04. Kunimi Akira [3]

Thế là đã 1 tháng trôi qua từ cái ngày định mệnh ấy, tâm trạng mọi người đã tốt lên và dường như em không còn cảm nhận được chút buồn bã nào từ họ nữa. Mọi thứ đã trở lại, mọi người đang tập luyện hăng say nhưng em chợt nhận ra hôm nay thiếu một người, em đảo mắt xung quanh một vòng nhanh chóng nhận ra người vắng là Kunimi. Em chạy tới chỗ Kindaichi vì có lẽ cậu ấy là người thân nhất với Kunimi hỏi chuyện,thì được nghe kể là cậu ấy đang bị cảm vì trời đột nhiên chuyển mùa

Với tinh thần của một người quản lý có trách nhiệm chứ không phải là lo-cho-crush nên em đã quyết định sẽ tới nhà thăm Kunimi

Ngay chiều tan học hôm ấy, em đi mua ít đồ rồi tới nhà Kunimi ngay sau khi đã thăm dò được địa chỉ nhà cậu ấy.
...

"Hmm hình như là nhà này"

Ding Dong

"Kunimi ơi"

_ ấn chuông cửa. Nhưng 5p sau vẫn không có ai ra mở cửa "Hửm? nhầm nhà hả ta" , em định rời đi nhưng đột nhiên

"_ ?"

"Kunimi? Trời ơi tớ tưởng tớ nhầm nhà" em thở ra hơi nhẹ nhõm

"Ừm..cậu tới đây làm gì thế?"

" Hả, ừ thì tới ừm-" Em đột nhiên không biết nên làm thế nào

Kunimi khó hiểu nhìn em. "Thôi dù sao cậu vào nhà trước đi"

"Cảm ơnn" Em vui vẻ đáp lại và từ từ tiến bước vào nhà Kunimi

'Trông cậu ấy có vẻ mệt' Em nghĩ. Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì bỗng Kunimi lên tiếng

" Cậu tới đây có việc gì"

"Ừm tớ tới đây để thăm cậu, vì tớ lo- à không vì team lo cho cậu nên tớ thay mặt tới"

"...."

"...."

Hai người nhìn nhau không nói gì

Sau khi biết mình bị hớ, em cố tỏ ra thật bình tĩnh sau việc mình đã làm trước mặt crush. _ thận trọng quan sát nét mặt của Kunimi

Chắc do đang bị ốm nên dường như Kunimi không có biểu hiện gì cả, à mà không ốm thì cậu ấy cũng đâu hay biểu lộ cảm xúc. Coi như là may mắn của em

"Tớ có mang thuốc tới nè, cậu ăn gì chưa "

"Hmm" Kunimi dừng rồi nói tiếp "Chưa"

"Sao cậu đang ốm mà không ăn thế? ăn vào mới nhanh khỏe chứ"

"..."

"Vậy cho tớ mạn phép mượn bếp nhà cậu xíu nha"

"Ừm" Trông Kunimi có vẻ muốn nói thêm điều gì đó nhưng em đã nhanh miệng tiếp lời

"Còn cậu về phòng đi đang ốm mà phải nghỉ ngơi chứ" _ vừa nói vừa đẩy Kunimi về phòng nghỉ

Xong xuôi mọi thứ _ ra bếp bắt đầu nấu cháo

'Cũng dễ thôi mà dù chưa thử lần nào nhưng mình xem mẹ nấu nhiều lần rồi mà'

'À Điện thoại! Còn điện thoại nữa mình đâu cần lo lắng quá'

Nói _ vụng cũng không đúng chỉ là em ơi hậu đậu một xíu thôi nhưng nói em khéo tay cũng không phải, _ là kiểu người có thể làm nhưng không thể làm một cách tốt nhất. Vậy nên đây có thể coi là trò may rủi đi

---------

'Chắc là được rồi nhỉ vị cũng không tệ lắm' Sau khi nếm thử _ múc cháo ra bát và mang vào phòng của Kunimi

"Kunimi này, cậu ngủ chưa dậy ăn chút rồi uống thuốc nè"

Kunimi mở mắt, từ từ lết thân thể mệt mỏi của mình ngồi dậy

'Cháo sao'

