7
"Hinata?" tôi ái ngại nhìn vết thương,cẩn thận dán băng keo lên từng vết ở cánh tay cậu ấy,rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra và nhún vai.
"Tôi biết là cậu và Kageyama muốn thắng trận đấu này,nhưng nhìn cánh tay cậu xem? Nó nhiều vết trầy quá,cậu thừa biết là cố quá sẽ thành quá cố,đúng chứ?"
"Nhưng-" Cậu toan mở miệng nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi bàn tay tôi,lắc đầu. "Tớ-"
"Chẳng phải sáng nay Kageyama đã công nhận cậu rồi à?" tôi nhíu mày. "? Ít ra thì cậu cũng nên tiết chế lại một chút. Để như này thật sự không ổn đâu,cậu không thấy đau à?"
Ừ,sáng nay cậu ta vui hơi nhiều...
"Nhưng chúng ta phải thắng,nếu không Kageyama sẽ không được làm chuyền hai và cậu ta khôn-"
"À,phải rồi,tôi hiểu mà." Tôi liếc mắt sang Hinata,lầm bầm. "Cậu đâu cần phải lo lắng như thế,chúng ta sẽ thắng thôi mà."
Tôi bước ra khỏi phòng y tế và quay thẳng về lớp của mình,tôi có thể không quan trọng với những trận đấu tập như này lắm,có lẽ là nếu thua thì cũng không sao. Vị trí chuyền hai quan trọng đến thế à?
Tôi khó chịu xoa xoa cổ họng của mình,có thể tôi không phải mấy cậu ấy nên tôi không hiểu thật,đáng lẽ ra tôi không suy nghĩ nhiều về việc thắng hay thua nếu cậu Tsukishima tới nói và khiêu khích Kageyama. Dù sao thì,có một trận đấu như vậy chẳng phải rất hay sao?
Tôi đang lạc lối trong suy nghĩ của mình thì một đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi,tôi ngước lên và cứng đờ người.
Tsukishima!
Mọi thứ sẽ rất ổn nếu tôi không học cùng cậu ấy,từ lúc gặp mặt ở sân bóng cho đến giờ thì lần nào tôi bắt gặp cậu ta y như rằng lần đấy tôi xịt keo cứng ngắc. Ngại quá mà,với lại cậu ta cũng hay nhìn tôi trong lớp nữa nên tôi mà mắc lỗi nào trong lớp là chắc chắn sẽ rất quê. Đó là lí do tôi hạn chế tiếp xúc với Tsukishima nhiều nhất có thể,kể cả khi chúng tôi có ngồi gần nhau đi chăng nữa.
"Nãy giờ cậu đi đâu thế,tiết này là tới phiên cậu đấy." Tôi hơi giật mình khi cậu ta lên tiếng trước và đưa cái lau bảng cho tôi. Tôi sực nhớ ra là hôm nay tôi và cậu ta phải trực nhật.
"À,tôi nãy giờ xuống phòng y tế. Xin lỗi cậu nhé,tiết trước cậu cũng phải lau bảng rồi nhỉ." Tôi ái ngại cầm mút lau bảng đầy bụi phấn,một tay gãi đầu.
Tsukishima gật đầu rồi đi ra khỏi cửa lớp,để lại cho tôi một khoảng trống rộng rãi và đối mặt với chiếc bảng sạch bong,cậu ấy đã lau hộ tôi á?
"Cảm ơn cậu." Tôi ngại ngùng gãi má nói với Tsukishima trước khi cậu ấy đi khuất. Không biết cậu ấy có nghe thấy không.
_________________________
"Oa,cô gái xinh đẹp! Cô gái xinh đẹp ở đây rồi!" Hinata kêu lên.
"Này này,chị ấy có phải quản lý không vậy?" Hinata hỏi một cách hào hứng khi chị Shimizu đi qua cửa.
"Phải rồi,chị ấy xinh thật nhỉ?" Tôi bật cười khi chúng tôi khởi động trước trận đấu,đưa mắt nhìn theo đàn chị vừa mới bước vào cửa.
"Được rồi,bắt đầu thôi." anh Daichi gọi. "Enoshita sẽ ở bên đội Tsukishima nhé."
