8
Tôi rùng mình khi thấy ánh nhìn chòng chọc của đội bạn về phía đội tôi,mặc dù đã cố gắng làm lơ đi nhưng cái cảm giác ấy vẫn còn ở đó.
Tôi dám chắc người nhìn tôi là Tsukishima,tôi biết cậu ta để ý tôi nãy giờ rồi. Chắc hẳn cậu ta thấy tôi ít khi đập bóng,hầu hết toàn chặn nhưng chặn những cú dễ nên nghĩ rằng tôi đang giấu đi năng lực thật của tôi.
Tôi làm quái gì có năng lực mà phải lén lút? Tôi không phải chuyền hai siêu thiên tài như Kageyama,không phải quái vật bật nhảy như Hinata,không có lực tay khủng như anh Tanaka nên là làm ơn đừng có nhìn nữa.
Cơ mà sau một lúc ngẫm lại thì tôi thấy Tsukiyama nói đúng,với trình độ của Hinata-hay thậm chí là tôi cũng chẳng thể nào theo được cú chuyền của Kageyama. Lúc này là tôi hơi bực vì phía kia cứ khiêu khích nên tôi nói thế,chứ nãy giờ mấy tràng dài kể lể về quá khứ của "nhân vật chính" thì cứ thấy khúm núm thế nào ấy.
Hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu Kageyama định làm gì,tôi cũng không có kế hoạch nào ngoại trừ mấy đòn đỡ và đập bóng bình thường,nếu có thể thì hầu hết sẽ phải nhờ vào mấy đòn setter dump của Kageyama thôi. Một đòn từ hàng sau cũng có thể dễ thực hiện nhưng cản trở lớn nhất của tôi là Tsukishima,cậu ta thông minh và nhanh nhạy,những lần chặn của cậu ta đều là Read Block. Có lẽ mấy lần tay đập đều là Hinata nên có vẻ như Tsukishima đã thả lỏng hơn về việc chặn mà không phải căng thẳng nữa. Thế nên cậu ta chuyển sự chú ý sang tôi.
Tôi nhìn qua bảng điểm,họ đã bỏ bọn tôi 4 điểm và có vẻ còn sẽ bỏ xa hơn nếu chúng tôi không có kế hoạch.
"Giao bóng tốt! Một điểm!"
Kageyama hít vào một hơi sâu và tôi thấy mắt cậu ta sáng quắc lên,vẻ có vẻ đã tập trung hơn trước. Tôi cũng run rẩy quẹt vội lọn tóc dính bết vào trán mình và thổi nhẹ vào bàn tay ướt đẫm,bị bệnh đổ mồ hôi tay thật không thích chút nào.
Đôi mắt Kageyama cứ đảo qua đảo lại liên tục nhưng tôi bị bối rối,tôi không biết rằng cậu ta sẽ dùng đòn nào vì hai tay chắn đội bên luôn dàn sang hai phía và sẵn sàng chắn đơn. Có vẻ cậu tóc vàng đã nhận thấy rằng không mấy khi tôi được đánh nên cậu ta đã chủ động sang phía tôi. Tôi cứng người lại vì ý nghĩ đó và nhắm mạnh mắt vào chỉ để khiến mình bình tĩnh hơn.
Trái banh được tung lên và tôi làm một quả chuyền A về phía chuyền hai,cườm tay tôi đau nhức vì lực bóng đập vào tay quá mạnh khiến tôi suýt bị mất cân bằng. Chân tôi căng nhói và ép tôi phải chạy trước vạch 3m,lưng Kageyama hơi ưỡn ra có vẻ định chuyền ra phía sau. Nhưng ngay khi tôi chạm mắt vào ngón tay cậu ấy,tôi biết tôi sẽ không được chuyền,nhưng một thứ gì đó đẩy mạnh tôi về phía trước. Tsukiyama đã thấy được tôi chạy về góc sân nhưng cậu ta không di chuyển,sự chú ý của cậu ta đặt hoàn toàn vào quả bóng đang rơi với chưa đầy nửa giây kia.
Ngay khi quả bóng đập mạnh vào sân cậu ta. Tiếng bộp vang lên ngay sát má cậu Yamaguchi,cả đội mới ngớ người. Tôi cũng mở to mắt ngạc nhiên,hầu hết mọi người đều ngạc nhiên ngoại trừ chuyền 2 đội tôi.
"Tay mình...Tay mình đã đập bóng!!" Hinata nhìn vào tay cậu ấy và la lên.
Tôi có cảm thấy mình hơi khó chịu đôi chút,tôi cũng không biết là tôi khó chịu về cái gì,chắc là do sự ồn ào của Hinata.
"Cậu ta quá khích quá." Tự nhiên tôi lại đồng tình với câu nói này của Tsukishima,hai tay tôi nắm chặt lại và mỉm cười với người tóc cam khi cậu ấy quay sang nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ.
"Này..." Anh Daichi đi tới với khuôn mặt tái nhợt. "Vừa nãy Hinata nó nhắm mắt lại đấy."
"Cái gì?!" Tất cả đồng thanh một tiếng và đến tôi,tôi cũng bị sặc không khí và nén tiếng ho của mình lại. Hai vai tôi rung lên rần dật,nước mắt chảy từ mắt xuống mũi khiến tôi cảm thấy mằn mặn và cắn phải lưỡi của mình. Nhưng tôi vẫn cố làm cho ra cái vẻ bình thường,không có gì là ngạc nhiên trước cái việc đó mặc cho ánh mắt của Hinata vẫn liếc tôi nãy giờ. Có lẽ cậu cũng không hiểu gì và luôn tìm tới câu trả lời từ tôi.
"Ừm...Là sao?"
