Takanobu Aone - Kẹp tóc

"Nè nè Y/n! Chồng cậu và cậu bây giờ như nào rồi?"

Yachi Hitoka - cô bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi hào hứng hỏi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô bạn của mình, hút 1 ngụm ly nước soda trên bàn rồi khẽ mỉm cười đỏ mặt nói.

"Nếu như trong đầu tớ còn có từ nào có thể đủ để diễn tả cảm xúc của tớ khi bên anh ấy ngoài từ "hạnh phúc", thì chắc chắn tớ sẽ dùng nó."

Tay tôi vân ve nhẹ chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út trái, không nhịn được mà cười khúc khích khi nghĩ đến anh ấy.

"Cậu thực sự là rất yêu chồng cậu nhỉ?"

"Ừm....tớ thật sự may mắn khi có thể ở bên cạnh anh ấy." - tôi gật đầu rồi nhìn Yachin với khuôn mặt hạnh phúc.

Đúng...Tôi - Y/n L/n thực sự cảm thấy rất may mắn khi đã quyết định dành cả đời này cho người mà tôi vô cùng yêu...

Takanobu Aone.

Tôi và anh ấy gặp nhau khi cả 2 vẫn là những đứa trẻ học cấp 3 chưa hiểu sự đời, lúc đó tôi học năm nhất trường Karasuno còn anh học năm 2 trường Dateko.

Còn lý do mà bọn tôi khác trường nhưng vẫn gặp được nhau ý hả?

Hì hì để tôi kể cho bạn nghe về cách định mệnh đã quyết định dẫn lối cho chúng tôi về bên nhau...

______________________________

Trong 1 buổi sáng trong lành, với cái thời tiết nói giảm thì là sự chuyển giao giữa mùa đông sang mùa xuân ấm áp còn nếu nói thẳng ra là lạnh 1 cách kinh hồn. Mà một khi trời đã lạnh thì các bạn chỉ muốn nằm trong chăn ấm nệm êm ngủ cả ngày đúng không? Đó cũng là lý do tại sao tôi đang chạy hục mặt cầu mong trời đất cho mình kịp tàu.

"Hà!.....May quá..... kịp rồi..., muộn xíu nữa là trễ tàu mất, mình mà trễ tàu là sẽ trễ học và Yachin sẽ lại mắng mình vì việc mình dậy muộn cho mà coi huhu."

Sau 1 hồi thở hồng hộc lấy lại hơi, tôi mới ngước lên nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ nào mình có thể ngồi.

Quả nhiên là vào giờ cao điểm... toàn bộ chỗ ngồi đều bị chiếm hết.

Tôi đứng đó mà khóc ròng, trong lòng thầm thương tiếc cho đôi chân của mình.

Bỗng mắt tôi liếc thấy có hàng ghế trống, trên đó có 1 chàng trai cao to với mái tóc trắng, người mặc bộ đồng phục của Dateko xung quanh không có 1 ai.

Tôi tự hỏi tại sao có nhiều chỗ trống như vậy mà không ai chịu ngồi cạnh chàng trai đó. Nhìn anh ta cũng đáng yêu mà, trông như chú gấu bắc cực to lớn mềm mại ấy. Ngay từ tấm bé tôi đã rất thích loài gấu này rồi, chúng cứ như những cục bông biết đi vậy ấy.

Thử tưởng tượng nếu tôi ngồi trong lòng cục bông ấy giữa thời tiết mùa đông lạnh cóng này thì tuyệt vời phải biết. 

"A! Mình đang nghĩ gì vậy trời ơiiii, thậm chí còn chưa biết tên người ta mà đã nghĩ bậy bạ rồi! Thức tỉnh đi Y/n! Việc đầu tiên là phải ra đó ngồi cái đã, chân mình sắp chết rồi..."

Tôi cứ thế bước đến bên chàng trai đó rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hình như anh ta bất ngờ xen lẫn vui mừng lắm hay sao ấy. Nhìn đám hoa nở bung xòe xung quanh anh ấy kìa, lại còn đi kèm với khuôn mặt như 1 đứa trẻ vừa kiếm được món đồ chơi yêu thích của nó nữa. Bộ chỉ vì tôi ngồi cạnh thôi mà anh ta mừng đến vậy sao? 

