Sugawara Koushi - Chàng tiên cá(1)
Từ thời xa xưa ai cũng đã nghe về những câu chuyện tình yêu với cái kết viên mãn trong truyện cổ tích được kể trước khi đi ngủ.
Sau đây tôi cũng sẽ kể 1 câu chuyện về tình yêu đẹp đẽ của người con trai đã đem lòng yêu công chúa của 1 nước qua ánh nhìn đầu tiên.
Đúng hơn là về chàng tiên cá tên Sugawara Koushi.
_________________________________
Ở 1 nơi phía xa xa đại dương có 1 phần nước xanh ngát luôn có những gợn sóng nhỏ li ti nhảy múa trông vô cùng thanh bình.
Dòng nước ở nơi đó trong veo, cư dân đánh cá còn ngỡ đó là thủy tinh phản chiếu lại hình ảnh những con tàu to đồ sộ đang trôi lềnh bềnh trên nó.
Nhưng trái ngược với vẻ đẹp vốn có, phần nước ở đây lại rất sâu, sâu đến nỗi không có 1 thước đo hay 1 sợi dây thừng nào có thể chạm được đến đáy của nó.
Và tất nhiên ở nơi càng sâu càng ẩn chứa những điều bí ẩn mà không ai có thể biết được.
Dưới đáy đại dương có cả 1 vương quốc mang tên Karasuno được lập ra từ thời xa xưa, hiện tại nó đang được trị vì dưới tay vua- Takeda Ittetsu cùng với phụ tá - Ukai Kenshin.
Quốc vương Takeda có tất cả 14 người học sinh mà ông coi như con đẻ, bao gồm 12 vị hoàng tử và 2 người công chúa.
Trong số 12 vị hoàng tử đó, Sugawara Koushi là xinh đẹp nhất.
Chàng có mái tóc màu bạch kim như viên ngọc trai quý hiếm núp sau tấm vỏ của mình.
Nước da chàng mềm mại và mịn màng như những cánh hoa hồng nở bung vào mùa xuân.
Đôi mắt màu nâu sẫm nhưng lại lấp lánh như viên pha lê dưới lòng đại dương được tô điểm bằng 1 nốt ruồi duyên ở khóe mắt.
Tuy là người xinh đẹp nhất nhưng chàng lại có 1 điểm chung với tất cả mọi người khác sinh sống trong vương quốc.
Chàng không hề có chân.
Phần dưới thân chàng kết thúc bởi 1 chiếc đuôi cá.
.............................................
Sugawara có 1 niềm vui nho nhỏ đó chính là được nghe câu chuyện do quốc vương kể về 1 loài người sống ở bên trên đại dương.
Câu chuyện về những con tàu to lớn, về những người ngư dân, về loài người sinh sống ra sao hoặc về những động vật đi bằng 4 chân như thế nào.....
Nơi đất liền có hoa quả, động vật, côn trùng bay lượn trên bầu trời trong xanh.
Chàng thích mọi thứ về nơi đó.
Đặc biệt là sau khi chàng được nghe kể rằng những bông hoa ở đất liền vào mùa xuân sẽ nở rực rỡ với tông màu khác nhau khoe sắc cho bầu trời.
Khác với điều đó, ở dưới đại dương chỉ có rong và rêu, không có 1 bông hoa nào có thể sống ở đây.
Thấy được niềm yêu mến loài người của Koushi, đức vua chỉ biết mềm lòng tặng cho chàng 1 món quà trong sinh nhật tuổi 18 của mình.
"Vào ngày sinh nhật tuổi 18 của con," Takeda nói.
"Con sẽ được ta cho phép bơi lên trên mặt đại dương, ngồi ở ngọn đá dưới ánh trăng chan hòa vào bầu trời đêm mà nhìn ngắm những con tàu đi qua đó."
Khuôn mặt Sugawara sáng bừng lên, cậu vui mừng cảm ơn đức vua.
