Tsukishima "Hoa Đỏ, Hoa Trắng" 💔🎶
Warn: Dead!Reader
Song: Akai Hana, Shiroi Hana
____________
Sendai ngày ấy nghèo. Do chiến tranh, cả làng đều rệu rã. Người hay gia súc cũng chỉ như rơm rạ. Xác thịt khô héo tàn tạ, hồn thì như còn như mất. Cảm tưởng như gió chỉ cần thổi nhè nhẹ thôi, thân xác sẽ đổ rạp, hồn cũng chẳng buồn neo lại mà tức khắc theo gió về với trời ngay.
Và có chăng gió đã thổi hồn Tsuki đi xa, rất xa. Đưa theo cả trái tim chết yểu của anh theo cùng. Theo đến bên em, cô tiểu thư làng bên.
Thị trấn nơi em sống may mắn không bị tàn phá như Sendai, em hay theo cha xuống làng anh phát lương thực cho mọi người.
Tsuki từng tự hỏi phải chăng em là tiên nữ? Nếu không tại sao nụ cười của em lúc nào cũng tạo nên những phép lạ trong tim anh?
Ngày ấy, khi tất cả đều đã chết hoặc sắp chết, chỉ riêng ở em Tsuki mới thấy được hơi thở của sự sống. Mỗi bước em qua, mỗi nẻo đường in bước chân em trở nên nhộn nhịp hơn. Chim chóc và các em thơ quây lại bên em mỗi khi em bước khỏi cánh cổng torii. Chắc em có phép thật, vì ở bên em đàn trẻ mất cha mẹ có thể nở lại nụ cười mà chúng từng đánh mất.
Không chỉ vẻ ngoài sạch sẽ, tươm tất của em mà cả nụ cười duyên trên môi ấy đều khác hẳn so với sự héo úa và chết chóc ở nơi này nên Tsuki mới ví em giống như một cành hoa giữa khu rừng chết.
Và Tsuki trót yêu em.
Liệu đó là dấu hiệu để cho trái tim muốn ngừng đập này sống lại hay là căn nguyên cho căn bệnh nguy hiểm mà thuốc giải cũng phải bất lực.
Tsuki không biết, Tsuki không muốn biết, anh chỉ muốn chết mà thôi. Chiến tranh đã lấy đi của anh mọi thứ, gia đình, bạn bè anh đều đã chết. Anh bơ vơ giữa chốn địa ngục này, chỉ tồn tại để chờ đến lượt mình ra đi.
Nhưng từ khi yêu em, Tsuki bắt đầu né tránh cái chết. Vì ngực anh thắt lại mỗi khi hình bóng thướt tha ấy lướt qua, lướt qua sự bẩn thỉu rách nát của anh và quay về với ấm êm nhung lụa. Mỗi lần em tạm biệt người làng, mỗi lần nụ cười em mờ đi trước mắt anh, Tsuki đều thấy day dứt. Như thể có ai đang cào lấy lòng anh, như thể hồ ly đang túm lấy cổ chân anh đẩy đến trước mặt em. Nhưng trên đời này nào có hồ ly và dũng khí của anh lúc ấy cũng vậy. Nên Tsuki chỉ còn biết ước. Giá mà có thể sống lâu hơn chút để nhìn em lâu hơn. Còn nếu chết rồi, anh sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại em được nữa vậy nên Tsuki bắt đầu sợ chết.
Khi sợ chết, Tsuki bắt đầu "sống" lại. Tai anh biết ù đi khi một quả mìn phát nổ ngay trên thuở ruộng anh đang cày dở. Chân anh nhói lên mỗi bước anh chạy đến bên xác quả mìn nổ. Sống mũi anh cay xè và mắt anh đau rát khi bàn tay nghoe nghoét máu của người bạn cuối cùng anh còn có trên đời này vỗ lên ngực anh giữa lúc cậu ấy hấp hối.
"Kei ơi... Tao đ- đi nhé... Mày ở lại mạnh khỏe... Còn mạng thì sống cho đáng đấy..."
Tsuki ôm lấy bàn tay không siết chặt nhưng cậu ấy vẫn buông tay anh rồi. Nụ cười hom hem trên khuôn mặt chàng trai tắt lịm, thân thể không lành lặn ấy và mọi thứ của cậu đang về với đất, bỏ lại Huỳnh.