Tôi không nghĩ nhiều mỉm cười 1 chút rồi đeo tai nghe vào đắm chìm vào trong chiếc máy điện thoại không quan tâm anh ta có nhìn tôi hay không. Tóc mái của tôi do sáng nay chưa kịp chải chuốt cứ chuyển động theo nhịp động của toa tàu mà chọc vào mắt. Tôi cau mày cố vén mái tóc đáng ghét đó vào sau tai nhằm giúp ích được phần nào nhưng có vẻ nó cũng không khá khẩm được bao nhiêu. Đang thầm rủa hôm nay là ngày gì mà xui khủng khiếp thì tôi bỗng cảm thấy được cái chạm vào vai từ anh trai ngồi cạnh.

Tôi chuyển tầm nhìn sang anh ấy, tháo chiếc tai nghe xuống nghiêng đầu nhằm hỏi anh ấy có chuyện gì. Anh ấy nhìn chằm chằm vào mái tóc tôi 1 lúc lâu rồi mới cúi đầu lục lọi trong cặp thứ gì đó. Tôi ngồi đó tò mò xem anh ta đang định tìm thứ gì mà lâu như vậy. Sau 1 hồi anh ấy mới lôi ra trong cặp một chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương rất đáng yêu - loài hoa mà tôi vô cùng thích. Chưa kịp hỏi thứ đó dùng làm gì anh ấy bỗng chồm người lên trước mặt tôi, dùng đôi bàn tay to con đó vén mái tóc sang 1 bên rồi cố định chúng bằng chiếc kẹp tóc nhỏ xinh đó. Mọi chuyển động đều diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng. Đôi bàn tay của anh uyển chuyển lướt qua mái tóc của tôi vô cùng thành thục không 1 động tác thừa. Khi tôi vẫn đang ngẩn người ra chưa hiểu chuyện gì anh ấy đã kẹp xong xuôi mái tóc đó 1 cách gọn gàng rồi thu người lại nhìn vào thành quả vừa rồi với vẻ mặt hài lòng.

2 người chạm mắt nhau được vài giây thì khuôn mặt đồng loạt đỏ bừng. Tôi vội cúi gằm mặt nhằm che đi cái sự xấu hổ tột độ này còn anh ấy thì khua tay hoảng loạn cố gắng giải thích cho hành động mình vừa làm.

"Ừm...ờ...t-tôi thực sự xin lỗi vì hành đ-động lúc nãy của mình. Chỉ là do tôi có 1 cô chị cũng hay nhờ tôi cài tóc nên theo thói quen t-t-tôi m-mới làm vậy v-với cậu."

Anh cố gắng lắp bắp xin lỗi còn tôi chỉ biết mím chặt môi cúi gằm đầu không dám nhìn vào mắt anh. Lúc đó tôi ngại kinh khủng, tim nó cứ đập bình bịch không ngừng, cái màu đỏ đáng ghét đó cứ thế lan dần khắp mặt khiến tôi trông như 1 quả cà chua vậy.

Thấy tôi im lặng anh ấy càng cuống hơn, mồm liên tục xin lỗi tay thì cứ khua lung tung cố gắng giải thích đó chỉ là hiểu nhầm.

"Xin thông báo toa tàu đi từ trạm XX đến trạm YY đã dừng chân. Xin quý khách hãy kiểm tra đồ đạc trước khi..."

Chưa kịp nghe hết thông báo tôi vội túm lấy chiếc cặp sách cúi chào anh 1 cái rồi chạy vèo xuống tàu trước sự kinh ngạc của chàng trai đó. Hình như anh ấy có gọi mình quay lại thì phải nhưng ai quan tâm chứ, tôi đang ngượng muốn chết nè. Phải mau mau chạy khỏi đây càng xa càng tốt mới được. Hu hu Yachin ơi cứu tớ với!

