Sugawara Koushi - Chàng tiên cá (2)

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Sugawara bơi đến nơi quốc vương đang đợi để nghe những câu chuyện về con người. Chỉ là khi nghe đến giữa chừng, Sugawara liền hỏi:

"Con người.... có thể sống mãi mãi không thưa Người?"

Takeda ngạc nhiên nhìn Suga 1 lúc rồi mới trả lời.

"Vào 1 khoảng thời gian nào đó, họ cũng sẽ phải ra đi, nếu không phải vì tai nạn cũng sẽ vì tuổi già và bệnh tật. Tuổi thọ của con người còn ngắn hơn nữa, chúng ta có thể sống đến 300 năm nhưng khi chết lại chỉ biến thành bọt sóng hòa vào đại dương trong xanh này."

"Còn con người thì sao ạ?" - Sugawara thắc mắc.

Quốc vương ngập ngừng 1 lúc rồi nói tiếp.

"Con người khác chúng ta ở chỗ là họ có linh hồn, khi họ chết, linh hồn sẽ rời khỏi thân xác rồi bay lên bầu trời trên cao cùng những vì sao lấp lánh, cũng giống như cách chúng ta bơi lên khỏi mặt nước vậy. Linh hồn họ sẽ được dẫn dắt đến 1 nơi tuyệt đẹp mà chúng ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy."

"Con sẵn sàng đánh đổi 300 năm tuổi thọ để được 1 ngày làm con người và được cùng họ đến nơ-"

"Con tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện đó! Chúng ta là chủng tộc tốt hơn con người ở trên đất liền."

Chàng sợ hãi nhìn người trước mặt, đây là lần đầu tiên chàng thấy Ngài ấy tức giận đến mức này.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi, ta muốn nghỉ ngơi 1 chút. Con mau về phòng đi." - Takeda thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh mà kêu Suga quay về.

"Vâng, thưa Người...." - Chàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt quốc vương mà rời khỏi đó.

Sau khi bóng hình của chàng khuất dần, đôi mắt của đức vua mới ánh lên 1 tia lo lắng. Ngài biết, Sugawara là 1 thằng nhóc ngoan ngoãn nhưng cũng rất cứng đầu. Một khi thằng bé tìm được người mà nó cần bảo vệ, chắc chắn nó sẽ hi sinh cả tính mạng mình cho người ấy.

________________________________________

Lo lắng cho tình trạng của nàng công chúa và cũng khao khát được có 1 linh hồn vĩnh cửu.

Sugawara đã đến phần nguy hiểm của đại dương rộng lớn, tìm gặp phù thủy của biển sâu để xin cách có thể biến thành người.

Bóng tối bao phủ toàn bộ nơi ở của ả, sự tĩnh lặng đến rợn người khiến cho Sugawara chùn bước nhưng vì công chúa, chàng chắc chắn sẽ không quay đầu.

"Ai dám đả động đến địa phận của ta?"

Tiếng hét đến chói tai vang vọng khắp hang động, Sugawara nhanh chóng bịt tai lại ngăn chặn cho tiếng ấy làm hỏng đi màng nhĩ của mình. Chàng nuốt nước bọt cố gắng bơi sâu vào trong.

"Ra là 1 chú người cá bé bỏng, nhóc dám đến đây 1 mình và làm đả động giờ nghỉ ngơi của ta sao? Cũng dũng cảm đấy, nói xem ta có thể giúp gì cho nhóc nào." - Từng từ được thốt ra là ả lại bơi gần đến Suga hơn, những chiếc xúc tu đen bóng cứ thế di chuyển, ngoe ngoẩy theo chuyển động của ả.

Chàng dùng hết sự dũng cảm, nhíu mày nhìn mụ phù thủy trước mặt trả lời:

"Tôi đến đây là tìm thuốc biến thành con người, tôi muốn có đôi chân của 1 con người."

Mụ ta bỗng chốc cười phá lên điên dại, di chuyển xung quanh chàng.

"HÁ HÁ HÁ HÁ! Chú bé người cá nay lại quyết định rời bỏ nhà mình, phá lệ của quốc vương chỉ để biến thành người phàm sao? Tên Takeda đang làm gì với lũ học sinh của mình vậy? HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"

"Mong bà đừng có đả động đến Takeda - sensei, người lựa chọn quyết định này là tôi. Không hề liên quan đến Người."

