aone takanobu
title:
———
-hắt xì!
trời cũng đã trở lạnh, chắc chỉ tầm mai hoặc mốt gì đó là tuyết rơi luôn rồi nhưng bạn lại là một con nhỏ cố chấp, dù trời lạnh như thế nào cũng nhất quyết không mặc chiếu áo dày cộm mà mẹ bảo mang.
-biết thế nghe lời mẹ.
bạn vừa đi vừa tự trách bản thân, ai bảo bản thân bốc đồng nóng này, giờ tự rước hoạ vào thân thế này đây.
mãi mới lết được cái thân xác sắp đông đá vào lớp.
-l/n-san, hôm nay cậu tới muộn nên đổ rác và lau bảng đi nhé.
bạn đã quên béng mất cái nhiệm vụ trực nhật cao cả của mình, thật xui xẻo, bạn đang định chạy thật nhanh ra về rồi chui vào chiếc chăn ấm áp của mình. thì cũng đành ôm cái thân lạnh cóng cầm thùng rác ra sân sau trường, đã vậy còn phải phân loại nữa mới bực mình cơ chứ.
vừa phải xé nhãn từng chiếc chai nhựa vừa run cầm cập, miệng bạn không ngừng chửi rủa những câu vô nghĩa.
đang bực tức thì có một bàn tay thò vào giúp bạn phân loại rác.
-takanobu!?
bạn tròn xoe mắt, là aone takanobu a.k.a anh người yêu siêu ờm...cao lớn của bạn.
lý do khiến bạn ngạc nhiên là bởi giờ này anh đang ở phòng tập chứ không phải ở đây.
-s..sao anh lại ở đây!?
-anh muốn...giúp em.
đúng rồi nhỉ, phòng tập chỉ cách đó một đoạn, nhưng từ đó để có thể biết chính xác người đang đứng bên ngoài là ai thì không phải dễ, ấy vậy mà anh lại dễ dàng nhận ra bóng dáng của bạn.
-em tự làm được mà, anh mau vào tập luyện đi chứ, chẳng phải sắp đến mùa giải rồi sao?
cự cãi một hồi, thực ra chỉ là bạn mắng còn anh im lặng lắng nghe thì cả hai cũng đã xử lý xong đống rác.
-em có muốn uống gì đó không?
bạn vừa cau có vừa gật đầu.
-cacao nhé?
anh đứng trước máy bán hàng quay sang hỏi bạn, bạn khẽ gật đầu, luôn là vậy, anh luôn nhớ bạn thích gì và ghét gì, thậm chí là những lời nói bâng quơ mà bạn đã quên từ thuở nào anh cũng nhớ không sót một chữ. takanobu chẳng giống những chàng trai khác ở chỗ anh luôn có cách quan tâm riêng giành cho bạn, một cách quan tâm rất đặc biệt.
bạn bè bạn cũng nhiều lần khuyên bạn bỏ quách anh chàng nhạt nhẽo này đi, nhưng trong lòng bạn mới hiểu rõ nhất con người anh như thế nào.
-hì hì.
bạn vui vẻ nhận lấy chiếc ly giấy ấm nóng từ takanobu.
-lần sau đừng có mặc như vậy nữa.
anh nhìn bạn rồi nhắc nhở.
-tại cái áo bông rõ là dày.
bạn nhấm 1 ngụm rồi chu mỏ cãi lại.
-còn cãi.
anh có chút cau mày.
-thôi nào, em biết rồi mà, đừng có cau có kẻo mau già đấy.
bạn cười rồi đưa tay lên xoa xoa vào trán anh, mặt takanobu dãn ra một chút.
-úi, em còn phải trực nhật nốt nữa, ui da nóng!
bạn vội vã uống nốt ai dè nhanh quá nên bị bỏng lưỡi.
-có làm sao không đấy.
giọng nói của takanobu có chút hoảng.
-không sao, tại em uống nhanh quá thôi.
bạn vừa nói vừa thè cái lưỡi nhỏ ra để hạ nhiệt.
