11
"Vị thần hộ mệnh?"
"Đúng,vị thần hộ mệnh của Karasuno sắp quay trở lại rồi!"
Giọng Hinata rất khỏe khiến cho toàn bộ phòng tập đều vang lại tiếng của cậu ta. Tôi hơi nhíu mày và cố nhớ lại đó là ai,hình như là một người có chỏm tóc màu vàng ở trên đầu,nhìn rất cao(?) và trưởng thành khiến cho mọi người lầm tưởng đó là học sinh bị đúp tận 3 năm liền?
Nhưng vị thần bảo hộ có ý nói tới libero mà,ở đội này thì làm gì có ai bé hơn Hinata đâu? Hay tôi không nhớ được người đó là ai nhỉ,tôi cũng không nhớ trong manga có xuất hiện người nào bé hơn Hinata.
"Ồ." Cuối cùng tôi chỉ có thể trả lời chống chế kiểu vậy.Hinata nhìn tôi rồi chớp mắt vài lần,giọng cậu ấy có chút gì đó hơi bất mãn.
"Anh Daichi đã nhắc rồi,T/b không nhớ sao?"
Tôi không trả lời lại,thay vào đó tôi quay lại và lau sàn nhà.
"Từ lúc đấu tập với Seijou,T/b cứ ngẩn ngơ như thế nào ấy."
"Cậu có vẻ hứng thú với bóng chuyền quá nhỉ." Tôi lảng đi. "Nãy giờ thì cậu vừa dọn vừa ngủ,mà nhắc tới vị thần gì đó là cậu bật dậy luôn. Phản xạ có điều kiện à?"
"Hở,libero quay lại thì ai chả muốn chứ? Nghe tới anh ấy tớ có thể nghe cả đêm nữa là."
"Hinata." Cuối cùng tôi nhìn cậu ấy. "Cậu lau xong sàn rồi đấy,hay để tôi cất chổi vào kho rồi cậu về nhà đi kẻo muộn."
"Hm? Tớ cất cho cũng được mà."
Nói rồi Hinata cầm lấy cây chổi trong tay tôi rồi chạy về phía nhà kho,tôi nhìn dáng vẻ hớn hở của Hinata mà lòng tôi lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ.Hinata đúng thật là rất tích cực,thậm chí cậu ta còn có thể truyền cái sự tích cực ấy cho người khác. Làm sao mà có một người như vậy tồn tại nhỉ,tôi tự hỏi và nhìn về mái tóc xù xì như bó rơm của Hinata.Bỗng nhiên tôi lại muốn nhào đến ôm thật chặt con người nhỏ nhắn ấy,cốt sao để cho năng lượng của cậu ta truyền hết vào người tôi.
Nhưng rồi con người không phải lúc nào cũng làm những gì họ muốn được,tôi liền đi về phía xe bóng chuyền đang bị chất đầy bởi những quả bóng Mikasa cáu bẩn. Tôi cầm lấy một quả,lấy giẻ lau đã được dấp một ít nước nóng và bắt đầu chà mạnh vào bề mặt quả bóng. Tiếng "ken két" được phát ra khiến tôi thấy ngứa tai,nhưng tôi vẫn phải làm,sau một hồi tôi cảm nhận được một sự hiện diện của người nào đó sau lưng tôi.
Tôi không nhìn lại,tôi cũng không hé miệng để bắt chuyện với người đó vì tôi đang muốn làm nhanh rồi còn về.
"Để chị lau cùng cho." Tiếng chị Kiyoko vang lên,tôi gật đầu.
"Em cảm ơn."
Chị ấy ngồi xuống và bắt đầu làm cùng tôi,đồng thời chị ấy cũng bắt chuyện với tôi nữa.
"Em thấy trận bóng hôm nay ra sao?"
Tôi ngừng tay lại trong vòng nửa giây,rồi lại lau tiếp.
"Em thấy bình thường ạ."
Tôi nói vậy vì tôi chỉ góp mặt vào set một của trận đấu-khi mà Aoba vẫn chỉ đang ở mức làm nóng người. Hơn nữa tôi cũng không được chơi khi anh Oikawa vào sân,đúng là đáng tiếc.Một phần trong tôi có mong đợi việc chơi với anh ấy một lần tử tế,ngay cả khi đó chỉ là việc đỡ bóng của anh ấy cũng là quá đủ rồi.
Tôi nhớ lại lúc ở trên xe cùng với Kageyama,rồi lại nghĩ tới lúc tôi gặp anh Oikawa ở cổng. Tôi từng nghĩ rằng tôi không đặt nặng bóng chuyền lên đầu lắm,song tôi lại cần bóng chuyền để có thể khiến mọi người trong đây có thiện cảm với tôi. Việc không coi trọng bóng chuyền nhưng lại cần bóng chuyền khiến lối chơi của tôi bị "gò bó" và "ép buộc" quá chăng? Điều đó dẫn đến sự e ngại trong việc nhận bóng của tôi sao?
