Tsukishima Kei ( Trả request)

"Oi Y/n! Bà định cứ cúi mặt vào sổ vẽ mãi vậy hả! Chúng ta đang đi ngoại khóa! Là ngoại khóa đó! Đây chính là thời điểm ta được phép vui chơi thỏa thích thay vì vùi đầu vào đống sách vở toàn chữ nhàm chán mà bà lại ngồi đây vẽ thay vì ngắm khung cảnh tuyệt đẹp bên ô cửa sổ là sao chứ!!"

Khẽ ngước nhìn con bạn thân - Makorin tay cầm đống bánh kẹo, miệng đầy đồ ăn mắng tôi không ngớt chỉ vì không chịu tận hưởng chuyến đi dã ngoại có 1 không 2 này mà tôi chỉ biết thở dài bất lực.

"Mau ăn đi đồ ham ăn! Cậu nói nhiều quá đi mất, cứ để cậu ấy đắm chìm vào sở thích của mình. Còn cậu ý, thì mau đắm chìm vào đống socola ngọt lịm mà cậu bắt tôi mang đi nhá! A~"

Tên đang nhồi nhét socola vào mồm Makorin là Tohoku. Thằng bạn thân chí cốt từ tấm bé của tôi. Tên đó đáng đánh lắm. Tính tình nhây chúa, lúc nào cũng trêu chọc tôi và Mako-chan khiến cho bọn tôi phát cáu rồi bỏ chạy mặc kệ cho tôi cầm dép cùng Mako cầm chổi rượt theo đòi đánh. Cũng vì vậy mà bọn tôi rất hay thường xuyên lên phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo. Bật mí 1 chút là tên nhây lòi này đang thích thầm Makorin nhà tôi đó. Hứ! Nếu không phải là do tên đó hối lộ bằng đống màu xịn xò thì tôi cũng chẳng đồng ý cho cậu ta theo đuổi Mako đâu.

Tiếp tục với câu chuyện đi ngoại khóa, thật ra thì tôi cũng không hẳn là mong chờ chuyến đi này cho lắm, lý do duy nhất tôi chấp nhận việc này là vì đứa bạn mồm ngậm đống socola kia nằng nặc đòi tôi phải đi để nó không cô đơn. Đối với tôi đi hay không đi với lớp không quan trọng, quan trọng là điều đó khiến cho Mako nhà tôi vui là được. Vì dù gì đối với 1 đứa trầm tính như tôi thì cũng chỉ có nó cùng tên đáng ghét kia và cuốn sổ vẽ quý giá này làm bạn mà thôi.

Đúng, tôi rất thích vẽ.

Đặc biệt là vẽ về những vẻ đẹp tuy giản dị nhưng lại vô cùng thuần khiết.

Chẳng hạn như những bông hoa thi nhau khoe sắc vào mùa xuân rực rỡ.

Những ánh nắng chói chang phản chiếu mạnh mẽ, cũng phải khuất phục trước tán cây xanh mát vào mùa hạ nóng nực.

Những lá cây từ sắc xanh chuyển dần sang đỏ hoặc vàng khẽ nhảy múa trong làn gió dịu nhẹ mà trở về với mặt đất vào mùa thu tuyệt đẹp.

Hay là nền tuyết trắng xóa cả 1 mảng sân lấp lánh tỏa sáng dưới bầu trời vào mùa đông lạnh giá.

Đối với tôi cuộc đời chỉ cần được cầm cây bút trên tay khắc họa lại vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên vào những trang giấy ấy là quá đủ rồi.

Mải mê với những dòng suy nghĩ trong đầu, chúng tôi đã đặt chân đến viện bảo tàng Sendai lúc nào không hay. Thở 1 hơi thật dài, tôi nhẹ nhàng cất đồ dùng vào trong cặp ngoại trừ cuốn sổ và cây bút chì được gài ở bên cạnh. Theo chân sự chỉ huy của cô giáo chủ nhiệm, chúng tôi lần lượt xuống xe xếp thành hai hàng ngay ngắn. Mako ở bên cạnh tôi hào hứng không thôi, đôi mắt lấp lánh nhìn cảnh vật xung quanh, nắm chặt tay tôi không rời làm tôi chỉ biết phì cười với độ trẻ con của nó. Sau khi được cô giao cho mỗi người 1 tấm vé vào bảo tàng, chúng tôi sẽ được đi tham quan tự do miễn là phải tập trung ở cổng trước 4h để chụp ảnh lưu niệm rồi lên xe ra về.

