12

Đôi lúc Hinata không thấy thoải mái khi ở gần T/b lắm,mặc dù nó luôn có vẻ cố gắng để thân thiện nhưng cậu vẫn cảm thấy nó xa cách đến lạ kì. Hinata luôn nghĩ rằng trong thâm tâm của T/b,nó vẫn đang giữ một khoảng cách nhất định với mọi người.
Hinata còn nhận thấy rằng nhiều lúc chính T/b cũng thờ ơ về những vấn đề mà Hinata cho rằng nó quan tâm nhất.
"Hôm nay bọn tớ đã gặp được libero của đội mình đấy!" Hinata nói. "Anh ấy tên là Nishinoya Yuu,ngầu cực luôn!"
"Thế á." T/b quay lại,Hinata thấy nó ngạc nhiên,song cậu không thấy chút hứng thú nào hiện lên mắt T/b. Hinata nhớ Sugawara nói rằng do T/b đeo kính nhiều nên mắt nó bị dại đi chăng?
"Anh ấy như thế nào?" T/b hỏi,mỉm cười với Hinata.
"Cực ngầu,anh ấy còn chặn được cả cú giao bóng nhảy của Kageyama nữa cơ!"
"Hừm,giỏi nhỉ." T/b quay người lại và không nhìn vào cậu nữa,tay T/b nãy giờ vẫn liên tục cắt cái gì đó. T/b nói đó là Stem cho môn vật lý. "Giờ tôi bận quá,tí nữa bọn mình nói chuyện tiếp nhé?"
Hinata gật đầu và để T/b lại một mình trong phòng thực hành. Do cậu tưởng tượng hay T/b đã thay đổi so với lúc đầu cậu gặp nó nhỉ,những hôm đầu gia nhập CLB T/b có vẻ khá vui tính,thậm chí còn rất năng động.Nhưng dạo gần đây Hinata để ý rằng T/b bắt đầu trầm tính hơn nhiều chút,khiến cậu có cảm tưởng rằng cảm xúc của T/b là một cái công tắc vậy,lúc tắt lúc bật mà không ai có thể ngờ được.
Hinata cũng từng hỏi Kageyama về T/b,và chỉ nhận được cái nhíu mày khó chịu với câu "Chịu,cậu ta khó để nắm bắt lắm,cách chơi bóng chuyền của cậu ta còn khiến tôi bối rối nữa là."
Lúc đó Hinata chỉ bĩu môi và chê rằng do Kageyama không chịu hiểu người khác thôi,và nhận lại là một cú đá trời giáng của cậu bạn.
"Hm?H/b á? Con bé...khó gần quá chăng?" Sugawara vừa ngẫm nghĩ vừa xoa cằm.
"Khó gần ấy ạ?"
"Anh cũng chẳng biết nói sao nữa,nhưng đúng là có gì đó khó ở lắm.Kageyama thì có thể bộc lộ những gì nó không thích,tuy cách ăn nói của thằng bé có hơi mất thiện cảm thật nhưng những gì nó nói đều rất đúng." Anh chớp mắt vài cái. "H/b thì...là một người im lặng,anh nghĩ rằng người như con bé sẽ để im những cái gì làm nó phật ý ở sâu trong lòng,rồi cứ tích những thứ như thế như kiểu một quả bóng bay đầy hơi ấy.Rồi một ngày nào đó,bùm,điều đó còn tệ hơn cả Kageyama hồi cấp 2 đó."
"Hể..." Hinata ngạc nhiên,cậu tưởng rằng T/b là một người dễ tính và không để ý đến những thứ tiểu tiết,và T/b cũng sẽ bộc lộ ra những thứ nó không thích chứ không để ý trong bụng như thế.
"Thì trước giờ,con bé có bao giờ phàn nàn về vấn đề gì đâu. Như khi tập bóng chuyền ấy,anh thường chuyền xa và không điều chỉnh được nhịp độ cho H/b,nó cũng chỉ im lặng và chịu đựng thôi. Có lần trong một trận đấu tập,Tsukishima bên đối thủ stuff block mấy cú đập của H/b hoài luôn mà,có phần lớn là anh chuyền thấp quá nữa. Sau lần đó con bé chỉ nhờ mỗi Kageyama chuyền cho nó thôi đó!"
Sugawara nhớ lại ánh mắt của T/b khi bị hàng chắn đối thủ chặn đứng lại,nó nhìn cậu một lúc lâu rồi quay đi và không nói gì. Tuy T/b không hé miệng một lời nhưng cái ánh mắt lúc ấy đã thể hiện hết tất cả những gì T/b muốn nói rồi. Sugawara cảm thấy tim cậu rơi thõm xuống bụng khi cậu nhìn thấy một phần hình ảnh của Asahi hiện hữu trong con người T/b,cậu cũng hiểu được một phần tại sao T/b tuyệt đối không gọi đường chuyền trong suốt phần còn lại của trận đấu.
Kageyama đã gọi T/b ra sau nhà thể chất và trách móc.
"Tại sao cậu vẫn cứ thụ động như thế sau khi tôi nói rát cổ bỏng họng chứ?!" Kageyama gắt lên. "Việc cậu như thế mới-"
Rồi cậu im bặt,nuốt vế "khiến cho đội mình thua" vào cổ họng.
"Việc cậu như thế mới khiến sức công của ta giảm đi đáng kể đấy,ít ra cũng phải làm cò mồi chứ."
"X-xin lỗi,tôi chỉ không quen khi đối mặt với hàng chắn của Tsukishima." T/b sau khi thấy Kageyama nổi đóa lên thì cúi đầu,giọng áy náy. "Xin lỗi."
"Nếu xin lỗi xong mà vẫn y nguyên như thế thì xin lỗi chẳng làm được gì cả.Đừng có kéo cả đội xuống chỉ vì bản thân mình nữa!"
