4

"H/b,cậu cũng gia nhập với bọn tôi đó hả?"
"Không." tôi nhún vai,lờ đi ánh mắt dán chặt vào tôi của Kageyama "Tôi đã gia nhập thành công,không phải như các cậu đâu. Cơ mà tôi vô tình thấy hai cậu đang ở đây nên tôi tới xem."
Tôi sẽ không nói là tôi cố tình vào đây để có thể tiếp xúc với họ nhiều hơn đâu.
"T/b,cậu chờ bọn tớ đó hả? Cậu tốt quá!" Hinata reo lên vui sướng,có lẽ cậu ấy không quý Kageyama lắm nên rất vui khi có tôi tập cùng.
Tôi thở dài "2 cậu làm anh Daiichi giận rồi đấy."
"Cái đó thì tôi biết." Kageyama nhăn mặt lại.
"Tại hai cậu chứ tại ai,tại sao cứ phải cãi nhau trong khi anh ấy nói rằng bóng chuyền là môn thể thao đồng đội nhỉ?" tôi dựa vào bức tường gần đó,quan sát biểu cảm của 2 người.
"Tôi có khả năng làm họ chơi tốt hơn dù tôi chỉ có 1 mình,không cần cậu ta. Lí do tôi gia nhập CLB là vậy đấy!" Kageyama bước tới cửa sau,định mở ra. Nhưng tôi lại để cho cậu ta ánh nhìn chán nản và hơi...khinh khỉnh.
"Cái gì?! Cậu tự tin vậy luôn?! Hòa--" Hinata làm mặt khó chịu.
"Bảo sao ngồi ghế dự bị." Tôi nói lí nhí,cố gắng không để cậu  ta nghe thấy.Sau một lúc im lặng thì tôi hơi hắng giọng. "Cậu mạnh đấy,nhưng không phối hợp với đồng đội thì cậu chơi kiểu gì? Vụ từ năm ngoái vẫn chưa rút kinh nghiệm được à?"
Điều này khiến cánh tay định mở cửa của cậu ta ra đột ngột dừng lại,có thể trước kia tôi là một đứa ở thế giới khác nên tiếp xúc và nói chuyện với một nhân vật là điều không thể,nên tôi cũng không có trải nghiệm thực tế về việc đối mặt với một đứa như cậu ta là như thế nào. Nhưng giờ tôi đứng trước mặt cậu rồi,với cái kiểu như vậy thì tôi bắt đầu có tí ác cảm với Kageyama.
"Giờ thì chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ chịu chết đứng ngoài này?Tính không gia nhập nữa ha?"
"Không đời nào." Kageyama gằn giọng.
"Làm gì bây giờ? Sân bóng đã ngay trước mắt rồi mà!!" Hinata cố leo lên cửa sổ.
"Thế thì đấu một trận với mấy anh xem nào?" Tôi gợi ý,cái này có trong kịch bản gốc không nhỉ?Tôi nhớ là có.
"Ể..." Hinata mở to mắt,tôi nhìn cậu ấy.
"Nếu chúng ta thắng thì cậu có thể vào làm vị trí tay đập còn cậu ta sẽ vào vị trí chuyền hai. Nghĩ sao?"
"Chúng ta có thể thắng ư?"
Tôi hơi bất ngờ.
"Đừng nói thế,với lại chúng ta không phải những người duy nhất tham gia đâu. Chắc gì hai cậu đã phải đấu với mấy anh."
"Đ-được chứ nhỉ??" Hinata lấy lại tinh thần,hào hứng đảo mắt qua dáng người cao lớn kia.
"Kageyama,tới đây đi." Tôi gọi cậu ấy.
........
"Lại lần nữa đi."Tôi xua tay,làm Hinata mặt mếu hết sức.
"T/b...đừng cười nữa mà...tớ thấy nó ngầu đó chứ!" Hinata để ý tới khóe miệng của tôi,cậu ta biết được là tôi phải nhịn cười dữ lắm.
"Đ-đừng cố nín cười như vậy nữa,cười phá lên đi cho nhanh!" Mặt của Kageyama hồng hồng khi thấy tôi bịt miệng nhịn cười.
"Xin lỗi nhé,tôi không chịu được." Tôi chỉnh lại khuôn mặt bằng cách lấy hai tay vỗ nhẹ vào má mình.
"A...Tớ thấy hơi ngại khi T/b cười thế..." Hinata ấy gãi đầu,tôi hơi cúi xuống mới nhìn thấy vành tai cậu ấy có màu tím hồng. Bị thương hay là ngượng thế?
"Ờ." Tôi mím chặt môi,cố gắng không lao vào mà véo cái má của cậu ta. Hinata cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của tôi nên cậu ta cứ liếc mắt ra chỗ khác vậy thôi.