"Này cậu có biết tin đồn rằng trong bảo tàng này có 1 mỹ nam làm trong khu khảo cổ không?"

"Có! Có chứ! Tớ còn nghe nói anh ấy đẹp trai lắm luôn! Nhưng khổ nỗi dù cố như nào cũng không thể xin được số của ảnh."

"Thật chứ! Lát nữa tớ phải thử xin số ảnh mới được! Trai càng khó tán càng thú vị chứ sao!"

"Ha ha vậy chúc may mắn nhá! Nhưng mà tớ khá chắc là tỷ lệ thất bại cao lắm luôn!"

"Phải thử mới biết được chứ! Nhỡ đâu anh ấy thấy vẻ đẹp của tớ mà nao lòng thì sao?"

"Eo tự luyến ghê!"

Những tiếng cười đùa từ những nữ sinh của lớp cứ thế vang lên rồi lọt vào tai cô bạn thân đứng cạnh tôi.

"Gì vậy? Cậu nghe thấy gì không Y/n? Là mỹ nam đó? Oaaaa lát nữa chúng ta nhất định phải đi xem mỹ nam đó như nào nha! Chắc hẳn anh ấy phải rất đẹp mới có thể được gọi là mỹ nam chứ nhỉ?"

Makorin hào hứng, mắt long lanh lắc tay tôi liên tục đòi cùng đi xem người được mệnh danh là "mỹ nam khu khảo cổ" trong truyền thuyết. Tin đồn này đã từng rất nổi đặc biệt là đối với nữ giới, khiến cho phòng bán vé của bảo tàng luôn trong trạng thái hết hàng. Ha kinh doanh kiểu này cũng lời phết nhể. Nhưng mà được 1 thời gian tin đồn cũng vơi bớt dần vì sau khi có mấy nữ sinh đến để xin số đều bị từ chối 1 cách quyết đoán. Họ còn nói, có rất nhiều những cô gái xinh đẹp đến để thử sức cũng bị anh chàng "mỹ nam" ấy từ chối thẳng thừng khiến cho tức giận mà tạo ra tin đồn rằng ảnh là gay.

"Tôi tự hỏi 1 người vừa tham ăn vừa mê zai liệu có ai yêu được không nhỉ? Chắc người đó phải tu kiếp 3 đời mới vớ được cậu đó Mako!"

"Ha! Tự vả hả con!" tôi khẽ cười thầm tên mê thấy bà mà bày đặt ngại aka Tohoku.

"Này Tohoku! Cậu đừng để tôi nóng à nha! Tôi đánh cậu đấy!"

"Hố xin mời! Chỉ sợ cái chân ngắn tũn của cậu không đuổi được tôi thôi muahahahaha"

"Cậu! Tên khốn kiaaaa!!!! Tôi sẽ đánh chết cậu! YAAAAAAAA!!!"

Tôi đứng đó bất lực nhìn 2 đứa chúng nó làm trò con bò. Chắc là hôm nay tôi sẽ tự đi tham quan một mình vậy tiện thể tạo cơ hội cho cái đôi chim ưng đấy ở một mình với nhau, về sau chúng nó có về 1 nhà tôi sẽ bắt tên nhây chúa kia khao 1 chầu cho bõ ghét.

Cầm trên tay tấm bản đồ tôi nhìn 1 lượt tìm kiếm khu khảo cổ. Đừng có kêu tôi vì muốn nhìn mỹ nam nên mới đến đó nha, lý do duy nhất tôi đi đến khu khảo cổ là để phục vụ cho bài thuyết trình sau khi về từ chuyến ngoại khóa đó. Và tôi đã quyết định chọn khủng long làm đề tài thuyết trình. Còn lý do tôi chọn loài vật đã tuyệt chủng từ lâu đời đó vì chúng rất đẹp. Ngay khi nãy tôi đã nói tôi rất thích vẻ đẹp tự nhiên, bao gồm cả động vật và cây cỏ trong đó nữa. Loài khủng long tuy đã tuyệt chủng nhưng đã để lại trong tâm trí tôi biết bao sự tuyệt diệu qua những trang sách hoặc từ những mảnh hóa thạch được chôn sâu dưới lòng đất.