"Oh~ Chú người cá nhỏ bé nay đã trưởng thành rồi, sẵn sàng bảo vệ thầy của mình cơ mà. Vậy ta cũng muốn cho người biết, để lấy được thuốc của ta thì cái giá phải đổi không rẻ đâu đó~"

"Bao nhiêu tôi cũng trả!"

Mụ phù thủy tặc lưỡi, trêu người chàng, lắc đầu nói tiếp:

"Vấn đề không phải là tiền bạc, thứ ta muốn là cái khác cơ~"

"Bà muốn gì từ tôi?"

"Xem nào, mái tóc? Không quá sáng. Đôi mắt? Không, trông không hợp với ta. A! Ta biết rồi!"

Sugawara giật mình bởi giọng nói lớn của ả, chàng nhẹ nhàng lùi lại về phía sau, cách xa mụ ta.

"Giọng nói của ngươi!"

"Giọng nói của tôi ư?"

"Đúng! Giọng nói thánh thót ấy, nghe thật hay làm sao~ Ta muốn giọng nói ấy."

Chàng chần chừ, nắm chặt tay nhìn ả mà gật đầu.

"Được! Tôi chấp nhận đổi giọng nói này để lấy đôi chân."

Mụ ta cười tươi rồi nhanh chóng dùng xúc tu bơi lên kệ đựng thuốc mà lấy xuống 1 chai thủy tinh đưa cho chàng.

"Đây chính là thứ thuốc sẽ biến ngươi thành người phàm, nhưng nên nhớ, 1 khi ngươi uống chúng, ngươi sẽ không bao giờ có thể trở về làm người cá được nữa. Và để có linh hồn vĩnh cửu, ngươi phải cưới được công chúa mà ngươi yêu, còn nếu không, vào bình minh sau ngày hôn lễ giữa công chúa với người khác, ngươi sẽ hóa thành bọt biển cùng trái tim tan vỡ và mãi mãi biến mất khỏi thế gian."

"Tức là tôi sẽ chết nếu không cưới được nàng ấy sao?"

"Đúng! Vậy chúng ta sẽ trao đổi chứ, chàng tiên cá bé nhỏ?"

Chàng chìa bàn tay ra trước, thay cho câu trả lời. Mụ ta cười ngoác cả lên, bắt tay giao kèo với chàng. Hợp đồng giữa 2 người đã được liên kết từ cái bắt tay đó.

_______________________________________

Sau khi giao kèo thành công, Sugawara nhanh chóng bơi lên bờ, gần cung điện của công chúa rồi 1 hơi uống cạn chai thuốc ả phù thủy đưa cho. Chất lỏng dần dần trôi xuống cơ thể nhưng nó không hề dễ chịu mà thay vào đó là cảm giác như có hàng ngàn thanh gươm đang đâm từng chỗ trên cơ thể chàng vậy. Vì quá đau đớn, chàng đã kiệt sức mà ngất đi trên bờ, không mảnh vải che thân.

Đôi mắt chàng nặng trĩu rồi dần dần mở ra để định hình mọi vật xung quanh, nhưng khiến chàng vui mừng nhất là người đầu tiên chàng nhìn thấy lại là nàng.

Cô công chúa với khuôn mặt lo lắng hỏi:

"Anh có ổn không vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đấy, anh mới chuyển đến đây sao?"

Sugawara mừng rỡ, nhưng khi định mở miệng ra trả lời thì lại không thể.

"À.....Giọng nói của mình biến mất rồi" - Chàng thầm nghĩ.

Chàng chỉ biết ngồi đó, bàn tay nắm lấy cổ họng mà cười buồn nhìn cô.

Y/n liền hiểu ý, khẽ nhíu mày trả lời:

"Tôi thực sự xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm anh đâu. Đây, để tôi đỡ anh về cung điện nhé! Y sĩ sẽ khám sức khỏe cho anh, hãy cứ coi đây là cách tôi tạ lỗi vì sự vô ý của mình."

Mặc cho Sugawara lắc đầu tỏ ý không cần, cô vẫn 1 mực đỡ chàng dậy, dìu về phía cung điện. Má chàng đỏ hây hây, miệng vô thức mà mỉm cười.