Phần khó nhất là khuôn mặt của Kageyama,lông mày cậu ta cứ cau lại mà không dãn ra được. Hinata thì vẫn ấp úng và không vào nhịp nên tôi cứ liên tục làm lại.
"Lại nào!"
"Senpai! Tụi em muốn đấu với các anh!"
"Kageyama? Nói đi chứ?"
"Ư-l-làm ơn hãy đấu 1 trận với tụi em!"
"Bớt ngắc ngứ đi nào...1...2...3!"
"Tụi em sẽ cùng chứng minh rằng tụi em sẽ chơi với nhau như đồng đội!"
"Tốt lắm! Kageyama chỉ cần không lắp bắp là OK!" Tôi làm ký hiệu cho Kageyama dãn đôi lông mày ra. Tôi nói với cậu ấy là nếu cậu ấy không cau có như thế thì nhìn sẽ có thiện cảm và đẹp trai hơn rất nhiều,và cách đó hiệu quả thật.
Tôi check lại đồng hồ,đã hơn 6h rồi mà vẫn có thể kiên nhẫn ngồi ở đây để tập tành cùng 2 bạn trẻ kia,thán phục mình thật.
"T/b nè..."
"Gì thế Hinata?"
"Ừm...tớ nghĩ là nếu các anh ấy đồng ý chơi với bọn tớ 1 trận bóng..."
"Ừ?"
"Tớ cũng mong rằng cậu cũng tham gia với bọn tớ..."
"Cậu muốn tôi tham gia với tụi cậu á?" Tôi vui vẻ chỉ vào mình,một luồng khí nóng từ trái tim tôi thổi lên mặt tôi,tôi thấy mình cười một cái.
"Đ-đúng! Thực ra thì...ừm...tớ muốn T/b đấu cùng vì qua cú đỡ bóng của cậu từ lúc trước,nhìn nó ngầu lắm! Theo cách đó tớ nghĩ T/b chơi bóng chuyền rất tốt."
"Được thôi,tôi cũng muốn đấu thử với các anh nữa."tôi vung tay hào hứng. Cậu ta dễ thương quá,tôi muốn ôm cậu ta một cái thật chặt.
"Cách cậu chặn bóng của tôi thì coi ra cũng khá đấy." Kageyama liếc nhìn tôi.
"Đúng,có thêm T/b vào thì sẽ cho chúng ta dễ thắng hơn." Hinata vui vẻ phụ họa.
"Ỏ,cảm ơn các cậu nhé." Tôi hơi đỏ mặt,không nhìn vào đôi mắt hạt dẻ trong trẻo của Hinata nữa mà quay sang Kageyama.
"Các tiền bối chắc cũng sắp đấu tập xong rồi,nhớ nói cho hoàn chỉnh nhé!Tôisẽ đứng ở góc khuất xem."
"Cậu không định nói với anh Daiichi hả?"
"Có,nhưng các cậu cứ nói trước đi."
Tôi lon ton đi vào góc khuất,chờ kết quả mà tụi tôi đã luyện tập.
"Gọi đi!" tôi ra hiệu.
"ĐỘI TRƯỞNG!!!!"
Tôi nghe tiếng mở cửa,có vẻ là giọng của anh Tanaka.
"A....M--mấy đứa này. Mấy đứa ở đây nãy giờ hả? H/b có đi ra đây cùng với mấy nhóc không?"
Hít thở và nói đi! Tôi ra dấu.
"Senpai! Tụi em muốn đấu với các anh!"
"Làm ơn hãy đấu 1 trận với tụi em!"
"!!!!! Wow!!! Tụi nhỏ làm tới thiệt kìa!" anh Tanaka hét lên ngạc nhiên pha chút hứng thú.
"Dù có thể nghe tụi nó nói 1..2 ha?" tôi thấy anh Sugawara xuất hiện cùng anh Tanaka mé bên trái.
"Nhưng thất nhiên không thể nào ghét nổi 2 tụi này rồi! Phải ha?! Kakaka!!" anh Tanaka ôm bụng cười.
"Nếu mấy đứa thua thì sao?" anh Daiichi đi ra, khoanh tay,và mặt có vẻ nghiêm nghị.
"Ể??!!"
"Bọn em sẽ chịu bất cứ hình phạt nào!" Kageyama tự tin nói.
"Hừm...."
"Vậy thì đến lúc rồi..."
?
"Ngoài 3 đứa tính cả H/b thì vẫn còn 2 ứng cử viên nữa tham gia câu lạc bộ. Và đây sẽ là trận đấu 3-3 giữa em và 2 người ấy,đây là cách mà đội xem người mới như thế nào. Ngày mai anh sẽ bảo H/b sang đội 2 bọn em!"
