Tsukishima Kei (Trả request)
5 câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của nhà Tsukishima:
Chuyện thứ nhất: Cầu hôn
Ai là người cầu hôn?
Tất nhiên là Tsukishima rồi!
Tuy lễ cầu hôn cũng không có gì nhiều.
Chỉ sương sương nguyên cựu thành viên đội bóng chuyền Karasuno đến quậy tưng bừng cái nhà của hai người rồi chuốc cho Tsukishima say quắc cần câu.
Đúng ra đó không phải là lễ cầu hôn lãng mạn mà cô đã tưởng tượng nhưng mà thôi, miễn là người cầu hôn là Tsukishima thì cho dù có ở bãi rác cô cũng đồng ý......chắc vậy.
Dù sao thì tối hôm đó cô đã ăn uống nhậu nhẹt cùng với mọi người một cách hăng say. Y/n không hẳn là người thích rượu nhưng mà để nói về tửu lượng thì cũng không phải là thấp. Đủ để cô vẫn còn tỉnh táo mặc dù Tsuki thì đã xỉn đến mức ôm Kageyama mà kể lể.
Việc mà chắc chắn Tsuki-tỉnh táo-kun sẽ không bao giờ làm.
"Hức...Y/n đáng yêu gần chết...cậu..hức.. cậu biết không hả Vua...? Hức"
"C-cậu mau nhìn đi...Tóc thì mượt...đã thế...hức đã thế còn thơm....da cũng đẹp...à không dù cô ấy có xấu ma chê quỷ hờn đi nữa tôi vẫn.... hức ...vẫn yêu..."
"Y/N ƠI ANH YÊU EMMMM! HUHUHUHU"
"Ôi mẹ ơi.." - Y/N chỉ biết thở dài trước khung cảnh người yêu mình ôm chân tên tóc xanh đậm đang kịch liệt gỡ tay anh ấy ra khỏi người với ánh mắt sợ hãi.
Khỏi phải nói mọi người được tràng cười bể bụng, Yamaguchi và Hinata thi nhau lôi điện thoại ra chụp hình.
Tanaka vs Nishinoya- senpai thì ôm nhau mô phỏng lại y chang.
Nhưng mà nói vậy thôi chứ thấy người mình yêu đi ôm chân người khác như thế Y/N cũng phải thấy ghen một chút.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng tiến đến chỗ con koala kia mà lôi về phía mình.
Giờ thì đến lượt cô bị bám.
"A... là Y/N-chan nè! Hức..Y/N-chan ơiiiii!"
"Rồi rồi em đây! Anh cứ như vậy đến mai khi xem lại clip khéo sẽ ngất vì xấu hổ mất thôi."
"Có việc gì phải xấu hổ cơ chứ!" - Tsuki gân giọng lên cãi.
"Anh có những người đồng đội tuyệt vời... hức... có senpai tốt bụng...hức... có bạn bè tuy hơi ngốc nhưng vậy mới có trò vui...hức....có 2 thầy giáo sẵn sàng cho anh lời khuyên....hức....và hơn tất cả..."
"Anh có em... Y/N của anh."
Mọi người trong phòng đồng loạt khóc ròng, bất ngờ trước lời nói của Tsukishima kẻ được mệnh danh người có cái mồm độc địa. Đến cả Y/N cũng phải đỏ mặt tía tai vì đây là lần đầu tiên anh người yêu thể hiện tình yêu một cách công khai như này.
"Vậy nên Y/N ấy nhé.... Không được rời xa anh nửa bước đâu nhé...Vì anh sẽ không sống nổi nếu không có em mất..."
"Ừm em biết rồi mà, nhưng mà anh phả- a..." - Y/N khẽ kêu lên một tiếng trong sự bất ngờ khi thấy Tsukishima lôi trong túi quần một hộp nhẫn.
"Và cách tốt nhất để khiến em mãi mãi ở bên anh là em gả cho anh....được không Y/N?"
"Tất nhiên rồi Kei à!"
"Tốt quá rồi...anh cứ nghĩ em sẽ không đồng ý cơ....khò"
Thế là từ đó hai chúng tôi thành vợ chồng sắp cưới luôn.