Nhưng ngay lập tức, cảm giác đau nhói dưới đôi chân con người khiến chàng quay về thực tại. Từng bước đi đều đau đớn như bước trên mũi dao. Lông mày trên trán chàng nhíu lại, cố gắng nở nụ cười về phía công chúa. Chàng không muốn cô lo lắng vì mình. Và chàng biết, đây chính là 1 phần giao kèo.

Năm tháng cứ thế dần trôi qua, mối quan hệ của chàng với công chúa cũng khăng khít hơn trước. Sugawara luôn mỉm cười theo những trò đùa của công chúa. Kể cả khi chàng bị mất đi giọng nói thì 2 người vẫn chưa từng gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Nhưng đối với cô, Sugawara vẫn chỉ là 1 người bạn thân thiết, không hơn không kém.

Và nó sẽ luôn chỉ dừng lại tại đó.

_________________________________

Y/n là công chúa, người sẽ phải cai quản cả 1 quốc gia nên khi đến tuổi cập kê, cô phải tìm cho mình 1 người chồng để cùng mình dẫn dắt vương quốc trở nên hùng mạnh hơn.

Khi thấy sự thúc giục của cha mẹ, cô liền nằng nặc xin cưới chàng tiều phu trẻ ở làng bên, người mà cô nghĩ chính là ân nhân cứu mạng cô vào ngày cơn bão lớn ấy xảy ra.

Sau khi biết được, đức vua và hoàng hậu cũng đành gật đầu đồng ý cho mối duyên sự này. Cô mừng rỡ mà nhảy cẫng lên, không chần chừ liền sai người mang xe ngựa chở cô cùng Sugawara đến chỗ chàng tiều phu để thông báo tin mừng.

Cô vốn đã yêu anh chàng từ cái nhìn đầu tiên. Ngày hôm đó, cái ngày mà xảy ra vụ việc tàn khốc ấy, khi cô tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, toàn thân tê nhức không tài nào cử động được. Chính anh đã nhẹ nhàng đỡ cô dậy, đút cho cô từng thìa cháo, mọi cử chỉ đều ân cần đến ấm áp khiến cho trái tim cô vô thức đập loạn cả lên. Là nhờ ơn anh mà sức khỏe cô đã bình phục thậm chí còn tốt hơn trước. Anh còn luôn kể cho cô nghe về cuộc sống dân thường, thứ mà cô chưa từng được nghe trong những bài học nghi lễ của công chúa. Tình cảm của 2 người nhanh chóng tiến đến tình cảm nam nữ. Tháng ngày được ở bên anh là tháng ngày cô hạnh phúc nhất, cuộc sống tuy có bình dị nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Sau khi cô về cung, số lần gặp nhau cũng ít đi, đôi lúc do quá nhớ người thương, cô còn sẵn sàng trèo tường để chạy đến bên anh. Và tất nhiên cô bị anh mắng cho 1 trận vì tội con gái con đứa nửa đêm lại trèo tường trốn sang nhà đàn ông.

Cô yêu Iwaizumi Hajime của cô lắm. Cứ mỗi lần kể về anh, cô lại cười tươi như hoa nở mùa xuân cơ mà.

Và toàn bộ hình ảnh đều được thu gọn vào ánh mắt của Sugawara ngồi đối diện. Trái tim chàng tan vỡ thành từng mảnh, chỉ biết giữ cho nước mắt không rơi, nở 1 nụ cười như mọi khi mà nhìn cô.

______________________________

Xe ngựa vừa đến nơi, cô liền nhảy xuống xe, lao thẳng vào lòng người đàn ông đang vác đống củi. Thấy cô, anh liền thả toàn bộ chúng xuống, giang 2 cánh tay ra đỡ lấy cô công chúa nhỏ. 

"Anh đã bảo đừng làm vậy rồi mà, nhỡ em bị thương thì làm sao?"

"Thì Hajime sẽ chăm sóc cho em như hồi đó thôi! Em nhớ cách anh đút cháo cho em lắm nha!"

Anh cười phì, bàn tay nhẹ nhàng tiến tới, muốn chạm vào khuôn mặt xinh xắn trước mặt nhưng rồi lại rụt lại.