Thêm một lần nữa tiễn biệt người thân, Huỳnh vẫn không khóc được. Chỉ cảm thấy trống rỗng, anh không khao khát được lấp đầy nữa mà dứt khoát quay lưng đi khỏi đám lửa chảy rực ấy. Mùi thịt cháy kinh tởm ám trên áo phai đi khi Huỳnh bắt đầu chạy. Anh cắm đầu mà chạy, chạy đi như muốn trối bỏ bộ dạng nhếch nhác và đáng thương của mình.
Huỳnh chỉ dừng lại khi nghe tiếng em. Em đang khóc, vì sao?
"Cha ơi... cha... hức"
À, hóa ra cha em mất. Huỳnh đứng lặng bên gốc sơn trà dại, chả ai trồng nhưng vẫn cứ thế mọc. Gió vẫn thổi, hoa rơi, em cứ khóc. Huỳnh ngửi thấy mùi hoa trà quyến luyến đầu mũi tróc thịt của anh, vô thức vươn tay hái xuống một bông tươi nhất, bông hoa trà mọc trên ngọn có sương vẫn còn đọng trên cánh. Vuốt nhẹ cánh hoa trong tay, chẳng biết đã đến bên cạnh em từ bao giờ. Không nói gì, lặng lẽ đặt cành hoa xuống rồi rời đi. Huỳnh bước chậm, không biết là đang mong chờ gì mà không muốn rời đi quá nhanh.
"Cảm ơn"
Em khẽ nói, giọng em nghẹn ngào nhưng cũng thật dễ thương. Huỳnh lúc này rất muốn quay lại nói với em xin em đừng quá đau buồn nhưng lại nhìn bàn tay bẩn thỉu và bộ dạng rách rưới của mình, anh không nói gì thêm mà rảo bước về nhà.
Trên đường về Huỳnh thoáng nghĩ có khi em chẳng thèm nhìn đến bông hoa tầm thường ấy. Anh cũng tự an ủi đó là điều tất nhiên, gia đình em khá giả cành hoa dại của anh chẳng là thá gì trong mắt em cũng phải thôi. Vả lại cha em mới mất chắc em chẳng có tâm trạng ngắm hoa.
Hoặc là có? Hôm sau, em xuống làng anh. Đi một mình, xinh đẹp, tỏa sáng lấp lánh và cài hoa trên tóc. Em cài nhành hoa dại của anh lên tóc mình. Huỳnh kinh ngạc nhưng chẳng dám nhìn em quá lâu. Rồi thì cũng đến lúc em phải về, lúc này Huỳnh mới nhổm dậy nhìn theo em, cành hoa vẫn còn tươi trên tóc ấy. Huỳnh mỉm cười, tự nhiên thấy tiếc vẩn vơ. Tiếc sao không nhìn em lâu hơn chút, tiếc sao hôm qua không dám nói gì với em.
Anh tự hứa sẽ thử nói chuyện với em vào lần sau nhưng lần sau đó không đến. Và niềm tiếc nuối vẩn vơ đó trở thành hối hận khi chỉ hai ngày sau
Huỳnh được tin em đã chết.
Huỳnh đứng đó như trời chồng, giữa xóm làng ủ rũ và tan hoang của anh. Và giữa những giọt nước mắt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm chảy lại từ khóe mặt nặng trĩu đau buồn của anh. Anh nhớ lại lời của ai đó đã nói với anh: "Còn thời gian thì trân trọng lấy những gì trân quý"
Huỳnh cứ ngỡ sẽ có gì đó khác xuất hiện sau khi em đáp lại anh, sau khi em đến làng anh với bông hoa đỏ rực trên tóc sẽ có điều đó gì khiến anh trân trọng như cách Huỳnh đã trân trọng em. Nhưng hóa ra mọi thứ vẫn y nguyên ở cái nơi địa ngục này. Làm sao có ai biết được bom mìn sẽ dội đến đâu, làm gì có ai biết khi nào mình sẽ chết, cũng đâu ai biết người mình thương liệu có ra đi vào một buổi chiều?
Buổi chiều đó ở làng em, Huỳnh lững thững giữa đám đông. Anh bơ phờ tách đám người đang than khóc sang bên để đến gần em. Lạ thật, lần nào anh chủ động đến tìm em cũng nghe tiếng khóc. Lạ thật mới chỉ hai hôm trước hoa trà vẫn đỏ thắm nhưng nay trên tay Huỳnh đóa trà dường như đã chảy hết máu, chỉ còn độc một màu trắng tinh. Anh không nhanh không chậm lướt mắt nhìn em. Em của anh mà chưa bao giờ là của anh. Em nằm đó, mặc kệ mọi chết chóc tang thương xung quanh em vẫn là cành hoa giữa khu rừng chết đối với Huỳnh.
