kageyama tobio

title: bạn nhà bên.

trả req đầu tiên, còn ai khum bik tui có mở req là do hôm trước ngủ sớm.

xin lũi nếu nó chưa được như mong đợi của cậu lắm.

——--
-nè kageyama, cậu quen y/n lớp tớ à?

đang tập bóng thì đột nhiên hinata lên tiếng hỏi.

-ừ thì sao?

kageyama "trông có vẻ" không quan tâm lắm.

-hôm nay tớ thấy cậu ấy viết tên cậu đầy lên vở sau đó không ngừng nhàu nát. chắc cậu phải làm gì mới bị ghét vậy ha.

hinata lấy tay che miệng cười, giọng nói có chút mỉa mai.

-cậu khôn hồn thì ngậm miệng lại.

kageyama túm lấy cái mỏ bô bô nãy giờ của hinata nói đầy đe doạ sau đó thì cậu ta bỏ đi tập 1 mình.

ma xui quỷ khiến thế nào vừa ra khỏi cổng trường đã gặp ngay cái mặt của kageyama cũng vừa tập bóng về. trông cậu ta cũng ngạc nhiên lắm, tại chẳng bao giờ thấy bạn rời khỏi trường sau 5h cả huống hồ bây giờ là hơn 6h. mà cũng tại bạn thôi, đói giờ nào không đói, lại đói ngay giờ kiểm tra toán, bị giữ lại giảng đạo nguyên 2 tiếng đồng hồ.

-nhìn gì, móc mắt giờ.

bạn liếc xéo kageyama sau đó quay lưng rời đi.

bạn ghét kageyama, lí do ư? cậu ta sống ở cái nhà bên cạnh nhà bạn, và việc xuất hiện 1 đứa trẻ cùng tuổi lại vô cùng năng động như cậu ta ở bên cạnh làm mẹ bạn ngày nào cũng bắt bạn rời khỏi căn phòng máy lạnh mát rượi cùng video game và đồ ăn ngon để đi chơi bóng chuyền cùng cậu ta, cái bộ môn bóng chuyền ngu ngốc. chẳng hiểu sao cậu ta lại thích nó đến vậy, chẳng phải chỉ là một môn thể thao thôi sao?

-làm ơn đừng có đi theo tôi nữa!

đi được một lúc thì bạn khó chịu quay ra sau hét vào mặt kageyama.

-nhà tôi đi hướng này!

cậu ta cũng chẳng vừa vặn gì mà đáp trả lại bạn.

-vậy thì chuyển nhà đi, đi đâu đó thật xa cũng được.

bạn hét toáng lên, thật ghét khi mẹ bạn cứ lải nhải về việc cậu ta thức dậy chạy bộ từ 6h sáng hay tham gia câu lạc bộ thể thao gì gì đấy, bạn chỉ thích nằm ì một chỗ và ăn đồ ăn ngon mà thôi.

-khỏi cần đuổi, tháng sau chuyển.

bạn bỗng dừng lại 1 nhịp, đáng lẽ nghe tin này bạn phải nhảy cẫng lên vì vui sướng chứ. không còn tobio-kun năng động nhà bên, không còn so sánh, không còn bị bắt ép vận động. nhưng sao, bạn lại có 1 cái cảm giác...hụt hẫng. nó cứ như mất đi thứ gì đó quan trọng vậy.

bạn không nói gì thêm nữa mà trực tiếp bỏ đi. kageyama cũng chẳng nói gì cứ thế đi phía sau lưng bạn.

vừa bước vào nhà bạn đã đóng cửa cái rầm.

-y/n! đóng cửa nhẹ thôi.

mẹ bạn từ nhà bếp quát ra.

chẳng biết vì sao hôm nay bạn lại thấy bực tức lạ thường. không lẽ là vì vô tình đụng mặt kageyama? không phải, ngày nào đi học mà chẳng đụng mặt cậu ta.

