tendou satori

title;: childhood friend.

------

-sa-to-riii.

bạn chạy đến từ phía sau đu thẳng lên cổ tendou.

-là ai vậy nhỉ?

tendou nhận ra bạn nhưng vẫn hùa theo bạn mà đùa 1 câu.

-ai nhỉ? ai nhỉ?

-là y/n chứ ai.

cả hai phá lên cười, từ nhỏ cả hai đã nổi tiếng lập dị rồi, đúng là lớn lên cũng chỉ có 2 đứa này hiểu nhau và chịu chơi chung với nhau đến giờ.

điểm chung của cả 2 là không có bạn.

-satori định nộp đơn vào đâu đấy?

bạn vừa nốc hết chai trà xanh thì hỏi.

-tèn ten.

tendou đưa thư mời từ shiratorizawa ra.

-mèn ơi coi bạn ai mà giỏi dữ thần hà!

bạn nhìn tendou với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.

-vậy còn y/n tính nộp vào đâu?

tendou quay sang hỏi bạn.

-tui chắc là karasuno, tui học không có tốt, vả lại học phí shiratorizawa thì đắt lắm.

bạn nói, cũng có chút buồn, hai đứa dính nhau từ nhỏ tới lớn, giờ tách nhau ra đúng là có chút không quen.

-hay là tui cũng nộp karasuno giống b-

-ông bị điên à, nhận được thư mời lẫn học bổng của cái trường tốt nhất nhì tỉnh còn chê.

bạn ngắt lời tendou.

-chúng ta vẫn mãi là đôi bạn thân thiết mà. hứa nè

bạn cười rồi đưa ngón út ra để móc nghéo.

-mãi là bạn thân.

tendou cũng đưa ngón tay ra móc lấy ngón tay của bạn.

ban đầu, mọi thứ đều rất suôn sẻ, cả hai vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau, cười nói, kể cho nhau nghe chuyện trường lớp. nhưng rồi sang năm 2, tendou buộc phải chuyển vào kí túc xá để có thể theo được lịch tập của đội nên cả 2 hầu như rất ít có tgian gặp nhau. và rồi, chẳng còn liên lạc với nhau mấy nữa, không phải là họ hết muốn chơi chung, chỉ là sợ làm phiền đối phương mà thôi.

-l/n-san!

asahi thấy bạn đứng ngẩn ngơ ra thì gọi bạn, cậu ta là một người bạn cùng lớp khá thân với bạn. trông cậu ta giang hồ thế thôi chứ quả thực là một người rất tốt bụng.

-xin lỗi, tớ hơi mất tập trung.

bạn cười cười rồi nói.

-ngày mai các cậu có trận đấu phải không?

bạn quay sang hỏi asahi.

-à đúng rồi, là với shiratorizawa.

-là shiratorizawa sao...

giọng bạn có chút nhỏ đi.

-tớ nhất định sẽ đến xem.

nhưng lập tức cười tươi ngay sau đó.

-thôi làm nốt bài tập để về thôi nào.

bạn là một người rất hoạt ngôn, asahi lại rất giỏi lắng nghe nên 2 bạn cũng khá là hợp nhau. hôm nay cả hai quyết định ở lại giải quyết nốt phần bài tập nhóm còn dang dở.

ngày hôm sau, bạn đứng ngập ngừng trước cửa không biết có nên đi hay là không. một mặt vì đã lỡ hứa với asahi, mặt khác bạn sợ sẽ đụng mặt tendou.

-thôi mặc kệ, cứ đi vậy.

bạn cũng mở cửa lao ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà thi đấu sendai.

-y/n?

trong lúc đang loay hoay không biết nên đi hướng nào thì cái giọng nói bạn không muốn nghe nhất lại vang lên.

-satori, trùng hợp quá ta.

bạn gượng cười rồi nói.

-l/n-san!

tendou vừa định nói gì đó thì asahi và 1 vài thành viên khác trong đội đúng lúc nhìn thấy bạn.

-vậy thôi, tớ đi trước nha. tạm biệt.

bạn vội vã chào rồi toan rời đi thì bị 1 cánh tay cầm lại.

-lát nữa...nói chuyện 1 chút nha.

tendou nhìn bạn rồi nói. bạn hơi ngơ ra 1 chút rồi cũng gật đầu rồi sau đó rời đi.

trận đấu cũng đã sớm kết thúc, cảm xúc của bạn bây giờ buồn vui lẫn lộn. vui vì trường bạn giành chiến thắng nhưng nhìn gương mặt thất vọng của tendou, bạn cũng có chút buồn.

mọi người đã ra về gần hết, bạn nán lại chờ tendou, có vẻ cậu ta đã muốn nói gì đó, biết đâu sau lần này cả hai lại có thể trở nên thân thiết như xưa, nghĩ đến đây bạn lại thoáng mỉm cười.

-mọi người đi trước đi.

bỗng bạn nghe thấy giọng của tendou liền quay sang. cả hai bối rối nhìn nhau một lúc.

-chuyện là...

đột nhiên cả hai cùng lên tiếng.

-cậu nói trước đi.

cả hai lại cùng đồng thanh 1 lần nữa sau đó lại há lên cười. mọi cảm xúc khi xưa cứ như ùa về.

-sao tự nhiên ông lại để tóc như này vậy, trông chẳng hợp tẹo nào.

bạn cầm lấy chai trà xanh yêu thích vừa rơi xuống từ máy bán hàng ra rồi nói. vì khả năng thích nghi tốt nên chỉ 1 lúc cả hai đều đã có thể nói chuyện khá là thoải mái với nhau.

-đẹp thế này mà.

tendou đưa tay lên tóc rồi nói.