Tôi nghe thấy tiếng cười của chị Kiyoko vang lên,kéo sự chú ý của tôi về phía chị ấy. chị Kiyoko khẽ che miệng lại khi cười khiến chị ấy càng mang cái dáng vẻ e lệ của một tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt,cái nốt ruồi dưới môi chị ấy càng khiến cho khuôn mặt của thiếu nữ tăng thêm vẻ chững trạc dù cho chị ấy mới 17. Tôi nhìn không dám rời mắt,nhưng cũng không muốn nhìn chằm chằm chị ấy bởi thế là bất lịch sự lắm. Thế là tôi đánh phải đưa mắt mình về quả bóng tẻ ngắt,bẩn thỉu mà tôi đang lau trong tay.
"Chị nhìn ở ngoài thôi mà cũng thấy thót hết cả tim." Chị Kiyoko cười mỉm. "Ở trong trận đấu hẳn cũng căng thẳng gấp 10."
"Vâng."
Tôi thấy ánh mắt của chị dán vào tôi,thế là tôi liền quay sang nhìn đồng hồ khoảng 2 giây rồi lại ngoảnh về nhìn chị.
Sau khi lau xong chỗ bóng,tôi đẩy xe bóng về phía nhà kho,tiếng Yamaguchi loáng thoáng lọt vào tai tôi.
"Cái đồ lau sàn này nguy hiểm quá.Em vứt đi nhé ạ?"
Tôi lén nhìn vào,để cẩn thận hơn tôi đã cúi xuống và vờ như làm rơi một quả bóng,rồi lại nhặt lên phủi phủi trong khi mắt tôi vẫn đang dán vào bên trong nhà kho tối như mực kia.
Anh Daichi bước tới gần cửa khiến tôi hơi chột dạ,tôi liền lấy tạm cái giẻ lau đang vắt hờ ở rổ bóng mà lau lau cho có lệ.
"A,đừng bận tâm chuyện đó!" Tiếng của anh Sugawara vang lên. "Không sao đâu..."
Rồi anh ấy lầm bầm cái gì đó mà tôi không nghe rõ ở khoảng cách này. Nhưng qua tầm mắt,tôi thấy anh Daichi đang ngó vào,khuôn mặt anh ấy ánh lên vẻ tư lự và có gì đó buồn buồn. Tôi quyết định lau thêm quả nữa,chờ cho tới khi nào mấy người kia ra thì tôi mới vào.
Kết thúc câu lạc bộ,tôi muốn lảng sang đường khác để về nhà,nhưng vì hướng ngược lại có ít đèn đường lẫn dân cư nên tôi sợ sẽ có chuyện gì xảy ra nên tôi từ bỏ ý định. Vì có nhiều CLB cũng hoạt động tối muộn như thế này nên một số phòng của trường vẫn bật sáng trưng trưng. Anh Tanaka,Hinata và Kageyama ngay đằng sau còn đôi bạn Tsukishima và Yamaguchi đi đằng trước. Tôi chợt nghe tiếng bụng kêu lên,ngoái lại thì thấy Hinata đang ôm bụng với khuôn mặt mếu máo.
"Ư,đói quá..."
"Thế này thì không ăn kem được rồi." Anh Tanaka cũng làm ra vẻ mặt tương tự. "Đến quán cửa hiệu chân đồi mua bánh bao Tàu đi!"
Ba người họ vượt trước đến quán,thế là tôi lững thững đi đằng sau cùng với hai người ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Trong hai người này thì tôi nghĩ Yamaguchi là dễ tiếp cận hơn cả,phần vì cậu ta khá nhút nhát và cũng có gì đó thân thiện,ít nhất là thân thiện đối với tôi. Còn Tsukishima thì...cũng có gì đó gọi là tốt,cậu ấy đã giúp tôi lau bảng khi tôi quên mà. Nhưng cậu ta nhìn không dễ gần tí nào,chính Kageyama còn lấy Tsukishima ra làm mức độ đo lường của sự xấu tính nữa kìa.
Tôi vẫn chưa có cơ hội có một cuộc trò chuyện tử tế với Tsukishima,tôi mong khi luyện tập thì tôi có thể nói với cậu ta về kĩ thuật chắn bóng chẳng hạn.
Ba người kia chạy ra khỏi quán và đi đằng trước cùng với hai đàn anh năm 3. Anh Tanaka mở lời.
"Mà phải công nhận là thằng công tử giao bóng mạnh thật đấy." Anh ấy ăn nốt thanh bổ sung năng lượng. "Nếu nó mà chơi từ đầu thì bọn mình gặp rắc rối to. Đàn anh cấp 2 của Kageyama mà lị-"
Nói tới đấy,dường như hiểu ra điều gì,anh Tanaka quay ngoắt lại.
"Ờ mà đợi đã,sao mày lại vào Karasuno hả Kageyama?"
Kageyama ngoàm nốt cái thanh dài chỉ bằng một cắn.
"Trường mạnh nhất tỉnh là Shiratorizawa cơ mà?"
