kunimi akira
title: mùa đông.
———
mùa đông, vừa ấm áp, lại vừa lạnh lẽo.
lạnh lẽo là khi những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má ửng hồng vì cái rét.
ấm áp là vì cậu đã đưa tay ra lau đi dòng nước mắt đó.
-em thích anh, senpai
bạn đã lặp đi lặp lại câu nói này hàng nghìn lần trước khi trực tiếp nói với người tiền bối mà bạn đem lòng yêu ngay lúc này đây.
anh ta ngớ người ra một lúc, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt.
-cô xứng sao?
bạn đờ người ra một lúc.
-em xin lỗi vì đã làm phiền anh.
sau đó ngay lập tức nở một nụ cười rồi quay lưng rời đi.
kunimi đứng gần đó đã chứng kiến tất cả, cậu chỉ im lặng đi theo phía sau bạn.
-cậu đi theo tôi làm gì?
giữa dòng người tấp nập, thì sự hiện diện của kunimi vẫn khiến bạn phải chú ý đến.
hôm nay là giáng sinh mà nhỉ, nhìn những cặp đôi yêu nhau âu yếm, càng khiến vết thương của bạn đau hơn.
-nhà tôi đi đường này.
-nói dối!
làm sao mà bạn chẳng biết nhà cậu ta ở đâu chứ, ngay kế bên nhà bạn chứ đâu. vậy cậu ta nói vậy để làm gì.
tay kunimi vẫn đặt trong túi áo và đứng nhìn bạn.
đến lúc này bạn không kìm lòng được nữa, một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi cứ thế nước mắt cứ rơi xuống, chúng chẳng ấm chút nào, chúng lạnh lẽo đến nao lòng.
kunimi chẳng nói gì, chậm chậm tiến về phía bạn, cầm lấy đầu bạn đặt lên vai cậu ta.
-cứ khóc đi.
chỉ chờ câu nói đó, bạn oà khóc lên như một đứa trẻ ướt đẫm vai áo cậu, bạn thích anh ta 3 năm từ tận sơ trung, cũng chính là lí do bạn đăng kí vào aoba johsai, vậy mà anh ta lại nói những lời khiến bạn tổn thương đến thế.
kunimi biết rõ bạn thích anh ta, bởi ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi bạn...ngay từ khi còn bé.
.
.
.
.
.
cũng là giáng sinh của 3 năm sau, bây giờ bạn đã là quản lý của đội bóng chuyền seijou nhờ sự giới thiệu của kunimi. hôm nay cả đội có một bữa tiệc giáng sinh nhỏ ở quán ramen quen thuộc, còn có cả một vài cựu thành viên nữa.
-tại sao vậy kunimi.
yahaba nốc cạn ly bia rồi rưng rưng nhìn kunimi.
-bộ chú mày chờ anh ra trường rồi mới tìm cho câu lạc bộ nữ quản lý xinh đẹp này sao.
kunimi mặt chẳng biến sắc là bao, mặt cậu vốn như vậy suốt mấy năm may rồi, cũng chẳng bỏ được đâu.
-cô bé dễ thương này đã có bạn trai chưa?
oikawa sỗ sàng nhéo má bạn một cái.
bình thường iwaizumi sẽ là người xử lý anh ta nhưng hôm nay một bàn tay khác đã chộp lấy cổ tay anh.
-có rồi ạ.
kunimi trừng mắt nhìn oikawa, mọi người ồ lên như hiểu ra vấn đề. oikawa thì rén, liền thu tay lại.
bạn thì ngồi cười hề hề, bởi lẽ, mùa đông năm nay đã trở nên ấm áp hơn rồi.
———
ai đang triggered với trời nồm put ur hand up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top