"Từ lúc nhảy lên cho tới lúc đập bóng,Hinata đã hoàn toàn nhắm mắt. Có nghĩa là Kageyama đã chuyển hẳn vào lòng bàn tay của Hinata khi nó không thấy gì cả!" Đàn anh giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu,còn tôi và Hinata vẫn đang đấu mắt với nhau. Tôi thấy có gì đó từ dưới địa ngục trồi lên và bóp nhẹ tim tôi,tôi cắn nhẹ môi trong và quay đi chỗ khác sau khi làm mặt lạnh với cậu ấy. Cảm giác tội lỗi xen lẫn thỏa mãn khiến tôi muốn chui tuột đầu vào máy chém hành quyết. "Kageyama đã chuyền khớp ngay khi Hinata nhảy lên với sự chính xác tuyệt đối!"
"Tuyệt quá! Tuyệt quá! Cậu thấy thế không T/b?" Hinata quay ngoắt sang tôi,cậu ta có vẻ không chú ý tới vẻ mặt lúc trước của tôi nên tôi cũng la lên,tỏ vẻ vui sướng cùng cậu ấy.
"Đúng thế!"
"Tay tớ đã đập được rồi đó! Này,ngay vừa rồi ấy!"
"Ừ! Đúng là đỉnh!" Tôi cố đẩy lưỡi bên trong và làm cho tông giọng tôi cao hơn.
"Này!" Kageyama chỉ vào Hinata. "Sao cậu lại nhắm mắt chứ?!"
"Cậu bảo tôi không được nhìn vào quả bóng mà! Khi mắt mở thì tôi không thể nào không nhìn vào quả bóng được!"
"Nói vậy,nhưng mà...!" Kageyama câm nín.
"Nó đã có tác dụng mà! Có gì sai chứ!"
"Nhưng làm gì có ai đặt 100% niềm tin vào người khác như thế!"
"Thì tôi làm gì có lựa chọn nào khác chứ??"
Anh Tanaka tự hào chạy tới nhấn và xoa đầu Hinata,tôi mím môi nhìn qua lưới bên kia. Ánh mắt của Tsukishima chạm vào tôi,trong vòng một lần chớp mắt,những ý nghĩ của tôi bị phơi bày ra ngay trước mặt cậu ta. Tôi vừa giận vừa thẹn và cứ đứng khư khư ở chỗ đó,không đến chỗ Hinata ăn mừng nữa.
"Mà mấy cái vừa rồi là cái quái gì vậy? Này!"
"Được,nếu Hinata mà đã có thể ghi điểm được rồi thì việc kèm người cũng không còn quan trọng nữa." Kageyama bước tới,trịnh trọng như phát ra một lời tuyên bố.
"Ừ! Được lắm."
"Mặc dù tôi không trông mong vào cậu cho lắm,nhưng tôi vẫn sẽ mang bóng tới cho cậu. Chỉ cần tin tôi,và nhảy lên."
Tôi hơi rùng mình,thú thật là mấy cái cảnh này vào trong anime thì nó cảm động lắm,nhưng ở đời thực thì nó cứ buồn cười. Tôi cố chấp bước tới khi lý trí tôi ép chặt chủ của nó trong suy nghĩ rằng "đây là cảnh nội tâm nhân vật bộc lộ,thể hiện rõ được tình đồng đội bla bla",trong khi trái tim tôi muốn đi theo ý nghĩ ngược lại. Tôi giơ ngón cái run rẩy trước mặt Hinata như thay một lời chúc mừng cho cậu ấy.
"Ừm!" Hinata nhe răng mỉm cười với tôi.
Lại một rally mới và tôi bị chuyển ra phía sau,lần này tôi không còn là chủ công nữa mà là Hinata. Tôi có thể thấy Kageyama đang tạo cơ hội nhiều hơn cho Hinata và điều này làm tôi phấn khởi hơn chút đỉnh,tôi không nhớ trong mạch truyện gốc đã xảy ra những cái gì nhưng theo tôi thì mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Điều này làm tôi nhớ ra rằng tôi là người ngoài cuộc,tức tôi không có trong mạch truyện chính.Việc đó giải thích vì sao tôi hay bị ra rìa trong vài phân cảnh,tuy hơi không bằng lòng nhưng tôi có thể làm gì được?
Quả bóng mà Kageyama vừa đẩy sang vế trái liền đập ngay vào mặt Hinata vì cậu ta nhảy quá sớm. Tuy tôi không chắc chắn đâu nhưng cậu ta cứ nãy giờ thử đi thử lại cái cú quick hit lúc nãy hay sao ý.
"Xin lỗi." Tôi nghe thấy cậu tóc đen nói.
"...vừa nãy có phải ăn may không..." Anh Kinoshita thắc mắc khi nhấc bảng điểm lên.
"....Nhưng độ chắc chắn đang tăng lên..."
Tôi nghe loáng thoáng mấy đàn anh đưa ra vài lời nhận xét về đường chuyền của Kageyama khi tôi cúi xuống,áp khăn trườm nước đá vào má Hinata. Cậu ấy giật mình và hơi đổ người ra sau,tôi đỡ vai cậu ấy.
"Ơ." Cậu ta chống tay xuống đất,nhìn tôi.
"Áp vào má đi,đỡ tê hơn đấy." Tôi dí mạnh vào má cậu bạn rồi trở về vị trí cũ,để lại Hinata một mình mà đỏ mặt với chị quản lý. Có thể là vì tôi,có thể là cả hai,tôi không biết và tôi cũng không quan tâm. Tôi thấy vui vì đã ghi được 1 điểm cộng với cậu ấy,và vậy thôi.
