kageyama tobio
title:
———
l/n y/n, học sinh lớp 1-2 trường karasuno, chiều cao cân nặng ở mức trung bình, cận rất nặng, học lực tạm ổn, ngoài ra không có khả năng gì đặc biệt. thường ngày rời khỏi nhà lúc 7h sáng và về đến nhà lúc 4h chiều. chủ nhật thì sẽ đi chợ cho tuần sau. một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.
kageyama tobio, học sinh lớp 1-2 trường karasuno, cao 1 mét 81, là chuyền hai chính của đội, học lực không được tốt lắm, thường ngày ra ngoài tập thể dục lúc 5h sau đó trở về nhà về đến trường, tan học thì tập bóng chuyền đến tối về nhà lại tập bóng chuyền. một cuộc sống xoay quanh cái đồ vật hình cầu mà người ta tâng lên tâng xuống, ném qua ném lại một cái lưới cao 2,2m mà không để nó chạm đất.
-l/n y/n!
-vâng.
bạn chuyển đồ đạc đến chỗ ngồi mới, tự hỏi không biết ai sẽ là người ngồi cùng mình học kì này. từ nhỏ đến lớn bạn rất là nhát và thường hay ngại ngùng, mong rằng bạn cùng bàn lần này không phải là nam.
-kageyama tobio.
-vâng.
kageyama cũng chẳng nói chẳng rằng mà chễm chễ ngồi xuống chỗ bên cạnh bạn.
1 giây, 2 giây rồi 3 giây trôi qua vẫn chẳng có ai nói với ai câu nào cả. điều này càng khiến bạn thấy bối rối hơn. kết quả là hết buổi học hôm ấy vẫn không ai nói với ai câu nào cả.
ngay khi chuông vừa reo bạn liền ôm cặp sách chạy đi mất.
-cậu làm rơi đồ này...cô ta tên gì ấy nhỉ..
kageyama gọi với theo bạn nhưng đột nhiên khựng lại, rõ là học chung lớp nhưng cậu ta lại chẳng hề biết tên bạn, cũng phải thôi, từ đầu năm đến giờ bạn chẳng làm gì nổi bật, cũng không chơi với ai trong lớp, cứ đến giờ tan học là lại biến đi mất. nhưng kageyama cũng kì, rõ là lúc phân chỗ ngồi thầy đọc tên bạn rõ to vậy mà vẫn không nhớ.
cậu ta đành để chiếc móc khoá vào túi áo, định bụng là sáng mai sẽ đưa cho bạn.
vì phòng tập còn đang tu sửa nên hôm nay câu lạc bộ nghỉ tập, khiến cho kageyama cứ bứt rứt không thôi. lúc đi ngang công viên gần nhà, cậu nhìn thấy tụi trẻ con tiểu học đang cùng nhau chơi bóng chuyền nên dừng lại xem.
-một lũ ngốc.
kageyama lẩm bẩm.
-nè shu, đừng về muộn quá đấy.
bạn đi mua chút đồ về ngang công viên thấy cậu em trai mình đang chơi ở đó thì nhắc nhở, nhưng bạn cũng không để ý rằng kageyama cũng đang đứng gần đó.
-à!
bạn vừa nhìn thấy cậu thì khá là bối rối.
-từ từ khoan đi đã.
bạn toan bỏ chạy (không vì lí do gì cả) thì bị kageyama giữ lại.
-c..có gì không ạ!?
bạn bất cẩn lại dùng kính ngữ với cậu ta.
-ạ?
-t..tớ xin lỗi ạ!!
bạn rất dễ mất kiểm soát khi phải nói chuyện với người khác, kể cả là bạn cùng bàn đi nữa.
-c..cậu đánh rơi cái này.
kageyama trả chiếc móc treo cặp lại cho bạn. trông cậu ta mặt hay cau có vậy thôi chứ cậu ta cũng giống trẻ con lắm.
-anh kia. anh là bạn trai của y/n-chan sao?
một cậu nhóc trong nhóm chơi chung với em trai bạn đột nhiên chạy đến bên cạnh rồi hỏi.
-h..hả!? chiba em nói gì vậy..!!
bạn bối rối trước câu hỏi của thằng nhóc con.
-anh chị chỉ là bạn cùng lớp thôi.
bạn cố gắng giải thích.
-chúng ta đấu một trận đi, để xem y/n-chan sẽ thuộc về ai.
thằng nhóc bỏ qua luôn lời bạn nói rồi chỉ tay vào kageyama.
-ý nhóc là nhóc muốn chơi bóng chuyền với anh.
kageyama cười khẩy nhìn tụi nhỏ. tên này đúng là trẻ con hết sức.
