sugawara koushi

title: our secret.
———
l/n y/n, lớp 2-5, nổi tiếng khắp trường bằng việc thân thiện, học giỏi, lại dịu dàng dễ tính, cứ hễ có ai tiếp xúc với cô thì đều rất yêu quý.

đó là y/n trong mắt mọi người, còn bạn lại là một con người không hẳn là khác biệt hoàn toàn, chỉ là bạn có một bí mật mà chẳng ai biết, bạn là một otaku chính hiệu.

cuốn truyện tranh trên tay bạn rơi xuống đất, nụ cười này, nốt ruồi khoé mắt, và cả đôi mắt đang mở to nhìn bạn, bạn biết rất rõ người đang đứng trước mặt bạn là ai, sugawara koushi, thành viên đội bóng chuyền nam, cũng là người mà bạn thích từ hồi năm nhất. bạn biết cuốn truyện vừa rơi xuống đất là truyện bl, và bạn biết rõ là anh đã nghe thấy mấy câu từ bạn lẩm bẩm nãy giờ.

-e..em..

-anh không nhìn thấy gì hết!

bạn vội vã cắt ngang lời sugawara.

-h..hả? ý em là sao?

-em cầu xin anh đấy!!

bạn bắt đầu dập đầu xin lỗi mà không màng đến danh tiếng, ngay giữa cửa hàng.

-từ từ đã nào, em đứng lên đi.

sugawara dần trở nên bối rối.

-em muốn anh giữ bí mật em là otaku?

-vâng!

bạn uống một ngụm nước ép, rồi thở ra.

-ban đầu anh cũng định kể cho ai đâu.

sugawara đưa tay lên xoa đầu bạn rồi nói.

-x..xin lỗi! chỉ là thói quen với mấy đứa đàn em.

anh bối rối xua xua tay giải thích.

-không sao đâu ạ, em không thấy phiền đâu.

bạn đưa tay lên đầu rồi cười hiền.

-mà cũng bất ngờ thật ha, anh không nghĩ em lại thích anime và manga đấy.

sugawara cười, nụ cười của anh vẫn luôn đẹp như vậy. đẹp như cái lần đầu tiên bạn gặp anh hồi năm nhất, may mắn thế nào lại quen biết anh rồi thích anh từ lúc nào chẳng hay.

-yahh, anh coi như là không biết đi, xấu hổ chết mất!!

bạn đưa tay lên che mặt.

-sở thích của em mà, có gì đâu mà phải xấu hổ, anh chỉ là bất ngờ thôi.

sugawara cười rồi nói, nếu anh ta cứ tiếp tục cười có thể bạn sẽ ngất tại đây luôn quá.

-n..nhưng mà...nếu bị mọi người biết là otaku, chắc chắn em sẽ bị cười cho mà xem...

-vậy thì, bây giờ nó sẽ là bí mật của hai bọn mình nhé.

sugawara đưa ngón trỏ lên môi rồi nháy mắt với bạn.

-không công bằng! thật không công bằng!!

trái tim bạn đập liên hồi, sau cùng chỉ khép nép ngồi rồi gật gù, cả gương mặt nóng ran hết cả lên.

-a! muộn giờ mất rồi, anh đi trước đã nhé.

sugawara chợt nhìn lên đồng hồ rồi chào bạn đi mất.

-thật không công bằng, anh ấy làm như vậy...

bạn gục đầu xuống bàn đầy bối rối, thật lòng là đến cả tên con bạn cũng nghĩ ra luôn rồi ấy chứ.

-y/n! bà đang hẹn hò đúng không?

tụi con gái trong lớp xúm lại chỗ bạn, mấy đứa con trai thì vểnh tai lên nghe cho rõ.

-đ..đâu có đâu.

bạn bối rối xua tay chối bai bải.

-còn chối.

cô bạn karina đưa màn hình điện thoại bức hình bạn và sugawara ngồi nói chuyện bên trong quán nước ra.

-cười rõ tươi luôn.

yuuko cầm bức hình lên xem rồi nói.

-b..bọn tớ không có hẹn hò mà..

bạn nói nhỏ giọng, có chút buồn vì quả thực cả hai không hề hẹn hò.

-chỉ là vô tình gặp nhau thôi, thật đấy.

bạn gượng cười rồi giải thích.

-chán thế.

tụi con gái thở dài, cứ tưởng cô nàng xinh đẹp nhất nhì cái lớp này cuối cùng cũng có bạn trai rồi chứ.

-mà anh ấy là ai vậy? trông đẹp trai thế.

cậu bạn takashi bàn bên huých vào tay bạn rồi hỏi, lý do cậu cũng tham gia cuộc trò chuyện rất đơn giản, cậu là gay là chẳng có vẻ gì là giấu diếm cả. vì ngồi bên cạnh nên cả hai bạn cũng có thể nói là khá thân thiết

-ghen tị thật đấy!

-anh ấy là sugawara koushi, đội phó của đội bóng chuyền nam. tốt bụng, dễ thương, thân thiệt, quá hợp với y/n nhà ta còn gì nữa.

miko hất cằm rồi dõng dạc nói, về khoản profile của mấy người đẹp trai trong trường cô nắm rõ như lòng bàn tay.

-miko, bà rành vậy, có quen ai..thế này không.

takashi nói đùa, còn giơ 1 ngón tay rồi bẻ cong nó đi. cả đám cười phá lên.

-hiện chưa tìm ra đối tượng nào như thế, nhưng nếu có thông tin gì, tui sẽ báo ông đầu tiên.

miko đẩy kính rồi nói, cả đám nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

-à quên mất, tớ phải đưa cái này lên phòng giáo viên.

bạn nhớ ra sổ điểm danh còn nằm dưới hộc bàn mình, vội đem nó đến phòng giáo viên.