T/b mở to mắt,vết nhăn sâu xuất hiện giữa hai hàng lông mày của T/b. Nó cứ hết mở miệng ra,rồi lại đóng lại như muốn nói gì đó để cãi lại Kageyama.Nhưng cậu ta nói quá đúng để có thể cãi lại được.
Sau một hồi im lặng,T/b cũng chỉ có thể nói ấp úng.
"Từ hồi tôi vào CLB,chưa một lần nào tôi thật sự tập với anh ấy,việc không chuyền khớp là dĩ nhiên rồi..."
"Điều đấy có liên quan gì tới chuyện cậu làm lúc nãy à?"
"Chậc,thế giờ cứ gọi đường chuyền mà không đập được thì cậu có tức không? Mình đã không công được rồi thì đừng cố thể hiện nữa,tôi ghét kiểu đấy lắm."
"Thì thế nên tôi mới bảo cậu ít ra làm cò mồi."
T/b gần như lộn ruột lên,không phải vì cậu ta nói sai,mà là vì cậu ta không nghĩ được cho cảm giác của nó lúc đó.
"Ừ,cậu thì cái gì chẳng nói được." Nó độp ngay trước khi Kageyama định nói thêm. "Tôi chưa bao giờ tập với anh Sugawara,đã thế ở trong trận toàn bị chặn đứng lại thì cậu còn nghĩ được là mình có ích á?"
Kageyama định gân cổ lên nói lại thì bị T/b chặn họng. Giọng của T/b điềm nhiên nhưng chứa đầy dao nhọn,găm từng miếng vào mảnh thịt cậu.
"Chính vì cái kiểu không bao giờ nghĩ cho người khác như thế nên cậu mới bị ra ngồi ghế dự bị và bị các thành viên khác ghét bỏ đấy." T/b đẩy ngực Kageyama một cái mạnh,khiến cậu phải lùi lại. "Nhiệm vụ của chuyền hai là phải kết nối,nhưng cậu đang cố làm điều ngược lại đấy,ít ra cậu cũng phải thông cảm cho tôi lúc đó chứ."
Trán Kageyama liền nổi mấy mạch gân xanh,cậu muốn cãi nhau tay đôi với T/b lắm. Lúc ấy cậu thấy nó sao mà đáng ghét quá,thế nên cậu mới phải càng nói.
"Ai cũng thông cảm cho cậu thì còn đâu bàn thắng! Cậu cứ kiểu như thế mới chẳng bao giờ tiến lên được,nếu không đập được thì luyện thêm đi!" Kageyama càng to tiếng khiến mấy người đi qua nhìn lại. "Không phải ai cũng tự mình mà thắng được,cậu đang tự chuốc lấy trách nhiệm về phía cậu đấy. Chúng ta phải cải thiện những gì chúng ta chưa tốt,chứ không phải ngồi kia và ngồi ôm cái đống hằn học đấy vào người. Chỉ tổ mệt người thêm thôi!"
"Thế-" T/b lấy làm ức lắm về cái cách ăn nói của Kageyama,nhưng nó vẫn cố nhịn bởi không muốn xé to chuyện thêm.
"..." Kageyama cũng lặng người đi khi nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của nó,cái mím môi của T/b không phải là sự đồng ý của nó đối với ý kiến của cậu. Mà là sự ghét bỏ và chán nản,như thể nó cho rằng "Ừ,cái thằng này thì có bao giờ hiểu cho ai đâu,giờ cứ đồng ý tạm vậy đi cho đỡ rách chuyện."
Tuy đó chỉ là suy nghĩ của Kageyama thôi,nhưng từng cử chỉ của T/b lại càng khiến cậu rơi vào hố sâu của sự hoang mang.Kageyama tự hỏi,sao lại quan tâm đến con người này nghĩ gì? Tất cả chúng ta đều đang cố gắng và những gì cậu nói hoàn toàn hợp lý thì sao lại phải lo sợ? Mà chính T/b cũng phải nhận ra rằng nó,tuy có một chiều cao đáng ngưỡng mộ và có nhiều lợi thế hơn Hinata rất nhiều,vẫn chỉ có thể ngồi ghế dự bị và không đủ khả năng vào đội hình chính. Cái điều ấy mới là điều Kageyama muốn nhấn mạnh khi thấy T/b luôn thu mình vào trong vỏ bọc như thế,và cậu cũng ghét cái cảm giác khi chính cậu cũng không thể khai thác T/b một cách triệt để như cậu đã làm với Hinata.
"Tôi...tôi xin lỗi nếu có hơi quá lời,tôi chỉ muốn..." Kageyama ngập ngừng,cậu không muốn mọi thứ như hồi cấp 2 lặp lại lần nữa.
"Cậu nên tập với anh Sugawara hơn là tôi." Kageyama cuối cùng cũng nói sau một hồi im ắng.
T/b quay ngoắt lại và bỏ vào trong,những bước chân nhanh và mạnh đến nỗi Kageyama tưởng rằng nó đang vừa đi vừa nhảy lên chứ không phải đi bộ nữa. Nó đi nhanh đến nỗi vai nó va phải một người,cú va đó mạnh đến nỗi người đó phải dừng lại và xoa vai trong khi giương hai con mắt ngạc nhiên về phía T/b. Nó chỉ kịp nói lời xin lỗi trước khi cậu bạn đó lúng túng rời mắt khỏi người T/b. Sao mà người đó thấy T/b đáng sợ thế,đôi mắt nó vừa mới nãy thôi như muốn đâm chết ai,giờ khi nó nhìn lại cậu thì lại mang vẻ bình tĩnh đến nỗi cậu tưởng người điên nào đó mới thay đổi cảm xúc xoành xoạch được như vậy.
"Tôi không sao." Người ấy trả lời và bỏ đi sau khi ném cho T/b một cái nhìn chứa đầy sự phiền toái.