Đặt chân đến trước khu khảo cổ, tôi bị làm cho choáng ngợp trước sự nguy nga của nó. Ở giữa sảnh chính là mô hình khung xương của loài T-rex, một loài khủng long bạo chúa hung ác sống từ kỷ Creta - bắt đầu từ khi kết thúc kỷ Jura khoảng 145 triệu năm trước cho đến khi bắt đầu vào kỷ Cổ Cận khoảng 66 triệu năm trước đây. Tôi vội vàng mở quyển sổ trên tay mà ghi chép đồng thời vẽ minh họa khung xương của nó. Quả nhiên khi được nhìn chúng ở khoảng cách gần như vậy thật tuyệt mà. Rảo bước đến những khu trưng bày khác, tay tôi không ngừng ghi chép cùng phác thảo lại chúng. Từ những loài khủng long hiền lành như Triceratops đến những loài khủng long nhỏ chỉ bằng 1 con gà tây như loài Compsognathus.

"Bíp Bíp"

Tiếng thông báo trong điện thoại vang lên làm đứt đoạn mạch cảm xúc, tôi khẽ nhíu mày 1 cái rồi lôi chiếc điện thoại trong túi ra.

"YO Y/n! Là Toku đây, tui chỉ muốn nhắn để thông báo cho bà là sắp đến giờ về rồi đó. Đừng có la cà xa xôi quá nhé! Tui phải trả máy cho Mako đây bả sắp cắn nát tay tui rồi! XOXO:3"

Tiếng cười khúc khích buột ra khỏi miệng tôi 1 lúc rồi ngừng lại với nụ cười mỉm còn vương vấn trên môi.

"Hừm.... chắc là tham quan nốt chỗ hóa thạch rồi về thôi nhỉ?"

Rảo bước đến nơi chứa những hóa thạch quý hiếm, tôi rùng mình trước cảm giác sung sướng khi được tận mắt nhìn thấy nhưng di tích còn sót lại của loài khủng long.

"Ở đây đồ sộ thật đó...nhưng mà mình tự hỏi tại sao nơi này lại vắng khách đến lạ vậy nhỉ? Mà thôi kệ, càng bớt ồn mình càng dễ tập trung hơn."

Nhún vai 1 cái tôi cầm điện thoại trên tay mà chụp lia lịa thông tin, hình dạng và cả những hình ảnh minh họa lại từng hóa thạch của mỗi loài nữa. Thỏa mãn với những gì mình có, tôi vội vàng tìm kiếm 1 chỗ ngồi để nhanh chóng hoàn thiện lại những trang giấy còn dang dở.

"Cộp cộp"

Tiếng đế giày va chạm với mặt sàn làm tôi sợ hãi mà nhanh chóng tìm 1 góc để trốn, đợi đến khi tiếng động đó càng ngày càng xa dần tôi mới dám ngó đầu ra cố gắng tìm kiếm "thủ phạm" dám phá đám không gian yên bình của Y/n này.

Chỉ là khi vừa nhìn được mặt của tên "thủ phạm", trong 1 khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ là cái chạm mặt ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ để khuôn mặt của tôi trở nên đỏ bừng.

Trước mặt tôi là 1 chàng trai có vóc dáng vô cùng cao, đôi bàn tay thon dài đan vào nhau đặt ở sau lưng, mái tóc vàng tỏa sáng dưới ánh đèn chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp điệu của bước đi, ngũ quan hoàn hảo không tì vết, đôi mắt màu nâu vàng lóng lánh núp sau cặp kính đen tuyền, miệng nở nụ cười vui vẻ mà ngắm nhìn những mẩu hóa thạch đang được trưng bày sau lồng kính.

"Đ-đẹp quá.....Ai vậy nhỉ? Khách sao? Hay nhân viên? Mà cho dù có là ai đi chăng nữa thì anh chàng đó cũng đẹp quá đi mất. Sổ vẽ....đúng rồi sổ vẽ của mình đâu rồi!"

Cầm chắc cây bút chì trên tay, tôi cố gắng phác họa lại toàn bộ đường nét trên khuôn mặt thanh tú đó, 1 vẻ đẹp thuần túy mà khó ai có thể không phai lòng.

Những viết chì nhảy múa trên trang giấy, mỗi nơi chúng đi qua đều vương lại 1 đường cong đẹp đẽ. Chúng cứ thế đan vào nhau dần tạo thành 1 bức chân dung hoàn hảo.