-tớ đi nữa, tớ muốn ghé canteen mua gì đó.

takashi cũng đứng dậy rời đi luôn.

cả hai đang đi đến cửa phòng giáo viên thì bắt gặp sugawara vừa lúc đi ra, trông anh có chút buồn.

-ơ, chào anh ạ.

bạn lên tiếng chào trước.

-chào em. em tới đưa sổ điểm danh à.

sugawara lại cười hiền như mọi ngày, theo thói quen anh đưa tay lên đầu bạn muốn xoa đầu liền bị takashi hất ra.

-senpai, tóc của con gái không phải ai cũng chạm vào được đâu ạ.

-h..hả? anh xin lỗi.

sugawara có chút bối rối.

-này.

bạn huých vào bụng takashi nhắc nhở.

-tớ nói gì sai đâu.

-vậy thôi, chào anh, em vào đưa sổ điểm danh đã ạ.

bạn bối rối cúi đầu rồi mở cửa đi vào, vừa muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này cũng là vì không muốn muộn giờ của giáo viên.

sugawara lại mỉm cười như mọi lần rồi chào bạn.

takashi biết bạn thích anh, nhưng mà cậu ta chúa ghét cái thể loại mập mờ như thế, có gì thì cứ nói thẳng ra mắc gì mà cứ phải giấu diếm. bạn cũng hiểu tính nên không hỏi vì sao ban nãy lại làm như vậy, bạn chỉ sợ sugawara sẽ nghĩ nhiều thôi.

-y/n-san, có phiền không?

bạn vừa ra khỏi lớp đã thấy sugawara đứng chờ ở cửa.

-không ạ.

bạn hơi ngạc nhiên nhưng sau cùng cũng theo anh cùng đi về.

-anh..

sugawara có chút ngập ngừng.

-vâng?

-không biết là em nghĩ gì về anh nhỉ?

-em thấy anh là một người rất chu đáo, cũng rất thân thiện và tốt bụng nữa.

-vậy sao...

-hình như...à không là chắc chắn luôn mới đúng, anh thích em, ờm..cũng khá lâu rồi.

bạn dừng bước, không dám tin những gì vừa nghe. anh vừa nói anh thích bạn. sugawara quay lại, nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của bạn. ánh mắt anh có chút chùn xuống, có lẽ...bạn không thích anh.

-anh hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em.

sugawara quay người đi, bạn biết, bạn phải chạy về phía anh ngay lúc nhưng đôi chân bạn như bị dính chặt dưới đất đến tận lúc bóng anh đi khuất.

-sao thế.

takashi vừa tới đã thấy gương mặt chán chường của bạn.

-tớ lỡ từ chối người ta mất rồi.

bạn úp mặt xuống cặp rồi nói.

-hả!? cậu có bị ngốc không, mỡ dâng tận miệng vậy rồi.

takashi bực bội mắng bạn. hôm đó cậu ta đã phải khiêu khích biết bao nhiêu thì anh ta mới dám mở miệng ra tỏ tình, vậy mà.

-tớ không biết, lúc đó chân tớ bị dính chặt xuống đất luôn.

-vậy tìm anh ta nói rõ lần nữa đi.

-rồi! nhưng anh ấy cứ thấy tớ là lại tránh đi.

bạn vẫn không nhấc mặt ra khỏi chiếc cặp sách.

-vậy lát tan học đến thẳng câu lạc bộ bóng chuyền luôn đi.

-h..hả..!? không được đâu.

bạn lắc đầu lia lịa, như vậy chẳng phải là rất ngại sao.

cuối giờ thì takashi xách thẳng bạn đến câu lạc bộ bóng chuyền dù bạn cố gắng cự tuyệt.

-em đến đây có việc gì sao?

sugawara thấy bạn trước cửa thì lại hỏi.

-em nói chuyện với anh một chút được không ạ?

lỡ đâm lao rồi thì theo lao thôi, hôm nay nhất định bạn sẽ nói rõ tình cảm của mình!...chắc là vậy.

-có chuyện gì à?

cả hai ngồi ở băng ghế dài gần máy bán nước tự động, anh còn đưa cho bạn một lon trà đào đã mở sẵn.

-anh không bỏ gì vào đâu, đừng nhìn nó chăm chú vậy chứ.

anh cười nhẹ khi thấy mắt bạn cứ dán chặt vào lon nước.

-chuyện là...

bạn có chút ngập ngừng.

-mấy hôm trước...

-e..em...

mấy lời định nói cứ như vướng lại ở cổ họng bạn.

-em uống nước trước đi.

sugawara dù rất nôn nóng muốn nghe câu trả lời, anh biết bạn đang nhắc đến chuyện gì nhưng vẫn rất bình tĩnh và kiên nhẫn đối với bạn.

-lúc anh nói thích em....em im lặng là bởi vì em thích anh đến nỗi không biết phải phản ứng ra sao mới phải...

-liệu...

bạn cắn chặt môi.

-lời tỏ tình hôm đó có còn hiệu lực không...

-luôn luôn còn hiệu lực?

sugawara xoa đầu bạn, mỉm cười dịu dàng.

-v..vậy thì..sugawara-senpai, e..em chấp nhận lời tỏ tình của anh!!

———

ờmm, nói sao nhỉ, chap này t định viết phong cách khang khác một tí nhưng mà tự nhiên đoạn cuối lại hơi bị rối, sát deadline rồi t cũng hơi lười sửa lại, mọi người húp tạm nha ☺️🙏🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top