỉ số 21-17,Daichi thấy một tia hoảng loạn nhỏ bé lấp ló sau ánh mắt nó. Đã mấy vòng xoay chiều rồi và đối thủ đã tìm được cách khắc chế "người mới đến".
"H/b." Daichi đặt tay lên đôi vai đã thấm mồ hôi của nó. "Không sao cả,chúng ta sẽ thắng set này. Bình tĩnh đi."
"..."
Kageyama liếc nhìn bảng điểm rồi nhìn sang T/b,từ đằng sau nên cậu không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt T/b lắm. Nhưng cậu có thể thấy rõ được nhịp thở của T/b gần như đã lặng đi như thể nó không thở trong vòng mấy phút qua,còn đôi tai nó thì đỏ tái đi như màu đỏ mận.
Lần này là Karasuno phát bóng,Shigeru đón quả bóng tự do bởi Hanamaki rồi chuyền thẳng cho Kindaichi. Cậu trai trẻ năm nhất dồn hết sức bình sinh đập vào trái banh đáng thương,nhưng quả bóng không bay vụt qua đội bên mà đập vào một cánh tay rồi bật qua sân bên cậu.
Là T/b,cậu hơi nhíu mày. Cách chơi của bạn này thật là lạ,cô ta không nhiệt huyết (hay còn gọi là máu chó) như đứa cạo đầu,không có sự vững trãi như đội trưởng Karasuno,không thiên tài như Kageyama. Nhưng vẫn âm thầm ghi điểm,một con người mờ nhạt đến khó tin,những cú đánh của cô ta nhẹ hều và tưởng trừng như chỉ có một con ruồi cũng đỡ được nhưng chẳng hiểu sao mọi người trong đội lại bị phân tán bởi cú đánh đó. Khả năng chắn bóng thì theo như Kunimi, "có gì đó bình thường,nhưng dễ dàng phối hợp ăn ý với cậu đeo kính",có lẽ chắn bóng là thứ duy nhất mà Kindaichi nghĩ cô ta nổi bật.
T/b liếc nhìn Kindaichi,nó cảm thấy thật khó chịu khi đứng trước mặt cậu con trai này và càng ức chế hơn khi đứng trước cậu bạn tóc hai lúa. Nó tự hỏi rằng có phải là hai cậu ta để ý nhiều đến nó lắm không,vì những cú phát bóng hay đánh bóng từ lúc nãy nó đều cố tình đánh gần vạch biên(đa số không thành công và đã bị đỡ). Nó tự hỏi,nếu nó chơi theo kiểu của Hinata thì sẽ như thế nào nhỉ. Tuy khả năng bật nhảy và tốc độ còn thua Hinata rất nhiều.
"Vậy đi." Nó quyết định.
Tỉ số đã được cân bằng sau những cú chặn ba của Tanaka,Tsukishima,Enoshita(có những lúc là T/b thay vào 1 trong 3 người này) và Karasuno lại có cơ hội đạt đến chiến thắng set đầu.
Những tiếng hô to cổ vũ,những tiếng giày va chạm vào sàn,từng tiếng thở phát ra liên tục bởi hàng chục những con tim đang chạy hết công suất. Quá nhiều lần nhảy và cũng có quá nhiều lần T/b muốn nằm gục xuống vì đau chân,mọi thứ đã không theo kế hoạch khi T/b quyết định nhảy và chạy như Shoyo. Nó duỗi mạnh chân ra và vô tình nhận thấy vết thương mà nó vừa mới có ở khuỷu tay do pha cứu bóng từ lúc nãy,toàn thân nó đã trượt dài trên nền bóng. Suýt nữa là cằm T/b sẽ bị đập xuống sàn nếu nó không chống tay kịp.
Sau vài tiếng toét còi inh tai nhức óc,thôi thúc T/b kết thúc set 1 để còn nghe một tiếng còi dài như gõ mõ nữa. T/b chắc chắn rằng sẽ sử dụng phương án "tấn công" nhanh do Kageyama đề ra thay vì một cú đập chéo sân như lúc đầu trận đấu.
Enoshita ở hàng dưới đã bao bóng chuyền về tay Kageyama,T/b đang ở dưới vạch 3m nhảy lên đồng thời cùng lúc với Tanaka ở gần mép trái và Tsukishima ở mép phải. Kunimi nhận thấy T/b nhảy nhưng cậu không để tâm,khi cậu để ý cái hơi ưỡn người của Kageyama và ngón tay cái có vẻ hơi hướng về phía sau của người chuyền hai. Là chuyền cho Tsukishima!