-đúng vậy.
nếu tụi nhỏ biết cậu ta là ai sẽ chẳng bao giờ dám nói câu này.
kẻ dám thách thức kẻ dám chơi. một tên lớp 10 và 6 đứa tiểu học.
-m..một mình cậu ta sao?
bạn có chút khó hiểu nhìn kageyama. cậu ta ăn thua đủ với cả mấy đứa trẻ con luôn cơ đấy.
tuy nhiên chỉ với 3 cú giao bóng thì đám trẻ con chỉ biệt ngệch mặt ra.
-chơi với trẻ con cậu ta còn có cần nghiêm túc vậy không?
kết quả là nhóc chiba khóc lóc bỏ về nhà.
-anh dạy em chơi được không?
shu, em trai bạn chạy đến túm lấy áo kageyama, trông mặt thằng bé bình tĩnh đến lạ, chẳng bù cho bạn tẹo nào.
-hả?
-dạy cả em nữa!
-cả em nữa.
rồi cả đám trẻ con bu lấy kageyama.
-thôi nào mấy đứa, anh ấy còn bận nữa mà.
bạn đứng ra can tụi nhỏ. dù sao thì bạn cũng quá quen với tụi nó rồi mà.
-giọng cậu rõ như vậy mà.
-h..hả!?
-sao lúc nào cậu cũng nói nhỏ vậy?
-c..cái gì cơ..t..tớ đâu..có.
bạn ú ớ, giọng thì nhỏ dần. kageyama khó hiểu nhìn bạn, rõ là một tên eq thấp.
-thế tại sao?
hai bạn ngồi trong xích đu trong công viên. kageyama đột nhiên lên tiếng hỏi.
-t..tại vì..
bạn cứ chọt chọt hai ngón tay vào nhau rồi nói.
-vì?
-tớ rất ngại nói chuyện với người lạ...từ bé rồi..
bạn nói với một giọng rất nhỏ.
-cậu vừa nói gì vậy?
đột nhiên kageyama ghé tai đến sát bên bạn. bạn giật mình rồi ngã ra phía sau, kageyam cũng cầm tay bạn kéo lại nhưng cũng ngã theo, kết quả là cậu ta đang đè lên người bạn. lũ trẻ chơi gần đó nghe thấy tiếng hét thì cũng giật mình quay lại. shu vừa thầy bạn ngã đã hốt hoảng chạy lại, thằng nhóc ngày thường mặt mũi cứ thờ ơ nhưng nó cũng thương chị nó lắm chứ.
-kag-eyama...t..tay cậu.
bởi vì lúc ngã kageyama đã đưa tay ra đỡ đầu bạn nên tay cậu bị thương một vết rõ là to, máu cũng từ đó mà ứa ra.
-nhà tớ ở gần đây thôi. tớ sẽ sát trùng vết thương cho cậu.
bạn nói rồi cầm tay kageyama kéo đi, bạn cũng không còn nói lắp hay gì nữa, bây giờ bạn lo cho cánh tay của cậu ta hơn ấy. kageyama cũng ngoan ngoãn đi theo bạn mà chẳng phàn nàn gì.
-như thế này cậu có chơi bóng chuyền được không đấy.
bạn vừa chấm cồn vừa nói, lâu lâu lại liếc lên nhìn sắc mặt kageyama. tuy có chút rát nhưng cũng chẳng là gì, mấy cú ngã trong lúc luyện tập đúng là vẫn có chút đau hơn.
-không sao, cậu cứ tiếp tục đi.
kageyama nói. bạn cẩn thận sát trùng cho cậu ta rồi băng bó lại ngay ngắn.
-cậu có vẻ rất khéo tay nhỉ?
kageyama ngó nghiêng rồi nói.
-tại shu cũng thường hay bị thương như vậy lắm, làm nhiều thành quen thôi.
-cậu chẳng bao giờ nói chuyện với ai trong lớp nhỉ?
bạn có chút tò mò, nhìn lên hỏi kageyama.
-cậu cũng vậy mà.
-thì...
bạn cứng họng chẳng biết phải nói gì.
-thì?
-thì bọn mình chơi chung đi, dù sao cũng chẳng có bạn bè gì.
bạn nói chữa quê. mặt kageyama thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu cũng cười rồi đồng ý.
từ hôm đó thì kageyama thường xuyên ghé sang rồi chơi bóng chuyền cùng shu, mặc dù cậu ta chẳng biết nhường nhịn là gì còn hay làm bọn nhỏ khóc.
-anh thích y/n đúng không?
thằng nhóc chiba đứng bên cạnh kageyama rồi nói.
-đúng vậy thì sao?
kageyama nói mà mặt tỉnh bơ.
-nếu anh không mau tỏ tình thì em sẽ giành lại chị ấy đấy.
-biết rồi, nhóc con.
kageyama đặt tay lên đầu chiba rồi.
———
req này khó viết vl 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top