Vào một buổi chiều nào đấy,Sugawara cứ thấy T/b thập thò ngoài cửa phòng thể chất mà không dám vào. Đúng hơn là không dám vào để đối mặt với cậu,chính cậu cũng sợ đối mặt với em ấy lắm chứ,nhất là sau trận đấu kia. Sugawara cũng áy náy lắm vì cậu đã chuyền quá thấp tay,mà những lần cậu quan sát thì T/b chuyên về đập chéo sân hơn là đập thẳng. Sau trận đấu tập kia,cậu cứ thấy T/b tập đập bóng với Kageyama,mà Sugawara lại không biết rằng T/b luôn nhờ Kageyama chuyền kiểu thấp tay như mấy đường chuyền của cậu trong trận đấu hôm nọ.
Mà giờ thì cứ bưng miệng như thế thì có ích gì? Cậu biết rằng cậu phải là người ra mớm lời trước thì T/b mới chịu mở miệng.
"Anh thấy em ở đó nãy giờ rồi,có chuyện gì không em?" Sugawara hé cửa ra,T/b khẽ kêu lên một tiếng,quả bóng trong tay nó rơi xuống. Ôi quái lạ,sao anh ta lại biết nó ở ngoài này thế nhỉ,nó im ỉm nãy giờ kia mà.
Sugawara nhìn T/b hấp tấp cúi xuống nhặt bóng lên,hai má nó bỗng hây hây lên,cậu chả hiểu sao mà tự nhiên thấy cái "hây hây" đó cũng hay,trông cũng xinh.T/b nhìn xuống đất như đứa trẻ mắc tội,tay vuốt nhẹ cái tóc mai sang mang tai. Hay thật,Sugawara nghĩ,trông yểu điệu và duyên dáng đến kì lạ,sao mà thường ngày em ấy lại trông có vẻ khó gần thế nhỉ? Thế mà sao giờ lại trái ngược thế nhỉ? Cậu thấy thích thú lắm. Không biết do có phải sắc chiều không mà sao nhìn T/b trông có vẻ vụng về đến thế,hai má đã đỏ càng đỏ thêm,Sugawara thấy nó hít một hơi dài trước khi ngước lên.
"Anh luyện tập với em nhé ạ? Em xin lỗi,cái này hơi đột ngột nhưng mà..."
Sugawara hơi ngạc nhiên,nhưng cậu cố giữ mình để không dồn dập hỏi những câu mà cậu cho là vô duyên.
"Được...Được,vào đây. Lâu lắm rồi mới thấy H/b tự nguyện đi tập ha." Sugawara bông đùa,chỉ khi nào T/b đứng gần cậu,cậu mới thấy mình bị choáng ngợp bởi chiều cao của em ấy như thế nào. T/b liếc xuống thấy Sugawara vẫn đứng trân trân ở lối ra vào,nó cũng biết ngại khi thấy người ta nhìn mình như thế nên nó bước nhanh vào trong sân bóng.
"Em vẫn thường tự nguyện tập với mọi người mà."
Sugawara cười nhạt trước lời chống chế yếu ướt của T/b,cậu biết rằng chỉ khi nào phải có người gọi đi tập thì T/b mới đi.
"Thế ngọn gió nào đưa em đến chỗ anh thế?" Cậu quyết định trêu em ấy thêm một lúc nữa,T/b ít khi tiếp xúc với các thành viên lớn tuổi hơn mặc dù nó ở trong CLB cũng hơn 2 tuần rồi.Việc nói chuyện với T/b đã khó,thì việc làm nó có vẻ mặt như lúc nãy còn khó hơn,cậu nghĩ rằng chẳng mấy khi đã được trời ban cho cơ hội nhìn thấy vẻ mặt ấy thì sao không thử lại?
Đầu T/b cứng ngắc lại,má nó giần giật như có ai chọc trúng điểm nhạy cảm. T/b quay lại,giọng cứng đơ.
"Sao cơ ạ?"
"Thì..." Sugawara bỗng nhiên cảm thấy hơi lúng túng sau câu đùa lúc nãy,chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngượng miệng quá. "Thì...em hay tập với Kageyama mà.Anh hơi ngạc nhiên vì hôm nay em lại có hứng đổi gió..."
Cậu đang nói cái gì thế nhỉ? Sao mà đứng trước T/b,cậu lại hay nói ra những lời cậu muốn giấu trong lòng thế nhỉ?
T/b nhìn thấy nét bối rối trong giọng điệu của Sugawara,nó muốn bật cười quá. Tưởng anh Sugawara trưởng thành và chín chắn lắm,nhưng sau cùng anh ấy vẫn chỉ là một học sinh cấp ba thôi.
"À." Nó trầm ngâm một lúc. "Em tập với anh để chúng ta có thể quen với lối chơi của nhau hơn. Chúng ta không thể để tình trạng như hôm nọ xảy ra được,anh biết điều đấy mà."
Người đàn anh cảm thấy cái gì đó trong lòng cậu trùng xuống,nhưng cậu mặc kệ điều ấy và cười với T/b. Em ấy nói rất có lý còn gì,hiếm khi em ấy tự nguyện như thế này thì sao lại không tập một buổi đỉnh nóc kịch trần với em ấy?
Trái ngược lại với suy nghĩ của Sugawara,tuy những cú chuyền của cậu không khác những cú hôm nọ là mấy,mà T/b vẫn có thể đập chéo sân được. Mà trong trận hôm ấy thì em ấy có bao giờ đập được chéo sân đâu.Sugawara bắt đầu tự nghi ngờ chính khả năng của mình,T/b nhảy độp xuống trước vạch 3m và thấy Sugawara không chuyền tiếp nữa.
"Ủa,sao hôm nọ mình không kết hợp ăn ý được như này ta?" Sugawara nhìn vào lòng bàn tay mình,nói to lên.