Vừa bước chân vào lớp, tôi liền vứt cặp cái bịch xuống ghế rồi nhào vào lòng Yachin ôm chặt cứng không buông. Cô bạn tôi khó hiểu nhìn tôi nhưng thấy tôi im lặng nên cũng không nói gì chỉ vòng tay ôm lại. 2 đứa cứ ôm nhau cho đến khi bị giáo viên mắng đuổi về chỗ ngồi.

_____________________

Tôi cũng tham gia làm trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno.

Thật ra là do tôi không muốn Yachin phải sợ hãi ở 1 mình với 1 đám con trai cao lớn như quái vật nên mới xin gia nhập.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi đã gặp lại chàng trai gấu bắc cực đó ở 1 buổi giao lưu đấu tập giữa Karasuno và Dateko.

Các bạn không biết là cuộc hội ngộ hôm đó nó ngượng ngùng đến mức nào đâu. Chả hiểu sao khi thấy anh ta mồm tôi đột nhiên thốt ra 3 từ "gấu bắc cực!" rõ to. Làm cho cả 2 đội nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng rồi bụp miệng cười. Có 1 anh tóc nâu còn vỗ vai tôi nói: " Nhóc là đứa đầu tiên dám nói ra tiếng lòng của anh đấy!"

Tôi ngại khủng khiếp chỉ biết đứng vò vò góc áo, cầu mong có 1 cái lỗ nào đó để chui xuống.

Chàng trai được nhắc tên đứng đó bất động hứng chịu lời chọc ghẹo của đồng đội cuối cùng cũng di chuyển mà bước đến bên tôi. Anh ta chả nói chả rằng túm tay, cúi đầu xin phép huấn luyện viên cho chúng tôi ra ngoài 1 lát rồi cứ thế đi 1 mạch.

2 người 1 nam 1 nữ cứ thế đứng im không ai nói câu gì.

Lòng tôi rối như tơ vò không biết phải bắt chuyện như nào cho hợp lý. Đầu hiện ra ký ức lúc đó làm cho khuôn mặt tôi nay đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa.

Sau 1 hồi cứ ngỡ như cả nửa thế kỷ chàng trai tóc trắng đó mới quyết định phá tan bầu không khí khó chịu này.

"Ờm....về chuyện đó.... tôi thực sự không cố ý đâu.....thật đó. Xin....xin đừng ghét tôi có được không?"

"A! Em không có giận anh về chuyện đó đâu! Ngược lại phải cảm ơn anh mới đúng, cách anh cài tóc thực sự rất đẹp là đằng khác! Chiếc kẹp xinh xinh đó cũng đáng yêu nữa nên em không có ghét bỏ anh hay gì đâu. Chỉ-chỉ là......"

Anh chàng tóc trắng nghiêng đầu muốn nghe tiếp vế sau.

"Chỉ là......đột nhiên bị 1 người mình không quen cài tóc dùm như vậy làm em thực sự rất ngại....Dù gì đó cũng là lần đầu tiên có người con trai nào đó tiếp xúc với em gần như vậy cho nên em mới không nghĩ thoáng mà bỏ chạy....Thực sự xin lỗi anh vì đã vô lễ ạ!"

Anh vội lúng túng nâng người tôi lên khỏi cái cúi người xin lỗi đó, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng cố gắng thể hiện rằng chuyện đó không sao đâu.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó của anh làm tôi phì cười khúc khích trước sự ngơ ngác của anh.

"Vậy là chúng ta hòa nhau rồi nhé! Em là Y/n L/n năm nhất, hiện tại đang học tại trường Karasuno, thích hoa hướng dương và gấu bắc cực. Rất hân hạnh được làm quen với anh!"

"Aone......Takanobu Aone, năm 2 trường Dateko, thích rùa và Kuri kinton. Anh cũng hân hạnh được gặp em..."

Trái tim tôi bỗng chốc trở nên ấm áp đến lạ, tưởng chừng như chúng có thể biết được người ở trước mặt chính là người mà mình muốn được ở bên cả đời. Muốn được gả cho anh rồi cùng nhau sống cho đến già không bao giờ hối hận.....

______________________

"Nè Y/n! Y/n! Y/N L/N!"