Một tiếng bóng to tướng đập rất to vào sân Aoba Jousai,Kunimi nhìn trừng trừng vào quả bóng mà cậu không đỡ kịp. Bóng đã chạm sàn,hơn nữa còn ngay sau vạch 3m,nhưng khi T/b dùng hết sức đập trái bóng thì bóng đã chạm lưới rồi cơ mà? Đáng lẽ ra sẽ bị bật lên chứ? Kunimi hơi ngạc nhiên vì tuy trái bóng đã bị giảm độ xoáy và tốc độ,nó vẫn có được điểm rơi dự định. Điểm số đã lên 24-25,nếu để Karasuno ghi thêm một điểm nữa thì cơ hội thắng trận đấu sẽ rất mỏng manh.
"Này Kunimi." Kindaichi tiến tới,đôi mắt cậu ta có chút bất ngờ. "Số 11 vừa mới nhận một cú quick hit từ Kageyama đấy."
"Thế à."
"Có vẻ như Vua đã tìm được người thích hợp rồi,khó tin thật."
Tanaka thở hắt ra một hơi,tay cậu hơi run lên vì sự phấn khích đã bắt đầu tràn vào luồng ngực của cậu. Chính vì sự phấn khích ấy mà khiến cú giao bóng của cậu chạm lưới và bật sang đội bên kia,Tanaka có chút thót tim khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Quả bóng rơi ngay xuống phía dưới lưới và Matsukawa đã nhanh chóng đẩy quả bóng về chỗ Shigeru. Shigeru chạy lùi lại và chuyền cho Iwaizumi ở ngay đằng sau Kindaichi,tạo nên một quả Tandem thật đặc sắc. Tuy nhiên Tsukishima ở dưới lưới đã không nhảy lên như Tanaka và T/b vì cậu biết rằng Kindaichi chỉ là cò mồi,còn Tannaka và T/b là một hàng chắn dự phòng nếu Kindaichi là người đập. Tsukishima nhảy hết cỡ lên tạo thành một thành chắn 1,Iwaizumi hơi bất ngờ vì óc phán đoán nhanh nhạy của Tsukishima. Tsukishima biết rằng cậu không thể chặn đứng được cú đập này mà còn bất lợi hơn nữa là có một mình cậu chặn,Tsukki không biết rằng người hỗ trợ ở dưới vạch 3m có thể hứng nổi cú đập này không.
Quả bóng đập vào tay cậu một cách mạnh bạo và đau điếng,khiến Tsukishima gần như ngã ngửa ra sau khi chân chạm đất. Nhưng kế hoạch của cậu thực sự đã có hiệu quả khi trái bóng văng ra xa,Kageyama chạy tới và chuyền cho Tanaka ở dưới vạch biên. Tanaka nhảy lên và đập mạnh vào mép phải của lưới,nhưng Kunimi và Kindaichi nhảy lên chặn khiến cho bóng của Tanaka bật lại về phía sân Karasuno.Trái bóng bay vụt qua má phải Tanaka khiến cậu không kịp dơ tay phản ứng vì vẫn đang trong trạng thái nhảy.
T/b vồ tới và tung trái bóng lên về phía đằng sau,đó là một pha cứu bóng trong sự suýt soát để bóng rơi.Ngực T/b tì mạnh xuống sàn khiến nó khó thở,cũng tại nó lao nhanh nên ngực nó chạm mạnh quá. Những tiếng ồ vang lên xung quanh khi trái bóng được đưa về tay Kageyama và chuyền ngang cho ba cầu thủ cả ở dưới và trên vạch 3m: Daichi,Enoshita và Tanaka(giờ đã chạy về phía giữa lưới). Daichi là người nhận bóng đầu tiên và đập mạnh vào trái banh từ dưới vạch biên. Shigeru và Kindaichi tạo nên hàng chắn 2,nhưng lực xoáy quá mạnh khiến quả bóng chỉ chạm được vào đầu ngón tay Shigeru rồi rơi ngoài sân đội Aoba Jousai.
Cả đội Aoba sững sờ quay lại khi quả bóng lăn về phía tường,một hồi còi dài vang lên,cánh tay của trọng tài giơ về phía Karasuno.
T/b chống tay xuống đầu gối và thở hổn hển khi đã chắc chắn rằng Karasuno đã thắng set đầu. Trong tai T/b nghe ong ong tiếng của anh đội trưởng hô to lên và khen rằng mọi người đã làm rất tốt.

_______________
11/08/2024
7283 từ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top