T/b lén liếc Sugawara một cái. Dĩ nhiên là phải ăn ý hơn hôm nọ rồi,nó đã mất bao nhiêu lần nhờ Kageyama chuyền như thế sau buổi đấu hôm nọ mà. T/b đã phải hứa rằng nó sẽ dạy Kageyama mấy chữ Hán tự.
T/b ngần ngừ một lúc khi thấy gương mặt Tsukishima xuất hiện đâu đó trong tâm trí nó.
"Chắc anh không nhớ,chứ lần trước là do Tsukishima chặn không cho em đánh chéo đó chứ." Khuôn mặt T/b hiện rõ hai chữ "ghét bỏ" khi nhắc đến cách chắn của Tsukishima. "Cậu ta biết khi nào stuff block và khi nào ngăn cho em ghi điểm mà không đập bóng vào tay cậu ta. Cậu ta học được từ ai thế nhỉ?"
Việc đánh chéo sẽ gây khá nhiều bất lợi cho đội đối thủ,vì hàng thủ của họ chưa chắc sẽ đỡ được một cú đập chéo như thế.Nhất là khi T/b biết đội của Tsukishima yếu về mặt phòng ngự.
Tsukishima sẽ không chặn nhồi nếu T/b nhận được một cú chuyền cao tay,cậu ta đôi lúc còn chẳng chặn đôi mà vẫn khiến T/b hoảng hồn rồi đánh bóng lạc đi. Sugawara nhận thấy rằng Tsukishima chú ý đến T/b nhiều nhất,không phải vì mấy cú đập của nó,mà là kĩ thuật chắn bóng của T/b cũng không phải là dạng vừa.
Mồm T/b thì nói rằng nó ghét cái kỹ thuật chắn bóng "quá chi tiết" của Tsukishima,nhưng nó đâu biết trong vô thức nó cũng làm những gì Tsukishima làm.Thậm chí có lần Kageyama chuyền lỗi một quả cho Tsukishima,quỹ đạo quả bóng sẽ lệch ra ngoài sân nếu đánh hết sức. Nhưng T/b đã cố tình giơ tay lên như định chắn bóng khiến Tsukishima tưởng rằng T/b đã không để ý cú chuyền lỗi đó và vẫn một mạch đánh mạnh vào quả bóng. Nửa chừng T/b rụt tay lại và khiến quả bóng ra ngoài sân. Hay khi T/b dường như định chuyền cho Narita,nhưng nó lại đập bóng ngang ngực ngay khi Tsukishima chạy sang phía cánh phải-nơi chỗ Narita đang đứng,và cũng còn nhiều lần khác nữa nó lừa cậu. Trước khi bắt đầu một set mới,nó vẫn đưa cho Tsukishima ánh nhìn như là định khiêu khích cậu ta. Có ý như là: "Dễ dụ thế giai ơi."
Rồi cười mỉm một cái,Tsukishima hơi cau mày lại có ý không hài lòng. Không biết cậu có nghĩ gì không mà cậu ta đã bắt đầu dồn T/b vào thế bí nhiều hơn.Tsukishima không mỉa mai T/b,chỉ là mỗi lần cậu chặn chết những cú đập của nó,con ngươi màu nâu của cậu ta lại nhìn chăm chăm vào T/b như có ý muốn nói "Sao hả? Giai này dễ ăn không?" .
Tuy chúng không giao tiếp bằng lời,nhưng ai cũng có thể thấy hai người đó đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến không tên. Kết quả là cả buổi tập đó không khí thật nặng nề.
"Tsukishima ấy à..." Sugawara định nói thì bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.
"Ủa?" Daichi xuất hiện ở cửa. "Suga? Hôm nay tới sớm vậy?"
Daichi dừng lại một chút khi thấy T/b đứng sau Sugawara. T/b ngó ra thì thấy một người nhỏ con đang cố gắng đẩy Daichi bước vào.
"Thôi nào,đừng đứng ở trước lối ra vào chứ anh Daichi."
T/b giật mình,nó thấy giọng này giống giọng của Bakugo quá.
Người đó chui hẳn người vào,với bộ tóc vuốt keo nhưng có lọn tóc vàng ở giữa trán rủ xuống khiến người đó trông buồn cười cực kỳ. T/b bụm miệng lại để che đi cái nụ cười mà nó tự cho là đểu cáng của bản thân đi.
Nhưng nhìn kĩ lại thì cậu ta nhìn rất là...tràn đầy năng lượng,tuy thân hình nhỏ bé hơn cả Hinata nhưng lại mang một cảm giác tin cậy còn hơn cả anh Daichi.
"Anh Nishinoya! Chờ em với!" Tiếng Hinata từ ngoài vọng lại.
"Nhanh lên,chúng ta còn phải chứng kiến màn Sấm Sét Lăn Tròn của anh nữa chứ!" Giọng người đó thật lớn,khiến T/b phải bước tới gần để có thể nhận diện rõ hơn rằng đây có phải thành viên của CLB bóng chuyền hay không. Điều đó lôi kéo sự chú ý của người ấy về phía T/b.
Ngặt một nỗi là cậu ta đang đứng dạng hai chân ra,tạo nên một tư thế rất ư là mất hình tượng.
Người đó hết nhìn sang Daichi lại nhìn về phía T/b,rồi lại chớp mắt. Mất một lúc người đó mới cất giọng.
"Anh Daichi,đây là quản lý mới của chúng ta sao?"
"Ồ,người này hả? Không,thành viên CLB mình đấy."
Phải mất một lúc nữa để người đó tiếp nhận thông tin,rồi bỗng nhiên hét toáng lên.
"Ngầu vãi!!!"
T/b gần như thót tim khi thấy khuôn mặt của Nishinoya từ chỗ anh Daichi lại xuất hiện ngay trước mặt nó chỉ trong vòng nửa giây.