Tất nhiên là sáng hôm sau buổi nhậu nhẹt ấy tôi đã cho Kei xem lại tất cả mọi thứ đã xảy ra.
Kei ở bên cạnh thì đỏ bừng mặt vội vàng xỏ dép sang từng nhà bắt ép họ xóa ngay cái vid đó đi trong khi tôi thì cười đến té khỏi ghế.
Nói nhỏ nè: Cái vid đó ý, tôi vẫn còn giữ trong kho lưu trữ mà đến cả Kei cũng không biết cách mở đấy hé hé.
Chuyện thứ 2: Mẹ chồng nàng dâu.
Ai nói là việc mẹ chồng nàng dâu là luôn luôn khắc nhau và đánh nhau mẻ trán nhà cửa tan vỡ thì bước ra đây solo với Y/N này đi nhé.
Tôi quen biết mẹ chồng từ hồi cấp 3 kia kìa.
Khi ấy tôi chỉ đơn giản là bạn cùng nhóm với Kei nên phải sang nhà cậu ý để làm bài.
Ai cũng nói tôi có duyên với các bà mẹ thì chắc cũng đúng thật. Vì khi mới chỉ gặp lần đầu, mẹ của Kei đã nằng nặc đòi tôi làm con dâu rồi.
Thậm chí cả ngày hôm ấy hai người họ không thể làm được tí bài tập nào vì cứ một tí là mẹ Tsuki lại vào phòng, lúc thì mang bánh, lúc thì mang nước, lúc thì lại vào chỉ để xuýt xoa khen tôi xinh, dễ thương.
Đến cả anh Akiteru cũng lâu lâu lại ngó vào phòng ngắm 2 đứa.
Khỏi phải nói Kei lúc đó mặt đen như đít nồi, cứ thở dài liên tục cố gắng đóng cửa ngăn cho mẹ và anh trai cứ 5p lại vào ngắm tôi. Há há, giờ nhắc lại vẫn buồn cười nha.
Đến lúc tôi được Kei dẫn về với cương vị vợ sắp cưới, Kei chính thức trở thành người dưng trong mắt mẹ cậu. Từ lúc mới đến, lúc ăn, lúc nói chuyện hay cả lúc tôi đi tắm nữa.... cô coi tôi như người thân trong gia đình còn thằng con trai của cô thì bị giao rửa bát:D
Cũng may là khi đến tối, Akiteru đã kịp lúc giải cứu hai đứa khỏi bị mẹ Kei kéo tôi vào phòng ngủ cùng. Kei khi ấy vẫn hờ hững miệng nói chúc hai người ngủ ngon rồi kéo tôi vào phòng, thế mà sau khi cánh cửa đóng lại, có một con koala cứ bám dính tôi cả đêm.
Tôi phì cười nhìn tên người yêu to xác đang làm nũng trong lòng mình.
"Em cười cái gì hả? Em có biết vì em mà cả tối nay anh chả được ngồi nghỉ một phút nào hết không? Tay chân anh mỏi nhừ rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh." - Tsuki phụng phịu nói.
"Từ bao giờ anh trở nên đáng yêu như này thế hả Chukishima Kei?"
"Còn chả phải tại em à?"
"Ha ha! Vậy là lỗi của em hả?"
Kei rúc mặt vào ngực tôi mà gật đầu.
"Thế giờ muốn em tạ lỗi như nào?"
Đêm hôm ấy, có hai con người một to một bé cứ thế nằm ôm nhau mà trò chuyện rôm rả, hầu hết là những chuyện từ quá khứ, những kỉ niệm đẹp hay là những câu chuyện vô tri kinh khủng. Đó là cho đến khi đôi mắt người con trai tóc vàng bắt đầu díu lại cùng tiếng thở đều đều dần chìm vào giấc ngủ.
"Kei? Anh ngủ rồi à?" - Tôi thì thầm.
Đáp lại tôi là một khoảng không tĩnh lặng. Sau khi biết được anh yêu đã ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ngắn ngắn ấy rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp kia.
"Em/Anh yêu anh/em.."