"Sao vậy? Sao Hajime không véo má em như mọi khi?" - Cô bĩu môi nhìn anh.

"Tay anh đang bẩn, sợ động vào làm hỏng khuôn mặt đáng yêu này của em."

Iwaizumi cười trừ trả lời lại.

Cô nhíu mày, bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn túm lấy bàn tay đầy bụi bặm của anh rồi dụi mặt vào liên tục. Khuôn mặt trắng trẻo cùng lớp trang điểm nhẹ giờ đã biến mất, thay thế bằng những vết lem nhem, khác hẳn với hình tượng của 1 công chúa.

Anh bực mình cốc nhẹ vào đầu công chúa bướng bỉnh, trong vô thức ánh mắt trở nên yêu chiều nhìn cô. Khoảng cách giữa 2 người ngày càng gần, cho đến khi đôi môi họ gặp nhau. 1 nụ hôn không dài cũng chả ngắn những cũng đủ để cho trái tim họ hòa vào chung 1 nhịp đập.

Ngồi trên xe, Sugawara đưa bàn tay túm chặt phần vải bên trái cho đến khi chúng nhăn nhúm cả lại, đôi mắt rưng rưng, từng giọt sương trượt dài trên gò má. Chàng cố gắng bịt miệng không để tiếng nấc phát ra, sợ rằng cô sẽ nghe thấy mất.

Trái tim của chàng tiên cá đã trở nên vụn vỡ từ sau ngày hôm đó.
_______________________________

Ngày đính hôn cũng đã gần kề, trước thời gian lễ cưới được cử hành, chàng có viết thư hẹn Y/n ra bờ biển cùng nhau ngắm bình minh 1 lần cuối. Tiếng sóng vỗ rì rào cùng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của người con trai tuổi mới lớn tạo nên 1 bức tranh trông thật bình yên. Từ xa xa, có 1 cô gái mặc trên mình chiếc váy màu bạc, trùng với màu tóc chàng trai đang từng bước tiến tới. Thấy tiếng động, Sugawara liền quay mặt ra đằng sau nhìn người con gái ấy mà dịu dạng mỉm cười, giống cách anh thường làm.

"Suga đúng là biết chọn chỗ nha! Cộng nhận đứng ở đây ngắm bình minh là 1 lựa chọn không tồi mà! Về sau tớ sẽ dẫn cả chồng tớ ra đây với chúng ta nữa!"

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt chàng âu yếm ngắm người con gái ở trước mặt, tay lấy từ trong túi áo ra 1 hộp quà đưa cho cô.

"Hử? Thứ gì đấy? Cho tớ à?"

Chàng gật đầu. Đôi mắt mong chờ cô mở hộp quà, xem xem thứ gì trong hộp.

Y/n cũng hiểu ý, nhẹ nhàng cầm lấy hộp quà rồi bóc ra.

Trong đó có chiếc vòng cổ cùng chiếc vỏ sỏ lấp lánh làm mặt dây chuyền. Cô ngạc nhiên nhìn nó rồi ngẩng lên nhìn chàng.

"Cậu kiếm ở đâu ra chiếc vỏ sò này vậy? Trông nó đẹp lắm luôn ấy! Cậu cho tớ thật hả?"

Sugawara 1 lần nữa gật đầu.

"Cảm ơn nhé Suga! Tớ sẽ trân trọng nó cả đời!"

Ánh nắng bình minh chiếu xuống đôi bạn trẻ trên bờ biển, 1 nam 1 nữ đứng đó cùng nhau ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, rồi nhìn nhau cười khúc khích.

Suga biết, chỉ còn chốc lát, Y/n sẽ cưới 1 người đàn ông khác không phải mình và chàng sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này, chôn chúng thật chặt dưới trái tim.

_____________________________

Tiếng chuông ngân vang khắp bầu trời báo hiệu giờ lành đã tới. Hôn lễ sẽ được bắt đầu từ bây giờ. Tiếng hò reo, tiếng cười đùa, tiếng náo nhiệt của mọi người trong hôn lễ làm náo động cả vương quốc. Bởi hôm nay chính là ngày trọng đại, ngày mà công chúa nước họ tìm được nửa kia của mình.