"Ôi,anh..." T/b mấp máy môi khi Nishinoya cầm tay nó và lắc mạnh.
"Anh là Nishinoya! Nishinoya Yuu! Em là năm nhất đúng không? Em tên gì? Học lớp bao nhiêu? Sao em lại vào đây? Sao mà đỉnh quá vậy??"
"Ôi này Nishinoya! Bình tĩnh chứ!" Daichi định tới và cản lại nhưng Sugawara lắc đầu.
"Em-Em học lớp 1-6...Là H/b T/b ạ..." Tay của T/b dường như bị lắc không khác gì bổ củi,nó cố gắng giật tay ra nhưng bất thành. "Anh Nishinoya đây là..."
"Ảnh là libero đó!" Hinata chạy xen vào. "Là Vị Thần Bảo Hộ của Karasuno đó! T/b nhớ không??"
Nishinoya buông tay T/b ra,mặt tự hào. T/b có thể thấy rõ hai lỗ mũi của Nishinoya đang nở to ra.
"Thôi nào đừng nói thế chứ! Anh mày ngại lắm đấy! Cơ mà ngầu quá,tí nữa mua kem nhé!"
"Vâng!"
"Vị Soda nhé!!"
"Vâng!!"
Nishinoya lại quay sang T/b.
"Thật sự là rất rất rất đỉnh đó!! Đã bao lâu rồi chúng ta không có thành viên nữ chứ! Ngầu quá đi mất! H/b,em đã chọn đúng nơi rồi đấy!"
T/b mỉm cười ngượng nghịu trước lời khen của Nishinoya,nó gãi đầu và hỏi thầm.
"Sao lại không có thành viên nữ ạ?"
"Tụi anh cũng không hiểu tại sao năm vừa rồi lại không có bạn nữ gia nhập." Sugawara bước tới. "Nhưng hầu hết các bạn nữ đều dồn sang phía bóng rổ cả."
"Phải đấy." Daichi xoa cằm. "Thậm chí những bạn đồng lứa với anh cũng rời CLB bóng chuyền mà sang bóng rổ luôn. Mà nhờ vậy CLB bóng rổ trường ta có nhiều lợi thế về việc tuyển chọn người,hình như năm ngoái CLB bóng rổ nữ đã lọt top 5 giải toàn quốc thì phải."
"Ahaha,thua Kyoto Ryoyo nhỉ,họ đứng nhất năm ngoái mà." Sugawara cười.
"Mà hiếm ha,sao em lại vào đây hả H/b?" Nishinoya hỏi,giọng của anh ta chứa đầy sự tò mò.
Vì các anh là lí do khiến em vào đây đấy. Nó định nói vậy.
"Em chỉ biết chơi bóng chuyền thôi,mà có ai đồng ý thành lập CLB bóng chuyền nữ đâu."
"Thì cũng phải,chúng ta vẫn thi đấu nam nữ chung mà. Chỉ cần một CLB là đủ rồi."
T/b hơi khựng lại,nhưng cũng gật đầu. Giờ thì Aqua sẽ giải thích sao về việc cả hai trường THPT lớn lại không có bất kỳ bạn nữ nào tham gia bóng chuyền đây?Khi nào nó già và qua thế giới bên kia,nó sẽ hỏi rõ Aqua về việc này.
"Mà...anh Nishinoya là libero ạ?" T/b hỏi lại lần nữa,nó ngập ngừng quay sang ghé sát tai Daichi. "Em tưởng libero là một người...tóc dài?"
Daichi lùi lại sau khi anh nhận thức T/b đang ở ngay cạnh anh. Tay Daichi bất giác chạm vào tai và mặt anh hơi nóng lên. Nhưng ngay lập tức tái đi khi nghe thấy từ "tóc dài".
"Em bảo ai cơ?" Daichi hỏi lại một lần nữa,chỉ để chắc chắn rằng T/b đang nói tới ai.
"Thì..." T/b hạ thấp giọng,nó nói chỉ đủ để Daichi nghe thấy. "Người mà cao lớn,có mái tóc dài ấy,em tưởng anh ấy...cũng ở trong đội chứ..."
Daichi cau mày ngạc nhiên,anh định cầm lấy tay và kéo con bé lại gần,nhưng thay vào đó thì Daichi lại tiến sát T/b.
"Em biết Asahi sao?"
"Asahi?"
"Em vừa mới..."
T/b nhìn Nishinoya rồi lại ngẩn người một lúc. Sau cùng nó lắc đầu và kéo dãn khoảng cách giữa nó và Daichi.
"Không ạ,chắc em nhầm. Anh đừng để ý ạ."
T/b hít một hơi thật sâu và tránh ánh mắt đang nhìn tròng trọc vào nó của Daichi. T/b nhận ra rằng việc nó tưởng libero là một người cao lớn với mái tóc dài nhưng lại có chỏm tóc vàng giữa đầu có lẽ là kết quả của việc bị xáo trộn ký ức khi vào đây. T/b chỉ có thể nhớ mang máng vài thứ nên việc nhầm lẫn người này với người nọ là điều không thể tránh khỏi.
T/b không muốn Daichi nghĩ nhiều thêm nên hỏi thẳng luôn.
"Thế anh đấy là người của CLB ạ?"
"Ừ,đúng rồi." Daichi có vẻ hơi lưỡng lự khi nhắc đến người ấy. "Cậu ấy từng là ace của đội."
"Ồ." T/b chỉ có thể nói thế,rồi lại im. Sau một hồi T/b mới nhếch mép cười nhạt,nghe trông giống một điệu cười từ thiện hơn. "T...Thế thì sao anh ấy..."
Nét mặt Daichi đanh lại,anh khoanh chặt tay và chờ câu hỏi từ T/b mặc dù anh đã biết rõ rằng T/b sẽ hỏi gì.