Anh vươn tay chạm lên bông hoa ấy, đầu ngón tay anh bất lực như vừa bị rút cạn sức khi anh ấn nhẹ chúng lên mái tóc em giờ đã buông dài. Luồn tay qua mái tóc ẩm ướt, Huỳnh đỡ gáy em, đặt cái cổ mềm nhũn của em lên đùi mình.
Sao em lạnh quá, lạnh như muốn đóng băng cả trái tim anh. Đến nỗi nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt em cũng bốc hơi nên Huỳnh không thấy mình khóc hay anh thật sự không khóc được nữa? Cảm giác vừa lạ vừa quen khi bị tước đoạt đi những người quan trọng nhưng lại không thể khóc khiến Huỳnh bàng hoàng nhận ra cái chết đau đớn biết nhường nào. Cái chết khiến anh sống mà như chết, khiến miệng anh câm lặng và khiến cho nước mắt anh chảy ngược vào trong.
Dù anh chưa từng chết, nhưng khi ngắm nhìn đôi môi em lần cuối Huỳnh đã lờ mờ thấy cái chết hiện ra trước mắt mình. Cái chết bồng bềnh và phiêu dạt như mảnh lụa bị gió cuốn. Huỳnh ước gì mình cũng bị gió cuốn đi.
Anh đặt cành hoa trà trắng lên ngực em rồi cất tiếng hát. Huỳnh chưa bao giờ thật sự hát, anh chỉ được nghe mẹ và chị hát. Nhưng anh nhớ cảm giác kì diệu và an toàn bên dưới hầm trú ẩn mỗi lần hai người thân yêu thay nhau hát cho anh nghe. Tiếng hát như át cả tiếng bom đạn, lúc ấy Huỳnh thật sự đã rất nhẹ nhõm. Anh đã tin bài hát ấy có khả năng thanh tẩy mọi nỗi sợ và niềm đau. Cảm giác như cái chết và đói nghèo bị đẩy ra xa khỏi anh vào khoảnh khắc mà bài hát ấy được cất lên. Huỳnh mong rằng em cũng cảm thấy thế khi bắt đầu cất tiếng hát:
"Hoa đỏ ơi hoa đỏ, ta ngắt em cài lên tóc nàng.
Ôi trên tóc nàng hoa ấy,
Nở rộ khẽ rung rinh
Chói lòa như ánh dương.
Hoa trắng ơi hoa trắng, ta ngắt em đặt lên ngực nàng.
Ôi trên ngực nàng hoa ấy,
Nở rộ khẽ rung rinh
Dịu dàng như nguyệt quang."
Huỳnh phụ giúp mọi người đưa em hạ huyệt. Vì em có công, người ta không nỡ thiêu nên đã chôn em dưới gốc sơn trà. Ngay cả sau khi đất đã lấp xuống, Tsuki vẫn đứng đó, dưới gốc sơn trà và em. Anh đã biết ngay bây giờ điều anh trân quý nhất là gì. Hương hoa nồng thêm vì mùi cay nhẹ của nén nhang mới thắp không làm Huỳnh gay mũi. Anh lại với tay miết nhẹ một bông trà đỏ, không định hái xuống nữa vì anh đã tặng em đủ rồi. Nhưng không ngờ, đóa trà đỏ lại đổ sang trắng chỉ trong một nhịp đập của cánh con quạ đang rạch bầu trời bằng tiếng hú của nó. Chắc là em về. Huỳnh ngẩn ra, mỉm cười rồi lại hát:
"Hoa đỏ ơi hoa đỏ, ta ngắt em cài lên tóc nàng.
Ôi trên tóc nàng hoa ấy,
Nở rộ khẽ rung rinh
Chói lòa như ánh dương.
Hoa trắng ơi hoa trắng, ta ngắt em đặt lên ngực nàng.
Ôi trên ngực nàng hoa ấy,
Nở rộ khẽ rung rinh
Dịu dàng như nguyệt quang."
Bông hoa trên tóc và bông hoa trên ngực em đều từ tay Tsuki tặng. Đó là lời tỏ tình thầm kín cũng là lời tiễn biệt cuối cùng anh dành cho em. Em của anh mà chưa bao giờ của anh, liệu ta có cơ hội để hát nhau nghe trọn khúc tình ca này hay không?
_________
WC: 1935
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top