-y/n nè...

bỗng nhiên tendou có chút ngập ngừng.

-hửm?

bạn vẫn ung dung uống nước, còn tiện tay đưa cho tendou 1 lon nước trái cây.

-có chuyện này...

nhìn vẻ mặt bối rối của tendou, trái tim bạn có chút "không ngoan".

-ch..chuyện gì..vậy?

bạn cũng dần trở nên bối rối.

-tendou-san! đến lúc về rồi.

goshiki từ đâu xuất hiện phá tan luôn cái bầu không khí.

-hả. à ừ..vậy thôi tui về trước nha, có gì tui nhắn tin sau, bà vẫn dùng acc line cũ đúng không?

tendou đứng dậy vội vàng rời đi, không quên quay lại hỏi bạn.

bạn hơi đơ ra rồi cũng gật đầu rồi chào tạm biệt. tendou vừa rời khỏi hai tai bạn đã đỏ lựng lên, bạn vội đưa tay lên che lại.

-c..cái quái gì vậy...?

tối hôm đó, bạn nhận được 1 tin nhắn từ tendou.

-hello, satori đây, chiều mai sau giờ học cậu rảnh chứ. gặp nhau một chút có được không?

-được thôi.

-ok, vậy hẹn ở quán cũ nhé.

-duyệt.

nhìn vào màn hình mà trái tim bạn cứ đập không ngừng vậy.

-cậu nói xem, đứng trước 1 người mà tim nó cứ đập liên hồi là sao đây.

bạn nằm gục xuống bàn mà than thở.

-vậy thì có thể là cậu thích người đó rồi.

asahi nói.

-t..thật sao..!?

bạn đập bàn đứng phắt dậy.

-cậu thích ai rồi sao?

-h..hình như là vậy rồi...

bạn lắp ba lắp bắp, trước giờ có thích ai bao giờ đâu mà biết đây. trông bạn bây giờ rối rắm vô cùng.

-vậy sao cậu không thử tỏ tình đi. nói cho người ta biết là cậu thích họ.

asahi nói, nghe thoáng qua thì có vẻ đơn giản.

-ừ nhỉ!

bạn cũng búng tay cái póc như nhận ra cái gì đó.

-cảm ơn cậu, tớ đi trước đây.

bạn nói xong cầm lấy cặp sách chạy vội đi mất.

từ đằng xa, bạn đã trông thấy cái dáng người cao cao quen thuộc của tendou.

-satoriii. tui có chuyện quan trọng muốn nói với ông.

bạn chạy lại chỗ tendou, vừa túm lấy áo cậu vừa thở hồng hộc.

-tớ cũng vậy, quán cà phê ngay trước mặt rồi, vào đó rồi nói chuyện vậy.

tendou nói rồi cầm tay bạn kéo đi.

-ha...

bạn vừa cầm ly nước đá chị nhân viên đưa ra, nốc hết trong 1 hơi.

-lâu rồi mới thấy 2 đứa tới đây đấy, vẫn như mọi khi đúng không?

chị nhân viên cười rồi nói, cả hai liền gật đầu.

-à à, tui có chuyện này. hình như là tui thích ông rồi á.

bạn liền hấp tấp mà nói toẹt ra luôn, nhưng ai trách được, kẻ ngốc mà.

-hể?

tendou đờ người ra, lời mình định nói ấy thế lại bị con nhỏ nhanh mồm trước mặt cướp mất, suốt gần 2 năm không gặp, tendou mới nhận ra rằng bạn quan trọng với cậu như thế nào.

-đ..đồ ngốc, sao bà lại nói ra mất rồi! mấy cái này...

tendou đột nhiên hét vào mặt bạn đầy tủi thân.

-mấy chuyện như thế này...phải để con trai nói mới đúng chứ.

giọng của tendou bỗng dịu xuống.

-hả?

bạn cứ ngơ ra như bò đeo nơ vậy.

-vậy..tức là ông cũng thích tui?

-rồi làm gì tiếp đây?

bạn cứ ngơ ngơ rồi phát ngôn mấy câu không tả được.

-hẹn hò, hai người thích nhau thì hẹn hò đó.

tendou cố gắng giải thích cho bạn hiểu.

-hẹn hò xong lấy nhau giống ba mẹ tui vậy hả?

nghe đến đây tendou khựng lại rồi hai má thoáng hồng lên.

-là..là như vậy đó.

nhìn thấy biểu cảm này của tendou, tim bạn cũng bất giác mà đập liên hồi.

-vậy sau này, bà sẽ lấy tui đúng không?

satori hướng ánh mắt về phía bạn.

-t..tất nhiên rồi.

———
giải thích 1 chút nè:

bạn thuộc kiểu tính cách khá giống với tendou nhưng là phiên bản ngốk nghếck hơn 1 chút. thường thì bạn sẽ nghĩ gì phát ngôn nấy luôn nên sẽ có mấy cái tình tiết ngoo ngoo trong chuyện.

những lần tim đập bịch bịch là do bạn vô tình chạm mắt tendou, nó giống như kiểu phản ứng cơ thế hoàn toàn tự nhiên (không biết giải thích sao nhưng đại loại là z đó)

còn ai gặp lại bạn thân cũ mà chẳng hồi hộp, ngượng ngùng, nhưng rồi ngồi nói chuyện 1 lúc là lại bình thường à (hoặc do mỗi tui như vậy, với cả nếu nghỉ chơi trong hoà bình thì đến khi nói chuyện lại vẫn bình thường mà)

chap này tui chưa ưng lắm, kiểu vừa gật gù vừa viết nên đọc lại cứ thấy sao sao á, nhưng lười sửa nên thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top