"Eh? Anh Enoshita á?" Hinata sửng sốt,tôi cũng ngạc nhiên gọi theo sau. "Chẳng phải thế là... hơi thiên vị sao?"
"Đừng lo." anh Sugawara đằng kia ra hiệu cho hai bọn tôi. "Mấy đứa đã được luyện tập kĩ càng lắm mà! Mấy đứa sẽ thắng thôi,bình tĩnh được chứ? Nhưng đừng vì thế mà chủ quan đấy."
Tôi mỉm cười với anh ấy và ra kí hiệu "OK",đảm mọi thứ vẫn ổn nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ,tôi ghét bị thua cuộc lắm.
Mà dù tôi có giỏi đi chăng nữa,liệu tôi có thể đánh thắng đàn anh nhiều kinh nghiệm hơn tôi không? Và cả cậu bạn Tsukishima nữa? Và sẽ chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc chiến thắng bằng cách phối hợp thật tôi với hai người kia được.
"E hèm...đội bạn lùn đó,mình nên nghiền-ý em là...chặn ai trước đây?" tôi nghe thấy tiếng Tsukishima vọng ra,nhưng sao nó nghe đầy mùi châm chọc,tôi quay ngoắt lại theo phản xạ,nói nghiền nát thì nói chứ đừng có chơi kế khiêu khích vậy chứ.
Tôi có thể thấy tai của Tanaka to ra,ưtf sao nó to ra được hay thế?
"À đúng rồi,đúng rồi,em cũng muốn xem vua thua nữa."
Chậc.
"Tsukki,cẩn thận mấy người đó nghe thấy đấy." Giọng cậu Yamaguchi vang lên,đầy lo lắng và một phần có lẽ là áy náy.
"Tớ nói vậy là để tụi nó nghe thấy mà,hi vọng tụi nó mất bình tĩnh." Tsukishima ngân giọng dài ra.
"Tsukishima,tính tình em có vấn đề đấy..."
"Đặc biệt là một vị vua bị tùy tùng ruồng bỏ" Nói tới đây,tôi chột dạ khi thấy Kageyama khẽ kêu lên một tiếng.
Tôi nhún vai,cậu ta muốn mất bình tĩnh? Làm gì có chuyện ngon thế?
"Kệ họ đi ,đâu cần phải nóng đâu nhỉ? Mục đích cậu ta làm mình mất bình tĩnh mà,làm sao mình lại như thế được?" Tôi đấy nhẹ lưng hai cậu bạn,tuy nói thế thôi nhưng tôi biết nếu không thắng trận đấu này thì sẽ nguy to với Kageyama.
"Này ~ NàY ~" Anh Tanaka tiến tới một dáng vẻ rất điệu đà,đầy nữ tính làm tôi thích thú. "Mấy đứa có nghe thấy hông? Mấy thứ nó nói á? Ờ...Tsukishima-kun á,mấy đứa sẽ..."
"..." Tôi nhịn cười khi thấy biểu cảm giận dỗi của anh Tanaka giống y hệt mấy cô gái trong Shoujo mà tôi hay đọc.
"NGhiỀn nÓ Ra bÃ!" Biểu cảm quay từ 180 độ từ dễ thương thành khuôn mặt giận dữ với làn khí quạ bao quanh người anh ấy. Tôi gật đầu một cách chắc nịch để khẳng định sẽ làm một trận khiến đội kia dù không chột cũng què.
.....
Tôi chạy thật nhanh tới chỗ quả bóng đang lơ lửng,dậm chân và nhảy lên hòng làm một cú thật mạnh sân bên kia,nhưng ngay lúc đó một cách tay to lớn giơ lên chắn ngang tầm đánh làm tôi hơi giật mình.
Cậu ta canh đúng thời điểm để chặn đấy.
Nhưng thay vì đánh bật vào tay Tsukishima,tôi lại đưa hai tay lên và bẩy nhẹ quả bóng qua lưới bên kia,với khuôn mặt ngạc nhiên của cậu bạn làm tôi thích thú.
