miya twins

title: anh ta bỏ em rồi

nsfw warning!!!

cân nhắc trước khi đọc!

———
em vốn là bạn từ nhỏ của atsumu và osamu, nhà em và nhà họ nằm ngay sát cạnh nhau nên từ nhỏ em cứ như có thêm 2 người anh trai vậy.

dù chỉ hơn em 1 tuổi nhưng lúc nào học cũng đối xử ân cần và dịu dàng với em.

nhưng có một điều em luôn giữ kín bấy lâu nay, em yêu osamu, yêu đến điên cuồng. em đã luôn dõi theo osamu, từ lúc tốt nghiệp rồi đến lúc anh mở tiệm cơm nắm, ánh mắt em chưa từng rời khỏi anh.

em thường xuyên lui tới tiệm với tư cách "em gái", em ghét khi người ta nói như vậy, em căm ghét việc mọi người coi em là em gái của osamu, em muốn nhiều hơn thế...

-samuuu.

như mọi ngày em lại đến quán cơm, em coi đó là lẽ thường và anh cũng vậy. nhưng hôm nay lại khác, đáng lẽ ra em không nên đến.

-ơ, em là y/n-chan phải không?

một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở quầy bếp nơi có thể nhìn thấy anh rõ nhất, chỗ ngồi vốn dĩ là của em. em đờ người ra một lúc.

-y/n tới hả?

osamu ló mặt ra, tươi cười khi nhìn thấy em đến. em vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-hôm nay em đến đúng lúc đấy, để anh giới thiệu. đây là h/n (her name) bạn gái của anh.

trái tim em tan vỡ, nó đau, đau lắm. em chẳng dám tin vào mắt mình, em có lẽ đã khóc, khóc rất to, nhưng không, em lại mỉm cười, càng cười thì trái tim em lại càng đau.

-từ bao giờ vậy ạ?

em vẫn cố giữ bình tĩnh, ngăn không cho nước mắt chảy ra ngay lúc này đây.

-cũng được 2 tháng rồi, chị có đến đây nhưng chưa gặp em lần nào. samu kể nhiều về em lắm đấy.

-samu!?

trước giờ chỉ có em và atsumu gọi anh như thế, em nghĩ rằng vì em là người đặc biệt. có lẽ em đã nhầm, vì một cô gái anh quen vài tháng cũng có thể gọi anh như vậy.

-vâng. chào chị.

em điềm tĩnh đến lạ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô ấy. gương mặt cô ấy thực sự xinh đẹp, làn da trắng hồng hào, đôi mắt to, thân hình lại vô cùng đẹp, căn bản là em không có điểm nào có thể so sánh.

hôm đó, bọn họ nói chuyện với nhau, chủ yếu là những hành động thân mật của anh và cô ấy. ừ, làm vậy trước mặt cô em gái 23 tuổi cũng đâu có gì quá đáng, em cũng đã lớn và em cũng chỉ là em gái, chỉ là em gái mà thôi.

nhưng em đâu phải người dễ bỏ cuộc, em không chen vào nhưng thực sự em mong muốn họ chia tay, muốn đến phát điên.

hôm nay em lại đến quán, nhưng kì lạ thay, trong quán lại chẳng có ai bên ngoài biển đóng cửa được treo lên, osamu đâu có thói quen bỏ dở công việc như vậy.

vô tình chạm tay vào cánh cửa, nó không khoá nên em quyết định đi vào, dù sao osamu cũng sẽ chẳng trách mắng gì em đâu.

nhưng cảnh tượng trước mắt cứ như đã giết chết em vậy. bên trong căn nhà kho chật chội đó, anh và cô ấy đang loã thể, cùng nhau làm những hành động ám muội, bầu không khí đầy rẫy dục vọng.

tại sao? tại sao? tại sao chứ? hàng ngàn câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu em. em không dám tin, lại càng không muốn tin rằng đó là sự thật. người em điên cuồng yêu lại đang làm điều đó với người con gái khác ngay trước mặt em.

dù đã rời đi, nhưng giọng nói của anh, tiếng rên âm ỉ của cô ta rồi cả...thực sự chúng ám ảnh lấy tâm trí em không thể nào thoát ra được. em gần như đang phát điên lên.

em tìm đến rượu để giải thoát bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. nhưng không, càng say em lại càng nhớ về nó, lại càng khao khát cơ thể của osamu, em điên rồi, điên thật rồi.

-alo!

tiếng chuông điện thoại cứ reo làm em đau hết cả đầu, bực bội mở máy lên nghe mà còn chẳng thèm nhìn xem ai gọi.

-y/n! em say sao? em đang ở đâu đấy?

-em ở đâu thì liên quan gì đến anh? em uống bao nhiêu cũng chẳng phải việc của anh.

-thôi được rồi, em đang ở đâu?

-ở bar xxx, đến đây uống chung cho vui nào.

tâm trí em chẳng còn tỉnh táo, ai cũng được, cứ tới đây đi.