T/b nhìn thấy mặt của Daichi lúc ấy thì rút lại ý định,nó hơi cúi mặt xuống và đặt tay lên miệng như thể hối hận vì đã thốt ra câu hỏi không đáng để hỏi.
"Thôi,em đi tập đây ạ."
Nishinoya tuy không thể hiện ra nhưng cậu đã để ý người con gái duy nhất trong đội được một lúc rồi. Đúng hơn là cậu muốn xem khả năng của em ấy trong bóng chuyền được tới đâu.
Qua vài lần quan sát thì Nishinoya thấy rằng khả năng đỡ bóng của T/b cao hơn mức trung bình một chút,khả năng chắn bóng cũng vậy. Duy chỉ có việc đập bóng là hay bị lỗi,T/b hay đánh chéo sân nhưng hầu hết là toàn ra ngoài. Sugawara đã nhắc rằng em ấy đã dồn quá nhiều lực vào khuỷu tay và làm chệch hướng bóng,đôi lúc đã làm việc chắn bóng của đối thủ trở nên dễ dàng hơn gấp bội.
Thói quen tốt thì khó học,thói xấu thì trượt chân một chút là sa đà vào ngay. Dù T/b có cố thì cũng không thể nào cải thiện việc đập chéo sai cách trong một sớm một chiều.
"Cách đánh bóng lạ ghê." Nishinoya bật ra một câu cảm thán khi đỡ quả bóng thứ 11 của T/b.
"Có gì sai sao ạ?"
"Cái lúc em đập bóng ấy,hình như cổ tay của em không thẳng được. Cái đó là do thói quen đánh chéo đúng không?"
T/b gật đầu. Thực ra T/b có thể đập thẳng một cách bình thường,nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi quả bóng xuất hiện trước mặt là T/b lại vô thức để cổ tay như vậy,lâu dần trở thành thói xấu vì dễ bị mất điểm.
"Em xin lỗi,em sẽ cố sửa." Nó cầm cổ tay của mình và lắc mạnh,thật xấu hổ khi bị đàn anh nhắc nhở như thế.
"Anh có thể thấy rõ sự tiến bộ của H/b mà." Kinoshita giơ ngón tay cái lên,khích lệ T/b. "Lúc đầu em còn đánh luôn vào lưới mình cơ mà. Lúc ấy anh cũng tự hỏi tại sao em lại có thể đánh kiểu thế."
"Anh không cần nhắc vế sau đâu ạ."
"Nhưng điều đó chứng tỏ rằng em đang tiến bộ còn gì,trong trận đấu với Seijou em chỉ có thể thành công ở hai cú đập chéo,nhưng dạo gần đây khả năng ghi điểm với cú "siêu chéo" của em tăng lên rồi đó."
T/b cảm thấy được an ủi một phần nào đấy sau khi nghe Kinoshita nói,nhưng nó chỉ dám cười gượng.
"Em còn phải học anh Tanaka dài dài,mấy cú đập chéo của anh ấy thật sự rất đẹp."
Tanaka nghe thấy thế thì tự hào và vênh ngực lên,cậu không nén nổi nụ cười đang nở trên môi.
"Ố ha ha!H/b lại nói quá rồi,chết thật! Ngại quá đi!"
"Anh Tanaka ngầu quá đi mất!"
"Ryuu! Thích ghê nhá!!"
Nishinoya nghe thấy thế,cũng thử liền vài lần Sấm Sét Lăn Tròn và những pha đỡ bóng thần sầu,rồi quay sang nhìn T/b một cách háo hức.
T/b ngạc nhiên đến đơ người,mồm thì hơi hé mở vì mải xem Nishinoya cứu bóng. Không chỉ những kĩ năng đỡ bóng của anh rất tuyệt,mà cách chơi của anh cũng rất...tĩnh lặng. Khác hẳn bản tính ồn ào vốn có của Nishinoya.
Không cần nói Nishinoya cũng biết rằng cậu đã gây cho T/b một ấn tượng cực kỳ khó quên. Nhìn cái biểu cảm đơ ra sau khi xem màn trình diễn của Nishinoya thì biết,ừ,có mấy ai cưỡng lại được những cú cứu bóng tột đỉnh đó không? Cái cảm giác nghẹt thở khi tưởng bóng đã chạm sàn,nhưng lại có một bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy,dành lại được một điểm! Ai mà không thót tim? Ai mà không ôm ngực mà thở phào?
"Uầy."
T/b chỉ dám thở hắt ra một câu như thế rồi im. Thực ra nó muốn hét toáng lên,muốn chạy ra mà hành động như một người hâm mộ khi gặp thần tượng của mình.Thôi chết rồi,thế này thì ngầu quá mức cho phép rồi,sao lại đỉnh như thế được chứ?
"Đỉnh ha?" Sugawara nhìn thấy T/b như thế nãy giờ thì cười,đứng nhích lại gần. "Nếu nó quay lại đội thì tuyệt quá."
"Hả?" T/b quay lại,sửng sốt. "Sao...sao anh ấy không vào đội mình?"
"À...nhiều lí do lắm." Sugawara ậm ừ,không muốn nói về chuyện giữa Asahi và Nishinoya.
T/b nhíu mày,vai hơi trùng xuống. Sau một hồi nhìn những con người đằng kia chí chóe nhau thì T/b quyết định chạy ra đấu với Tsukishima. Cậu bạn đeo kính nhìn nó với ánh mắt kì lạ,cậu hỏi:
"Sao lại là tôi?"
"Cậu chắn giữa giỏi mà."
"Nhưng cái cậu cần là tập đập bóng,không phải chắn giữa làm gì cả."
"..." T/b quay mặt đi để che cái tai đang ửng lên vì thẹn,Tsukishima nói trúng tim đen nó rồi.
"Tôi nói đúng,đúng không?"