-vậy thì là vì cái quái gì cơ chứ?

bạn vò đầu lăn lộn trên giường. sau đó, bạn chạy đến bên cửa sổ ngó sang nhà kageyama. dù không phải quá sát nhưng từ phía này nhìn sang cũng có thể thấy khá rõ.

bạn có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng của chị miwa ở trong bếp, nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt bạn là kageyama tobio tóc rũ rượi khỏa nửa thân đang đứng khó hiểu nhìn bạn từ phòng của mình.

bạn giật mình lùi ra sau rồi vấp phải quả bóng đồ chơi của em trai dưới sàn rồi ngã ra sau.

bên kia, kageyama nhìn thấy bạn cứ nhìn chăm chú nhìn sang nhà mình, rồi đột nhiên nhìn lên phía phòng cậu sau đó giật mìng ngã ra đất, lúc đứng dậy còn ném quả bóng xuống đất thật mạnh rồi bị bật lên đập vô mặt. kageyama bất giác mỉm cười trong vô thức nhưng sau đó lại kéo rèm lại.

bạn bực tức quay lên đã thấy phòng kageyama đóng rèm.

không nghĩ ngợi gì thêm, bạn cũng tắm rửa rồi lại xuống nhà ăn cơm và tiếp tục nghe bố mẹ lải nhải về cậu vận đông viên thiên tài nhà bên vừa được mời tới dự trại huấn luyện tài năng trẻ toàn quốc gì đấy.

-con ăn xong rồi.

bạn chán nản bỏ ngang bát cơm mà đi lên phòng đóng cửa lại, nhưng lần này không phải cảm giác chán ghét kageyama như mọi lần nữa, một cái cảm giác rất khó để giải thích thành lời.

sáng hôm sau, vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt kageyama. cả hai cứ thế mà im lặng cùng nhau đi tới trường.

-cuối tuần này...

-gì?

bạn xéo xắt cắt ngang cả lời kageyama.

-chỉ là có 1 buổi đấu tập với seijou, cậu có muốn đến xem không?

-mắc gì, lười lắm.

bạn bỏ đi lên trước, kageyama cũng không nói gì mà đi phía sau bạn, không khí dần trở nên căng thẳng.

ấy thế nào mà tự nhiên cuối tuần đấy bạn lại mò đến xem đấu tập thật, bạn buộc tóc lên, đeo khẩu trang kín mít rồi ngồi ngoài cửa xem. bạn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại làm cái trò này nữa.

trước giờ bạn cứ nghĩ rằng mấy người bỏ công bỏ sức vào hoạt động câu lạc bộ năng nổ như vậy chẳng phải là rất lãng phí công sức sao, đâu phải ai sau này cũng đi theo con đường chuyện nghiệp được đâu, nhưng sau khi xem xong trận đấu hôm nay bạn lại có 1 cái nhìn hoàn toàn khác, trước tới nay thì kẻ không có mục tiêu để cố gắng như bạn mới thật sự là kẻ thất bại.

chỉ là 1 trận đấu tập thôi, nhưng tất cả đều mang lại cái khao khát muốn chiến thắng đến lạ kì.

-á!

bạn toan đứng dậy thì bị ngã vì tê chân. mọi người nghe tiếng thì vội chạy ra xem, quê lắm nhưng bạn vẫn rất bình tĩnh. cố đứng dậy, đi lại phía kageyama ném cho cậu ta 1 hộp quà nhỏ.

-quà sinh nhật.

sau đó ôm cái chân tê cứng rời đi.

-em xin phép.

kageyama cũng chạy vội theo bạn.

-sao cậu đi nhanh vậy?

-k..kệ tôi.

-cảm ơn vì món quà.

-ch..chẳng qua mẹ tôi bảo nên tặng quà cho cậu tôi mới tặng thôi.

bạn cố né ánh mắt của kageyama, hai tai xuất hiện vài vệt hồng.

-trận đấu...rất hay.

đang im lặng thì bạn đột nhiên lên tiếng. kageyama nhìn bạn thoáng chút ngạc nhiên.

-c..cảm ơn.