"Chết! Động tác giả!" Yamaguchi bên cánh trái kêu lên,nhưng không may quả bóng đã chạm sàn và rõ ràng người tóc xanh đã không đỡ kịp.
"Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" Tôi giật mình khi thấy tiếng đàn anh có đầu sư cọ vang lên sung sướng,tôi ngoái lại nhìn và bắt gặp đôi mắt chứa đầy vui sướng của anh Suga và anh Tanaka.
"Tanaka im đi!" Suga nhắc nhở khi thấy đàn anh năm hai của tôi ăn mừng quá độ.
"Đừng có mà thoát y đấy nhé!" Anh Kinoshita nói theo.
Tôi mỉm cười nhìn qua đội bên kia với điệu cười cợt nhả quen thuộc,đụng vào khuỷu tay Hinata một cách lén lút.
"Vậy là chả biết có nương tay hay không đấy?" Tôi nở nụ cười châm chọc,huých nhẹ khuỷu tay Hinata và cả hai bọn tôi cười khúc khích với nhau.
"Quả nhiên là không nên coi thường đối thủ nhỉ." Hinata hùa theo khiến tôi bật cười thành tiếng.
Tôi nghe thấy tiếng "Chậc" khẽ của Tsukishima.
Tiếng còi vang lên,tôi khó khăn đỡ quả bóng từ đội kia.
"K-Kageyama!"
"Hinata!" Trái banh chạm vào những đầu ngón tay của Tobio và nảy lên,tôi khá là ngạc nhiên khi lần naỳ nó lại có độ chuẩn xác từ khoảng cách từ quả bóng và Hinata,đủ để Hinata chạy tới và đập bóng.
Bàn tay quen thuộc chắn ngang,ngăn trái banh đang bay qua phần lưới,nhưng những không cho trái banh bay qua phần sân bên mà bàn tay cậu ta lại khiến nó đập vô mặt sàn đội chúng tôi.
Sao tiếng bonk này to thế ;-;?
"Bữa trước cậu cũng làm tôi ngạc nhiên đấy,đúng là cậu có thể nhảy nhỉ." Tsukishima quay người đi. "Phải chi cậu cao thêm 30cm nữa thì có lẽ đã thành siêu sao rồi."
Tôi nghe thấy Hinata nghiến răng "Một lần nữa!"
Tiếng bóng đập xuống nền lại vang lên ở bên đội tôi,có nghĩa là cú tấn công của Hinata đã bị block lại.
"Bao nhiêu rồi?" Có người hỏi. "Tsukki hay lắm!"
"Cơ mà đội của Kageyama cũng đang liên tiếp ghi điểm." Anh Kinoshita trả lời. "Tsukishima,chắn bóng tốt."
Tiếng "chết tiệt" lại lần nữa phát ra từ miệng Hinata,tôi tới và vỗ vai cậu ấy,đồng thời liếc nhìn qua bên đội kia. Và nhìn cậu bạn Tsukishima,cậu ta thực sự giỏi hơn tôi nghĩ.
"Này này,cậu ta bị chặn liên tục kìa. Cậu nên dùng cú chuyền của Vua đi-những cú chuyền đã tàn sát đối thủ của ngài-" Tsukishima dùng giọng chọc tức lẫn thích thú nói với Kageyama. "Đồng thời cũng tàn sát cả đồng đội của ngài luôn!"
Tôi tặc lưỡi khi nghe thấy tiếng lầm bầm của Kageyama,đâu phải cứ dùng cái chiêu này đâu chứ?
"Yamaguchi,giao bóng tốt nhé!" Anh Enoshita gọi.
Tôi thế thủ ở sau vạch 3 mét,hơi cúi người xuống.
Nhưng khá may rằng bóng không qua được lưới,tôi có thể nhìn thấy cái liếc và tiếng "Tch" của cậu bạn tóc vàng dành cho Yamaguchi.
"Xin lỗi Tsukki." Yamaguchi cười trừ,đưa tay gãi đầu. Oài,có cần căng thẳng thế đâu.
Tôi nhặt trái bóng lên,đi xuống cuối vạch 9 mét,tự hỏi rằng tôi nên dùng cách giao bóng nào? Jump serve hay là Jump Float?
