nishinoya yuu
title: anh quốc.
———
là một đứa con gái châu á sống ở châu âu thì sẽ như thế nào? chẳng sao cả.
ngoại trừ việc 7749 lần bị nhầm lẫn là trẻ con thì hầu như bạn chẳng gặp vấn đề gì về phân biệt ở đây cả.
l/n y/n, 26t, cao 1m49, bạn cũng chạnh lòng lắm chứ, bạn bè châu á của bạn cũng chẳng có ai lùn đến như vậy, chưa kể mấy đứa bạn tây thì cao thôi rồi, mỗi lần đi chơi bạn đều trông thật giống người tí hon.
bố mẹ bạn đều là người nhật nên bạn cũng khá là tự tin về tiếng nhật của mình dù chưa bao giờ trở về quê hương cả.
hôm nay bạn có hẹn cùng hội bạn đi tham quan disney land, vậy mà khi đến nơi lại chẳng có ma nào, ai cũng bận rộn công việc đâu có nhàn rỗi được như bạn.
-một lũ tồi.
bạn bực bội xách chiếc balo con gấu nhỏ vừa đi vừa than thở, disneyland đẹp thế này mà lại chẳng có bạn đi cùng, coi có chán không cơ chứ.
-con nhà ai đi lạc thế này!?
bỗng có một người kêu lên, bạn khẽ thở dài trong lòng.
-xin lỗi tôi không phải trẻ con/này tôi không phải trẻ con đâu nha!
cả hai âm thành cùng vang lên, cũng bởi vì bị nhầm lẫn quá nhiều nên bạn tự bật ra câu nói như một thói quen. kì lạ thay hôm nay lại có một giọng khác cũng nói câu tương tự nhưng lại đanh đá hơn bạn nhiều.
người bảo vệ hơi đơ ra, vốn định nhắc cậu thiếu niên kia vậy mà bạn cũng quay lại.
-e hèm, cả hai cho tôi xem chứng minh được không?
người bảo vệ ngay lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày mà hỏi, lắm đứa trẻ con ta đây tự cho mình là người lớn ấy chứ.
sau một hồi chật vật thì cuối cùng cả hai cũng được thả.
-cậu gì ơi..
bạn lên tiếng trước, ban nãy bạn liếc nhìn thấy chứng minh của cậu ta nên có thể khẳng định cậu ta là người nhật.
bạn lại chẳng muốn đi chơi một mình ở nơi đẹp thế này đâu, phí tiền vé chết đi được í.
-hả?
cậu kia quay lại, hơi ngạc nhiên vì bạn nói tiếng nhật.
-cậu có đi cùng ai không..hơi đường đột nhưng mà tôi bị bạn bùng kèo ở đây í, nếu không phiền thì cậu đi chơi cùng tôi nha.
bạn cười rồi nói, từ bé đến giờ bạn chẳng bao giờ ngại nói chuyện với người lạ nên giờ cũng vậy.
-được thôi.
bên kia cũng nhiệt tình đồng ý, dù sao cả hai đều là đi một mình.
giới thiệu một lúc thì bạn cũng biết cậu ta tên là nishinoya yuu, bé hơn bạn 4 tuổi.
-vậy cậu phải gọi tôi bằng chị rồi. tôi gọi cậu là yuu được chứ.
bạn cười rồi nói đùa.
-được thôi ạ.
yuu cũng cười tươi trả lời. cái nụ cười đó thật sự là chết người đấy.
cả hai chơi hết trò này đến trò kia, đủ loại từ nhà ma đến cảm giác mạnh.
-ha, mệt quá.
bạn ngồi thườn thượt trên băng ghế dài rồi nói.
-để em đi mua nước.
yuu cười rồi chạy đi, bạn chẳng hiểu sao chạy qua chạy lại nãy giờ mà cậu chẳng có chút gì là mệt cả.
nhìn qua nhìn lại thì cũng sắp đến giờ chiếu vở kịch bạn muốn xem, cũng là mục đích chính để bạn đến đây.
vừa thấy yuu cầm hai ly nước quay lại bạn đã liền kéo tay cậu đi.
-tuyệt vời, chỗ ngồi đẹp đấy.
bạn ngó nghiêng rồi tự hào vì xí được chỗ ngồi hoàn hảo.
-xem xong chị dẫn cậu đi ăn.
vì vở kịch sắp bắt đầu nên bạn đánh ghé sát nói nhỏ vào tai yuu.
-v..vâng.
suốt vở kịch yuu nhìn sang bạn, nhìn cái cách bạn tập trung vào từng chuyển động của diễn viên.
đột nhiên nước mắt bạn rơi lã chã, yuu đang ngắm bạn cũng giật mình, loay hoay tìm khăn giấy cho bạn.