"Cậu đang cười cái gì vậy hả??" Hinata quay ngoắt sang Kageyama khi thấy đồng đội mình vừa nhoẻn miệng một chút. "Đây là lần thứ 2 tôi ăn bóng vào mặt đấy!!"
Tôi nhìn Kageyama,đúng là cậu ấy có cười.Thật hiếm khi thấy cậu ấy vui vẻ như thế này,mười mươi rõ ràng là do Hinata đã bắt được cú chuyền nhanh đó rồi,khả năng cao là chúng tôi có thể thắng nếu Hinata đón thêm cú chuyền ấy vài lần nữa.
"Em không hiểu,quả lúc nãy chắc hẳn là ăn may." Tsukishima bên đội kia nói với anh Daichi,tôi giả vờ như không để ý nhưng tai tôi vẫn lắng nghe. "Thế mà cậu ta cứ thử đi thử lại."
"Nhưng có thể Hinata sẽ tiếp tục nhảy lên mà không cần nhìn bóng.Thật sự thì anh cũng không hiểu,không ai có thể tin tưởng vào người khác 100%." Anh Daichi trầm ngâm. "Nhất là khi đó lại là đối thủ của mình."
Hơ hơ hơ,dĩ nhiên rồi,đây chính ra chỉ là một bộ manga thôi mà.Mà manga thì cái gì chả xảy ra được. Tôi cười nhạt rồi tiến tới chỗ Hinata hỏi dò khi cậu ta nhìn vào lòng bàn tay mình.
"Thế nào?Cảm giác nhận được một cú chuyền của đối thủ đã lắm đúng không?" Tôi vỗ vai Hinata mà cười.
"Ừm! Tớ yêu cái cảm giác đấy lắm." Cậu ta nắm chặt bàn tay. "Một lần nữa!Chắc chắn sẽ thành công."
"Lại chả,ấy cậu thế là thích lắm.Tớ chưa được một cú chuyền nào ra hồn đây,chắc là Kageyama bắt đầu có hứng lại với cậu rồi.Thôi,tớ về vị trí thủ đây,còn công thì nhờ vào các cậu tuốt,có cậu là đủ rồi mà."
Tôi khoát mạnh tay cậu ấy khi nói câu cuối,miệng vẫn nhoẻn cười.Còn Hinata thì vẫn phấn khích do cú đập lúc nãy nên không để ý lắm. Tôi về vị trí của tôi,trùng mắt lại và cảm thấy chán nản khi bắp tay tôi đỡ được quả bóng. Trái bóng bay lên nhẹ hều và rơi xuống góc trái giữa của sân.
"Đỡ bóng tốt!" Kageyama lùi lại vài bước.
"Cậu ta sẽ lại chuyền cho thằng lùn đó và lại thất bại." Tsukishima lầm bầm. "Cậu ta nên tập trung vào bạn H/b kia thì hơn."
Tôi thấy được an ủi một chút khi được đằng ấy nói như vậy,hoặc là do đằng ấy muốn xem tôi đập như thế nào ngoại trừ mấy đòn tấn công cơ bản như là đòn Bốn,hay Hai.
Hinata lao nhanh như gió tới khiến Tsukishima và tôi hơi chột dạ,tay chắn giữa vội vàng hét lên.
"Cậu cũng ra đây đi!"
"À-ừ!"
Bức tường đã được nhanh chóng thủ thế và chực dựng lên,Hinata chạy tới sát mép lưới phải nhưng ngay lập tức chạy một mạch sang bên trái.Tôi hơi sửng sốt vì Kageyama đã nghiêng hẳn người sang bên phải,việc làm một cú chuyền sang bên trái sẽ giảm độ chính xác xuống rất nhiều lần. Hinata cũng nhắm mắt rồi nhảy lên,đập tay vào quả bóng chứ không hề có chuyện tùy cơ ứng biến,liệu có thành công không?
Tiếng bóng ma sát vào sàn gỗ khiến tôi sực tỉnh,tôi đã nhìn thấy rõ ràng là anh Enoshita đã đổ người để đỡ quả bóng kia...và thất bại.Mọi thứ xung quanh chúng tôi im ắng đến kì lạ vì không ai,kể cả tôi,tin rằng chuyện Hinata đánh được cú chuyền đó thành công một lần nữa.
Thật buồn cười vì chính đồng đội của hai người ấy lại không có chút niềm tin nào việc họ thực hiện thành công cú chuyền,chứ đừng nói tới người ngoài,hay thậm chí là đội địch.
"ĐƯỢC RỒI!!" Hai cậu ấy nắm chặt tay lại và hô hét lên trong sung sướng.
Tôi lén liếc qua vạch biên,tuy không nhìn được mặt các tiền bối,song tôi biết thừa rằng họ cũng rất ngạc nhiên. Thậm chí anh Tanaka còn muốn nhảy sổ vào để xoa đầu hai đứa,anh ấy sẽ làm vậy nếu không có anh Sugawara nhìn chằm chặp.
Tiếng tuýt còi của trọng tài vang lên,chúng tôi đã ghi điểm và lại bắt đầu một rally mới.
Lần này thì tôi được đưa lên làm tay chắn,tôi mong rằng sẽ có một trường hợp nữa để tôi có thể được hưởng một lần chuyền hẳn hoi của Kageyama.Nhưng,giao bóng lần này là chúng tôi,đỡ bóng là Yamaguchi,tất nhiên chuyền sẽ là Tsukishima,và ác mộng nhất là anh Enoshita làm tay đập.