Nhưng anh Sugawara phẩy tay, miệng cười cười. Chỉ vào chỗ tôi đang đứng.
"Khỏi cần ngày mai,con bé ở đây sẵn rồi."
Ồ,anh ấy có để ý đến tôi.
"H/b tập cùng với tụi này thật á Suga-san?" anh Tanaka ngó ngang xung quanh.
"Haha,thật ngại quá."Mặt tôi hơi nóng,bước ra.
"Em tập cùng với Kageyama và Hinata hả?" anh Sugawara bật cười khi thấy tôi nhập bọn.
"Vâng."
"Hai nhóc nên vui vẻ vì có được một bạn gái giúp đỡ tận tình đi!" Tanaka nói.
"Thôi đi Tanaka!"Anh Sugawara đánh nhẹ vào vai anh Tanaka.
"Và nếu mấy đứa thua,thì chừng nào anh còn ở đây,thì Kageyama sẽ không được chơi ở vị trí chuyền hai."
"Hả?"
"Chỉ thế thôi ạ?" Hinata mắt tròn xoe.
"Tất nhiên là không rồi." tôi thì thào "Đối với cậu ta là cả một vấn đề đấy."
"Chúng ta không thể có 1 chuyền 2 ích kỷ được! Một người vì tự cao mà thua trận,một người vì nghĩ mình là trung tâm của đội như vậy...sẽ không thể dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng được!"
Tôi thầm thở dài,anh Daiichi rất đúng, Kageyama thực sự coi mình là người quan trọng nhất đội rồi. Chính vì cái tính ấy nên ngày trước cậu ấy không được ai quý mến cho lắm.
"Sao thế? Anh đâu có từ chối em gia nhập CLB đâu? Em vẫn có thể chơi tốt ở các vị trí khác mà?"
"Em..." Kageyama giận dữ nói "Là chuyền hai!! "
"Chừng nào em thắng đi đã."
"Em đã đến đây khi em nghĩ rằng em có thể chiến thắng 1 mình đúng chứ?"
"Ưm...em-" Hinata định lên tiếng.
"Suỵt!" tôi rít khẽ.
"Ta sẽ đấu vào sáng thứ 7." anh Daiichi nói kết thúc câu. Rồi cánh cửa từ từ đóng lại trước mặt tụi tôi."Tốt rồi"
Khi cánh cửa khép lại hoàn toàn,tôi thấy Kageyama lầm bầm khó chịu.
"Càu nhàu gì đấy?" tôi nhướn mày với cậu ấy.
"Tch...im đi!"
"Cậu giận dỗi vì không được làm chuyền 2 đó hả?" tôi cợt nhả.
"..."
"Buồn vì nếu thua thì sẽ không chơi ở vị trí chuyền hai ha?Có sao đâu,cứ cố gắng là được."
 Sau tất cả thì cậu là Vua sân đấu mà,phải không?
 
Nhưng tôi không nói điều ấy ra,tôi sợ nói vậy cậu ta sẽ lao đến đấm tôi mất.
"Cậu giỏi rồi mà? Cậu chơi được tất cả các vị trí mà? Đâu phải nhất thiết là chuyền hai, nhỉ Hinata?"
"Đúng đúng! Tớ thì thấy tay đập ngầu hơn chuyền hai đó chứ!! Ném rồi đập nè!!!"
"Sao cậu!!!!!" Kageyama điên tiết nắm lấy cổ áo  Hinata.
"AAAAAA!!!!!!"
"Bỏ Hinata xuống đi. Tự nhiên sao lại nổi đóa lên vậy?" tôi nắm chặt lấy cổ tay Kageyama.
"Hai cậu....không biết gì cả!! Chuyền hai là người được chạm bóng nhiều nhất đấy!! Chuyền hai được coi là đội trưởng của đội bóng đấy! Không phải đội trưởng mới là ngầu nhất à??"
"Thế thì sao?"
"Còn cậu nữa..." Kageyama quắc mắt.
"Cậu không làm chuyền hai đượcthì có anh Sugawara làm,chả việc gì phải lo thiếu chuyền hai cả." Tôi cau mày,nhìn vào cánh tay đang nắm chặt lấy cổ áo Hinata. Giờ tôi mới biết là tay cậu ấy có gân,khi xem anime thì tôi không chú ý lắm về chi tiết này. "À,tôi cũng thử chơi ở vị trí đó vài lần."
"Cậu không làm chuyền hai được đâu!" Kageyama phủ nhận ngay lập tức,điều đó khiến tôi hơi cáu,nhưng tôi cũng không cãi lại làm gì vì cậu ấy nói đúng,trình độ của tôi với cậu ấy về khoản chuyền bóng thì cậu ta ăn đứt tôi rồi.