"Shiratori?"
"Shiratorizawa." Anh ấy giải thích. "Tụi nó đứng đầu tỉnh mình đấy,nằm trong top 8 cả nước luôn."
"Ồ..."
"Em không đỗ được vào Shiratorizawa."
"Không đỗ á??"
"Em không nhận được thư mời của họ,nên là em đã thi đầu vào. Em cũng chẳng hiểu cái kì thi đó ra sao nữa."
Tôi mím môi nín cười,thực ra tôi muốn cười nửa miệng cơ,nhưng thế là xấu lắm. Thi vào trường top đầu tỉnh thì mình phải biết tự lượng sức mình ngay từ năm đầu cấp 2 chứ,ai lại thi rồi không biết kì thi như thế nào. Thế là hỏng!
"Trường đó mà theo vào đường bình thường thì siêu khó luôn." Anh Daichi làm ra vẻ mặt trầm ngâm.
"Hể~" Tsukishima đi ngang qua. "Đoán chắc là Vua không có học giỏi lắm ha~"
"Mà nhắc tới đường vào Shiratorizawa mới nhớ." Anh Daichi quay lại. "Sao em lại vào Karasuno hả H/b?"
"K-không lẽ cậu cũng..." Hinata hơi ngạc nhiên.
Tôi muốn thở dài quá,tôi cũng muốn vào Shiratorizawa,nhưng tôi chỉ nhớ mỗi trường này với Aoba là có nhân vật trong manga thì tôi vào thôi. Lúc ấy là lỗi tôi nông nổi,chỉ chăm chăm muốn vào trường của "nhân vật chính" nên mới...
Giờ thì giải thích sao đây? Nói thi đỗ rồi mà không vào cũng thấy dở dở,mà nói dối là em thi trượt cũng thấy ương ương,mà dám nói là "vì Người khổng lồ tí hon" lại còn dại nữa.
"Em không thi vào trường đó,em chỉ vào thẳng trường này thôi."
Sau hai giây tính toán,tôi đành nói như thế.
"Tại sao không?"
Vãi ò,chẳng lẽ tôi lại bảo tôi ngu?
"Em thích vào trường này vì có nhiều bạn cũ của em ở đây."
"Vậy ha,tại T/b cũng gọi là có tiếng ở khối mình nhỉ." Hinata chen vào. Tôi mỉm cười,"có tiếng" là ý gì?? Lớp tôi ít người vào đây lắm! Tôi học khác lớp mấy đứa đó mà!
"Thôi muộn rồi." Tôi tìm cách tháo lui để khỏi tham gia vào cuộc trò chuyện này. "Em xin phép mọi người em về trước đây."
"Chào nhé." Mấy người đồng thanh chào lại,tôi cất những bước chân vội vã về phía con đường kia.
Đang đi thì tôi hóa đá ngay tại chỗ khi thấy hai người mà tôi lại càng muốn tránh mặt,nhưng có vẻ sự hiện diện của tôi đã là quá đủ để cho hai người kia nhìn lại,mặc dù tôi chưa gây ra bất cứ tiếng động nào.
"À!" Yamaguchi vẫy tôi. "H/b,cậu cũng về đường này à?"
Chẳng còn cách nào khác,tôi đành bước tới gần.
"Đúng rồi,trùng hợp quá nhỉ."
"Cậu không đi cùng với Kageyama và Hinata sao,hiếm thấy thật.Tớ lần nào cũng thấy cậu về cùng với bọn họ."
Hóa ra cậu Yamaguchi này để ý mình kĩ thế,tại hôm nào tôi cũng phải chờ một quãng đường mới đi thành hàng với hai người kia.
"Hôm nay tôi có việc,nên là..." Tôi đang tìm lý do thì bị tiếng cười của Tsukishima cắt ngang,một tiếng cười ngắn cụt lủn,như thể người ta chỉ nhếch môi lên cười một cái rồi lại thôi vậy.
"Thế à." Cậu ấy nói. "Chắc là không phải do họ hỏi quá nhiều câu hỏi rồi."
"..." Tôi nhìn cậu ấy một lúc,rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Uầy,Tsukishima để ý kĩ ghê,tôi còn chẳng biết là do họ hỏi nhiều cơ."
Tsukishima hơi vấp một bước,cho thấy sự lúng túng trong cách hành xử khi cậu ta nghe thấy câu trả lời của tôi,cuối cùng cậu ta cũng đeo tai nghe vào và bật nhạc lên. Yamaguchi vẫn tươi cười,tuy rằng trong mắt cậu có hơi chút ngập ngừng khi nói chuyện với tôi.
"Nếu-nếu...cậu không phiền thì cậu có thể đi về cùng với bọn tớ,tụi mình tiện đường mà."
Tôi ngạc nhiên,sao mà Yamaguchi có thể...mạnh dạn thế được nhỉ? Nếu là một cô gái,mình tưởng cậu ta sẽ không dám bắt chuyện nếu cô ta không mở lời chứ nhỉ.