Tôi rủa thầm Thần may mắn trong bụng,hóa ra khi nhìn vào tôi,mắt Thần đang sáng bỗng nhiên hóa thong manh. Tôi cực ghét những khi anh Enoshita làm tay đập,một người có kinh nghiệm dày dặn lẫn mật độ cơ bắp...nhiều như thế thì dù có đỡ được cũng đau khớp vài ngày,tuy chỉ mới là đàn anh năm hai đi chăng nữa thì vẫn khó khăn để đỡ.
Tôi đã nếm thử đòn tấn công của anh Enoshita và thật sự nó rất mạnh,cùng với đó là nỗi đau giữa các ngón tay. Tôi cố nuốt những suy nghĩ tiêu cực của mình vào bụng,vì tôi biết trong cuốn truyện này,sẽ có ngày tôi sẽ gặp được 1 tay đập còn kinh khủng hơn cả anh Daichi,chứ đừng nói tới anh Enoshita.
Tiếng tuýt còi xé lên trong không trung. Bóng ra ngoài vạch biên,tôi thầm thở phào nhưng cũng thấy hơi thất vọng dù đội mình ghi thêm được 1 điểm nữa.Kageyama vẫn chưa chuyền cho tôi.
Lại thêm vòng mới và tôi lại quay về vị trí ban đầu,Hinata và Kageyama vẫn bắt được nhịp độ bình thường và tần suất họ đánh trúng quả bóng tăng lên theo từng phút.Thật đáng ghen tị mà!
"Lại nữa."
"Một điểm nữa rồi!"
"Tụi nó đã lật ngược lại tình thế." Anh Kinoshita nói khi lật bảng đếm. "Một điểm nữa thì tụi nó sẽ thắng set đầu tiên."
"Những đường chuyền của tụi nó ngày càng chuẩn xác hơn..."
Hinata chạy tới để đập tay với tôi,tôi hơi lơ đễnh về những thứ đang xảy ra nên Hinata phải chờ vài giây mới khiến tôi hiểu ra ý định của cậu ấy.
"Ghi...thêm điểm rồi!" Tôi vỗ nhẹ tay tôi vào tay Hinata,có lẽ cậu ấy hơi hụt hẫng vì đang chờ cú đập tay mạnh hơn.
"Sao vậy,cậu có vẻ không vui lắm." Hinata nhìn tôi,rồi lúng túng liếc Kageyama,rồi lại nhìn tôi.Tổ sư,cậu ta hiểu được tại sao tôi không vui.
"Mặt tôi lúc nào chả thế." Tôi vội vàng bào chữa,trong bóng chuyền thì không được gây ra mâu thuẫn nội bộ,mình làm thế là mình có tội với hai cậu ấy. "Cậu nghĩ tôi không vui hả? Đây là mặt tôi lúc tôi cho cơ nó nghỉ đấy,căng mặt mãi mỏi lắm."
"Thế hả,nếu vậy thì tốt rồi."
Hinata tin lời tôi một cách dễ dàng như lươn chui bụng cá,nếu mà cậu ấy biết được tôi có ý nghĩ ghen tị vì không được chuyền hẳn hoi thì thật là...quả tang,đáng xấu hổ.
"Thêm một điểm nữa nào,một điểm nữa là chúng ta sẽ cho họ thấy được lễ hội rồi. T/b!" Hinata hừng hực đầy khí thế. Kageyama cũng nhìn tôi bằng ánh mắt có nội dung tương tự.
"Ừ."
Lần này bên Tsukishima giao bóng,là một cú giao còn bình thường hơn cả bình thường nên tôi dễ dàng khiến nó bay về chỗ Kageyama. Hinata lao lên góc phải của sân,còn tôi chạy về mé trái và nhảy lên để làm cò mồi. Tsukishima thấy rõ điều ấy nhưng có vẻ đã quá quen với đoạn mồi này nên cậu ấy không sang chỗ tôi,cậu ta chỉ chăm chăm vào Hinata vì nghĩ rằng chắc chắn Kageyama sẽ chuyền sang phía ấy.
"Cậu sẽ không ghi điểm được nữa đâu!" Tsukishima nhảy lên.
Quả bóng bay về phía tôi khiến tôi chột dạ,ồ,hiếm khi Kageyama chuyền cho tôi lắm nên suýt nữa là tôi không vung tay kịp vào phía lưới.
Tiếng còi chấm dứt set một vang lên,tôi nhìn qua bảng điểm. Chúng tôi thắng với tỉ số 23-25,thật là bẽ mặt cho ai dám nói rằng "nhường chúng tôi thắng" trong khi người ấy đang chật vật để thắng chúng tôi.
"Chết tiệt..." Tsukishima chửi thầm.
"Thấy đội của anh như nào hả Tsukishima!!" Anh Tanaka thoát y và làm bộ mặt vênh váo khiến tôi muốn cách xa anh ấy mấy mét. Hài thì thật nhưng đừng thoát y chứ,con gái người ta nhìn vào ngại lắm. "Mày có định nghiền nát đội anh nữa không??"
"Đúng đấy! Đúng đấy!"
"Mài cứ thử làm đê,nếu mày làm nổi.Á há há!!"
"Làm thử đê! Làm đê!"
"Sao mày lại là cái thằng to mồm nhất hả Tanaka? Mày còn không vào đấu cơ mà!" Đàn anh ở phía ngoài bĩu môi.
"Thái độ thật thái quá!"
"Đừng có mà lột đồ,hói ơi!"
"Thế đứa nào vừa mới chê đội tụi nó xong đấy???!!"
Đã kết thúc set 1,tôi ngồi thừ ở ghế và tu bình nước mình mang từ nhà đi,hai người kia vẫn đang phấn khởi với nhau nên không ngồi ở ghế. Chị quản lý ngồi cạnh tôi,cũng tốt,nãy giờ tôi không đổ mồ hôi nhiều vì tôi có làm cái quái gì đâu. Điểm thì toàn mấy đứa kia ghi,tôi có mặt cũng chỉ giống như cò mồi.
