oikawa tooru
title: buenos aires
———
đã 3 năm kể từ ngày bạn chuyển đến argentina, cũng đã 3 năm cô độc nơi đất khách quê người này đây. thành phố buenos aires đẹp thật đấy, rộng lớn thật đấy, nhưng bạn lại cảm giác như mình chẳng thuộc về nơi này.
bạn không có bạn bè, gia đình thì...bạn đã phải chạy trốn khỏi đó. sau 3 năm thì bạn mới có thể giao tiếp có thể nói là khá ổn ở nơi đây.
tuy vậy, cuộc sống của bạn chỉ mãi là một màu xám tro. tất cả những gì bạn có là một căn trọ nhỏ ở khu nhà nghèo và một công việc phục vụ bàn lương vài đồng không đủ ăn.
nhiều lần bạn nghĩ đến việc trở về nhật bản, nhưng rồi lại thôi, trở về căn nhà đó thì thà chết bên này còn hơn.
-xin chào quý khách.
tiếng chuông cửa vang lên và bạn chán nản chào hỏi theo thói quen.
-sorry, can you speak english? (xin lỗi, em có thể nói tiếng anh được không?)
một chàng trai châu á, với dáng người cao ráo đi vào trong, có vẻ anh ta không biết tiếng.
-yes, you can sit there. (vâng, anh có thể ngồi ở kia.)
chút tiếng anh được đi học và kinh nghiệm phục vụ khách ngoại quốc, điều này căn bản không thể làm khó bạn được. bạn chỉ một bàn trống cho oikawa.
-alo, iwa-chan, đang ăn trưa nè. cậu đã thấy nhớ tớ chưa.
vừa đặt mông xuống ghế, oikawa đã lôi điện thoại ra rồi bắt đầu nói chuyện.
-anh là...người nhật ạ?
bạn đem menu ra rồi hiếu kì hỏi oikawa, sau đó nhanh chóng bịt miệng lại vì tội tài lanh bắt chuyện với khách, nhớ lại những người đồng nghiệp bị trừ lương sau khi bị khiếu nại.
-ừ đúng rồi á, em cũng vậy hả?
-v..vâng. menu đây ạ.
bạn lắp bắp sau đó đưa menu cho oikawa.
-em đến từ đâu vậy?
oikawa chăm chú nhìn menu rồi lên tiếng hỏi bạn.
-tokyo ạ.
bạn nói, ngó nghiêng xem quản lí có ở xunh quanh hay là không.
-còn anh ở miyagi. em bao nhiêu tuổi rồi.
oikawa vẫn từ từ lật menu rồi hỏi bạn.
-19 ạ. anh có thể đừng nói chuyện với em nữa được không ạ? bởi vì nếu quản lí nhìn thấy thì em sẽ bị trừ lương.
bạn nói.
-à, anh xin lỗi. lấy 2 món này nhé, cảm ơn.
oikawa chỉ đại vào 2 món ăn trong menu rồi đưa nó cho bạn.
-vâng.
bạn nhận lấy cuốn menu rồi cũng rời đi.
-chỉ mới 19 thôi sao?
kì lạ là, oikawa đã ngồi đó suốt 4 tiếng đồng hồ, có vẻ như là đang chờ ca làm của bạn kết thúc, có lẽ là muốn hỏi chuyện cô gái thú vị này.
vừa nhìn thấy bạn tháo tạp dề ra thì oikawa lập tức đứng dậy ra thanh toán rồi chờ bạn trước cửa.
-yahoo~
bạn giật mình khi nhìn thấy oikawa.
-a..anh làm gì ở đây vậy ạ?
bạn nhìn oikawa rồi lại nhìn vào bên trong quán.
-anh chờ em đấy, tại anh mới sang đây không quen ai lại không biết tiếng. cô đơn lắm.
oikawa mắt long lanh nhìn bạn. chợt khiến bạn nhớ lại quãng thời gian khó khăn khi mới sang của mình.
-chờ em làm gì?
-làm bạn.
oikawa nói một cách tỉnh bơ. bạn bè có lẽ là một cái định nghĩa vô xùng xa xỉ đối với bạn.
-bạn bè sao? cũng được thôi.
ừ thì trông anh ta cũng không phải là người xấu, hơn nữa, cuộc sống của bạn cũng chẳng thể tệ hơn được đâu.
-nhà anh ở ngay bên kia đường thôi, em có muốn ghé qua một chút không?
oikawa hồn nhiên hỏi.
-anh nghĩ sao? tự nhiên lại đi ghé qua nhà 1 tên con trai xa lạ? tất nhiên là không rồi.
bạn từ chối thẳng thừng lời đề nghị ngu ngốc của oikawa.
-ở gần đây có một công viên nhỏ, chúng ta có thể ra đó nói chuyện.
bạn nói rồi dẫn đường cho oikawa.
-em ở đây bao lâu rồi?
oikawa hiếu kì hỏi.
-3 năm.
-em sống cùng bố mẹ hả?