Chuyện thứ ba: Váy cưới
Ai cũng nói rằng ánh mắt của chú rể lần đầu nhìn thấy cô dâu của mình khoác lên bộ váy cưới là việc quyết định xem người ấy có yêu bạn nhiều đến mức nào.
Đúng! Tôi có tin vào điều ấy. Và có! Tôi có bắt Tsuki đi cùng tôi đến cửa hàng váy cưới để chọn đồ.
Chỉ là hình như sự thực nó hơi khác so với tôi tưởng tượng.
Ừ thì lúc đó Chuki cũng có nhìn tôi ngỡ ngàng 1 tí nhưng sau đó lại ngoảnh mặt đi coi như không có gì xảy ra, mồm thì đáp có mỗi một tiếng "Cũng đẹp" rồi cứ thế im bặt.
Nhưng mà nhé mặt thì quay đi nhưng mà tai thì phản chủ kìa. Đỏ chét lên mới sợ chứ, thề luôn nếu như mọi người xung quanh im lặng đi một tí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập bình bịch phát ra từ Kei đó nha. Lúc đó tôi cũng chỉ dám cười khúc khích dưới sự xì xào to nhỏ của mấy cô nhân viên. Người gì đâu mà không chịu sống thật lòng gì hết á.
Chuyện thứ tư: Lễ cưới
Nói đến độ nhây lầy của các thành viên của Karasuno thì họ thứ hai không ai dám làm chủ nhật.
Đám cưới lúc ấy ồn ào tiếng hò hét, tiếng hát như bò rống từ Tanaka- senpai và Nishinoya - senpai, tiếng khóc lóc từ anh Akiteru và cậu tóc xanh rêu Yamaguchi.
Thực sự là một bãi chiến trường.
Nhưng chả hiểu sao, tôi lại hạnh phúc đến lạ.
Một phần là do có thể nhìn thấy toàn thể thành viên Karasuno được sum họp vui vẻ. Kể cả khi ai cũng có việc bận của riêng mình.
Một phần là khi nhìn thấy Kei vô thức nắm lấy tay tôi để che chở khỏi mấy trò đùa nghịch của mọi người, trái tim tôi đập rộn ràng đến lạ thường.
''Em cười gì vậy?" - Tsuki khó khăn lắm mới đẩy được đàn anh xuống khỏi người mình mà quay đầu hỏi vợ.
"Chỉ là...em thật sự yêu anh, Kei."
Một tia bất ngờ khẽ lướt qua gương mặt Kei nhưng rất nhanh chúng đã trở lại nét dịu dàng của xưa kia.
"Ừm." - Anh đáp.
"Anh cũng thật sự yêu em, vợ à."
Chuyện thứ năm: Con cái
Mỗi lần khi bị mẹ nhắc đến chuyện cháu chắt là vợ chồng Tsukishima lại đỏ mặt lái sang chuyện khác như trẻ mới lớn vậy. Không phải là do 2 người không muốn có con, chỉ là cứ mỗi lần chuẩn bị hành sự là y rằng Y/n lại ngại đến mức cả cơ thể run lên bần bật, khiến Tsuki chả thể làm được gì ngoài việc dỗ dành vợ mình rồi cả hai chùm chăn đi ngủ như không có gì đã xảy ra.
Thế nên kể cả khi đã cưới được 4 năm, cặp vợ chồng "son" này vẫn chưa có nổi một mụn con. Nhiều lúc Y/n cũng cáu bản thân lắm chứ nhưng mà Kei lại chả trách móc gì cô cả, anh luôn kiên nhẫn đợi đến khi cô sẵn sàng rồi mới dám động vào người.
Nói gì thì nói cũng không thể để tình trạng này tiếp tục tái diễn, Y/n mới quyết định chọn một ngày thật thích hợp với cả cơ thể lẫn tâm lý để đêm đó mần Tsuki tới sáng. Hôm đó cô đã cố tình mặc một bộ đồ ngủ thật quyến rũ, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, miệng ngậm bông hoa hồng nằm trên giường nhìn đắm đuối vào cửa phòng ngủ đợi Tsukishima về.