"Được..." Tôi nuốt mọi lo lắng của mình xuống cổ họng,ép ra một từ "được" trơn tru.
"Vậy thì tốt quá."
Tôi không dám chắc là Tsukishima có nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy không,vì nhạc cậu ta vẫn bật,nhưng tôi vẫn cứ thấy rờn rợn thế nào ấy.
"Hai cậu trông có vẻ như là bạn thủa nhỏ,đúng không Yamaguchi."
"A. Đúng rồi,từ hồi tiểu học tới giờ á..."
"Tsukishima đã chơi bóng chuyền lâu chưa?"
"Cũng tầm hồi tiểu học thôi."
"Hm,Tsukishima chắn bóng rất giỏi.Tôi cũng muốn học kĩ thuật chắn bóng từ cậu ấy." Tôi cười cười,nhìn vào Tsukishima rồi lại nhìn vào Yamaguchi.
Yamaguchi trông hơi xuống tinh thần một chút,nhưng cũng có gì đó nhẹ nhõm hơn.Tôi muốn nói chữa song chẳng có gì để mà nói cả.
"Chúng ta đã có email của nhau chưa? Tôi muốn đôi lúc trao đổi thông tin nếu cần,ý tôi là trong cả học tập lẫn bóng chuyền ấy,nếu cậu không phiền."
"Được chứ!" Cậu ta trông có vẻ lúng túng khi đưa cho tôi phương thức liên lạc,cậu ấy gọi luôn Tsukishima mà không hỏi tôi.
À,hóa ra cậu ta nghĩ tôi bắt chuyện với cậu ta chỉ để hỏi về Tsukishima thôi.
"Gì thế?" Tsukishima bỏ tai nghe ra,hơi cau mày.
"Cậu có muốn trao đổi email với H/b không?" Yamaguchi đưa điện thoại của cậu ấy về phía tôi.
Tsukishima lưỡng lự một chút,cậu ta tắt nhạc đi và nghiêng đầu.
"Được,nhưng tại sao?"
Tôi cảm thấy không thoải mái với kiểu ngần ngừ của cậu ấy khi nghe Yamaguchi hỏi. Tôi sợ là cậu ta không muốn cho tôi email,nhưng vẫn phải cho vì phép lịch sự.
"Về bóng chuyền và học tập..." Tôi nói.
"Chúng ta có thể bàn chuyện đó ở CLB mà."
"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy." Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Tôi không có ý như thế,chỉ là tò mò thôi." Cậu ấy đưa cho tôi email của cậu ta,có ý bảo tôi làm điều tương tự. Cái kiểu "tò mò thôi" là cái câu cửa miệng của mấy nhân vật trong đây hay sao thế nhỉ?
"Cảm ơn cậu." Tôi nhập xong và trả lại đồ cho cậu ấy,ánh mắt Tsukishima có gì đó hài lòng mặc dù cậu không thể hiện ra ngoài mặt.Tôi lúc ấy chỉ dám thở phào nhẹ nhõm,ánh mắt ấy đã nói cho tôi rằng cậu ta không thấy phiền.
"Mà cậu từng học ở lớp tôi nhỉ,tôi thấy cậu quen quen." Tsukishima mở lời khi chờ tôi nhập chữ.Cái điện thoại này dùng sao đây,hệ điều hành iOS à? Sao cái biểu tượng hình quả táo này lại có hai vết cắn,ô hay,sao lại có chữ Hiragana hiện lên rồi,không có chữ Latin à? À đâu đây rồi.
"À đúng. Tôi từng gặp cậu vài lần lúc trước. Cái hôm mà tôi quên mất không lau bảng ấy,tôi không biết là cậu có nghe thấy không nhưng lúc đó tôi cảm ơn cậu."
"Tôi nghe thấy rồi."
"Không phải Tsukki đã hỏi tớ H/b đâu khi cậu kh-" Yamaguchi đang nói thì bỗng dưng im bặt. Tôi lén liếc lên thì thấy Tsukishima đang nhìn chằm chặp vào Yamaguchi,ánh mắt cậu ta có hàm ý rằng "đừng nói thêm bất cứ điều gì" vậy. Tôi hơi cau mày rồi trả lại điện thoại cho Tsukishima khi đánh mấy chữ xong,trong lòng tôi lờ mờ đoán ra được nốt vế còn lại câu của Yamaguchi,nhưng tôi không dám nghĩ đó là thật. Tsukishima không để ý đến tôi ngay cả khi chúng tôi đã về một đội,sao cậu ta có thể phát hiện tôi chuyển sang lớp khác sau vài tuần học cùng nhau được.
Tôi bước vào nhà,gần như thấy mọi sinh lực của mình bị rút cạn kiệt đến tận giọt cuối cùng. Không phải vì tôi mệt khi học quá nhiều,mà do tôi không muốn về nhà với những con người kia.
Đón chào tôi là một tràng im lặng sau khi tôi nói "con chào bố mẹ con về rồi",tuy rằng cả hai người vẫn ở trong bếp-nơi đối diện với cửa ra vào.