Từ khuôn mặt thanh tú đó.

Rồi đến mái tóc ngắn vàng óng lấp lánh.

Đôi mắt màu nâu tỏa sáng.

Cặp kính màu đen tuyền vương chút ánh sáng từ ánh đèn.

Đôi môi hồng hào đang nở nụ cười mỉm duyên dáng.

Toàn bộ đều được tôi thu hết vào tròng mắt mà trang trí lên tấm giấy trắng tinh trên tay.

Càng vẽ lòng tôi càng bồi hồi đến lạ.

Tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc 1 to hơn khiến tôi không thể kiểm soát được nó.

Đôi má ửng hồng thêm 1 chút qua từng ánh nhìn mà tôi trao cho anh ấy.

Tôi cứ mãi đắm say vào việc phác họa lại anh mà quên cả thời gian.

Chỉ là khi vừa mới hoàn thành xong nét chì cuối cùng điện thoại tôi bỗng kêu lên làm vang vọng không gian tĩnh mịch hiện tại.

Tôi chợt giật thót người vớ đại cái túi trên ghế rồi ôm mặt chạy, sợ hãi lỡ anh nhìn thấy việc tôi vừa làm.

Dù gì thì tự nhiên bị 1 đứa con gái không quen biết vẽ trộm chân dung nghe cũng dị lắm.

Vừa chạy vừa mắng mình ngốc tôi lỡ đâm sầm vào Tohoku ở cổng ra vào.

"UI DA! Bà làm gì mà chạy gớm vậy Y- ê từ từ...bà làm gì mà mặt đỏ như cà chua thế? Sốt hả?"

"Y/n-chan à không sao chứ? Nếu cậu sốt thì tớ có thuốc cảm cúm đấy!"

Nhìn 2 đứa chúng nó cứ tới tấp hỏi làm tôi ngại không biết chúi đầu vào đâu, giờ mà nói vì zai chắc 2 đứa cười tôi thối mũi mất.

"Tớ không sao.....chạy nhiều quá nên mặt hơi đỏ thôi. Haha."

Tôi đứng đó cười gượng cố gắng giấu nhẹm đi chuyện mình vừa làm với con trai nhà người ta.

"Hửm....Thôi không sao là tốt rồi! Cậu mau kiểm tra đồ đạc xem còn thiếu gì đi, chúng ta sắp phải chụp ảnh lưu niệm rồi lên xe rồi đó."

"À uk tớ kiểm tra ngay đây."

Mỉm cười với Mako-chan 1 cái tôi liền quay người lại kiểm tra xem còn thiếu đồ gì.

"Hừm....xem nào. Ví tiền: có, điện thoại: có, đồ ăn vặt: có, sạc dự phòng: có, tai nghe: có, sổ vẽ....ĐỢI CHÚT SỔ VẼ ĐÂU RỒI!!"

"CÁI GÌ BÀ MẤT SỔ VẼ Á!?!?"- Makorin lẫn Tohoku đồng thanh hỏi tôi

"Chết rồi làm sao đây!!! Toàn bộ đống thông tin về bài thuyết trình của tớ đều ở trong đấy, cứu tớ với Toku, Mako ơi!!!"

"Từ từ bây giờ chúng ta phải bình tĩnh cái đã.....Bà cố nhớ lại xem lần cuối bà lôi nó ra là bao giờ?"

Hít 1 hơi thật sâu, tôi cố bình tâm lại mà lục trí nhớ xem tôi đã vứt quyển số quý giá ấy ở đâu.

"A! Đúng rồi lần cuối mình lôi nó ra là để phác họa anh ấy! Thôi chết! Đừng nói là anh ấy đã nhặt được nó và xem rồi nhé!!"

"Sao nhớ ra gì rồi đúng không?"

"U-ukm...Nó ở nơi chứa hóa thạch trong khu khảo cổ..."

"Cái gì cơ? Khu khảo cổ á? Chỗ đó phải đi bộ mất 15 phút từ đây lận đó!!! Chúng ta chỉ còn 5p để tập hợp thôi!!!"

"Tớ phải làm sao bây giờ!! Không có nó là tớ tiêu đời đó!!"

"Hay là như này đi! Tớ và Toku sẽ cố gắng kìm chân cô giáo, việc của cậu là chạy thục mạng đến đó và lấy nó, rõ chưa?"