Cò mồi cũng quan trọng chứ! Tôi nén tiếng thở dài,ấy thì nhử cũng là cần thiết đấy,nhưng tôi muốn thử một cú chuyền nhanh từ cậu bạn thiên tài kia cơ.
"Hẳn em phải mệt lắm,cần khăn không em?" Chị quản lý ân cần đưa tôi chiếc khăn có lẽ mới để trong đá khô. Tôi cầm lấy và cảm ơn chị,đoạn dùng khăn áp vào mắt và hai thái dương,cái mát lạnh của khăn khiến tôi ngai ngái buồn ngủ. Tôi không nhớ tên chị ấy là gì,hình như là chị Shimizu Kyomo? Hay là Kyoko? Kyomi?
Có lẽ cả 3 cái đều sai.
Set 2 đã bắt đầu,tiến độ vẫn đều đều,có điều chúng tôi luôn dẫn trước đội kia 1-2 điểm.
"Nếu không tìm ra cách chặn cú chuyền của Kageyama và Hinata,thì khả năng cao là đội Tsukishima sẽ thua.Tụi nó đang mất niềm tin rồi." Anh Daichi nói với anh Sugawara.
Trận đấu có vẻ không căng thẳng với tôi lắm,nhưng bên kia thì ngược lại.Tsukishima đã cởi bỏ lớp áo ngoài,để độ áo cộc tay ở trong.Oái,hóa ra cậu ta mặc hai lớp áo,mặc thế chết ngộp mất.
Những tiếng bóng đập vô sàn,tiếng giày cọ vào nền,tiếng tuýt còi liên tiếp vang lên.Tôi biết rằng đội tôi đã bỏ xa đội kia tới tận 4 điểm,cụ thể là 20-24,còn một điểm nữa thôi là sẽ đạt được mục tiêu của buổi đấu này rồi.
Rốt cục thì điều gì đến cũng đã đến,chúng tôi thắng với tỉ số 21-25. Hinata và Kageyama gần như khuỵu xuống ngay lập tức khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên,cũng dễ hiểu vì Kageyama đã phải chuyền chính xác vào tay Hinata,còn cậu tóc cam thì phải di chuyển quá nhiều. Vậy là Kageyama sẽ trở thành chuyền hai,có thể là Setter chính của Karasuno chứ không phải anh Sugawara. Tôi bất giác liếc về chỗ anh ấy,cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi,việc bị một đàn em vượt mặt dù mình đã được đào tạo trong CLB gần 3 năm thì quả là khó chấp nhận.
Nhưng dù sao đi nữa thì điều ấy bắt buộc sẽ phải xảy ra,Kageyama mà.
"Làm tốt lắm!"
Tôi hơi lui về sau một chút khi nghe thấy tiếng anh Tanaka nói chuyện với 2 người năm 3. Họ đang thảo luận về Kageyama và Hinata,tôi không nên nghe lén nhưng mà biết được cảm nhận của đội trưởng thì cũng tốt chứ.
"Nói sao nhỉ,anh nghĩ tụi nó phối hợp kiểu 10+10=20 cũng tốt lắm rồi." Anh Daichi cười trừ. "Ai ngờ lại thành 10.10=100 luôn..."
Lặng một lúc,đội trưởng nói tiếp.
"Hinata còn gà,nhưng nó có tốc độ và khả năng bật nhảy thiên bẩm. Kageyama thì phát huy điểm mạnh đó của Hinata một cách triệt để bằng kỹ thuật vượt trội.Hai đứa nó đã đẩy nhau lên một tầm cao mới rồi." Tiếng anh Daichi quay về hướng chúng tôi. "Sự kết hợp của tụi nó đã vượt quá tiên liệu. Trận đấu hôm nay cũng đã đủ để chứng minh năng lực của hai đứa như thế nào rồi,chỉ có cái là H/b lại không được chú trọng để chuyền bóng.Anh vẫn chưa thấy được điểm nổi bật của H/b,mong lần đấu tập sau con bé sẽ tung hết sức."
Tôi chột dạ,nhưng không dám quay lại vì hoảng.Tôi chỉ có thể giả vờ quây quanh lại hai cậu bạn rồi nói mấy câu góp vui để chứng tỏ mình không hề biết gì về cuộc nói chuyện kia.
"Phải rồi,trong trận lúc nãy H/b cũng không thể hiện nhiều lắm,nhìn chung thì nói rằng em ấy và Kageyama kết hợp khá ăn ý.Nhưng chưa thể đánh giá do lối chơi "tiết kiệm năng lượng" quá mức,và em ấy cũng không được nhận bóng nhiều.Cách chơi cũng không sôi nổi lắm,như mèo vậy,khá khó đoán."
Tôi chạy vội về phía hai người "từng" là đối thủ để khỏi nghe thêm,Kageyama và Hinata muốn làm một thứ gì đó với 2 người kia.
"Tsukishima!" Hinata giơ tay ra.
"Cái gì?"
"Lẽ ra phải bắt tay vào đầu và cuối mỗi trận đấu,mà hôm nay lúc đầu trận ta đã không làm rồi." Hinata ra cái vẻ cưỡng ép mà nói. "Mà...giờ ta cũng là đồng đội rồi.Dù điều đó nghe cũng chẳng khiến tôi vui vẻ gì."
Tsukishima giơ bản mặt khó hiểu lên,nhướn mày nhưng không bắt tay.