Có lẽ là giao bóng nhảy phát bóng? Không,lực tay của tôi không mạnh bằng Kageyama,vậy khả năng đội kia đỡ được bóng sẽ cao hơn.
Float!
Quả bóng được đập từ tay tôi qua đội bên kia,bóng không có độ xoáy,khá khó đoán được hướng đi nên tôi dễ dàng ghi được điểm.
Lần này lại đến Kageyama. Cậu ta quay đi với 1 câu nói ngầu lòi "Chẳng cần tấn công ở tốc độ cao,tôi vẫn có thể thắng."
"=)))) thật à? Nói được làm được đấy nhé?" Tôi cười,khoanh tay nhìn Kageyama đập quá bóng đáng thương xuống sàn.
"Lên nào! Đường giao tử thần!" Hinata cổ vũ cùng tôi.
Cậu tung bóng lên,tiến lên một chút và nhảy lên,tôi ngạc nhiên vì có thể thấy cậu ta nhảy cao tới mức nào,thiên tài có khác!
Trái banh lao hết cỡ về đội đối thủ,tôi chắc mẩm rằng lần này sẽ lại ghi điểm thôi!
Cánh tay đỡ lấy cú phát banh mạnh mẽ của Kageyama,làm trái banh bay lên không,vừa đủ tầm với của cậu bạn Tsukishima.
"Ể?!"
"Yamaguchi!" Tsukishima chuyền nhanh cho cậu bạn tóc xanh.
"Được rồi Tsukki!" Cậu ấy đập trái banh qua bên đội nhà,tôi cố gắng nhảy lên chắn nhưng trái banh đã lọt qua cánh tay tôi và hướng ngay tới chỗ Hinata,nhưng đội tôi lại không đỡ được và để banh văng ra ngoài,tạo thêm 1 điểm cho đội kia.
"Chuyền tốt Tsukki!"
"Tiếc thật,cứ tưởng bên kia không đánh lại được cú đó cơ." Tôi liếm môi. "Nhưng không may là chúng ta lại gặp hàng thủ gờm. Kèo này không ngon rồi."
"Cũng không ngạc nhiên,anh ấy đã chơi hơn chúng ta vài năm,ài." Tôi bồi thêm. "Tụi mình không vượt qua dễ dàng đâu."
"Này Vua ơi .Có lẽ ngài cũng bắt đầu chơi nghiêm túc đi." Tsukishima chống hông,khuôn mặt cậu ta hiện rõ sự vui vẻ dù tôi không nhìn rõ cậu ta qua tấm lưới kia lắm.
"Cậu bị sao vậy?" Hinata ló mặt,tỏ rõ sự khó chịu. "Mấy bữa nay cậu không ngừng làm phiền chúng tôi! Cái cú chuyền của Vua đó là cái gì??"
"Cậu không biết tại sao người ta lại gọi cậu ta là Vua à?"
"Cậu ấy được gọi như thế vì cậu ấy quá giỏi! Khiến những thằng trường khác e sợ,không đúng sao?"
Tsukishima bật cười thành tiếng,khuôn mặt vẫn vô tư lự. "Tôi nghĩ lí do đó cũng đúng với những người khác."
"?Eh"
"Tuy nhiên biệt danh Vua sân đấu của cậu ta lại đến từ những thằng ở trường Kitagawa Daiichi. NHững đồng đội của Vua..." Cậu ta từ tốn giải thích. "Ý nghĩa của nó là cậu ta tự luôn coi mình là trung tâm. Một kẻ độc tài bạo ngược. Ban đầu chỉ là nghe đồn đại,nhưng tôi đã bị thuyết phục khi xem trận đấu đó đấy."
Tôi liếc nhìn Kageyama-người lúc đó đang đen sầm mặt.
"Cậu ta phá phách lối,và phải ra ngoài ngồi ghế dự bị."
Tôi có thể thấy những dòng kí ức đó ùa về,khi tôi xem băng ghi lại trận đấu của Kitagawa và Kosen cùng với Haru.