Cô dâu cùng bộ váy trắng lộng lẫy.
Chú rể khoác lên mình bộ vest lịch lãm.

Tay trong tay cùng bước vào lễ đường cùng với sự chúc phúc của tất cả mọi người, bao gồm cả chàng.

Họ trao nhau nụ hôn ước thề, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Hôn lễ đã được diễn ra thành công và vô cùng hoàn hảo. Bầu trời trong xanh, dòng nước rì rào, thời tiết mát mẻ, đến cả thiên nhiên cũng phải vui mừng cho đôi vợ chồng họ.

_________________________________

Tan tiệc, dòng người dần dần rời đi, chỉ còn lại Sugawara đứng đó ngắm nhìn cảnh sắc trên biển vào đêm khuya thanh vắng. Tim chàng thắt lại khi nhớ về nụ cười hạnh phúc của công chúa lúc hôn lễ diễn ra. Chàng ước, người đứng bên cạnh cô lúc đó là chàng, chàng ước cô cũng sẽ cười như vậy khi nhìn chàng và chàng muốn được trao cho cô nụ hôn ước thề.

Nhưng tất cả mọi thứ đều đã quá muộn, giờ đây chàng tiên cá với trái tim tan vỡ đứng 1 mình chờ đợi khoảnh khắc ra đi.

Bỗng từ dưới mặt nước, những người bạn, người đồng đội của chàng lần lượt ngoi lên. Nhưng điều kỳ lạ là toàn bộ mái tóc của họ không bị cắt ngắn cũn thì cũng bị cạo trọc.

"Mọi người?"

"Chúng tớ đã đổi mái tóc cho mụ phù thủy để mụ ta có thể giúp cậu thoát khỏi cái chết tối nay." - Họ nói.

Daichi lôi từ trong túi ra chiếc dao sắc nhọn rồi đưa cho Sugawara.

"Mụ ta nói, chỉ cần cậu lấy con dao này đâm xuyên tim công chúa trước khi bình mình ló rạng rồi để dòng máu ấm chảy qua chân mình, nó sẽ chụm vào nhau và biến lại thành đuôi cá. Lúc đó cậu sẽ trở lại thành chàng tiên cá cùng chúng tớ sống hạnh phúc dưới đại dương như ngày trước. Tớ xin cậu Sugawara, hãy trở về bên tụi tớ."

"Mau lên Suga!"

"Tụi em nhớ anh!"

"Hãy sống cùng nhau đi Suga!"

"Suga-san đừng bỏ bọn em!"

_____________________________

Chàng tiên cá rón rén bước vào căn phòng nơi có đôi vợ chồng mới cưới đang nằm ngủ trên chiếc nệm êm. Từng bước, từng bước, Sugawara tiến đến bên cô, 2 tay nắm chặt, dơ cao con dao ma thuật cho đến quá đầu, chuẩn bị găm nó vào trái tim người thương.

"Hajime..."

Tiếng lầm bầm gọi tên chồng của công chúa trong lúc ngủ khiến chàng sững lại. Đôi tay chàng hạ xuống, nhìn người đàn ông kia vươn lấy cánh tay vững chãi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu âu yếm. Mắt họ vẫn nhắm nhưng khuôn miệng lại cong lên như thể họ yên tâm khi có đối phương ở bên cạnh, ngay cả trong giấc ngủ.

Sugawara cúi đầu thở dài:

"Hạnh phúc của công chúa là hạnh phúc của ta. Tạm biệt, Y/n yêu dấu..."

Chàng vứt bỏ con dao xuống rồi chạy thật nhanh về phía bờ biển, lao xuống dòng nước xanh mát trước khi bình minh ló rạng, cơ thể của chàng dần tan thành bọt biển hòa vào đại dương xanh thắm.

Nhưng thay vì biến mất khỏi thế gian, chàng lại biến thành 1 linh hồn phát sáng, 1 linh hồn giữa sự giao nhau của trái đất và bầu trời.

Chàng biến thành con trai của không khí.

Vì lòng vị tha của mình, chàng đã được ban phước cho 1 linh hồn và sau 300 năm làm việc thiện cho nhân loại, chàng sẽ đến được nơi mà chưa từng có tiên cá nào có thể đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top