"Thì đúng,nhưng anh Tanaka chuyên nghiệp quá rồi. Tôi muốn nhờ cậu chắn để tôi có thể điều khiển được cổ tay mình." T/b vuốt má,hai mắt không dám nhìn trực diện Tsukishima. "Thói xấu mà.Tôi không thể nào để cậu chắn chết mãi được."
Tsukishima cười,nụ cười như thể là đang trêu đùa,hoặc là đang thích thú.
"Hóa ra là thế,cậu nói trước có phải hay hơn không."
T/b quay mặt lại,cái môi hơi cong lên tỏ ý không hài lòng.Cái vết phớt hồng vẫn còn vương trên má nó,còn mắt thì đảo sang chỗ khác mặc dầu nó cũng muốn nhìn Tsukishima xem cậu ta còn điệu cười kệch cỡm đó không.
"Dù sao cũng đã nhờ rồi,cậu cứ ra chỗ kia trước đi H/b-san." Tsukishima hơi cúi xuống.
T/b giật thót và chạy về phía lưới sau khi nói "Ok" với Tsukishima,nó không biết vì sao Tsukishima lại dùng cách ăn nói quá lịch sự như thế với nó. Nghe cứ ngượng tai,mà ngượng cả mồm miệng người nói nữa.
Hinata cũng đứng xem,đôi lúc hoặc tập đỡ bóng với Nishinoya,hoặc là ăn vài trái banh lỗi từ T/b.
Có lúc vui miệng và vì tò mò,Hinata hỏi Nishinoya.
"Anh Nishinoya...Anh Asahi là ai vậy ạ?"
"Im! Để yên đi nào!" Tanaka ré lên. "Đừng có tự tiên nhắc cái tên đấy chứ!"
Nishinoya mặt nghiêm trọng hẳn lên.
"Ace của Karasuno...Hoặc nên là thế."
"Ace...!"
Hinata im lặng một lúc,mặt đờ ra như trúng ngải khiến cho Nishinoya phải thắc mắc.
"Mày sao vậy?"
Hinata cúi xuống nhìn quả bóng,rồi nói một cách quả quyết.
"Em...muốn trở thành Ace."
"Hở?"
Kageyama nghe lỏm được,cậu khẽ tặc lưỡi.
"Lại bắt đầu rồi đấy."
Tsukishima đang định nhảy lên chắn một cú đập thẳng của T/b thì bỗng nhiên ngừng hẳn lại sau khi nghe câu nói của Hinata.
T/b đập trượt quả bóng và suýt nữa mất bình tĩnh khi thấy Tsukishima bỏ lửng cú chặn như thế.
"Sao thế?" Nó nhăn mặt nhưng không có lời hồi đáp nào từ Tsukishima,T/b liền nhìn theo hướng Tsukishima đang nhìn.
Thấy Nishinoya đang giải thích cái gì đó cho Hinata,T/b thắc mắc ở đó có gì mà khiến Tsukishima chú ý.
"Chiều cao kiểu ấy thì làm Ace kiểu gì chứ."
"Ai? Hinata á?" T/b nhướn mày.
"Còn ai khao khát vị trí đó hơn cậu ta nữa sao?"
T/b chớp mắt vài cái và gật gù đồng tình với Tsukishima. Sau một hồi ngẫm nghĩ T/b lại liếc về phía Hinata.
Sau cùng buổi tập vẫn diễn ra như những gì T/b nghĩ nó sẽ diễn ra,duy chỉ có một điều đặc biệt là Tsukishima và T/b trong có vẻ gần gũi hơn trước rất nhiều,nhất là sau trận đấu hôm nọ.
Trước khi mọi người tản ra hoàn toàn,T/b lại nổi hứng muốn làm một thứ gì đó cho vui,nó chạy đến chỗ Kageyama.
"Kageyama,vật tay không?"
Kageyama đứng sững lại,cái mỏ hơi trề ra.
"Sao tự nhiên hôm nay lại..."
"Thì vui vui thì thử,xem lực của cậu với tôi ai mạnh hơn."
Thực ra T/b muốn có cớ cầm thử tay Kageyama.
Kageyama nở ra nụ cười xảo trá,cậu nhăn nhở vài cái trước khi phán độp một câu.
"Tôi thắng là cái chắc."
"Thì thử đi đã nào! Chưa thử sao nói sớm thế,tay tôi với tay cậu trông có khác nhau mấy đâu."
Cậu trai có ý coi thường và bĩu môi một cái,liền vạch áo khoác lên đến khuỷu tay rồi so với T/b.
"Này,trông to hơn rõ nhé,cái này không cần vật cũng biết ai thắng rồi."
Tuy vậy,thứ Kageyama để ý rằng làn da T/b là da ngăm. Kageyama thường quen với những bạn nữ có làn ra trắng hơn mình,nhưng T/b thì da lại ngăm hơn cậu. Mà ngăm lại không đều,mu bàn tay T/b đen hơn so với cườm tay,có vẻ như T/b đi nắng mà không che cổ tay chăng.
Cơ mà nhìn tay T/b trông cũng lực hơn hẳn.
"To nhỏ cũng có mấy đâu,chưa chắc cậu đã thắng tôi nhé." T/b cố giấu niềm phấn khích trong giọng nói.
"Tôi vật cả người H/b ra được nữa là tay."
T/b ngẩng lên,mắt mở to. Mặt nó bỗng dưng nóng như có ngọn lửa thổi vào,còn đôi môi thì cứ muốn nhếch lên lắm nhưng cố nín đi. Kageyama nhìn thấy thế thì nghiêng đầu,cậu nói sai chỗ nào phải không?
Nó thấy vẻ mặt của Kageyama thì cảm giác bị tẽn của nó đã lên đến cổ,hóa ra con người này không ý thức được những gì cậu ta vừa nói,không phải không ý thức mà cậu ta không biết rằng câu nói đó lại có tầng nghĩa khác. T/b-người vốn có cái tính suy diễn lung tung,lại càng thấy quả tang hơn khi nó lại dám nghĩ đến cái cảnh dung tục ấy trong khi Kageyama không có ý đó.