Điều ấn tượng với tôi lúc đó rằng tuyến phòng thủ lẫn tường chắn của Kosen rất chắc chắn,đã nhiều lần ngăn cho Kitagawa có cơ hội ghi điểm. Và Kitagawa cũng làm tôi chú ý vì Kageyama-người có những cú chuyền siêu nhanh làm tôi tròn mắt,một phần là bên đó cãi nhau gì to lắm,đồng đội họ cứ trách cứ lẫn nhau,vang vọng một chút lên khán đài. Chắc là do cậu ta chuyền quá nhanh khiến đồng đội không thể theo kịp nhịp chuyền.
Tôi lúc đó cũng thấy khó chịu thay những người đồng đội của Kageyama,cậu ta ép người khác phải theo kịp nhịp chuyền và không đổi phương án khác kể cả khi không ghi được điểm. Thay vì nhìn lại bản thân thì cậu ấy đã trách móc đồng đội của mình.
Vào set đấu tiếp theo,tôi thấy Kageyama bị chuyển vào ghế dự bị thì tôi cũng hiểu tại sao.
"Cậu không sử dụng chuyền nhanh,có phải vẫn còn cảm giác sợ hãi từ trận đấu đó?"
Tôi nhìn xung quanh,cảm nhận được bầu không khi dường như rất ư là ngột ngạt tuy ở đây khá rộng. Tsukishima nhướn mày,đắc ý.
"Cậu ta chuyền nhưng không một ai nhảy-" "Cậu nói đúng."
Lưng của Tobio hơi trùng xuống. "Tôi chuyền bóng. Và không có một ai ở đó,điều đó thực sự đáng sợ."
Một lúc im lặng vang lên làm tôi cứng người,nào nào. Đây là một trận đấu tập thôi,đâu cần phải căng thế nhỉ mấy bạn??
"Nhưng đó là hồi trung học rồi,đúng không?" Hinata phá tan bầu không khí căng thẳng đó. "Cậu chuyền cho tôi tốt mà,nên cả hai chuyện đó không liên quan gì tới nhau cả."
"Ừ này,tôi cũng chẳng có vấn đề gì khi cậu chuyền cho tôi." Tôi chạm nhẹ vào lưng Kageyama,vực lại tinh thần cậu ấy,tôi có thể cảm nhận được cái giật mình nhẹ của cậu bạn chuyền hai(chắc cậu ta không biết tôi sau lưng nãy giờ). "Cậu ngầu mà."
"Đối với tôi,vấn đề thực sự là việc tôi sẽ vượt mặt cậu ra sao đấy!" Hinata thách đấu Tsukishima. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của đàn anh bên cạnh. "Chúng ta sẽ thắng Tsukishima,và trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ! Và cậu cũng sẽ không còn sợ hãi mà chơi chuyền hai nữa,và cậu cũng sẽ chuyền cho tôi! Còn gì khác nữa?"
"À phải rồi,chuyền cho tôi nữa,cú chuyền của Kageyama đẹp lắm.Tôi thích đấy." Tôi phụ họa.
"Vô tư và thẳng thắn như thế...." Tsukishima lầm bầm. "Thật khó chịu."
Nói rồi cậu ta quay mặt đi,để lại cho người nghe một dấu hỏi chấm.
Lần này là lại đến đội Tsukishima giao bóng,cậu ấy nói thêm.
"Cậu không thể lấy tinh thần ra mà bù đắp cho chiều cao,nếu cậu tin tưởng rằng chỉ bằng nỗ lực mà có thể chiến thắng. Thì cậu lầm to rồi."
Tsukishima phát bóng,là cú phát thường,tôi sẽ đỡ.
"Để tôi."
Quả bóng bay lên chỗ Kageyama,cậu ta dịch xuống một chút để vừa tầm với.
"Chuyền bóng qua đây!" Hinata ra hiệu. Tôi cũng chạy sang bên cánh trái để Kageyama chuyền cho tôi.
"Kage-" "Kageyama!!" Hinata nhảy lên. "Tôi đây!!"
Tôi ngạc nhiên trong thoáng chốc,quả bóng đã bay về phía Hinata và cậu ấy đập thật mạnh.