-lần sau nhớ cẩn thận đấy.
takanobu đặt tay lên đầu bạn rồi cười nhẹ.
-cười rồi nè.
bạn cười thật tươi rồi nhìn anh.
-vậy thôi, anh tập luyện tiếp đi, lát xong việc em ghé sang phòng tập nhé.
bạn chạy đi được một đoạn thì lon ton chạy lại.
-cúi xuống em nói cái này nè.
takanobu ngơ ngác nhìn bạn rồi cũng cúi xuống. bạn đặt lên má anh một nụ hôn rồi biến đi mất tiêu.
anh cũng cười nhẹ nhìn theo bóng dáng nhỏ đang chạy đi của bạn.
sau khi dọn dẹp nốt mấy phần việc còn dang dở thì bạn cũng chuẩn bị để qua phòng tập chờ takanobu.
-y/n-chan!
đang đi trên hành lang thì phía sau có tiếng gọi tên bạn, một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ.
vừa quay đầu lại bạn đã thấy cái tên từng bám đuôi bạn suốt mấy tháng trời, gương mặt bạn tái mét liền ôm cặp chạy đi. tên kia cũng chẳng vừa mà đuổi theo, còn vừa chạy vừa gọi tên bạn.
cho đến khi bạn cảm thấy một cơn đau nhói đến thừ sau đầu, hắn ta túm lấy tóc bạn mà kéo ngược ra sau.
-mẹ mày, thả tao ra.
bạn quay ra sau mắng một câu đã liền bị cái gương mặt biến thái của tên kia doạ sợ.
-thôi sao y/n-chan, em biết là anh thích em đến nhường nào mà.
hắn ta đưa tay vuốt lên má bạn khiến bạn rùng mình mà nước mắt chảy ra.
-đừng khóc nào bé yêu, đi cùng anh nha.
hắn ta nói rồi kéo lê bạn đi, dù đã cố phản kháng nhưng với sức lực của bạn thì gần như vô dụng. trong đầu bạn lúc này chỉ có hình ảnh của takanobu nhưng dần dần càng ngày càng xa phòng tập, đây còn là hành lang dẫn ra sân thể dục căn bản là không ai qua lại, cơn đau từ đầu lại làm bạn càng tủi thân hơn.
hắn ta túm chặt lấy tóc bạn mà kéo đi.
-bỏ ra.
một giọng nói vang lên phía sau bạn. cánh tay của tên kia cũng từ từ buông ra bởi vì có một lực không hề nhỏ đang nắm chặt lấy cổ tay hắn.
-đ..đau..đau quá!!
hắn ta kêu lên đau đớn khi bàn tay kia nắm càng ngày càng chặt.
-takanobu.
bạn vừa thấy anh thì rưng rưng nước mắt. bình thường mạnh mẽ là thế nhưng tình cảnh này không khóc mới là lạ ấy.
-tao nhớ là tao đã cảnh cáo mày một lần rồi.
sau khi nhìn thấy vệt nước nơi khoé mắt bạn thì takanobu trông không thể nào giận hơn. bàn tay anh ngày càng siết chặt khiến tên kia ngày càng đau.
lúc này bạn mới nhận ra lúc đó tên này chịu tha cho bạn là vì takanobu đã giúp bạn xử lý hắn.
-takanobu!!!
bạn oà khóc rồi ôm chầm lấy anh. gương mặt anh dãn ra một chút, đưa tay còn lại ra vuốt vuốt tóc bạn.
tên kia sau cùng cũng bị đưa đến đồn cảnh sát, bạn trường thuật lại sự việc cùng với một chút mắm muối để đảm bảo tên kia phải chịu hình phạt thích đáng.
takanobu cõng bạn trên lưng, đang đi thì có gì đó lành lạnh chạm vào má bạn. từng hạt tuyết trắng tinh cứ vậy rơi xuống, bạn ngước lên ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi rồi lại nhìn xuống mái tóc trắng xoá của takanobu rồi bật cười.
-em cười gì vậy?
-hihi, em yêu anh chết mất thôi.
———
xin lũi, định up xong ngủ quên cmn luôn :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top