Tôi gật đầu lia lịa thầm cảm ơn Mako rất nhiều.

"Mau đi đi mau lê-"

"A! Này đợi đã nhóc gì ơi!"

Ngay sau khi tôi vừa chuẩn bị thủ thế sẵn sàng lao đầu về phía khu khảo cổ, 1 giọng nói cất lên làm tôi suýt thì trượt chân.

Định bụng quay ra đằng sau nạt cho người vừa làm tôi giật mình 1 trận thì tôi liền cứng họng khi thấy chủ nhân của giọng nói.

"Là anh chàng lúc nãy......Trên tay ảnh còn cầm sổ vẽ của mình nữa chứ...Mình chết chắc rồi"

"Cái này có phải sổ vẽ của nhóc không? Lúc nãy chú thấy rơi ở khu hóa thạch. Mà nhóc bé bé mà cũng chạy nhanh phết nhỉ, chú gọi mà không nghe thấy!"

Tôi bất động đứng đó, tay chân cứng đờ, mặt đỏ lựng cố quay ra cầu cứu Mako và Toku thì tên đáng ghét đó lại dơ ngón like rồi kéo Mako bỏ đi không ngại ngần.

"Này nhóc ơi?"

"A! Vâng cái đó đúng là của em! Xin an- à không chú cho cháu xin lại ạ!"

Tôi cúi gằm mặt dơ 2 tay ra để lấy cuốn sổ vẽ, khuôn mặt càng ngày càng đỏ khiến tôi chỉ muốn kiếm 1 lỗ nào đó để chui xuống.

Chỉ là đợi mãi không thấy chú ấy đưa trả lại tôi mới he hé mắt mình ra, trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tôi ông chú đẹp mã ấy lại thản nhiên lật từng trang ghi chép về khủng long của tôi ra mà xem.

"Chỗ này.....nhóc phải vẽ to ra 1 chút, chân của loài T-rex rất to và khỏe vậy nên chúng mới chạy nhanh được, cả ở đây nữa loài Utahraptor được trang bị móng vuốt hình liềm dài 30 cm ở mỗi bàn chân sau nên nó có khả năng đá và xé xác con mồi, loài này xấu tính hơn loài Velociraptor rất nhiều nhưng lại có mối quan hệ anh em họ hàng nên phải cẩn thận không sẽ ghi chép sai. Còn có....."

Tôi bất động trong giây lát rồi cũng chăm chú lắng nghe lời giải thích về khủng long mà chú đẹp mã đang nói, não cố tiếp thu thông tin 1 cách nhanh nhất có thể.

"Còn rất nhiều thứ nhóc phải sửa trong bản ghi chép lắm nhưng mà có vẻ nhóc không còn nhiều thời gian nhỉ......hay như này đi giờ nhóc đưa ta số để tiện cả đôi bên nói chuyện. Ta sẽ sửa hết toàn bộ những gì còn thiếu trong bản thông tin về khủng long này của nhóc."

"À vâ- GÌ CƠ Ạ?!?! Đ-ĐƯ-ĐƯA S-SỐ Ý Ạ?!?"

"Việc gì phải hết lên vậy và đúng, ý ở mặt chữ, ta muốn số nhóc để chúng ta tiện nói chuyện. Tất nhiên chỉ là về việc ta giúp đỡ khách hàng tìm hiểu thông tin kỹ lương thôi chứ không có ý đồ khác nên đừng có nghĩ bậy."

Tôi run cầm cập mà nhìn chú, mỹ nam đây là muốn xin số của tôi sao? Ông trời ơi con yêu ngài!!!

Vội vàng rút cây bút bi trong túi ra tôi lay hoay cố tìm kiếm tờ giấy trên người để viết số.

"Này viết vào đây đi."

"V-vâ- OÁI!!??!"

Tôi cố kéo chiếc áo lên nhằm che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên và không có dấu hiệu dừng lại.

Tờ giấy vẽ chân dung đang nằm yên vị trên tay chú ấy.

Tờ giấy vẽ chân dung đang nằm trên tay mỹ nam.

Tờ giấy mà vào 1 khoảnh khắc mê zai của tôi vẽ ra giờ đang nằm trên chủ nhân trong tranh.

Điều quan trọng phải nhắc 3 lần!