"Ôi- Ra ngoài mất rồi." Tôi thở hắt ra một hơi khi quả bóng lao ra vạch ngoài. "Suýt chút nữa."
"Sát sạt..." Giọng cậu ấy run run. "Suýt nữa thì đập hụt,cơ mà cũng ra ngoài rồi."
"Này! Sao tự dưng cậu lại-"
"Nhưng quả bóng đã qua chỗ tôi!" Hinata ngắt lời. "Quên cái hồi trung học đi,tôi sẽ nhận bất cứ quả bóng nào tôi được truyền,với lòng biết ơn!
Tôi sẽ nhảy lên bất cứ đâu. Tôi sẽ đập bất cứ quả bóng nào... Thế nên." Hinata đưa tay lên ngực trái và bóp mạnh áo. "Xin hãy chuyền cho tôi!"
.................................................................
"Này mấy đứa! Mấy đứa biết chuyền nhanh à??" Anh Tanaka ngạc nhiên gọi chúng tôi lại.
"Chuyền nhanh?"
"Đòn tấn công nhanh như mấy đứa vừa làm ấy!"
"Mm? Không hề,em chỉ đập mấy quả bóng được chuyền bay vút trên cao thôi."
"Từ từ đã nào? Cậu vừa đập nhú và cậu không nhận ra sao?" Tôi nhướn mày.
"Không hề mà."
"Nhưng mà mày vừa làm được đấy? Với lại khi mày còn học cấp 2,anh đã nhìn thấy mày đập một cú chuyền hỏng từ thằng chuyền hai gà mờ đó. Ý-ý anh là vậy."
"Hể? Nhưng em không nhớ mình đã làm nó như thế nào cả."
"??!"
"Nhưng em sẽ đập bất cứ quả bóng nào được chuyền đến." Cậu quay ngoắt sang Kageyama. "Tôi sẽ đập nó,hiểu chưa??"
Kageyama lưỡng lự một lúc, gạt phắt đi. "Chúng ta chưa bao giờ phối hợp được với nhau! Tấn công nhanh là điều không thể!"
"Hả????" Hinata há hốc mồm. "Cậu có gì đó kì lắm! Sự nhát gan của cậu làm tôi phát sợ đấy,kì quặc thật!!"
"Im đi." Kageyama quay đi chỗ khác. Nhưng cùng với tiếng gọi giễu cợt của Tsukishima cũng lanh lảnh theo.
"Chẳng giống Ngài gì cả,Vua ạ."
"Chậc,tôi sẽ đập bóng qua cậu đấy,cứ chờ mà xem." Hinata dãy nảy.
"Cậu lại xung lên rồi,chỉ xung thôi thì không được đâu đấy?" Cậu ta nhếch môi như tổng tài đã gặp được cô gái Hàn Băng Lãnh vừa đi móc shit mũi xong. "Có những người không phù hợp với 1 số thứ.
Rõ ràng là,cậu không phù hợp với việc trở thành tay đập."
Tôi quay ngoắt lại,chỉ nhìn thấy đàn anh Tanaka mặt nổi đầy gân xanh,dứ dứ nắm đấm định qua chỗ này nhưng bị anh Daiichi ngăn lại.
"Đúng vậy,ngay cả khi còn học cấp hai." Cậu ấy trả lời. "Tôi liên tục nhảy và nhảy,nhưng cũng liên tục bị chặn đứng. Bóng chuyền cần chiều cao và dù tôi có nhảy cao tới cỡ nào,thì tôi cũng không thể vượt qua chiều cao áp đảo của họ. Nhưng...
Tôi biết tôi muốn trở thành như vậy,nên tôi không quan tâm mình có phù hợp với nó hay không." Cậu bóp lấy ngực trái. "Tôi sẽ chiến đấu bằng cơ thể này,thắng và thắng. Và trụ lại trên sàn đấu lâu hết mức có thể."
Tôi mở to mắt. Nhớ rằng Kageyama cũng có ước muốn tương tự.
Tôi muốn...ở lại trên sân đấu lâu hết mức có thể!
Tsukishima nhìn Hinata bằng ánh mắt khó chịu rồi thở hắt ra một hơi.