"T/b về rồi thì lên cất cặp rồi xuống ăn cơm đi." Kazuo từ trên tầng đi xuống,ra hiệu với tôi về hai người trong bếp bằng cách làm kí hiệu chém chém ở cổ.
"Vâng." Tôi đáp cụt lủn.
Tôi vừa mới để cặp ở ghế một cái thì thấy cái chấm xanh ở trên camera ngưng hẳn lại,tức là có người đang theo dõi qua camera. Tôi giả vờ như không để ý và lảng ra ngoài,kinh thật sự,đây đáng lẽ là chỗ để tôi thay đồ kia mà.
Tôi uể oải bước xuống dưới căn bếp và len lén quan sát biểu cảm của bố mẹ tôi.Nhìn lúc nào cũng cau có,tôi tự hỏi sao họ không cười lên một tí xíu cho đời nó tươi nhỉ.
"Con mời bố mẹ ăn cơm." Tôi vừa cất tiếng mời khi ngồi vào bàn thì mẹ tôi cũng đứng dậy,bà bỏ lên trên tầng sau khi nhắc nhở tôi hãy đổ rác sau khi rửa bát.Bỏ mặc tôi lại với bố,chẳng hiểu tại sao từ lúc mẹ lên thì tôi nuốt không trôi nổi cơm.
"Con đi đâu giờ này mới về?" Bố tôi hỏi. Tôi đã luôn có cảm giác không thoải mái khi ở cạnh bố từ lúc còn nhỏ. Mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ được gọi là tốt,ở cạnh một người lúc nào cũng chăm chăm tìm mình mắc lỗi gì để còn mắng,còn đánh thì đúng là chẳng vui tí nào. Tôi lại nhớ hồi tôi lớp 3,khi tôi vẫn còn ở quê tôi. Tôi nhớ hôm đó tôi bị sốt cao và phải xuống phòng y tế nằm,còn cô chủ nhiệm thì gọi điện cho phụ huynh để đón tôi về. Lúc đó tôi cứ khăng khăng nhờ cô gọi mẹ chứ đừng gọi cho bố,tôi chờ khoảng 30 phút rồi cô giáo gọi tôi lên.
"T/b,bố mẹ con đến rồi.Lên lấy cặp rồi đi về đi."
Tôi bước từng bước chậm chạp đến cửa lớp,và đứng hình. Là bố,bố đến đón tôi. Thôi thế là chết rồi,cô giáo sẽ nói về tình hình học tập của tôi trên lớp vì bố tôi cực kỳ sát sao chuyện đó. Tôi lúi húi chạy vào lớp và quơ hết sách trong ngăn bàn. Thực ra chẳng có quyển sách nào cả,tôi chỉ kéo dài thời gian tôi ở đây thôi,đằng nào cô giáo cũng nói chuyện với bố tôi rồi,tôi mà về thì chỉ có chết.
Cô ấy gọi tôi ra và đẩy tôi về phía bố tôi.
"Vâng,đúng rồi ạ. Con thì hầu hết khá mất tập trung trong giờ học,thi thoảng lại hay quay xuống nói chuyện.Em cũng không biết phải làm sao."
"Thế ạ? Còn gì nữa không cô giáo? Chị nói một thể rồi em về em nhắc nhở con sau ạ."
"Vâng,thì bài tập viết hiện tại lớp đã viết đến bài 16,mà con chưa xong bài 15,anh về anh nhắc con giúp em vì con lười tập viết lắm ạ." Cô ấy xoa tay. "Mà cũng có nhiều buổi con cứ viết một chữ rồi lại quay xuống hỏi bạn,con tập viết chậm.Em cũng không biết nói sao nhưng anh chị có cân nhắc cho con đi học bổ trợ ở trường không? Chỉ 200k một buổi,mà một tuần học có 5 năm ngày thôi anh ạ."
Học bổ trợ? Học bổ trợ ý là các cô cho một đống bài tập cho học sinh và không thèm chữa gì,chỉ vứt cái đáp án đấy thôi hả?? Làm sao như thế được,thế thì không hiệu quả đối với tôi,tôi thà đi học thêm nhà cô Yến,chỉ có 100k buổi,mà còn được hai buổi bổ trợ miễn phí nữa chứ.
"À vâng thế ạ,thôi thì về nhà em nhắc con sau,cảm ơn chị."
Tôi chờ bố đi trước,rồi tôi đi sau. Ông ấy hẳn là giận tôi lắm vì đi được một lúc,ông ấy mới gắt lên.
"Nhanh cái chân lên!"
Tôi đành phải chạy về phía trước,lúc xuống cầu thang,ông ấy vừa lầm bầm.
"Mả cha nhà mày,tao cho mày tiền ăn học mà mày học hành kiểu thế này à. Mày muốn giết tao đúng không T/b? Hả?"