"Tuy nhiên.." - Takeda nhìn Suga bằng đôi mắt nghiêm túc nói tiếp.
"Con chỉ được phép ngắm chứ không được bơi về phía họ rõ chưa?"
"Nhưng tại sao ạ?"
"Con chỉ cần biết là không được mà thôi, chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết về loài người vậy nên để bảo vệ cho vương quốc, việc giữ bí mật về sự tồn tại dưới lòng đại dương vô cùng quan trọng."
Suga chỉ nhìn quốc vương bằng 1 ánh mắt buồn bã mà gật đầu đồng ý.
____________________________
Thấm thoát cũng đến ngày định mệnh đó.
Sau khi ăn mừng sinh nhật cùng mọi người, Koushi vui vẻ chào tạm biệt rồi bơi lên mặt nước chờ đợi trong háo hức.
"Đây rồi!" - chàng mỉm cười.
"1 con tàu thật kìa! Quả nhiên là nó rất to mà, không khác gì so với mình tưởng tượng!"
Ở gần đó đúng là có 1 con tàu hoành tráng được trang trí bởi ruy băng và nơ xung quanh mạn tàu, đó là chiếc tàu của hoàng gia, nơi đang tổ chức 1 bữa tiệc linh đình dành cho công chúa nước họ.
Y/n L/n.
Sugawara ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng công chúa.
Nàng đứng đó, gần phía đầu tàu mà trống cằm ngắm trăng.
Mái tóc nàng mềm mượt rũ xuống hôn lên nước da hồng hào.
Đôi mắt nàng trong veo, tròn xoe nhìn vào bầu trời đêm đầy sao.
Đôi môi chúm chím đỏ mận như quả cherry tươi ngon càng làm tô điểm cho vẻ đẹp của khuôn mặt nàng.
Nếu phải lột tả được hết vẻ đẹp của cô công chúa trong mắt Koushi thì cậu chắc chắn phải dành cả đời mà miêu tả.
Đối với cậu, nàng còn đẹp hơn cả mặt trăng tỏa sáng ở trên bầu trời kia.
Cậu quyết định làm trái lại với lời nhắc nhở mà mon men tiến gần đến nơi nàng thơ đứng ngắm nhìn thêm chút nữa.
Chẳng may ánh mắt 2 người chạm nhau, đôi mắt nàng mở to nhìn chằm chằm vào Sugawara không rời, má nàng trở nên đỏ dần rồi lan ra đến mang tai.
Trước mặt Y/n là 1 người đàn ông vô cùng điển trai, đặc biệt là cái nốt ruồi ở khóe mắt kia càng làm nổi bật lên đôi mắt nâu ấy, tay người ấy còn vẫy vẫy với cô như thể nói rằng cô đang không mơ.
Nhìn khuôn mặt vừa ngại ngùng lại vừa bối rối của cô làm Suga bật cười khúc khích.
Nếu ai hỏi vì sao Sugawara không trốn đi, thì là vì cậu lỡ đắm chìm vào màu mắt trong veo của người con gái ấy rồi.
Đôi mắt nàng như đại dương vậy.
Càng nhìn sẽ càng bị nhấn chìm trong đó mãi mãi không thể dứt ra.
18 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên Sugawara biết đến cảm giác này.
1 cảm giác ấm áp khó tả.
Ngày hôm đó, trái tim của chàng tiên cá đã trao tặng cho nàng công chúa Y/n.
Bỗng 1 tiếng sét chói tai rạch ngang trên bầu trời đã phá hỏng không gian tĩnh mịch của màn đêm.
1 cơn bão đang đến và nó không hề nhẹ nhàng chút nào hết.
Mặt biển trở nên gợn sóng, con thuyền cũng vì thế mà bị đung đưa dữ dội.
Y/n ngay lập tức nhìn Suga lần cuối rồi quay lại chạy về phía thân tàu để giúp đỡ mọi người.