"Nhưng cậu không có những gì cần có, đây không phải chuyện tâm lý,cậu không thể lấy cảm xúc bù đắp cho chiều cao được. Nếu cậu có thể chơi lilbero,thì đó lại là chuyện khác."
Tôi mím môi,cậu ta nói đúng,bóng chuyền mà không có chiều cao thì chơi được gì? Tôi cố nhớ lại có trường hợp nào thấp bé như Hinata mà nhảy cao như vậy ở thế giới của tôi không?
Ishida? Không,anh ta 1m86 lận...
Ishikawa? 1m92
Takahashi? Loại nốt.
Ngày trước tôi có xem nhiều bóng chuyền lắm kia,sao giờ chỉ còn khuôn mặt 3 người này đọng lại trong cái trí nhớ khốn khổ này vậy hả?
"Phá vỡ bức tường trước mặt tay đập..." Kageyama khí thế bước bên cạnh Hinata. "Là nhiệm vụ của chuyền hai!"
Ngay sau khi phát biểu câu nói làm mọi người ngạc nhiên,cậu ta liền xách ngay Hinata trước con mắt của tôi.
"Oái làm gì thế Kageyama?? Thả ra,t-thả tôi ra!" Hinata dãy dụa.
"Thôi nào." Tôi chạy theo hai người kia.
"Có chuyện gì-" "Nghe này." Kageyama nhấn nhẹ đầu Hinata xuống. "Nếu cậu không thể đập nó,thì hãy tránh. Dốc hết thể lực và sự linh hoạt của mình ra rồi đập cú chuyền của tôi."
"Tấn công nhanh đơn giản vậy sao?" Tôi đớ người khi nghe Kageyama nói.
"Hả? Mày giải thích tấn công nhanh như thế à??" Anh Tanaka vặn vẹo.
"Ô kê,hiểu rồi."
"Điêu! Hiểu đâu mà hiểu!!!"
"Dù sao thì bọn em cũng sẽ làm thế!" 2 cậu bạn đồng thanh.
"Tự nhiên mày bị sao vậy??" Đàn anh tiến gần đến. "Nãy giờ thì than thân như một thằng nhóc sống nội tâm."
"Em không có hướng nội nhé." Kageyama đáp trả.
"Dĩ nhiên là vậy rồi." Tôi bắt bẻ,đồng thời vỗ vỗ đầu Kageyama mấy cái trong sự thích thú với mái tóc mềm mượt của cậu ấy. Kageyama quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu trước khi sự chú ý của cậu ta lại hướng về mấy lời phàn nàn của anh Tanaka.
Tôi khựng lại khi nhận ra mình sờ đầu Kageyama mà không xin phép,và cậu ta cũng không khó chịu gì mà cứ đến nguyên như vậy. Tôi chợt nhận ra là mối quan hệ của chúng tôi cũng đã tốt lên từ lúc tập cùng nhau,tôi cũng có thể nói chuyện và tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn.
Tiến triển nhanh một cách đáng ngờ đấy,tôi thử vỗ nhẹ đầu cậu ấy một lần nữa và cậu ấy không có phản ứng gì mà cứ chăm chăm nghe anh Tanaka nói. Tôi của kiếp trước đã bao lần mơ tới ngày này rồi?
Với cả Kageyama thì hướng nội nỗi gì cơ chứ.
"Điêu!" ANh Tanaka ré lên phản đối.
Chúng tôi vào lại vị trí để bắt đầu một rally mới. Tôi có thể cảm thấy được sự phấn khởi của cả Hinata và Kageyama sau cái cuộc tâm sự lúc nãy. Mà cái cuộc nói chuyện đó cần thiết trong một bộ manga nhỉ,thế giới của tôi thì ai thèm nghe mấy cái đó cơ?
"Tsukki,giao bóng tốt!"
Vấn đề là đội chúng tôi chưa có ám hiệu riêng,nếu cứ nói mồm vậy thì chắc chắn sẽ dễ dàng bị phát giác. Nhưng không sao,cứ chỉ chỏ là được rồi.
Cậu ấy định chuyền qua phía bên phải sao?