"Cậu nếm thử đi, lần đầu tớ nấu nên không ngon thì cho tớ xin lỗi nhé"

Kunimi còn hơi lưỡng lự nhưng sau khi nghe em nói lời ấy, cậu chậm rãi múc từng muỗng cháo ăn

"Có ngon không, sao cậu không biểu lộ điều gì thế" Phải nói _ đã cảm thấy bồn chồn lo lắng từ lúc nấu cháo rồi, giờ khi Kunimi ăn mà không biểu lộ điều gì càng khiến em lo gấp bội

" Ừm ngon mà, cảm ơn cậu nhé"

Kunimi nói ra câu đó, em thở phào nhẹ nhõm

Trong lúc đợi cậu ăn, _ lặng lẽ quan sát căn phòng nó khá tối giản 'Nhìn đúng kiểu của Kunimi nhỉ' _ thầm cười

Sau khi uống thuốc đã xong xuôi, em bắt Kunimi đi nằm nghỉ còn mình thì đi dọn dẹp đống bát vừa nãy em bày ra

Vào phòng để kiểm tra lại Kunimi lần cuối, sẵn tính hơi hậu đậu _ vấp chân

" Ui cha"

5s sau, sau khi định hình lại được mình đang nằm đè lên Kunimi, _ đã hoảng hốt bật dậy

"Ôi Kunimi cậu có sao không tớ thật sự rất xin lỗi"

Có vẻ như bị tay _ quất vào mặt của Kunimi sẵn thêm đang đau đầu nên có vẻ bây giờ cậu đang hơi bị choáng.

"Trời ơi làm sao bây giờ tớ thật sự rất xin lỗi"

Sau vài phút nhưng vẫn không thấy cậu ấy trả lời, vì cảm thấy có lỗi nên nước mắt của _ đang trực trào như có thể sẵn sàng rới bất cứ lúc nào nhưng em vẫn cố nhịn lại. Em nhanh chân tìm nhà vệ sinh rồi thấm ướt một chiếc khăn mặt cho Kunimi

"Khăn đây, cậu lau mặt đi"

"Không sao đâu, cậu đừng lo quá tôi chỉ hơi choáng thôi"

Như chỉ đợi có thế, sau khi biết Kunimi không sao em đã không kìm nén nổi nữa mà khóc

"Sao cậu lại khóc" Kunimi quay sang nhìn em

"Tớ thật sự xin lỗi, tớ cứ tưởng cậu bị gì vì mãi không thấy cậu trả lời nên tớ hơi hoảng, tớ không giỏi kìm nén cảm xúc lắm..." Em không dám nhìn Kunimi vì cảm thấy rất có lỗi

"Không sao đâu, cậu đừng khóc nữa" Sau câu nói ấy nước sự kìm nén trong em cũng đã sụp đổ, Kunimi trông có vẻ bối rối vì không biết nên làm gì

....

Đột nhiên em cảm thấy ấm

'Ơ..'

"R-rồi cậu nín đi" Kunimi nhẹ nhàng ôm lấy em tay cậu nhẹ nhàng vỗ, _ từ từ ngẩng đầu lên đứng hình mất vài giây. Đáng lẽ tình huống này em phải ngại đến mức bỏ chạy rồi nhưng bây giờ Kunimi mặt còn đỏ hơn cả em, không biết do đang sẵn ốm hay cậu ấy ngại thật nhỉ

"T- tôi trước có lướt thấy bảo rằng ôm là cách an ủi tốt nhất đấy" Cậu còn không dám nhìn vào em mà là quay mặt sang chỗ khác

"Pfft, ừ tớ cảm ơn"

'Cậu ấy đáng yêu thật'

Rồi hai con người ấy cùng nhau đỏ mặt ngại ngùng không nói với nhau câu gì

---------------------------------------
* trời ơi lâu lắm rồi nhỉ>< xin lỗi vì bây giờ mình mới end được cái series này=))
* thật sự mình không phải là không muốn viết chỉ là mình đang viết xong cứ bị khựng ấy😭
* một lần nữa mình rất xin lỗi vì sự ra chap siêu muộn này ạ TT
* mình chỉ viết tới đây thui vì nó sẽ là kết mở, mọi người tự tưởng tượng tiếp nhé><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top