𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮
Trả cho bạn @miphuc1506 nheee💕
By: _kozumeiris_
Title: Dad (2)
- Chào chú đi con.
Câu nói của em bỗng chốc làm tôi đứng hình. Chua chát hiểu ra em vẫn chưa tha thứ cho tôi, tim tôi đau như bị một lưỡi dao vô hình cứa mạnh.
- Ơ thế đây không phải con của anh v-
- Anh hỏi thử đi.
Tôi khó hiều nhìn em rồi từ từ ngồi xỏm xuống ngang tầm mắt với cô bé. Được em khích lệ nên bé không còn rụt rè như trước rồi.
- Cháu tên gì vậy ?
- Oikawa Atsuko ạ !
Câu trả lời hồn nhiên của cô bé đã làm tôi phải ngơ ngác. Họ Oikawa hả ? Tức là em vẫn nhớ đến tôi à ? Tôi mong là vậy.
- Vậy bố cháu đâu rồi ?
- Mẹ cháu bảo bố hay bận việc nên không hay đến thăm mẹ con cháu được. Nhưng mà chú biết sao không, sinh nhật, giáng sinh và các dịp khác nữa năm nào bố vẫn gửi quà về cho cháu đấy !!
Nhìn đôi mắt long lanh, hồn nhiên của con mà hiểu ra thời gian qua em đã vất vả như thế nào khi vừa phải làm mẹ vừa phải làm bố.
- Vậy cháu có muốn gặp bố cháu không ?
- Có chứ, cháu muốn gặp bố lắm. Mẹ kể hồi trẻ bố đẹp trai cực.
Tôi ngước mắt lên nhìn em, em luống cuống che đôi má đỏ ửng rồi quay đi chỗ khác. Đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy gương mặt đáng yêu này. Đã làm mẹ rồi mà vẫn trẻ con quá nhỉ.
Tôi đứng dậy định xin lại phương thức liên lạc của em thì thấy em đã nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay, hai mắt mở to rồi kéo tay con đi.
- Gặp anh sau nhé !
Tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó. Nhớ lại con bé có mặc đồng phục mầm non nên chắc em đưa con đi học rồi đi làm luôn nhỉ. "Gặp anh sau nhé", nhớ đến câu nói đó của em mà lòng tôi cứ lâng lâng. Vậy là em vẫn muốn gặp tôi à. Tôi cứ như một đứa trẻ con, nhảy trân sáo, miệng không quên huýt sáo líu lo đi về nhà.
Có lẽ...càng ngày tôi lại càng yêu em rồi.
Bây giờ việc đi dạo ở công viên gần nhà đã thành thói quen của tôi. Thỉnh thoảng cũng được gặp hai mẹ con em. Tôi cũng đã xin được số điện thoại của em mà tối đến lại lưỡng lự không dám gọi.
Vắt óc suy nghĩ xem có nên gọi điện cho em không, nếu em bắt máy thì nói gì bây giờ. Đau đầu, quá đau đầu, tôi vác tấm thân già này đi kiếm mấy lon bia dưới bếp. Éo le thay, tuần trước tôi mới uống lon cuối cùng rồi.
Tôi mệt mỏi cầm chút tiền ra cửa hàng tạp hóa gần nhà. Chả hiểu kiểu gì lại hết đúng loại tôi thích, hại tôi phải đi ra tận cửa hàng tạp hóa chỗ gần công viên.
Gọi là công viên, buổi sáng tấp nập người đi lại mà về tối lai âm u đến đáng sợ. Mấy lần tôi lạnh sống lưng chỉ vì con đường không một bóng người qua lại này.
- Cô em đi đâu mà xinh thế nàyyyyyy. Có muốn có một buổi tối nồng ấm cùng anh khôngggg
- Anh mau...m...mau buông t...tôi ra... đii
Tôi mệt mỏi đi về, không quan tâm đến thế giới xung quanh. Cho đến khi...tôi nhận ra giọng cô gái đó giống em vô cùng.
Tôi như không tin vào tai mình mà từ từ tiến đến nơi phát ra giọng nói đó. Đó là một con hẻm nhỏ, khung cảnh bên trong hỗn loạn vô cùng. Một tên cao to, hình xăm đầy mình đang từ từ dồn một cô gái nhỏ nhắn vào chân tường, đồ từ cửa hàng tạp hóa đó vung vãi khắp nơi.
Và tôi không nhầm, cô gái đó chính là vợ của tôi.
Tôi điên tiết lên, hùng hồ cầm lon kia mới mua phi thẳng vào đầu hắn. Cả em và hắn đều ngớ người quay ra nhìn tôi.
- Tao gọi cảnh sát rồi đó, khôn hồn thì biến đi.
Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này. Điện thoại còn không đem chứ ở đó mà cảnh sát. Dù biết khả năng cao tôi không đánh lại hắn nhưng mà sự tức giận lúc bấy giờ đã chiếm lấy tâm trí tôi.
- Mày là thằng chó nào, đừng cản trở việc của tao.
- Tao là chồng cô ấy. Rồi sao.
