konoha akinori

title: người đặc biệt.

———
bạn đang học năm nhất tại học viện fukurodani và bạn cực kì mê bóng chuyền, đây cũng là một trong những lý do khiến bạn chọn trường này.

ở đây có một ace vô cùng giỏi và nhiệt huyết, anh ấy còn lọt top 5 ace toàn quốc cơ mà, chuyền hai của đội cũng là một người vô cùng tinh tế lại còn vừa giỏi vừa đẹp, đúng chuẩn con nhà người ta. nhưng mọi sự chú ý của bạn lại va vào anh chàng mắt một mí với cái đầu tóc màu xanh cốm đang cãi nhau với ace trên sân.

-dễ thương quá!

một dòng suy nghĩ thoáng xoẹt ngang qua đầu bạn.

thực ra bạn cũng có xem vài trận của fukurodani hồi sơ trung rồi nhưng đây là trận đầu bạn xem khi bạn lên cao trung.

suốt trận bạn không thể rời mắt khỏi anh ta, nghe mọi người xung quanh thì bạn cũng biết anh ấy tên konoha akinori, năm ba. anh ấy còn có biệt danh là "quý ngài một nghề thì sống, nhiều nghề thì chết" cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì chắn bóng, đỡ bóng, đập bóng ảnh đều làm tốt.

bạn thường hay lén lút xem đội tập ở bên ngoài, nghe giống fan cuồng nhỉ, chỉ là bạn cũng hơi dư dả thời gian rảnh.

-em làm gì ở đây vậy?

bạn đang ngồi xổm xem bóng từ cái cửa thông hơi nhỏ thì có ai đó đặt tay lên vai bạn làm bạn giật mình muốn rớt tim.

-ko...konoha-san!!

bạn hoảng loạn khi bị bắt gặp như thế này, xấu hổ quá đi mất.

-e..em chỉ là..muốn xem mọi người tập..

bạn ngồi dưới đất khua tay múa chân cố giải thích lí do.

-vậy sao không vào trong?

konoha cười với bạn, dù trên sân có hơi hổ báo với bokuto nhưng anh ấy vẫn là một người dịu dàng với con gái.

-a, tim tôi.

tim bạn lỡ mất một nhịp rồi.

-có ổn không ạ?

sau cùng là bạn theo konoha vào bên trong xem luyện tập.

-x..xin phép..

bạn rón rén vào bên trong nhưng vẫn núp phía sau lưng konoha.

mọi người trong phòng tập lặng đi, thấy mọi người im lặng bạn còn bối rối hơn.

-e..em...

-gì đây!?

-bạn gái của ông hả??

-konoha!!!

cả đám năm ba xúm lại chỗ konoha mà hỏi tới tấp.

-im lặng cái coi.

-con bé nói rằng là fan của đội bóng, nên muốn xem thôi.

cả đám năm ba lanh chanh bị mắng còn bạn thì túm lấy áo của konoha trong vô thức vì có chút hoảng.

-e..em xin lỗi ạ!

bạn vội vã thả ra, luống cuống cúi đầu xin lỗi.

-không sao đâu. mà em tên gì ấy nhỉ?

-dạ em là l/n y/n, lớp 1-3, mọi người cứ gọi y/n là được rồi...à đó là...nếu mà mọi người muốn gọi tên em..không ý em là...dạ..thì là...

bạn cứ lắp ba lắp bắp chẳng ai hiểu gì.

-nói chung là em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

-em cứ ngồi đó xem đi y/n-san, còn mọi người đừng có vây quanh em ấy nữa.

akaashi lùa đám năm ba ra chỗ khác và mọi người tiếp tục luyện tập.

bạn rất hào hứng vì hiếm khi bạn được trực tiếp xem tập bóng, phải công nhận fukurodani không chỉ có bokuto, mà ai nấy cũng đều rất giỏi.

**
-t..tuyệt quá!

-tuyệt lắm đúng không?

bokuto đang biểu diễn mấy cú đập bóng cho bạn xem.

-bokuto-san anh giỏi thật đấy.

bạn khá là nhanh hoà đồng, chẳng biết có phải do may mắn hay không mà từ cái hôm được konoha xách vào xem tập thì bạn đã trở thành bạn bè thân thiết của cả đội, đặc biệt là bokuto.

một phần có lẽ là do đầu óc bạn khá đơn giản nên rất dễ bắt sóng cùng bokuto.

-tch, rõ ràng là mình đem em ấy vào, vậy mà bây giờ lại bị đám kia cướp mất.

konoha bực bội cầm trái bóng đập lên đập xuống, lâu lâu lại liếc về phía bạn.

-y/n-san có vẻ rất thích bóng chuyền nhỉ?

akaashi hỏi bạn.

-vâng, em thích bóng chuyền từ lúc nhỏ rồi nhưng chiều cao có hạn nên là em không có chơi bóng được.

bạn vừa nói vừa gãi đầu.

-cái trận hồi đầu năm trong bokuto-san ngầu cực, à, cả konoha-san nữa lúc đó trông ảnh đáng yêu cực, em thích ảnh từ đó tới giờ.

vừa dứt câu bạn vội lấy tay bịt miệng lại nhưng muộn rồi, trái bóng trong tay konoha rơi xuống, lăn về phía bạn. bokuto không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị akaashi kéo đi, những người khác cũng dần tản ra, bây giờ chỉ còn bạn và konoha trong phòng tập.

-xấu hổ quả, mình vừa nói cái gì vậy nè!!!

-thự..thực ra..

bạn thụt lùi lại, khua tay múa chân, mặt đỏ gay.

-tại sao vậy?

đột nhiên konoha lên tiếng hỏi bạn.

-dạ?

bạn ngơ ngác trước câu hỏi của konoha.

-anh không phải là một ace giỏi như bokuto, cũng chẳng có ngoại hình như akaashi, anh chẳng có gì nổi bật cả. sao em lại thích anh?

konoha nói, giọng hơi run lên. trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn không tự tin về bản thân, bởi lẽ bokuto cứ như mặt trời vậy, chỉ cần có mặt mọi thứ khác đều lu mờ đi.

-anh bị điên à. anh cực kì ngầu luôn đấy! em đã thích anh từ lần đầu xem fukurodani rồi. đối với em thì anh là người đặc biệt nhất!

bạn trả lời một cách chắc nịch.

-t..thật..thật ư?

-chắc chắn.

-thực ra anh cũng thích em, chỉ là anh cũng mới nhận ra gần đây, anh không thích em quá thân thiết với bokuto và akaashi chút nào cả. chẳng phải anh mới là người đem em đến đây sao...

bạn nghe xong thì bật cười, rồi anh cũng cười. cả đám đứng hóng ngoài cửa cũng cười, chỉ có bokuto vẫn ngơ ngác mà thôi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top