Đến lúc chồng cô về thật và bước vào phòng ngủ nơi yên bình của cả hai thì Tsuki lại bắt gặp cảnh tượng vợ mình nằm chềnh ềnh giữa giường, miệng chảy nước dãi đã thế lại còn ngáy rõ to. Khác hẳn 1 trời 1 vực trước dáng vẻ ban nãy. Tất nhiên giờ sao mà làm gì được nữa, Tsuki chỉ biết cách đẩy cơ thể Y/n vào đúng vị trí, lôi chăn ra trùm kín người đề phòng cô nửa đêm lạnh cảm.
"Vợ ngốc." - Kei khúc khích nhận xét.
Kế hoạch mần thịt Kei đêm đó độ thành công là bằng 0.
Nhưng mà thế không có nghĩa là đôi vợ chồng này không có con đâu nha. Sau khoảng 2 năm nữa, 1 đứa tiểu quỷ trông giống Tsukishima y đúc được ra đời.
Còn làm sao đứa tiểu quỷ ấy được hình thành ý hả? Cho mọi người tự đoán đó.
Nói chung là sau khi gia đình có thêm 1 đứa oắt con thì căn nhà rôm rả hẳn. Từ tiếng cười đến tiếng trách mắng cộng thêm tiếng rơi vỡ đồ đạc nữa.
Không phải là Y/n với Kei cãi nhau đâu nha, là do Kei nhỏ quậy quá trời quậy. Lúc chưa biết đi à không, từ lúc chưa biết bò ấy thì không sao. Nhưng mà đến tuổi là cứ hễ Y/n không để ý quay đi một tí phát, lúc sau quay ra thấy thằng nhỏ chạy đâu mất tiêu. Báo hại cho Y/n tìm đứt hơi mới thấy được con mình đang ngồi cạnh đống đồ ăn vương vãi dưới sàn bếp.
"Kiến nghị trả con lại cho anh, nay oắt con này phá em tới mức khiến em phải dọn lại toàn bộ căn nhà rồi. Cho anh chăm đấy em đi ngủ." - Y/n than thở.
Tsukishima bế bồng tiểu quỷ trên tay mình, miệng cười khinh khỉnh chọc vợ mình vài câu.
"Chả phải gen này là của em sao? Không biết ai ngày xưa cứ leo trèo trên cây trộm xoài, chọc chó nhà hàng xóm đến khi chúng tuột xích dí đến tận cửa nhà rồi cò-"
"Thôi đủ rồi mà, lỗi em, lỗi em được chưa?" - Cô vội vàng lấy tay bịt miệng chồng mình lại để ngăn cho anh nói thêm.
"Nhưng giờ vẫn là đến lượt anh chăm con, em đi ngủ đây."
Tsukishima nhìn theo bóng lưng đang hờn dỗi bước lên bậc thang tiến về phía phòng ngủ chung mà tâm trạng vô thức vui vẻ đến lạ.
Anh quay sang nhìn đứa con của anh và cô miệng cười thủ thỉ:
"Phải lớn lên thật khỏe mạnh để thay bố chăm sóc cho mẹ con nhé..."
"Lão già này, ông thế mà dám đi trước tôi."
Y/n ngồi cạnh ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ cây cỏ trách mắng. Như thể, người đàn ông ấy, người chồng cô hết lòng yêu thương từ thời niên thiếu đến tận lúc biến thành những ông bô bà lão. Quãng thời gian dài của một đời người, đâu đâu cũng là kỉ niệm của nhau, kể cả khi giờ đây người không còn nhưng bóng hình ấy, sẽ còn mãi, khắc sâu vào trong tâm trí người ở lại.
"Đợi tôi nhé Kei, tôi đến với ông đây...."
Dưới tán cây xanh râm mát của mùa hè nóng nực, có một bà lão tựa đầu lên tấm bia mộ đã sờn cũ, trút đi hơi thở cuối cùng. Người tìm ra cơ thể bà đầu tiên là người con trai của bà.
Khi được hỏi, người con trai chỉ nói rằng:
'' Gương mặt lúc ấy của mẹ bình yên đến lạ, chắc có lẽ bởi vì mẹ đã gặp được bố rồi..."
"Tsukishima đợi tớ với!"
"Nhanh chân lên nhóc ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top