Thế mới biết,đôi lúc T/b lại không ngây thơ như những gì nó cho là như thế. Ừ,sao lại nghĩ như thế với bạn? Thật ngu ngục,T/b muốn xấu hổ với chính con người của mình.
"Sao thế,không định vật sao H/b?" Kageyama nhắc khi thấy T/b cứ nhìn chăm chăm vào một chỗ.
"À...à,có..."
Hinata lăng xăng chạy tới khi thấy hai người bạn sắp làm cái gì đó.
"Hể,hai cậu định vật tay á?!" Hinata phấn khích kêu lên.
"Hinata,nhờ cậu làm trọng tài nhá." T/b mím môi,rõ rằng là nó đang lo sợ trước sức mạnh của Kageyama.
"Ê ủa,hai đứa này đang tính đấu nhau nè,ra đây xem đi!" Sugawara thò đầu vào.
Mọi người trong CLB đều vây tới,tất cả đều chêm thêm những câu bình phẩm đại loại như "Nhớ lần phát bóng nhảy của Kageyama không? Ờ,ghê vồn." Hay "Úi giao ôi,H/b lần này căng rồi."
Khi T/b cầm chặt tay Kageyama thì đúng lúc tim nó đập loạn cả lên. Tay Kageyama sao mà to thế! Cậu ta bóp cái là gẫy tay luôn.
"Ê khiếp,tay to thế." T/b buột miệng cảm thán khiến Kageyama hơi muốn rụt tay lại,không phải vì không thích mà là do cậu ngại. Được khen tay to bởi một cô gái có phải là cô ấy có chút ấn tượng với cậu không?
"Nào,thôi câu giờ và bắt đầu đi!" Kinoshita giữ chặt tay của hai người. "1...2.."
T/b nuốt nước bọt,bỗng nhiên nó thấy hối hận với quyết định này quá. T/b cảm thấy tay của Kageyama đã gồng sẵn lên rồi.
"...3!!"
Kinoshita buông tay ra thì Kageyama đã cố gắng dúi tay T/b. Nó nhắm chặt mắt lại và cắn môi,dùng hết sức bình sinh để không bị vật.
Tổ sư nó,Kageyama khỏe vãi!
T/b gồng tay lên và hơi nghiêng về một phía,hòng kéo tay Kageyama bằng cả trọng lượng cơ thể nó.
"Tính làm cái trò đấy hả." Kageyama dùng nhiều lực hơn nữa,cậu để ý rằng tai T/b đã đỏ ửng như trái cà chua chín.
Khi nhìn thấy lợi thế của mình,Kageyama liền nở cái nụ cười mà T/b cho là thiếu đòn ra. Những người đứng ở ngoài đều ồ lên một tiếng khi thấy tay T/b vẫn không nhúc nhích.
Thực ra tay T/b không nhúc nhích vì khuỷu tay của T/b đã tì thẳng đứng vào mặt bàn.Miễn là Kageyama dùng lực không quá mạnh thì nó vẫn có thể trụ được,T/b mong là thế.
"Cậu...khỏe hơn tôi tưởng đấy..."
Tay Kageyama bắt đầu gồng mạnh hơn,cậu có thể cảm nhận được tay T/b run lên từng hồi như thể chống chọi lại cái bắp tay to tướng của cậu vậy. Dù gồng mạnh lắm rồi nhưng T/b tay T/b không bị đè hẳn xuống,ngay cả khi khuỷu tay nó đã nghiêng được 1 góc 135 độ.
"Ặc..." T/b quay đi,cổ T/b bắt đầu hiện gân. "Khỏe...thế..."
Mặt Kageyama bắt đầu cũng nóng lên,T/b đúng là rất khỏe. Trong cuộc đấu này thì rõ ràng cậu có lợi thế hơn hẳn về sức mạnh,nhưng cậu vẫn không thể nào dứt điểm được T/b dù cho hơn 1 phút đã trôi qua.
Tay nó đổ rạp xuống khi Kageyama quyết định dùng hết sức,đánh dấu cho chiến thắng của Kageyama. T/b nằm gục xuống bàn than.
"Thôi chết,tay tôi run quá..." Nó làm mặt mếu máo.
"Ha,tôi thắng rồi nhé." Kageyama nở ra khuôn mặt háo thắng khiến T/b phải lườm cậu vài cái cho bõ ghét.
"Á ha,T/b đỉnh ghê! Thử với tớ đi!" Hinata nhào tới.
"Ô kê luôn."
Kết quả trận vật tay giữa các thành viên sau đó:
T/b vs Hinata: T/b thắng.
T/b vs Tanaka: Tanaka thắng.
T/b vs Kinoshita: T/b thắng.
T/b vs Yamaguchi: T/b thắng (Yamaguchi vẫn chưa rõ là đã bung hết sức hay chưa)
T/b vs Narita: Narita thắng
T/b vs Nishinoya: T/b thắng.
T/b vs Sugawara: Sugawara thắng.(Trận đấu kéo dài không quá 5s)
T/b vs Sugawara(2): Sugawara thắng.(T/b thua sau 2s)
T/b(vẫn chưa phục vì nghĩ Sugawara yếu hơn mình) vs Sugawara(Thôi nhường ẻm vậy): T/b thắng ("Ê anh ấy vừa nhường mình đúng không?? Không công bằng!")
T/b vs Sugawara(4): Sugawara thắng.(T/b suýt nữa bị trật khớp cổ tay)
T/b vs Enoshita: Hòa.
T/b vs Daichi: Daichi thắng (Trận đấu kéo dài không quá 5s)
___________________________________
Mục tiêu mới của T/b: Phải vật tay thắng hết tất cả mọi người trong CLB.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top