s.chap: reaction (2)
các cô có thể req reaction mà các cô muốn ở đây, không nhận nsfw.
vì thể loại này làm khá khó nên tui không chắc sẽ nhận hết nhưng sẽ cố TvT.
title: bạn đi chơi về muộn và đi lạc rồi gọi điện khóc lóc với mấy ổng.
------
tsukishima
-tsu..kki...
-tôi đã bảo cậu phải về nh-
-cậu đang khóc sao?
-đang ở đâu đấy.
-tớ bị lạc rồi...
-đứng yên đó, tôi tới liền. xung quanh cậu có thứ gì nổi bật không? *lấy vội áo khoác rồi chạy đi*
-*lắc đầu*
-nói gì đi chứ!
-kh..không có..*mếu máo*
-tớ sợ lắm, ở đây tối om, chẳng có đèn đường hay gì cả.
-chết tiệt, cậu đi đến chỗ nào có ánh sáng rồi kiếm cái bảng quảng cáo nào đó có địa chỉ đi.
-hức..ở đây..tối lắm..tớ sợ.
-bình tĩnh đi y/n, bây giờ hãy đứng dậy, đi tìm chỗ nào có ánh sáng.
-ừm..
-sao rồi?
-c..có một cái bảng quảng cáo, trên đó ghi 'karaoke niềm vui'.
-vui vẻ cái đéo gì, ở yên đó đi và đừng tắt điện thoại.
"ngay khi thấy bạn tsukishima đã lao tới, bạn nhắm chặt mắt lại chờ bị mắng nhưng cậu chỉ ôm bạn vào lòng và lần sau không cho bạn đi chơi buổi tổi 1 mình nữa"
———
nishinoya.
-alo, y/n hả, muốn về chưa để anh tới đón.
-y..uu...
-sao em lại khóc, em đang ở đâu? anh tới đón liền nè.
-hức..em đi lạc mất rồi.
-được rồi, em miêu tả xung quanh đi, anh chạy tới liền.
-chỗ nãy..hức...vắng lắm, có 1 cái cây to ơi là to..còn có cả xích đu nữa.
*chưa đầy 5p sau, nishinoya đã lao tới công viên gần nhà, chỗ mà ngày-nào-bạn-cũng-đi-ngang-qua.*
-may quá, em không sao? về thôi. *đưa tay về phía bạn và cười tươi*
-chân em tê cứng rồi..
"noya phải cõng bạn về và mỗi lần bạn đòi đi chơi đâu anh cũng đòi đi theo"
sugawara
"chẳng có chuyện bạn đi lạc gì ở đây cả, anh ta đã chờ bạn sẵn ở cửa nhà bạn thân của bạn ngay khi bạn vừa đi ra."
———
kageyama.
-kageyam...
-y/n ngốc, tôi chạy bộ đi lạc rồi, tới đây đón tôi đi. (???)
"sau cùng ai tìm thấy ai trước cũng chẳng biết, chỉ biết có 2 đứa ngốc chạy lòng vòng tìm nhau khi cả hai đều đang ở rất gần."
———
oikawa.
-y/n-chan, em đang đâu đấy, sắp về chưa, anh đến đón em nha?
-em chỉ vừa rời nhà cách đây 30p thưa anh!
-hihi.
———
iwaizumi.
-iwa-chan *mếu máo*
-đã bảo là đừng có gọi anh như v...
-khoan, em đang khóc sao? đang ở đâu đấy? trả lời anh đi!
-em đi lạc mất rồi, không biết đây là đâu cả.
-em ở yên đó, anh đi tìm.
"bằng một cách thần kì nào đó mà iwaizumi thực sự tìm được bạn đang ngồi khóc ngay mép rừng, sau đó ổng không nói gì mà bế bạn về thẳng nhà."
———
aone.
-takanobu..
-sao cậu chưa về vậy?
-tớ đi lạc mất rồi..
-à ừ..khoan, cái gì cơ? *lập tức bật dậy*
-cậu miêu tả xung quanh đi, tớ tới liền.
-ở đây có 1 cây cầu và..ừm 1 cái seven-eleven.
-được rồi, ở yên đó đừng đi đâu hết.
"ừ thì cậu ta tìm thấy bạn và dẫn về nhà, trước đó bạn còn đòi ghé qua seven-eleven mua thêm 1 đống đồ ăn vặt mới chịu về và trông không có vẻ gì là hối lỗi về hành động của mình."
———
koganegawa.
"cậu này ăn vạ đòi đi chung với bạn, có lạc thì lạc cả đôi"
———
goshiki.
-y/n hả? lát cậu về mua giù-
-cậu đang khóc sao?
-tớ bị lạc đường mất rồi..hức..
-chết rồi, phải làm sao bây giờ đây,aasaaa *hoảng loạn*
-cậu đang ở đâu đấy???
-tớ không biết, như..nhưng ở đây tối lắm..
-aaaaa, cậu chạy ra chỗ nào có ánh sáng đi, mấy chỗ tối có ma thì sao, lẹ lên, tớ đang đi tìm cậu đây.
*one eternity later*
-tôi tự tìm đường về được nhà rồi!
-nhưng..nhưng mà tớ đi lạc mất rồi, cứu tớ...
(ủa???)
———
tendou.
-satori...
-sao đấy thiên thần nhỏ?
-em bị lạc mất rồi.
-bình tĩnh nào, em thử miêu tả xung quanh rồi anh đến đón ngay nhé, cũng đừng có tắt máy đấy.
-vâng, ở đây có một cái cây lớn ơi là lớn, còn có cả đèn giao thông nữa, nhưng mà vắng vẻ lắm ạ.
-em đi thẳng 1 đoạn về phía trước đi.
-ơ, em đang ở trường nè.
-quay ra sau nào em.
"ừ thì tendou tìm thấy bạn dễ dàng, còn bạn thì bị lạc ngay gần trường của mình. sau đó tendou dẫn bạn đi dạo thêm một lúc rồi mới về."
———
lev.
-lev!!!
-hả? gì vậy?
-tớ đi lạc mất rồi.
-tớ cũng vậy.
(???)
———
kenma.
-kenma...
-sao đấy y/n? anh tưởng em đang đi chơi với bạn?
-em đi lạc mất rồi...
-em đang ở đâu đấy?
-em không biết nữa..xung quanh toàn là cây...và ừm..có cả cát và..
-em đang ở công viên gần nhà đấy y/n.
-ơ đúng thật nè. em về liềnnn.
"bạn vừa về đã thấy kenma đứng chờ ở cổng."
———
kuroo.
-sao đấy, mèo con?
-em đi lạc mất rồi...*khóc*
-bình tĩnh, đừng khóc, em đang ở đâu đấy, anh đến liền. *vội vã chạy đi*
-em không biết nữa, ở đây có một cây cầu..và cả..rất nhiều cây cối, còn có cả..một bãi cỏ..
-anh tới đó liền đây, giữ điện thoại nguyên vậy nhé.
-vâng.
"tầm 10p sau."
-em đây rồi. *thở hổn hển*
-k..kuro..*chạy đến ôm anh rồi khóc lóc*
-không sao rồi, mình về nhà thôi.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top