-xin lỗi vì trước đây nghĩ rằng mấy người như cậu là 1 lũ ngu ngốc.

bạn nói rồi sau đó chạy vội vào nhà, tim đập rất nhanh, cảm giác nếu còn đứng đó lâu thì trái tim bạn sẽ vỡ ra mất.

-y/n, đem cái này sang nhà kageyama đi con.

vừa đặt lưng xuống giường thì bạn bị mẹ gọi xuống, bình thường bạn sẽ giãy đành đạch lên nhưng hôm nay lại ngoan ngoan nghe lời đến lạ.

-y/n-chan, lâu rồi mới thấy em đây, dạo này lớn quá ha.

chị miwa là người ra mở cửa. trái ngược với thằng em trai cau có thì chị miwa rất thân thiện, lại còn xinh nữa.

-mẹ bảo em mang cái này sang trả ạ.

bạn nói rồi đưa túi đồ mẹ mới đưa cho chị miwa.

-em có muốn vào nhà chơi 1 chút không, hôm nay là sinh nhật tobio đấy.

bạn vừa định từ chối đã bị kéo vào nhà. kageyama cũng vừa tắm xong từ trên tầng đi xuống, tóc cậu ta còn đang hơi ướt rũ xuống mặt. bạn thật muốn quăng ngay cái liêm sỉ chết tiệt của mình đi mà.

sau khi bất đắc dĩ tham gia bữa tiệc sinh nhật của kageyama thì chị miwa một hai bắt kageyama tiễn bạn về cho bằng được.

-cậu có muốn...ờm..đi dạo.

kageyama đột nhiên lên tiếng. bạn cũng chỉ im lặng gật đầu.

-thực ra thì...dạo này tôi cảm thấy rất lạ..

cả hai đang im lặng thì bạn lên tiếng.

-tôi đã rất muốn cậu chuyển đi nhưng khi nghe tin cậu sắp chuyển đi...tim tôi, rất đau.

-tôi cũng không biết phải giải thích sao, nhưng...

bạn có chút ngập ngừng, sau đó nắm chặt tay lại.

-tôi hình như, đã thích cậu rồi.

kageyama nghệch mặt ra, cảm xúc của cậu bây giờ đang rất rối, bản thân kageyama cũng có cảm giác đặc biệt với bạn nhưng cậu cũng không biết phải miêu tả nó ra sao.

không nhận được hồi âm, bạn liền vội chạy về nhà.

kageyama mất ngủ nguyên đêm, đành phải nhắn tin hỏi sugawara, sau khi nhận thức được vấn đề của mình thì kageyama đã sẵn sàng để đối mặt với bạn nhưng xui xẻo thay từ hôm đó, bạn cứ tránh mặt cậu ta.

mãi đến khi cậu chuẩn bị chuyển đi bạn mới ló mặt sang cùng với gia đình, cũng xem như là bữa tiệc chia tay. suốt buổi bạn cứ ngồi thẫn thờ trông chẳng vui vẻ gì, cuối cùng kageyama cũng đến ngồi bên cạnh bạn. 

vừa định đứng dậy rời đi thì bạn bị kageyama giữ lại.

-nghe tớ nói đã.

-h...hình như tớ cũng đã thích cậu mất rồi, hôm đó, chỉ là..không biết nên phản ứng ra sao..

kageyama nói, giữa cái không khi náo nhiệt này, từng câu, từng chữ được thốt ra từ miệng kageyama làm bạn không kìm lòng được mà khóc.

kageyama có vẻ bối rối, còn bạn sụt sùi lau lau nước mắt.

-cậu phải nói sớm hơn chứ.

-đồ ngốc, là do cậu cứ tránh mặt tớ đó thôi.

các vị phụ huynh vẫn đang vui vẻ nói chuyện và dường không để ý đến 2 đứa trẻ chỉ có chị miwa dựa người vào cửa nhìn rồi cười thầm.

———
xin lũi lần nữa nếu nó không sát với cậu miêu tả cho lắm và hình như kageyama cũng hơi bị ooc nữa TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top