"Nhanh lên!" Hinata thì thào. "Cậu có biết không hả?Mấy anh ấy sẽ đá đít cậu khỏi phòng tập nếu cậu không mau thể hiện tinh thần đồng đội đấy!"
"Lí do khiến hai cậu bị đá ra là do phớt lờ cảnh báo của đội trưởng,tự ý thi đấu,cuối cùng là đá bay vèo cái tóc giả của thầy hiệu phó đó chứ."
Hinata giật thộp một cái và liếc sang tôi,tôi cười với cậu ấy. Nếu tôi là cậu ấy lúc này thì tôi sẽ đeo cái quạt mo vào mặt cho đỡ xấu hổ,tôi thề với máu của tôi rằng sẽ đem chuyện này ra để trêu cậu ấy suốt đời.
"Đừng có để ý đến...tiểu tiết!" Hinata ngượng chín mặt khi thấy tôi ở ngay sát cạnh. "Bắt tay!" Cậu ta lao tới nhưng trượt,tôi thì tránh xa chỗ ấy ra vì sợ vạ lây vào người.
"Ca-Cậu đang làm cái quái gì vậy hả??" Tsukishima hết sức tránh né. "Dừng lại coi!"
Cuối cùng thì Hinata đã khiến cho Tsukishima(tình nguyện) nắm tay,dù có hơi khó chịu chút xíu nhưng Tsukishima vẫn bằng lòng(một cách tình nguyện).
"Cậu...Cậu có sao không Tsukki??" Yamaguchi lo lắng,lúc này tôi mới để ý tới cậu ấy,một phần do cậu ấy ít có tương tác với đội tôi nên tôi không lo lắng lắm về cậu Yama này.
"Tsukishima." Anh Daichi gọi. "Em thấy trận đấu ba này như nào?"
"Đối với em thì chẳng có gì khác biệt cả,dù sao cậu ta cũng là Vua của một trường ưu tú. Người thường thua cậu ta cũng chẳng có gì lạ."
"Hửm..." Anh Daichi hừ mũi. "Nhưng dù sao thì anh thấy em cũng chơi khá nghiêm túc ấy chứ,này."
Đội trưởng đưa cho Tsukishima cái áo cậu ấy vừa bỏ ra.
"ĐỘI TRƯỞNG!" Hinata hét lên.
"Sao?"
Tôi dòm vào,hóa ra đơn xin vào CLB,nhưng mà chữ xấu quá.
Anh Daichi nhìn vào tờ đơn rồi gọi lớn.
"Shimizu! Đồ có ở đây hết rồi đúng không?"
"Gì thế ạ?" Hinata hấp tấp hỏi ngay.
Chị Shimizu bưng tới một cái thùng to,chúng tôi túm tụm lại xem chị ấy vạch bìa ra. Hinata hét lên khi nhìn thấy thứ gì bên trong khiến tôi tưởng là cái gì đó đặc biệt lắm,hóa ra là áo của CLB.
"Tôi nghĩ là vừa đấy,nhưng có gì thì bảo nhé."
Tôi khoác vào,hơi rộng một chút nhưng không sao. Mà cũng nể chị Shimizu thật,chị ấy không có số đo nhưng vẫn vừa vặn với từng người.
"Cảm ơn chị ạ!"
"Em cảm ơn chị ạ."
Anh Sugawara giục Tsukishima khi cậu ấy cầm áo.
"Thôi nào,mặc vào đi."
"Không ạ,em sẽ mặc sau..."
"Mày ngại hay sao đấy hả? Cứ mặt vào đi xem nào!"
"Mặc đi! Mặc đi! Mặc đi!"
Mọi người đều trầm trồ khi cả 5 chúng tôi đã khoác chung một màu áo.Hinata chạy lên phía trước hãnh diện khoe lưng áo cho mọi người xem.
"Từ giờ chúng ta là CLB Bóng Chuyền Karasuno. Một hai!" Anh Daichi chỉnh mạnh lại vai áo. "Chào mừng các em đến với CLB."
"Cảm ơn ạ!"
Cuối cùng cũng xong,tôi tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng không dám ngồi,chỉ có thể dựa vào tường. Mọi người không ai ngồi mà mỗi mình mình ngồi thì sượng như sầu riêng chưa chín ấy.
"Vậy là chúng ta là đồng đội rồi nhỉ,tớ mong sao có thể chơi với T/b nhiều hơn nữa." Hinata chạy tới chỗ tôi,mắt tỏa ra tia nắng rực rỡ.
"Còn tôi thì mong sao sẽ chơi với cậu như là một đối thủ." Kageyama chen vào.
Tôi cười khẩy. "Không đời nào,lúc ấy tôi sẽ tìm mọi cách tránh cậu đi. Nhìn mặt cậu thôi là đủ để khiến tôi thua rồi."
"Hả?" Kageyama ngớ người,cậu ấy nghĩ rằng tôi đang chê cậu ấy.
"Ý tôi là..." Tôi lúng túng tìm cách giải thích,chợt một tia lóe sáng trong đầu tôi. "Cậu đẹp trai thế,làm sao tôi có thể tập trung đập bóng được."
"Hả??" Lần này thì cả hai người kia ngớ người,tôi thoáng thấy vài vệt hồng trên má cậu chuyền hai,nhưng lập tức bị che đi mất bởi cái cau mày. Hinata nhìn sang Kageyama,bĩu môi:
"Sướng cậu quá rồi nhé."
"Hinata cũng dễ thương mà." Tôi giả vờ ôm mặt mình,lùi xa cậu ấy thêm mấy bước. "Anh nào tớ cũng thích cả,các cậu làm thế này là phải tội con gái nhà người ta lắm biết không?"