-hic, buồn thật đấy.
vừa ra bạn ngoài bạn đã vừa sụt sùi vừa nói.
-e..em cũng thấy vậy.
yuu hơi bối rối, bởi nãy giờ cậu nhìn bạn không à, có tập trung chút nào vào vở kịch đâu.
-thôi không khóc nữa, xấu hổ quá.
bạn dụi dụi hai bên khoé mắt.
-để chị dẫn cậu đi ăn đồ ngon.
bạn liền kéo tay yuu đi. vượt qua một vài ngóc ngách nhỏ thì cuối cùng cũng tìm đến được một cái nhà hàng nhỏ, tuy vậy nhưng bài trí lại rất bắt mắt và có nét gì đó cổ kính.
sau khi gọi một vài món tiêu biểu trong menu thì cả hai bắt đầu tám nhảm.
-chị sang đây lâu chưa?
yuu lên tiếng hỏi trước.
-cũng khá lâu rồi, từ cái hồi chị còn ở với bố cơ.
bạn nói, phải mất 3s yuu mới load được câu nói của bạn rồi cả hai cười phá lên.
-vậy thì tiếng nhật của chị quá đỉnh luôn ấy.
-còn tiếng anh của cậu thì dở tệ, có cần chị dạy cho không.
bạn hất tóc đầy tự hào.
-em không định ở lại đây lâu, em sang đây du lịch mà.
bạn có chút hụt hẫng, ban đầu cũng là quên hỏi mục đích cậu sang đây.
-cậu..ở lại đây bao lâu?
-khoảng 1 tháng ạ.
-vậy sao...
bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. may thay người phục vụ đem đồ ăn tới, và cả hai lại có thêm chủ đề để nói.
sau cùng cả hai tạm biệt nhau, bạn trở về nhà còn yuu trở về khách sạn, chỉ có điều đêm đó bạn trăn trở chẳng thế nào ngủ được, liệu bạn...có nên quay lại nhật bản không?
sáng hôm sau bạn lại đi làm, giờ vào làm là 8h nhưng 10h bạn mới vác mặt đến công ty, nhưng tất nhiên chẳng ai dám than vãn gì, bố bạn còn đang làm chủ tịch kia mà. tuy vậy nhưng bạn chẳng phải kiểu tiểu thư ăn không ngồi rồi, bởi bạn sẽ luôn hoàn thành công việc của mình. điều đó lại càng khiến cho mọi người chẳng có lý do nào để ghét bạn cả.
-y/n! hôm nay trong em chẳng tập trung vậy?
một người đồng nghiệp gọi tên bạn mãi mà không được, lúc này bạn mới giật mình trả lời người kia.
-ơ, em xin lỗi. báo cáo của chị đây.
bạn lật đật đưa cho chị bản báo cáo.
-có chuyện gì thì cứ kể với chị nhé.
emily cười rồi xoa đầu bạn, nói chứ tuy đã 26 tuổi nhưng anh chị trong công ty luôn xem bạn là em út.
bạn cũng gật gù rồi đồng ý.
hôm sau bạn lại hẹn yuu đi chơi, chẳng vì lí do gì, chỉ là muốn gặp cậu. yuu lúc nào cũng năng động vui vẻ hết, mỗi lần đi chơi cùng cậu bạn đều có cảm giác rất thoải mái.
chỉ còn một tuần nữa là yuu sẽ trở về nhật bản, lúc này lòng bạn đang rối như tơ vò.
-chị!
tiếng của yuu cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của bạn.
-hả?
-tuần sau đi rồi em có món quà tặng chị, chị nhắm mắt lại đi.
yuu cười rồi nói, vẫn là nụ cười hôm đầu gặp mặt nhưng bây giờ tim bạn đang thắt lại khi nhìn thấy nụ cười đó.
bạn nhắm mắt lại, chợt cảm thấy có gì đó lành lạnh ở cổ, đưa tay lên sờ thì đó chính là một sợi dây chuyền, bạn mở tròn mắt nhìn yuu, cậu vẫn giữ nụ cười đó, và bắt đầu luyên thuyên về món quà, những chuyến đi, bạn bè,..
-nếu sau này...
-vâng?
bạn đột nhiên lên tiếng.
-chị trở về nhật bản...em có nuôi chị không?
bạn nói một câu nửa đùa nửa thật. yuu hơi ngạc nhiên nhìn bạn.
-tất nhiên rồi.
cậu lại cười, ôi cái nụ cười đó.
một tuần sau yuu rời đi, trước khi đi cậu vẫn không quên gọi điện chào tạm biệt bạn, có lẽ, đối với cả hai, đó sẽ là lần cuối gặp mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
———
hết rồi đó, đi ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top