-được, anh tới ngay.

vừa cúp máy, atsumu lập tức lao đến quán bar tìm em. rốt cuộc thì em đã uống bao nhiêu mà lại nói nhăng nói cuội như vậy chứ.

-cô em đi một mình hả?

em đang gật gù thì có một anh chàng lạ mặt đến tản tính em.

-cút đi.

em nửa tỉnh nửa mê nói.

-em có vẻ say lắm rồi đây, muốn tới chỗ nào yên tĩnh không?

tên đó không ngần ngại khoác vai em rồi nói.

-tôi đã bảo cút đi rồi còn.

em hất mạnh tay hắn ta ra, làm rơi cả ly rượu trên tay.

-con khốn!

tên kia vừa định đánh em thì đã bị một bàn tay giữ lại.

-anh vừa định đánh ai vậy hả?

atsumu gằn giọng, nhìn tên kia đầy khinh bỉ.

-a! tsumu đến rồi nè.

em vẫn nửa tỉnh nửa mê, bật cười khi thì nhìn atsumu.

-m..mày chờ đó.

tên kia biết sức mình không đánh lại nổi atsumu nên cũng xách dép chạy đi.

-em uống hết đống này sao?

atsumu nhìn vào đống ly nằm ngổn ngang trên bàn thì quay sang chất vất em.

-cho thêm 2 ly nữa, tsumu 1 ly em 1 ly.

em vẫn đang say và không ngừng lảm nhảm, atsumu giận em lắm, uống say đến mức không biết gì như thế này, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra.

-thanh toán.

hắn đưa thẻ cho nhân viên tính tiền, rồi sau đó bế em rời đi.

-thả em ra.

em giãy giụa nhưng chẳng có tác dụng gì.

-sao em lại uống nhiều như vậy chứ.

hắn ta mắng vốn em, trong lòng có chút chua xót.

-anh ta...bỏ em rồi.

nghe đến đây trái tim atsumu quặn lại, hắn biết người em nhắc tới là ai.

-osamu, em ghét anh, nhưng em lại rất yêu anh.

ngồi trên xe em không ngừng nói, em vừa khóc vừa nói ra hết biết bao tâm tư trong lòng, em đau, đau lắm nhưng người ngồi bên cạnh em giờ còn đau hơn em gấp trăm lần.

-samu, samu, em yêu anh. em yêu anh muốn điên.

em không ngừng lải nhải tên anh. atsumu đưa em
về nhà hắn, bế em lên nhẹ nhàng đặt em lên giường, khẽ thở dài nhìn em.

-anh cũng rất yêu em mà y/n.

-em cũng yêu anh, rất yêu.

phút chốc em đã nhầm, đây là atsumu, không phải osamu của em. thì có sao chứ, em thà ôm lấy ảo mộng này còn hơn là chấp nhận cái sự thật tàn khốc đấy.

em à, có lẽ ánh mắt của em chỉ toàn là osamu đến mức em không hề hay biết rằng có một atsumu yêu em nhiều đến thế nào.

em yêu anh đến nhường nào thì hắn cũng yêu em chẳng thua kém gì. thật mỉa mai thay, họ lại là anh em sinh đôi.

-samu, em muốn anh.

em ôm lấy cổ atsumu và nói, tàn nhẫn thật đấy. em có biết, câu nói của em đã khiến trái tim atsumu đau đến nhường nào không.

ai cũng có giới hạn và atsumu cũng chẳng phải ngoại lệ. chẳng có mèo nào là mèo chê mỡ cả, nếu em đã muốn đến thế thì dù sau đêm nay em có ghét atsumu đến mức nào thì hắn cũng sẽ làm.

-miya atsumu à, mày khốn nạn thật đấy.

hắn tự nhận thức được bản thân mình khốn nạn ra sao, nhưng tới mức này rồi thì còn ai rảnh mà quan tâm nữa chứ.

mò mẫm trong hộc tủ, hắn lấy ra một chiếc bao cao su, dù sao thì an toàn cho em thì vẫn là trên hết.

tiếng rên, tiếng nhấp nhô bao trùm lấy cái không gian tĩnh mịch. hắn chơi đùa với cơ thể em, nhưng em không hề ghét cái cảm giác khoái cảm này, hơi men trong người lại càng khiến em chìm đắm sâu vào nó.

đến khi tỉnh dậy em bàng hoàng nhìn cơ thể mình, vết hôn, vết cắn ở khắp nơi, em mặc tạm chiếc áo rộng atsumu để sẵn ở bên cạnh vào, vừa bước xuống giường một cơn đau ập đến ở hông em. bao kí ức thác loạn đêm qua ùa về trong tâm trí em.

và em, chính em là người đề nghị cùng hắn làm chuyện đó. trách ai được cơ chứ.

-em dậy rồi sao.

atsumu ở trong bếp, có lẽ là đang nấu bữa sáng.