"T-T/b!" Hinata ngoắt tôi một cái nhưng khóe môi cậu ấy vẫn không kiềm nổi một nụ cười thỏa mãn.
"Tôi đùa đấy,chứ đằng này thề là sẽ không có người yêu cho tới năm 20 tuổi cơ." Tôi bỏ tay ra khỏi mặt,trưng ra bộ mặt trêu ngươi người đối diện.
"Nhưng đùa thế thì nhỡ có người tưởng thật,T/b biết không?"
"Cậu tưởng thật à?" Tôi trêu cậu ấy thêm lần nữa.
"..."
Tôi dừng lại,khóe miệng tôi không nhấc lên nữa. Một khả năng lướt qua tâm trí non nớt của tôi,khiến khiến bụng tôi như có bướm bay nhộn nhạo hết cả. Tôi trừng trừng nhìn vào đôi mắt hạt dẻ của Hinata,nhận thấy tai cậu ấy hồng hồng.
"Anh Tanaka gọi kìa." Tôi thu ánh nhìn lại,hất đầu về phía trước,Hinata giật mình và chạy tới chỗ tấm lưới với tiền bối năm hai đầu hói.
Tôi ngẩn ngơ với suy nghĩ của mình lúc nãy,khuôn mặt tôi bỗng hóa ra biểu cảm khó chịu. Tôi đọc rất nhiều cuốn có thể loại nhân vật x người đọc rồi,mà loveline của họ không có tiến triển nhanh như thế này,huống chi tôi với Hinata gặp được trong thời gian ngắn. Hay là cái chuyện chuyển sinh các thứ như này có vấn đề đấy?
Đúng là tôi tương tác rất nhiều với Hinata qua những buổi tập luyện buổi sáng,tôi cũng hay trêu cậu ấy đến nỗi đỏ hết mặt. Ôi thế là thật à? Tôi miễn cưỡng tự nhủ mình rằng chuyện ấy không có thật đâu. Nếu là thật thì vô lý quá,thật sự có tình yêu sét đánh trên đời này sao.
"E hèm..." Kageyama khẽ hắng giọng. Tôi không nhìn cậu ấy mà hỏi:
"Cậu nghe hết rồi à?"
"Đứng gần như thế mà không nghe được mới là chuyện lạ ấy."
"Nãy giờ là tôi trêu cậu ta thôi. Tiếp xúc với nhau nhiều rồi tôi mới dám nói như thế,cậu đừng để ý."
Thấy Kageyama không có phản ứng,tôi nghiễm nhiên coi đó là một cái gật đầu.
"Này Hinata,đã nghỉ xong chưa? Xong rồi đúng không?" Kageyama tới gần vạch biên mà cầm lấy một quả bóng. "Tập "chuyền nhanh" tiếp nào,tập đi khi cậu còn có hứng."
"Ừ!"
"Ê lại tập nữa đấy à?!"
"Quyết định được rồi! Được quyết định rồi!" Tiếng người ở ngoài sồng sộc chạy vào.
Cánh cửa mở ra một cách thô bạo,người vừa mở cánh của ấy thở hồng hộc vừa nói.
"Một trận giao hữu,đấu với một trong những đội hàng đầu của tỉnh.Trường cao trung Aoba Jousai!" Người ấy đi vào.
"Seijou á?!"
"Một trận giao hữu với một trong top 4!" Hinata hớn hở.
"Aoba Jousai..."
Tiếng của Kageyama nghe có vẻ lo lắng hơn bình thường. Tôi tự hỏi có gì khiến cậu ấy hành xử như vậy.
"Ồ,hai em là Hinata và Kageyama mà mọi người đang bàn tán đấy sao?" Người ấy chỉnh lại áo ngoài và tiến đến gần hai người.
"Ai vậy? Giáo viên hả?"
"Ai biết."
"Thầy là cố vấn CLB bóng chuyền từ năm nay. Thầy tên là Takeda Ittetsu."
"Em chào thầy ạ." Chúng tôi cúi đầu,tôi lén nhìn thầy ấy từ đầu đến chân. Một con người nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên,đeo kính và nhìn rất trẻ,nếu không giới thiệu thì tôi tưởng thầy là học sinh cấp 2.
"Thầy thì không có tí kinh nghiệm bóng bánh nào hết á,nên về mặt kĩ thuật thì thầy không giúp các em được rồi." Thầy Takeda tươi cười giải thích. "Nhưng những thứ khác thầy sẽ cố gắng hết sức.Rất vui được gặp các em!"
"Vâng ạ."
"Thầy ơi." Đàn anh năm 3 ló đầu xuất hiện.
"Ây da,thầy đã chạy vạy khắp nơi để sắp xếp cuộc giao hữu nên không có thời gian ghé vô đây."
"Nhưng làm sao thầy khiến một đội mạnh như Seijou đồng ý được vậy ạ?"
"Thầy có quỳ lạy nữa không đấy?" Giọng anh Daichi có vẻ ái ngại.
"Không hề nhé." Thầy ấy phẩy tay. "Tuy thầy rất giỏi quỳ lạy,nhưng lần này thầy không làm thế. Nhưng mà...họ lại có điều kiện."
"Điều kiện?"
"Kageyama phải chơi chuyền hai toàn trận."
Tôi sực tỉnh,đó là lí do tại sao Kageyama lại thấy lo lắng khi nhắc tới tên trường Aoba Jousai. Tôi nhớ mười mươi rõ ràng là có một đàn anh của Kageyama ở cấp 2 học ở đó,mà hai người có xích mích gì ấy. Tôi khựng lại muốn hỏi Kageyama nhưng lại thôi.