"Ồ,có vẻ cậu là chuyên gia về việc này. Thế thì nói đi,việc làm chuyền hai thì cần yếu tố gì? Hay cậu phủ nhận tôi vì tôi không bằng cậu?" Tôi nhướn mày." Mặc dù là tôi không giỏi bằng cậu được,nhưng...từ lúc nãy Hinata nói với tôi là cậu bảo cậu có thể làm tất cả các vị trí mà đúng không? Vậy nếu thua thì cậu sẽ chỉ không làm chuyền hai thôi mà,giận gì chứ?"
"A- vậy hả." Hinata bối rối về sự bình tĩnh của tôi.
"Hmp!" tôi nhìn vào Kageyama. Hơi khựng lại chút ít khi thấy cậu bạn Kageyama nhìn chăm chăm dưới đất như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tụi mình có thể luyện tập cùng nhau mà?" 
"Đúng rồi,tất cả mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta thắng!" Hinata nói với khuôn mặt đầy quyết tâm.
"Ơ,ừm..."
"Từ giờ cho đến thứ 7,tôi sẽ lo về cú chuyền tồi tệ của cậu đấy,boke!" Kageyama ám chỉ Hinata.
"Nhưng tụi mình có được sử dụng phòng thể dục đâu?" tôi bối rối,quên mất cơn giận của mình.
"A...choOo!"
Tôi loáng thoáng thấy giọng của anh Tanaka ở đâu đây. Tôi nhìn lên cửa sổ,anh ấy đang ra hiệu cho chúng tôi.
"Shhh...ư...ừm...N--ngày mai CLB vẫn tập vào 7h sáng chứ?"
"Tất nhiên rồi,cậu hỏi gì lạ thế?" tôi nghe loáng thoáng câu trả lời.
"Ngày mai..."- 3 chúng tôi đồng thanh nói nhỏ "5h sáng nhé! Đừng trễ đó!"
........
Au's Pov.
T/b uể oải đẩy cửa bước vào,trong nhà thì tối om và nó thì đang quá lười để có thể vươn tay và bật đèn.
"Con về rồi..." Nó ngán ngẩm gọi và đưa tay đập nhẹ công tắc điện,cả phòng bếp như được dội một lớp mật ong,vàng vàng lòe loẹt dưới ánh đèn điện. T/b hơi khuỵu xuống và nhìn mấy đôi giày đã được xếp gọn gàng,nó khẽ gọi thêm một lần nữa mới chắc chắn không có ai ở nhà.
Chiếc camera ở góc tường nhấp nháy đèn xanh,T/b nhìn chăm chăm vào những tia sáng ấy và quan sát xem đèn xanh nó có dừng nhấp nháy không.
Ánh sáng màu sanh bỗng dừng lại và đổi sang màu đỏ,lần này màu đỏ cứ ở nguyên đó và không biến mất nữa.
T/b hơi cúi đầu xuống và chửi thầm.
"Về rồi đấy à? Lên thay quần áo rồi xuống ăn đi,đúng 9h lên học bài nghe chưa? Bố mà không thấy con ngồi vào bàn học thì khắc về bố bảo." Giọng ồm ồm của một người đàn ông vang lên qua camera,T/b chỉ cần nghe thôi cũng thấy khó chịu rồi. 
Nó không trả lời mà đi thẳng về phòng của mình,ném cặp sách cái bịch lên ghế rồi chạy qua phòng thay đồ.
Tiếng nói lại vang lên trong phòng nó.
"Để cái điện thoại vào chỗ cây đàn đi."
T/b mím môi để chiếc điện thoại trước mặt camera với cái chấm đỏ như con mắt theo dõi nhất cử nhất động của nó.Nó khó chịu vì bố nó mua cho nó chiếc điện thoại cảm ứng này mà không cho nó dùng,hoặc ít nhất phải dùng trước mặt camera. Theo lời ông ấy thì để chắc chắn rằng nó không xem mấy thứ bậy bạ.
Hai phòng duy nhất không bị theo dõi bởi mấy cái máy móc khó chịu đó là phòng thay đồ và phòng của bố mẹ,không tính phòng tắm.
Nó thấy cổ họng mình cứ rờn rợn khi chiếc camera cứ quay đi quay lại tới bất nơi nào nó đặt chân tới. T/b cảm thấy buồn nôn bất cứ khi nào tiếng của ông ta vang sau chiếc camera đó,nó muốn lấy búa và đập thẳng vào những con mắt đỏ ngầu ấy.
Nhưng nó không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top