Ông ấy cứ "Hả" một lần là sẽ dúi đầu tôi về phía trước,vì là ở cầu thang nên suýt mấy lần tôi ngã nhào xuống. Lúc về ông ấy vừa đi vừa đấm vào đùi tôi,vì chúng tôi đang ở trên xe máy.
Tôi không dám phàn nàn,chuyện này là do tôi gây ra nên tôi phải chịu.Mình đau nhưng mình không được khóc,vì khóc thì bố sẽ càng đánh đau hơn.
Tới nhà,ông ấy khóa cửa cổng lại rồi lao vào bếp và đổ hết những sách vở trong cặp của tôi ra. Nào là sách toán,anh,văn,khoa học xã hội,khoa học tự nhiên chất đống,ông ném một quyển vở vào mặt tôi.
"Con này,mày đi học hôm nào cũng vác một cái cặp nặng trịch. Học mày đéo học mà mày vác cái cặp này đi làm gì??" Ông ấy gằn gỗ lên,trông thật đáng sợ,tôi chỉ biết lí nhí đáp lại.
"Thời khóa biểu như thế nào thì con mang như thế thôi ạ."
"Thời khóa biểu?? Mày tưởng bố mày chưa bao giờ đi học à. Ngày xưa tao chưa bao giờ phải đem nhiều thế này đến trường,mày mang đi chỉ biết lấy giấy ra vẽ vời lung tung thôi chứ gì??"
"Không ạ."
Bố tôi lật tìm quyển tập viết trong đống sách vở,mắt ông ấy lướt qua một lượt rồi trừng lại nhìn tôi.
"Mày nhìn xem." Ông ấy đập quyển tập viết vào mặt bàn,to đến nỗi tôi phải co rúm người lại. "Mày nhìn xem,cô giáo bảo là bài 16 là cách bạn viết đến rồi. Sao lúc cô chấm cô bảo mày chưa xong bài 15 là sao?"
"Có nửa trang này con chưa làm xong thôi ạ..."
Tai tôi lập tức bị một lực tác động vào,đau điếng đến tê dại,tôi gã phịch xuống sàn thì thấy bố tôi đang cầm một quyển vở có cỡ giấy A4,gáy dày. Tôi ngờ ngợ sờ lên tai thì thấy tai chảy đầy máu,sao cái quyển vở kia làm rách tai tôi được thế nhỉ?
"Mày chưa làm xong à?? Mày biết ở cái tuổi của mày thì mày không có gì ngoài học không?? Mày không làm được cái này thì sao mày làm được cái khác hả T/b??"
Bố tôi gào lên,cánh tay hộ pháp của ông ấy giáng xuống mặt tôi lần nữa. Tôi không nhớ gì khi bàn tay to lớn của ông ấy đáp vào mặt tôi ngoại trừ sự đau đớn. Đau kinh khủng! Mắt phải của tôi không mở ra được,má phải tôi thì mất cảm giác hoàn toàn,tôi chỉ biết lấy tay của tôi che má lại mà cắn chặt môi,làm sao để khóc mà không lọt ra tiếng. Tôi sợ quá,lúc ấy tôi chỉ biết cầu cứu,mà cầu cứu ai? Cầu cứu ai bây giờ? Bố tôi còn như thế này thì tôi nên hét lên tên ai? Mẹ? Bà ấy chẳng làm được gì đâu,có khi ông ấy còn đánh luôn cả bà nữa là.
"Con xin lỗi." Tôi chỉ biết vừa khóc vừa run rẩy,mới có hai phát đánh đây mà tôi tưởng tôi sắp chết không. Mắt tôi mờ đục đi vì nước mắt và vì choáng,tôi bị kéo tóc lên.
"Mày xin lỗi cái gì? Mày xin lỗi rồi mày làm lại à?? Mày muốn tao giết mày không??"
Tôi bị đẩy về phía bàn,cổ bị nắm chặt lại khiến cả người tôi không đứng dậy được,tôi cố đẩy cánh tay của bố đang bóp cổ tôi ra. Đường khí của tôi bị chặn mạnh lại,tôi chỉ có thế phát ra tiếng kêu ú ớ,lúc ấy tôi chỉ muốn gào lên rằng ai đó đến đây để cứu tôi. Nhưng một phần tôi nghĩ rằng,ừ! Cứ để cho ông ta giết mình đi,mình chết rồi thì ông ta cũng đi tù,bị sự dị nghị của hàng xóm họ hàng,thế cũng tốt,mình cũng không cần phải chịu mấy trận đánh nữa.
Tôi nghĩ thế thì não tôi không suy nghĩ được một cách đàng hoàng nữa,cổ tôi bị ép chặt lại,tôi cũng dần không còn sức để đẩy cánh tay bố tôi ra nữa. Thôi đành!
Có tiếng hét lên,cánh tay của bố tôi thả ra và người tôi gục xuống sàn,tôi chưa ngất,tôi chưa chết. Mắt tôi chỉ một màu đen đặc,còn tai tôi thì ong ong những tiếng gào. Tiếng gào này là của mẹ tôi,tôi không buồn ngước lên xem hai người họ đang hét lên cái gì,tôi thấy một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì me tôi đã đến kịp lúc. Nhưng tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu ông ta giết tôi?