"Thế là thế nào?" Mặt anh Tanaka đen lại. "Nghe như kiểu bọn nó không hứng thú với Karasuno mà chỉ muốn đánh giá Kageyama thôi ấy. Tụi nó khinh bọn em ạ? Đúng không ạ??"
"Ờm,không hẳn là thế..." Thầy Takeda lùi lại.
"Thế cũng tốt mà." Anh Sugawara mỉm cười. "Mấy khi ta có được cơ hội tốt như này đâu."
"Anh đồng ý với điều kiện đấy á,anh Suga? Anh là chuyền hai chính của Karasuno mà!"
"Anh...Anh muốn xem đòn tấn công của Kageyama và Hinata có hiệu quả đến đâu khi đấu với 1 trong top 4."
Anh ấy gật đầu với đội trưởng.
"Thầy cho bọn em biết chi tiết hơn được không ạ?"
"Ừm...lịch đấu có chút đột ngột,nhưng là vào thứ Ba tuần tới. Lúc ấy là sau giờ học nên chỉ có đủ thời gian đấu với nhau trong 1 game thôi. Học xong chúng ta sẽ thuê xe buýt đi."
Mọi người túm tụm lại nghe thầy cố vấn nói. Tôi chắc mẩm là Hinata đang lặp đi lặp lại cái câu "một trận đấu" với giọng phấn khích,tôi dám cá rằng trước thứ Ba tuần sau mắt Hinata sẽ đỏ lòm vì không ngủ được (hoặc do bạch cầu phát hiện ra mắt của cậu ta).
"Nên là đừng đến muộn nhé." Thầy cố vấn nhắc nhở lại một lần nữa.
"Vâng ạ!"
Chúng tôi sắp xếp lại đồ đạc trong phòng thể chất sau khi kết thúc thời gian hoạt động CLB,tôi nhảy bậc ba xuống sân và nhận thấy bầu trời đã có màu đỏ pha với tím.Mấy con quạ bay vòng vong trên những tán cây cao,trông như xuyên qua cả mấy đám mây như tấm voan mỏng trắng.
"Nhà cậu ở đằng đó hả?" Tôi hỏi khi thấy Kageyama chạy ngược lại cung đường mà cậu ấy thường đi.
"À-ừ,tôi đi chỗ này để tiện vào cửa hàng tạp hóa..." Kageyama bối rối đáp lời.
Tôi cười và ra cái vẻ hiểu chuyện,hóa ra là cậu ta đuổi theo anh Sugawara,một người nói dối thì dễ bị phát hiện ra lắm chứ đừng nói người "tồ" như Kageyama.
Tôi bước đi cùng với cả đoàn,tôi hơi ngạc nhiên một chút khi mọi người lại đi quành lại.
"Bởi vì hôm nay chúng ta đã tuyển được tận 6 thành viên mới." Anh Daichi xốc lại cổ áo. "Nên hôm nay anh sẽ đãi mọi người bánh bao thịt vậy."
Mọi người vui vẻ đón nhận tin ấy,còn tôi hơi lưỡng lự vì tôi là đứa con gái duy nhất. Chị Kyoko với mấy bạn cùng lớp thì đã ở lại trường để làm nốt việc gì đó trên phòng giáo viên,hình như là tổng kết điểm mỗi tuần và đánh giá thi đua của lớp. Tôi chưa dám bước theo thì đã bị gọi tên.
"Này,sao em không đi? Em không thích bánh bao hả?" Anh Daichi quay lại phía tôi,còn mọi người đã đi về phía cuối của con dốc,nửa đoàn đã khuất sau ngôi nhà cạnh cột điện.
"À..." Tôi hơi cúi mặt. "Em nghĩ nếu có chị Kyoko ở đây thì sẽ...tự nhiên hơn."
Tôi cố gắng thốt ra lời mà tôi cho là tế nhị nhất,không ngờ anh Daichi lại hiểu được tâm tình của tôi. Vài giây trôi qua mà không có lời hồi đáp,song cuối cùng vẫn vang lên giọng đội trưởng.
"Chúng ta là thành viên CLB rồi,không cần ngại đâu." Anh ấy gấp gáp nói,chân vẫn không bước nửa bước.
"Anh nói thế thì em xin nghe ạ." Tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn và bước nhanh về phía trước. Tai tôi ong ong tiếng bước chân vội vã của tôi,và những lời nghe có vẻ "dịu giọng" của anh Daichi với tôi. Không hiểu có ma thuật gì mà càng ra vẻ không để ý đến lời nói của người đàn anh đáng kính thì tôi lại càng hành động thiếu tự nhiên hơn,bước chân tôi díu lại với nhau mà tưởng chừng như vấp một cái thôi sẽ không đứng lên được nữa. "Đang còn độ tuổi phát triển nên hay suy nghĩ mông lung và thiếu căn cứ",tôi nhắc đi nhắc lại câu nói đó trong đầu mình.
Mà càng đi nhanh như thế thì lại càng lộ những biểu hiện đáng ngờ về những "suy nghĩ thiếu căn cứ" ấy. Thế là tôi đi khoan thai hơn,ngay sau hai người "từng là" đối thủ-Tsukishima và Yamaguchi.
Yamaguchi để ý đến tôi đằng sau khiến tôi hơi có cảm giác ngứa ngáy như thể một kẻ theo dõi bị phát hiện. Tôi ngượng ngùng khi thấy hai người khi cố tình đi chậm lại và để cho tôi vượt lên đằng trước.
"Này! Mấy đứa cũng tới đây đi!" Anh Tanaka giơ túi bánh bao lên và gọi chúng tôi lại.
"Vâng ạ." Yamaguchi đáp lại.
Quả nhiên là...có chị Kyoko vẫn tốt hơn!
____________________________________________________
01/08/2024.
6103 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top