-em sống một mình.
-thế tại sao em lại sang đây?
bạn bỗng dừng bước, oikawa cũng dừng lại theo chẳng biết làm gì tiếp, có lẽ là anh đã nói sai gì đó.
-có dịp thì em sẽ kể cho anh. thế còn anh, sao anh lại sang đây?
-anh được mời sang.
-người quen hả?
bạn hỏi.
-không, là đội tuyển quốc gia bóng chuyền.
bạn nghe xong thì xém ngã. bạn cứ nghĩ anh ta là sinh viên hay gì đó thôi, ai mà ngờ được. mà nói đến đây bạn mới để ý khu anh ta sống, đó chẳng phải căn chung cư cho người giàu ở đó sao.
nhìn gương mặt ngơ ngác của bạn thì oikawa bật cười.
-trông em ngạc nhiên quá đấy.
oikawa nhìn bạn rồi cười. lúc này bạn mới hoàn hồn lại được.
-có gì đáng cười đâu, em cứ tưởng anh sang đây học hay gì đấy chứ.
bạn nói. chẳng hiểu sao, người con trai trước mặt khiến bạn cảm thấy thật thoải mái, có lẽ là bởi lâu rồi. bạn chẳng có cơ hội cùng ai trò chuyện.
cuộc trò chuyện kéo dài đến tận 5h chiều, bạn lật đật tạm biệt oikawa và chạy đến chỗ làm khác và còn chẳng kịp cho anh số điện thoại hay là địa chỉ gì cả.
xui thay, hôm nay bạn bị ốm, phải xin nghỉ mấy ngày, oikawa ngày nào cũng ghé quán nhưng lại chẳng thấy bạn đâu.
bạn thì ốm đến mức ngồi không nổi, nhưng lại tiếc tiền, không đi bệnh viện thế là suốt 3 ngày không ăn uống, không thuốc thang, tình trạng ngày càng nghiêm trọng.
bạn nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi, nhưng bạn chẳng còn sức để ra mở nữa, bạn đoán là chủ nhà sang đòi tiền phòng.
một lúc sau, tiếng đập cửa biến mất một lúc sau đó là tiếng gõ cửa và tiếng chìa khoá tra vào ổ.
-đợi cháu...một chú...
bạn nói rồi cố đi xuống giường, nhưng vừa bước được 1 bước đã ngã lăn ra đất.
oikawa vửa mở cửa ra đã thấy bạn nằm trên sàn, vội vã bế bạn chạy tới bệnh viện.
-đ..đây là...
bạn mở mắt ra, trước mặt bạn là một tấm trần trắng toát, không cũ nát như cái ở phòng trọ. nhìn qua thì thấy một ống truyền đang cắm vào tay mình. bạn đang hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra thì oikawa mở cửa đi vào.
-em tỉnh lại rồi hả? xin lỗi vì đã tự ý vào nhà em như vậy. nhưng mà lúc đó anh giật mình luôn đấy, vừa vào đã thấy em nằm trên đất như vậy. cũng may là em không sao.
bạn ngơ ngác nhìn oikawa.
-à, anh có mua cháo cho em nè, tranh thủ ăn luôn đi khỏi nguội. bác sĩ nói rằng em bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy...đủ.
oikawa vừa nói vừa lấy hộp cháo nóng ra, nhìn sang thì thấy bạn đã khóc từ bao giờ. từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống trên đôi gò má xanh xao của bạn. đã quá lâu rồi, không một ai quan tâm bạn đến như vậy cả...không một ai.
-e..em..hức..
bạn oà khóc lên, oikawa thì hốt hoảng không biết làm gì thế là vòng tay qua ôm trọn lấy bạn vào lòng.
-đừng khóc nữa.
anh vuốt nhẹ vào lưng bạn. bạn cũng dần nín khóc.
-em xin lỗi...chỉ là...
bạn ấp úng, chẳng biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu.
sau cùng, bạn quyết định kể chuyện của mình cho anh nghe.
-bố mẹ em ở nhật cũng có thể coi là có địa vị, nhưng đối với họ, con cái cũng chẳng đáng 1 xu. từ nhỏ đến lớn, em luôn phải nghe theo sắp đặt của họ. cho đến năm em 16 tuổi, họ đòi gả em cho con trai của đối tác, mặc dù người đó đã hơn 40 tuổi. vì muốn trốn, nên em đã không nghĩ ngợi gì mà bay đến đây...và họ, ừm, có lẽ là chưa bao giờ muốn tìm kiếm em.
bạn nhìn xuống dưới, hai bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn mà kể.
-em không có người thân, cũng không có bạn bè...
bạn cố nén để nước mắt không rơi ra. oikawa trầm mặc từ nãy, đột nhiên ôm chầm lấy bạn.
-bây giờ em có rồi, anh sẽ vừa là bạn, vừa là gia đình của em.
buenos aires không còn xa lạ nữa, từ bây giờ nơi đây là 'nhà'.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top