"Hả? Tớ đây tớ đây có chuyện gì sao?"

"Cậu làm gì mà cứ tủm tỉm cười suốt vậy làm tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu không có chịu trả lời."

"À...Chỉ là nhớ về chút chuyện hồi xưa ấy mà không có gì đâu."

"Nhớ về chồng cậu thì có. À mà điện thoại cậu kêu nãy giờ đấy không định bắt máy hả? Hình như là chồng cậu gọi đấy"

"A! Vậy đợi tớ chút nhé tớ nghe điện chút!"

"Cứ đi đi tớ đợi được!"

Vội vàng rảo bước ra ngoài cửa hàng, tay tôi đưa chiếc điện thoại lên nghe, cầu mong sẽ được nghe tiếng của anh.

"Moshi moshi? Em nghe nè!"

"Mama! Papa nói tối nay papa sẽ chuẩn bị 1 bữa ăn rất ngonnnn luôn ấy! Mama mau về  ăn với con và papa đi! Papa và con nhớ mama lắm ó!"

"Mama biết rồi! Bé cưng có thể đưa máy cho papa con 1 lúc được không? Mama có mấy thứ muốn nói với papa của bé cưng lắm đó!"

"Vânggggggg! Papa ơi mama muốn nói chuyện với papa nè!"

A~ bé con đáng yêu thực sự biết cách làm cho trái tim tôi nhũn ra mà huhu.

"Anh nghe nè Y/n em muốn nói chuyện gì sao?"

"Hì hì em chỉ muốn nói là....Em - yêu - Aone - nhiều - lắm - đó! Cảm ơn anh vì đã đón con hộ em nhó! Để tối nay em về sẽ hôn chụt chụt anh coi như phần thưởng cho ông chồng đáng yêu của em nha!"

"........"

"Aone? Moshi mosh? Anh còn ở đó không vậy?"

"Mama! Là con đây! Papa đang ngủ ở dưới sàn rồi ạ! Con gọi mà papa không có chịu dậy! Mặt papa còn đỏ như trái cà chua vậy ấy!  Mama mau về đánh thức papa đi mama con đói lắm rồi! Con muốn ăn Kuri kinton!"

"Ôi trời ạ... hì hì bé cưng đợi mama 1 chút mama về liền, bé cưng nhớ mang chăn ra đắp cho papa khỏi lạnh nhé!"

"Vângggg! Con cúp máy đây! Mama nhớ về sớm nha mama! Con yêu mama!"

"Mama cũng yêu bé cưng lắm a~"

"Bai bai mama!"

"Ừm!"

Tiếng cúp máy vang ở bên tai, tôi nhìn vào màn hình điện thoại có ảnh của cả 3 người miệng không thể không cười thật tươi.

"Mình đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian mà....."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời từ bà mẹ tác giả:

Xin dành tặng mấy bồ cái chap về bé gấu bự Aone nè!

Ừm thì t cũng đã nói từ chap trước rồi. Sau khi viết chap này là t sẽ tạm thời ngừng đăng để tập trung vào việc thi học kì. Vậy nên kính mong mấy bồ hãy đợi t tầm 2 tuần rồi t sẽ comeback đền bù cho mấy bồ sau nha!:D 

Nhân tiện cảm ưn mấy bồ đã yêu quý cái con fic đáng yêu này của t và đã bình chọn cho nó nữa.

Kể ra vào ngày đầu t viết t còn không nghĩ là sẽ được nhiều người xem như vậy đâu vì t đơn giản chỉ là 1 con 6-7,5 đ văn 1 cách đều đặn từ cấp 2 đến tận bây giờ cho nên văn phong nhiều lúc sẽ không có được phong phú cho lắm.

Ai dè chỉ sau mấy tuần cái fic của tôi nó lên được mấy trăm view lận:''>

T mừng rớt nước mắt luôn ó! Mong mấy bồ hãy tiếp tục yêu quý bé fic này của tôi nhé!

Tạm bịt mấy bồ! T đi ôn thi trong nước mắt đây! Hẹn mấy bồ trong 2 tuần nữa!

Thân ái! Love u 4ever!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top