Giờ đây tôi chỉ muốn độn thổ cho bớt nhục.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ người đối diện khiến tôi cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.

Chú đứng ở đó, tay che đi miệng đang cười, cố gắng lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, đôi tai đỏ đỏ hồng hồng hiện lên sau mái tóc vàng lấp lánh.

"C-chú đừng có c-cười mà!!! T- tại lúc đó c-cháu đang không có việc gì làm, thấy chú đẹp quá nên cháu mới....cháu mới....."- thẹn quá hóa giận, tôi cố gắng thanh minh nhằm giữ chút giá còn lại.

"Rồi rồi không cười! Dù gì thì tranh cũng rất đẹp, ta rất thích. Nhưng mà vẽ người khác khi chưa xin phép là rất tệ nha, vậy nên ta sẽ tịch thu bức tranh này cùng với số điện thoại của nhóc, coi như lệ phí đóng tiền phạt! Giờ viết số của nhóc vào đây rồi chạy ra với bạn đi, cô bạn nhóc đang lườm ta thấy gớm rồi đấy."

Nghe vậy tôi quay đầu nhìn Mako-chan 1 cái, quả nhiên cậu ấy đang lườm chú ấy với ánh mắt rực lửa, Toku đứng cạnh giữ chặt cậu ấy kẻo cậu ấy lại đi cắn người. Sau khi nở 1 nụ cười bất lực tôi quay lại mặt đối mặt với chú mỹ nam rồi từ tốn viết số điện thoại lên tờ chân dung.

"X-xong r-rồi ạ..."

"Ok! Ta sẽ gọi cho nhóc đấy, đừng có mà không nghe máy đấy nhé!"

"V-vâng....."

Khẽ cúi chào tạm biệt chú, đôi chân của tôi chạy vội về phía Toku và Mako.

"A!"- chợt nhận ra thứ gì đó, tôi liên quay lại mà hét to:

"CHÚ! CHÁU TÊN Y/N L/N NĂM NAY 17 TUỔI, CHÚ TÊN GÌ Ạ!!!!"

Chú giật mình trước tiếng hét của tôi, chần chừ đôi lúc rồi cũng hét to mà trả lời.

"TSUKISHIMA KEI! 24 TUỔI! NHỚ CHO KĨ NHÉ!"

"VÂNG! CẢM ƠN CHÚ HÔM NAY!"

Tôi đáp lại chú cùng với 1 nụ cười thật tươi, trái tim nơi lồng ngực đập rộn ràng lên từng hồi.

Ngày hôm đó có 1 bông hoa tình yêu nhỏ nhoi nở bung trong lòng 2 người họ.

_____________________________________________

Bé con mê khủng long<3:

Chú à....

Chú già đẹp mã mê khủng long:

Có chuyện gì sao?

Bé con mê khủng long<3:

Chú biết việc Makorin và Tohoku sắp cưới rồi đúng chứ?

Chú già đẹp mã mê khủng long:

Ukm....biết.

Bé con mê khủng long<3:

Sau khi họ cưới, bố mẹ em bắt cuối tháng sẽ phải tổ chức đám cưới cho em....

Chú già đẹp mã mê khủng long:

Vậy à.....

Chúc nhóc hạnh phúc nhé.

Bé con mê khủng long<3:

Cháu sắp bị ép cưới rồi đó.....Bộ chú không định nói gì sao?

Chú già đẹp mã mê khủng long:

.....

Ta đang ở ngay cạnh nhóc đấy, còn không mau hôn chồng sắp cưới của nhóc đi:D

Bé con mê khủng long<3:

Hề hề hôn liền!>:>


Nằm trong vòng tay của ông chú ngày nào còn cướp trắng trợn bức chân dung tôi vẽ mà mỉm cười sung sướng.

Đúng! Tôi và chú Kei đang yêu nhau và chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Sau ngày hôm đó tôi và chú ngày ngày đều nhắn tin với nhau rồi tự nhiên thành người yêu lúc nào không hay. Chú còn đợi đến khi tôi đủ tuổi liền lôi tôi đi đăng ký kết hôn đánh dấu chủ quyền. Và giờ tôi đường hoàng ngồi trong vòng tay của chồng sắp cưới mỉm cười sung sướng ,chốc chốc lại hôn cái chóc lên má người yêu.

"Chú à! Em thích anh!"

"Uk còn ta yêu nhóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top