03. Kunimi Akira [1]
Tittle : Falling in love
Note : "..." sẽ là lời nói
'...' sẽ là những dòng suy nghĩ
note như thế để mọi người đỡ bị hiểu lầm nhaa
-----------------------------------------------------
"Chết rồi tao mất áo khoác rồi rồi"_ quay sang bạn mình nói
"Ủa gì vậy hai nãy tao còn thấy mày mặc cơ mà mất là mất thế nào cái áo nó to thế cơ mà" bạn của _ khó hiểu quay sang nhìn
"Hình như nãy tập thể dục xong rồi tao để quên ngoài ghế đá rồi í"
"Để tao thử ra xem"
"MÀY ƠI KHÔNG CÓ"_ vẻ mặt hoảng hốt
"Mày xui rồi con ơi, chỉ còn nước về nhà rồi lên confession trường mà tìm thôi, rồi giờ thì đi về nào"
Về tới nhà _ không thèm thay quần áo mà lên confession của trường luôn
Em đang lo lắng rằng không biết liệu mình có tìm được lại cái áo không.
Ting Ting
Sáng hôm sau _ đã qua câu lạc bộ bóng chuyền đúng với lời hẹn của Kunimi
'Bóng chuyền sao?' _ đang mải mê suy nghĩ thì có người tới hỏi
"Xin lỗi nhưng cho hỏi bạn là ai thế ?"
_ quay ra và thấy một người khá cao đang đứng trước mặt làm em hơi bối rối
"À vâng xin lỗi mình được hẹn là sẽ nhận lại đồ ở đây" _ đáp
"Ồ ra thế bạn đợi mình một chút , Kunimi chủ nhân cái áo khoác mày nhặt được hôm qua đến tìm này" Kindaichi nói vọng vào trong
"Là cậu à, đợi tôi một chút nhé" Kunimi nói xong thì đi lấy cái túi cho bạn
Khi Kunimi ra thì em bị đứng hình mất vài giây
'Vờ lờ bạn này đẹp trai vậy???' nội tâm _ suy nghĩ
'Chết thật hình như mình fall in love rồi..'
"Bạn gì ơi? Áo này"
"À vâng mình xin lỗi, cảm ơn bạn đã giữ dùm mình ạ" _ cười đáp
"Không có gì đâu"
Nói xong Kunimi quay vào bên trong _ cũng chạy về lớp
...
"Uầy bạn tôi ơi, người cầm áo tao đẹp trai vãi, ê câu lạc bộ bóng chuyền có người đẹp trai thế hả?"
"Ai cơ ? Bóng chuyền à, tao thấy ở đó có Oikawa Tooru nổi tiếng cực suốt ngày thấy được nữ sinh vây kín đấy "
"Tao quên hỏi tên mất rồi nhưng hình như tên là Kunimi Akira hay sao í tại tao thấy facebook tên như thế"
"Kunimi à... hmm chưa nghe tên bao giờ"
"Trai lâu ki (lowkey) rồi nhưng thề nhìn đẹp trai vãi đúng kiểu bản thiết kế vĩ đại luôn, hình như tao fall in love rồi mày ạ"
"Hết cứu, trai lowkey như này thì khó lắm em ơi"
Chuông reo _ thở dài và trở về chỗ ngồi
Suốt cả giờ học _ cứ mải mê nghĩ về Kunimi và nghĩ cách có thể làm bạn được với cậu ấy
Về tới nhà em lên tra google 1001 cách để tán một anh chàng lowkey bạn còn đi hỏi mọi người, cái cách được mọi người chỉ nhiều nhất đó là PHẢI- MẶT- DÀY
'Trời ơi ông trời trêu đùa hả, ngượng chết đi được'
Suốt cả tối hôm đó _ cứ lăn lội với đống suy nghĩ đó thành ra là không ngủ được
"Mày ơi nan giải quá, tao muốn làm bạn với Kunimi nhưng ngại quá aaaa" _ hét lên
"Mày dở à, mới sáng sớm đã hú lên như khỉ"
"Trai lowkey kiểu ít nói lạnh lùng các thứ í là mày phải mặt dày lên chủ động làm quen nhưng đừng bám lấy giống kiểu stalker chỗ nào có người ta là mày cũng có ở đấy eo ơi phiền cực có khi người ta còn ghét mày nữa bám theo kiểu làm sao cho người ta cảm thấy không khó chịu hay phiền í, đến một lúc nào đấy kiểu gì 2 người chẳng làm bạn "
bạn thân _ vừa ăn vừa nói
"Uầy đỉnh thế, cảm ơn bạn iu tui đã tỉnh ngộ ra roài" _ hí hửng đáp
"Kinh nghiệm đọc truyện của tao từ tấm bé đấy"
buổi chiều hôm đó ra về như mọi khi bạn của em sẽ rủ đi về chung nhưng lần này lại khác
"Mày về trước đi, tao phải làm một số chuyện trọng đại" _ đẩy cô bạn về phía trước và chạy biến đi để lại cô bạn với một đống dấu hỏi chấm
Ngày hôm sau, _ chạy tới câu lạc bộ bóng chuyền nhưng em lại chẳng dám vào vì.... ngại
' Trời đất ơi ngại quá'
"Bạn là ai thế?"
Nghe thấy có giọng ai đó theo phản xạ _ quay ra
"Iwaizumi-senpai ?"
"Bạn biết tôi sao ?" Iwaizumi khó hiểu nhìn
"À vâng- à không hẳn tại vì lần trước em có được nhờ bê mấy chồng bài tập tới cho anh í ạ"
"À thế em làm gì ở đây thế ?"
"D-dạ không có gì.." _ lúng túng đáp
Iwaizumi khó hiểu đi vào nhưng khi sắp vào thì _ gọi với lại
"À Iwaizumi-senpai.. em tới tìm người ạ"
"Tìm người sao, em tìm Oikawa Tooru à? nếu là cậu ta thì giờ cậu ta không có ở đây đâu"
'Trông mặt anh ấy như kiểu đã trả lời qua hàng ngàn câu hỏi này vậy' _ nghĩ thầm
"À không, em tìm Kunimi ạ.."
"Kunimi ? bạn tìm Kunimi sao? " Chẳng biết từ lúc nào mà Kindaichi đã đứng đằng sau
"OI KUNIMI CÓ NGƯỜI TÌM MÀY NÈ" Kindaichi hét lên
"Mày phiền quá Kindaichi, mới sáng ra đã ồn ào thế"
'Trông Kunimi có vẻ khó chịu ? chắc chưa ngủ đủ giấc chăng'
"Bạn tìm tôi có việc gì không ?"
"À thì không có gì chỉ là mình muốn cảm ơn bạn vì cái áo.."
Nói xong _ dúi vào tay Kunimi vài chiếc kẹo rồi chạy đi mất để lại những người ở đó một vẻ mặt khó hiểu
------------------------
Mình tính viết hết nhưng tự dưng lười với bí quá nên thôi chia part nhé🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top