oikawa tooru

title: sự cố gắng.

đang rest nhưng nửa đêm ngồi xem lại ss2 thấy ngứa tay quá nên phải viết

———
tooru đã thua, thua karasuno mất rồi.

tôi ngồi xuống bên cạnh anh trên hàng ghế dài ngoài sân vận động, chúng tôi cứ im lặng như thế mãi cho tới khi anh rưng rưng quay sang nhìn tôi.

tôi đưa bàn tay ra đặt đầu anh lên vai mình rồi vuốt nhẹ mái tóc nâu còn đẫm mồ hôi của anh.

-tooru à, anh đã làm rất tốt rồi.

tôi nhẹ giọng nói, tooru chỉ im lặng, nước mắt và cả mồ hôi của anh thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của tôi lạnh buốt, nhưng như thế có là gì so với những gì anh đã phải trải qua cơ chứ.

tôi là người thấy rõ mọi nỗ lực của anh, không một ai cố gắng nhiều hơn oikawa tooru. tôi cũng suýt khóc, khóc vì thương anh, nhưng tôi phải cố ngăn nó lại rồi mỉm cười thật tươi, tôi không muốn tooru của tôi buồn hay thất vọng thêm một chút nào nữa.

tôi cầm lấy hai má anh rồi đặt trán anh lên trán mình.

-tooru của em là giỏi nhất, tooru đẹp trai, tooru chăm chỉ, tooru là 10 điểm. là người em yêu nhất trên đời.

-uida, em nhẹ tay thôi.

tôi xót xa nhìn vết thương lớn trên lưng anh, cố nhẹ nhàng hết sức bôi thuốc giảm đau lên đó.

-anh ngồi yên chút đi, càng quậy sẽ càng đau đấy.

tôi có chút cau có, không phải vì anh cứ nhảy dựng lên mỗi lần tôi chấm thuốc mà là vì anh không bao giờ quan tâm đến bản thân mình cả.

nhìn cái vết bầm tím vừa lớn vừa đậm kia mà tôi không kìm được nước mắt, vừa bôi thuốc vừa sụt sịt không thôi.

tooru nghe thấy thì luống cuống quay người lại, ôm tôi vào lòng rồi vỗ về.

-lần sau mà anh còn để mình bị thường nữa là em mặc kệ anh luôn đấy.

tôi vừa nấc vừa nói.

-anh hứa là sẽ không để em lo lắng nữa, em mau nín đi. anh mời em ăn ramen nhá.

tooru vỗ vỗ vào lưng tôi, vuốt ve mái tóc tôi rồi nói.

-thêm tempura nhé.

tôi nước mắt nước mũi tùm lum ngước mặt lên nhìn tooru, anh khẽ cười rồi lau nước mắt trên khoé mi tôi và nhẹ nhàng gật đầu.

-em muốn ăn bao nhiêu cũng được, ăn anh luôn cũng được.

———

một cái short fic và tôi sẽ quay lại với kì nghĩ dưỡng cùng anh người yêu deadlines của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top