"Anh bị điên à? Anh tính giết nó à??! Anh đẻ con anh ra mà anh hành đéo khác gì một con chó hết! Thà rằng anh giết nó từ lúc nó còn trong bụng tôi đi!!"
"Mày câm mồm! Mày biết hôm nay cô giáo nói gì với tao không?!"
"Tôi đếch quan tâm! Đây là con anh mà anh giết nó,anh chết mẹ anh đi! Đồ thứ cha thối nát! Tôi mà không về kịp thì nó giờ là cái xác không rồi! Tôi tưởng nó chết rồi!"
Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi,tôi không dám cử động,tôi không còn sức mà cử động nữa. Tôi muốn khóc như lúc mà bố tôi vừa đánh tôi,nhưng tôi không khóc được nữa,trong lòng tôi một phần muốn gọi công an gô cổ bố tôi đi cho mẹ con tôi đỡ khổ. Tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa lại,bố tôi đi rồi,tôi thấy một làn sóng của sự nhẹ nhõm dạt vào tôi.
Mẹ tôi lay tôi xem tôi có còn tỉnh không,mặt tôi dính đầy tóc là tóc,tôi chỉ đứng dậy mà chào mẹ tôi,mặc dù tôi không nói được vì việc lúc nãy.
"Mày sao mà mày bị bố mày đánh như thế này hả T/b?" Mẹ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài,đi tìm thuốc cho tôi.
"Con chưa làm xong tập viết,cô giáo nói chuyện,bố đánh con."
"Đồ vũ phu!" Mẹ tôi chửi. "Con nó nhỏ mà nó đánh như thế này,không biết lớn lên nó có giết mày thật không."
Tôi cố kìm lại tiếng nức nở và nước mắt của mình,dùng giọng khàn khàn của mình mà hỏi mẹ.
"Sao ngày xưa me lấy bố hở me?"
Mẹ tôi quệt vội nước mắt đi,giọng bà run run.
"Duyên trời như thế nào thì ai mà biết,lấy thì lấy nhau thôi chứ ai biết nó càng già càng đổ đốn như thế này."
"Sao me không ly hôn,me cũng bị bố đánh mà?"
"Mày bị điên hả con." Bà quay phắt lại. "Mày biết là lúc li hôn còn tệ hơn bây giờ không? Tao thì không kiếm nhiều tiền bằng nó,nếu mày mà ở với tao thì chỉ có đi ở trọ,mà mày ở với bố thì như hôm nay ai vào can?"
Tôi đành ngậm ngùi đi vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương,nó kinh sợ làm sao! Tóc tai thì bù xù,má thì in hẳn vết tím do cái tát từ lúc nãy,tai thì dính máu khô,cổ thì vẫn còn vết bàn tay để lại. Tôi sờ vào má,vào cổ mình,thấy đau đau. Tôi đóng cửa lại và khóc nấc lên.
Tôi biết là tôi sai,tôi có lỗi trong chuyện này.Nhưng đánh một đứa trẻ lớp 3 như thế này thì có đáng không? Tôi chỉ mới 8 tuổi,tôi có quyền được mắc sai phạm chứ,sao lại đánh tôi đến nông nỗi này?
Tôi vẫn nhớ hôm sau cắp sách đi học,bạn bè đã bàn tán về cái vết trên má tôi nhiều lắm. Tôi nói dối là tôi ngã,có đứa lớp phó chửi tôi rằng "Mày ngã thế nào mà ngu người thế!",tôi chỉ biết nín lặng.
Tôi chịu kha khá trận đòn từ bố tôi,từ hồi nhỏ đến giờ thì tính bố tôi như thế nào tôi cũng đã rõ,chỉ là cái trận đánh hôm đó khiến tôi ám ảnh,cứ nhắc về bố là tôi lại nhớ khuôn mặt của ông ấy lúc bóp cổ tôi. Hai hàm thì nhe ra và nghiến chặt lại,gân thì hiện rõ mồn một trên trán,tay thì dứ dứ nắm lấy cổ tôi.
Ông ấy thường thì rất vui tính,có phần nghiêm khắc.Nhưng đôi lúc cũng hâm hấp thế nào ấy,tôi ghét bố,nhưng tôi cũng thương bố vì đó là bố tôi. Giờ nghĩ lại hôm đó chắc bố phải trải qua sự gì mệt mỏi lắm mới suýt đưa tôi lên bàn thờ như thế.
Càng lớn,bố tôi lại có vẻ gì đó xa cách với tôi hơn,và khiến tôi rùng mình khi ở gần.
"Con đi tập ở CLB mà bố." Bố tôi là một người đề cao việc tập thể dục,tôi nghĩ rằng việc đó sẽ làm bố vui vì cuối cùng con gái mình cũng tự giác chơi một môn thể thao nào đó.
"CLB bóng chuyền phải không? Có bạn con gái nào không?"