Cú giao bóng được chuyền tới,chỗ này thì dễ hơn vì nó là giao bóng thường,tôi muốn đập bóng nhưng nghĩ đến Hinata thì lại thôi. Ngay khi tôi đỡ được cú giao,cậu ấy chạy ngay qua mép lưới bên phải.
"Kageyama!!"
Đúng rồi!! Cậu ta chắc chắn đập được!!!!!!!
.
.
.
.
.
Rồi,là tôi sai. Hụt rồi.
"Này! Cậu đang làm cái gì vậy hả?? Cậu phải nhanh hơn--" Câu ta ngay lập tức im lặng. Tôi biết điều đó đã làm thu hút sự chú ý của Tsukkishima.
"Đây rồi,cú chuyền của vua!" Đội kia gọi với qua.
"Chậc,làm được ngay lần đầu tiên cũng khó chứ!" Kageyama đáp trả.
"Tôi băn khoăn đấy." Tsukkishima nói lại với điệu cợt nhả.
Và những lần tiếp theo nữa thì vẫn hụt,có lần cậu đã bắt được nhịp chuyền nhưng trước khi đập qua thì cả người đã mắc vào lưới. Phạm lỗi rồi...
"Gì thế?? Câu lưới hả mày??"
"Cậu không biết căn giờ sao?" Tôi ngước lên,lau nhanh đi giọt mồ hôi ở sống mũi mình.
"Cậu có khả năng phản xạ nhanh,nên cứ pah rồi kiểu gwah đi!" Kageyama thúc giục.
"Thế là pah hay gwah chứ??"
"Vấn đề không nằm ở chỗ đấy!!"
"Kageyama..." Tôi nghe thấy giọng của đàn anh Sugawara trong khi đội đang tranh luận. "Em đang lặp lại những gì em đã làm hồi cấp 2"
Tôi đứng bên cạnh,chủ yếu là nhìn xem phản ứng và biểu cảm của Hinata khi đàn anh năm 3 nhắc tới cậu ấy. Chứ tai tôi không lọt nổi cái gì,vì nó không liên quan tới tôi,sở dĩ tôi tham gia trận đấu tập này cũng vì một phần cho có lệ,(có lẽ) cũng là vì tôi muốn giúp hai người kia.
Kageyama bỗng dưng quay ngoắt ra nhìn Hinata,Hinata lại nhìn tôi với con mắt lúng túng,tự hỏi ý của cậu bạn kia là sao,tại sao cậu ta nhìn mình như thế. Tôi liền nhún vai.
"Tôi..." Kageyama lên tiếng.
"Ơ-ơ...ừm..??"
"Tôi ghen tị với thần kinh vận động của cậu."
"Hử??"
"Vì thế cái kiểu lãng phí tài năng đó làm tôi tức điên lên."
"Hả??"
"Vậy nên tôi sẽ sử dụng tất cả năng lực của cậu..." Kageyama chỉ vào đồng đội. "Sử dụng tốc độ nhanh nhất của cậu,sử dụng cú nhảy cao nhất của cậu,tôi sẽ mang bóng đến cho cậu."
"Mang bóng đến? Nghĩa là sao?" Hinata nghiêng đầu thắc mắc.
"Bằng tốc độ nhanh nhất,hãy ra một chỗ không có tay chắn nào và nhảy.Rồi đập bóng bằng tất cả sức lực của mình,cậu không cần phải nhìn vào đường chuyền của tôi,cậu không cần phải cố gắng khớp vào quả bóng."
"Sao cơ? Nhưng nếu tôi không thấy bóng,tôi sẽ đập không khí mất." Hinata bối rối.
"Có thể là vậy-" "Này!" Hinata quạu quọ.
"Nhưng,tôi muốn thử!"
"....." Cậu ấy gật đầu "...Hiểu rồi."
"Giờ cậu ta định thử cái gì đây." Tsukishima nói với Yamaguchi. "Không ai đập được cú chuyền độc tài của Vua đâu."
"Đúng rồi đó."
Tôi khẽ "chậc" một cái rồi ném cho đội kia ánh mắt hình viên đạn.
"Im mồm dùm cái."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top