-em ngồi đó đi, anh sắp xong rồi.

tuy tỏ vẻ không có gì nhưng atsumu lại đang vô cùng lo lắng, hắn sợ rằng em sẽ ghét bỏ hắn, sợ rằng em không muốn nhìn mặt hắn nữa.

đặt phần ăn sáng được chuẩn bị tỉ mỉ trước mặt em, cả em cả hắn đều chẳng nói gì, chỉ im lặng ăn. nhưng làm sao mà nuốt trôi được chứ.

-tsumu/ y/n nè.

cả hai vô tình cùng đồng thanh.

-em nói trước đi.

-chuyện..hôm qua,..anh hãy quên nó đi.

quên ư? em là đang đùa với hắn có phải không. atsumu hơi đơ ra trong phút chốc, nhưng ánh mắt cũng dịu xuống rồi khẽ gật đầu.

-và cả..

em ngập ngừng còn hắn chỉ dịu dàng nhìn em như mong chờ những lời tiếp theo.

-đừng nói gì với samu cả.

-được thôi.

atsumu nhẹ nhàng nói, nhưng tâm trí hắn thực sự đã vỡ nát ra luôn rồi.

một thời gian sau, em đều cố tránh mặt atsumu, em chẳng muốn vậy đâu, chỉ là cứ mỗi lần gặp hắn kí ức đêm đó cứ ùa về, bao lấy tâm trí em, em vô cùng ghét cái cảm giác đó.

-y/n-chan!

-vâng?

-em nghĩ gì mà đần người ra như vậy?

bạn gái của osamu khẽ chạm vào vai em thì bị em hất ra, cả anh và cô ấy đều ngơ ngác nhìn em.

-e..em xin lỗi, em đang nghĩ tới bộ phim hôm qua xem nên hơi nhập tâm.

em gượng cười, lấy đại một cái cớ nào đó. em đang không biết nói gì tiếp thì atsumu từ bên ngoài cửa bước vào, vừa thấy hắn em lập tức rời đi.

-xin lỗi mọi người, có lẽ em phải đi rồi.

-y/n nè.

osamu gọi em lại.

-vâng ạ?

-tháng sau bọn anh kết hôn rồi.

-dạ..?

không từ nào có thể diễn tả cảm giác của em ngay bây giờ đây, tất cả tế bào trong cơ thể em đều đang nhói lên, đặc biệt là trái tim em, nó đau, đau quằn quại, đau đến mức em còn chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh.

-v..vâng, chúc mừng hai người nha.

em gượng cười rồi nhanh chóng rời đi, em không muốn ai nhìn thấy em khóc cả, kể cả là atsumu.

còn hắn, chỉ biết nhìn theo bóng dáng em rời đi mà chẳng thể làm gì cả, đau, hắn đau lắm chứ. nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác cũng chẳng dễ chịu gì đâu.

một tháng trôi nhanh thật đấy, em cứ nhốt mình trong nhà như vậy, trông em bây giờ thật thảm hại, đôi mắt em sưng lên vì khóc quá nhiều, đôi má gầy gò lộ cả xương, đầu tóc thì rối bù. trông em bây giờ chẳng khác gì một cái xác chết cả.

atsumu nhiều lần tới tìm em đều bị em đuổi khéo, em cũng nói với mọi người em bị bệnh truyền nhiễm nên không muốn ra ngoài, chỉ có mình hắn biết em bị làm sao.

hôm nay là ngày cưới của anh và cô ấy. em mặc một chiếc váy thật xinh, trang điểm thật đẹp để che đi vẻ tiều tuỵ của mình, em tết tóc 2 bên vì osamu nói rằng em để tóc như vậy rất đáng yêu.

em lôi từ trong hộc tủ bức thứ đã được chuẩn bị trước cho anh.

ngày hôm đó, tại lễ đường, osamu hạnh phúc hôn cô dâu của mình trước sự chúc phúc của mọi người.

cũng vào cuối ngày hôm đó, thi thể lạnh ngắt của em được tìm thấy bên trong phòng ngủ, trên bàn có 2 bức thư, 1 bức cho osamu, 1 cho atsumu.

có lẽ đây là cách duy nhất để em giải thoát bản thân mình, bởi em biết em không thể ngừng yêu anh...

em đã ra đi với nụ cười thanh thản ở trên môi.

———

tôi vừa hít dầu gió vừa viết chap này đó mấy cô. (fact 100%)

ban đầu tôi định sẽ cho y/n và atsumu đến với nhau, nhưng tình yêu của y/n dành cho osamu quá lớn và nó thực sự điên loạn chứ không chỉ là tình yêu đơn phương bình thường nên sẽ không có cách nào có thể chấm dứt nó ngoài cái ch3t cả.

tôi vẫn hơi tiếc ở chap này là vì tôi chưa thể miêu tả được hết sự điên trong tình yêu của y/n cũng như là tâm lí bất ổn của em.

lần sau sẽ cố gắng hơn TvT.

hihu, cảm ơn vì đã đọc đến đây, lần đầu viết thể loại này nên còn hơi rén tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top