"Có một chị quản lý đấy bố."
"Thế còn lại là con trai hết à?"
"Vâng."
Bố tôi im lặng một lúc,tặc lưỡi một cái khi vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại.
"Cứ loanh quanh với mấy đứa tụi nó thì có ngày ễnh ruột ra đấy,biết không?"
Tôi muốn buông bỏ bát đũa ngay lập tức,cổ họng tôi nghẹn lại. Cái gì vậy?
"Bọn con chỉ là bạn bè thôi mà!"
"Nhắc trước cho biết,tới lúc mang cái của nợ ấy về nhà thì lại hối hận,bố đã 45 tuổi rồi.Trải hết sự việc rồi,tưởng bố không biết cái chuyện qua lại đấy à? Lũ trẻ chúng con có biết giới hạn là gì đâu."
"Con không có buồn cười đến nỗi tự nguyện làm cái điều ấy rồi chửa khi còn là học sinh đâu!" Tôi không tin nổi và đặt bát xuống,không buồn ăn nữa. Tôi trong mắt bố tôi như thế nào thế?Lẳng lơ như thế nào thế?
"Nói trước bước không qua." Ông ấy một mực giữ nguyên ý kiến.
"Trời đánh tránh miếng ăn. Con không hiểu tại sao bố lại nghĩ con có thể đồi trụy đến thế trong khi đây chỉ là hoạt động CLB,họ không dám làm những điều bố nghĩ. Và con cũng chẳng dám làm thế.Bố thậm chí còn cấm con có bạn trai tới khi con 20 tuổi nữa là!"
Ông ấy ngẩng lên,tôi ghét khuôn mặt ông ta quá. Tại sao đôi lúc bố lại dịu dàng mà đôi lúc cũng quá sát sao về chuyện cơ thể tôi như thế?
"Thế thì rời CLB đi,tìm CLB nào khác có nhiều con gái hơn. Buổi tối về sớm hơn,chứ con cứ về muộn thế này thì cha mẹ cứ tưởng con chơi bóng chuyền,mà hóa ra lại hoan lạc ở chỗ nào đấy. Tới lúc con mà có chửa thì cứ liệu cái thần hồn."
Tôi câm nín,bảo thủ đến thế là cùng! Tôi biết là ông ấy chỉ muốn tốt cho tôi,nhưng tốt chỗ nào khi lúc nào cũng muốn kè kè bên người tôi như thế?
"Con ăn xong rồi." Tôi thoáng thấy ngực mình nhói lên một cái. Bố tôi cũng mất hứng thú mà bỏ lên trên tầng,để lại tôi một mình. Lúc bấy giờ tôi mới thở phào một tiếng.
"Bố vừa nói cái gì thế?" Kazuo ló mặt từ cầu thang khiến tôi giật mình,tôi lườm anh ấy một cái.
"Nói cái gì đâu?"
"Có mà."
"Không."
"Có."
Tôi khẽ "chậc" một cái.
"Biết mẹ nói gì với anh mấy hôm trước không?"
"?"
"Mẹ bảo mẹ sẽ có em bé."
"Sẽ có...là kiểu có rồi hay sao?"
"Không,sẽ có ấy,theo nghĩa trên mặt chữ luôn ấy."
"??"
"Mẹ bảo rằng sẽ thụ tinh nhân tạo."
Tôi đớ người,thụ tinh nhân tạo? Mẹ tôi vẫn...bình thường mà,sao lại thế nhỉ?
"Ồ." Tôi cố gắng không để lộ ra cái biểu cảm thất thần của mình. "Mẹ có lí do đặc biệt nào không?"
"Không."
"...Mà có chắc mẹ cũng không nói,nhưng muộn nhỉ,tụi mình cũng trên 15 tuổi rồi." Tôi ngập ngừng. "T...Thế bằng IVF à?"
Anh tôi cứng người lại,khó khăn lắm anh ấy mới ừ một cái.
"Vậy là sẽ có em trai để bế ha."
"Ừ."
"Sao mẹ không nói với em nhỉ."
"..."
Tôi không dám nói nữa,chỉ có thể thấy nỗi lòng của tôi đang ngày một nặng hơn.À,hóa ra dùng IVF là thế,hóa ra họ không muốn mạo hiểm để sinh thêm một đứa con gái nữa.
Tôi muốn trách cứ họ,nhưng trách vì cái gì? Tôi đâu biết lí do là gì,tôi chỉ tự suy diễn ra thôi. Có lẽ mẹ có bệnh? Bố có? Làm sao tôi biết mà để trách? Mà trách để làm gì? Trách như thế nào?
Thôi đừng nghĩ nữa,mình không phải họ,mình không biết. Họ muốn làm gì thì làm,nghĩ làm gì cho mệt,nếu có em thì mình sẽ được bế,chẳng quan trọng là ai hết.
Tôi lại nhớ tới lúc bố tôi hay gọi trêu tôi là "con vịt giời",lúc đó tôi tưởng đó là biệt danh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top