Mặt tôi hàm hằm sát khí, nghe em kể lại tôi mới biến mặt rôi lúc đó đáng sợ như thế nào. Hắn định vòng qua người tôi mà bỏ đi, tôi lúc đó không hiểu bản thân nghĩ gì mà cả gan thò chân ra ngáng hắn. Làm hắn nằm bẹp xuống đường luôn.
Hắn lập tức đứng dậy mà đấm một cú đâu điếng vào mặt tôi. Tôi cũng chẳng chụi thua mà giơ chân đạp vào bụng hắn.
Chúng tôi cứ đấm đá như thế cho đến khi hắn dồn tôi vào chân tường. Hắn dơ tay lên trời, định làm một cú knock out tôi.
- Đừng có động vào anh ấyyyyy
À thì ra tôi còn đồng minh mà nhỉ. Mấy lon bia còn lại của tôi được em bọc chặt trong cái túi nilon rồi cứ thế ném mạnh vào mặt hắn. Hắn choáng váng, được tôi bồi thêm cú đấm vào mặt làm hắn cuối cùng cũng chịu nằm yên.
Tôi toan đi lại an ủi em thì em đã vồ lấy tôi mà khóc lớn. Em khóc rất nhiều, như sự mệt mỏi 5 năm bị tích tụ lại. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em an ủi em.
- Không sao, có anh đây rồi.
Em khóc đến hết nước mắt mới thôi. Lúc đó, hai mắt em đã đỏ ửng và sưng vù lên rồi. Tôi nhẹ nhàng nâng mặt em lên để khuân mặt ấy đối diện với mặt tôi.
Em như hiểu ra việc mình đã làm mà giật mình đẩy tôi ra.
- Nếu anh không vội gì thì về nhà em uống ly nước nhé.
Tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi theo chân em đi về. Bầu không khí không quá căng thẳng nhưng tôi muốn phá vỡ đi sự im lặng này.
- Dạo này em sống thế nào.
- Vẫn ổn. Atsuko đáng yêu nhỉ.
Nhớ lại gương mặt của em lúc nãy làm tôi không nhịn được cười mà bắt chước lại giọng em.
- "Đừng có động vào anh ấyyyyyy" haha không ngờ em lo cho anh thế luôn đấy.
Em mặt đỏ phừng phừng quay ra nhìn tôi. Sao em lại có thể đáng yêu đến vậy nhỉ ?
- T...Tại em sợ anh bị hắn đấm xỉu luôn thôi. Ah, đến nhà em rồi kìa.
Căn nhà em ở không lớn lắm, nhưng chắc chỉ có hai mẹ con em thì cũng đủ rồi. Em mở cửa bước vào nhà, tôi đi theo em. Vừa vào nhà tôi đã nghe thấy giọng khóc lớn như không thể lớn hơn.
- Mẹ về rồi đ-
- Sao hôm nay - hức - mẹ về - hức - muộn thế - hức
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi mà.
- Ơ chú hôm trước này.
Atsuko với gương mặt khó hiểu quay ra nhìn tôi. Công nhận con giống em thật, nghĩ gì cũng biểu lộ hết lên mặt luôn.
Em nhờ con rót hộ em ly nước. Em mệt mỏi ngồi vật xuống sofa, tôi chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em rồi lên tiếng.
- Y/N này...
- Hửm ?
- Anh có thể làm bố của con em tiếp được không ?
Em trố mắt nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ.
- Anh hỏi "Tsuko ý. Hỏi em làm gì.
Đương nhiên là tôi hiểu ý của em rồi, tôi vui ra mặt. Lúc "Tsuko mang nước vào, tôi trực tiếp hỏi thẳng con luôn.
- Atsuko này, con có muốn chú làm bố con không ??
- Bố con ?? Ơ thế còn "bố" con thì sao ?
- Chú là Oikawa Tooru, mong con giúp đỡ.
Atsuko mở to mắt nhìn tôi. Trong suy nghĩ của con thì mọi chuyện là "Bố và mẹ dấu con chuyện bố đã trở về vì muốn tạo bất ngờ cho con". "Tsuko òa khóc nức nở rồi ôm chầm lấy tôi.
5 năm, đó là khoảng thời gian quá đủ để tôi thấy được giá trị của gia đình. Sự ấm áp mà con và em đem lại cho tôi làm nước mắt tôi bỗng chốc trào chực ra.
- Sao bố lại khóc rồi ?? Bố nhớ con quá à ?
- Ừ nhớ lắm. Bố nhớ con và mẹ lắm.
2 tháng sau, một lần nữa tôi bước vào lễ đường. Nhưng khác lần trước, lần này có một vị khách đặc biệt chỉ 5 tuổi cứ nghĩ đây là tiệc mừng bố nó quay trở lại.
Dù đã lần thứ hai bước vào lễ đường, nhưng người bước vào lễ đường cùng tôi vẫn chỉ có một.
L/N Y/N, tôi yêu em.
1553 từ
Mấy cậu muốn tớ làm về ai thì cho tớ request nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top