Gió ngày lúc 1 to, chúng gào rú lên như con quái vật cố gắng nuốt chửng họ.
Tiếng la hét, tiếng ồn ào vang lên ở phía con tàu làm cho Koushi hoảng loạn cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người con gái cậu yêu.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, những thủy thủ cố gắng di tản mọi người đến bên nơi chứa thuyền cứu hộ, giúp đỡ phụ nữ cùng trẻ nhỏ lên thuyền rồi dùng hết sức chèo về phía đất liền tránh xa khỏi cơn bão.
Vốn là người có trái tim nhân hậu, khi mọi người ưu tiên cho công chúa Y/n xuống thuyền đầu tiên cô đã từ chối mà nhường cho người khác.
Cô còn thậm chí xung phong chạy ngược về những boong khách để hô hoán mọi người ra khỏi tàu.
Tất cả những điều đó đều thu gọn vào tầm mắt của Sugawara, trái tim cậu lại 1 lần nữa lại lỡ nhịp.
Sau khi đảm bảo không còn ai ở trên tàu nàng mới yên tâm đi về phía chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng.
Nhưng không may cho cô, 1 tia sét đã dội xuống thân tàu khiến cho 1 cây gỗ đập vào đầu Y/n rồi kéo cô chìm xuống đáy đại dương.
Sugawara vội vã bơi về phía nàng dùng hết sức kéo cơ thể đang dần chìm xuống của cô công chúa lên trên mặt biển, chiếc đuôi chàng quẫy đạp, trong lòng lo lắng không thôi cố gắng bơi về về phía đất liền càng nhanh càng tốt.
Máu từ trên đầu nàng đang lan ra dưới dòng nước trong ấy, nếu không nhanh nàng chắc chắn sẽ có thể chết vì mất máu.
Đặt cô lên bãi cát gần ngôi làng, chàng tiên cá Sugawara cẩn thận dùng những lá rong biển quấn quanh vết thương giúp cô cầm máu. Lông mày cậu nhíu lại, nhìn khuôn mặt đau đớn của người con gái ấy khiến trái tim chàng đau không thôi.
"May quá....máu đã ngừng chảy rồi..." - Sugawara thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng má cậu lại ửng hồng lên, được tiếp xúc gần như này khiến Koushi vô cùng hồi hộp.
Toàn bộ ngũ quan của nàng thật đẹp, chúng làm cậu muốn nhìn mãi không thôi.
Nhẹ nhàng gạt bỏ những lọn tóc dính trên khuôn mặt nàng, miệng cậu cũng vì thế mà vô thức mỉm cười.
Mải mê với việc hiện tại, cậu bỗng giật mình hoảng sợ khi nghe tiếng sột soạt của cây lá, ngay lập tức quẫy đuôi bơi thật nhanh về phía sau ngọn đá gần đó mà trốn, chỉ dám ngó 1 tí đầu ra xem cơ thể bất tỉnh của nàng.
Từ trong bụi cây có 1 chàng trai trẻ bước ra, nhìn khuôn mặt hắn trông gai góc lắm. Cả mái tóc đen chỉa chỉa đó nữa, vốn định xông ra đánh tên đó nếu hắn ta có ý định làm gì tổn hại đến nàng nhưng cậu ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy hắn ta hốt hoảng bế sốc nàng lên chạy về phía ngôi làng.
Cũng coi như là nàng đã được an toàn rồi.
Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng của người thương nữa cậu mới yên tâm mà bơi về nhà, nơi quốc vương đang chờ đợi.
_______________________________
Vừa về đến nơi, cậu đã nghe được tiếng la lớn.
"A! Sugawara - san kìa! Suga - san anh về rồi! Mọi người lo cho anh lắm đó ạ!!"
Hiện trước mắt Koushi là 1 quả đầu cam đang bám dính chặt vào người anh.
"Là Hinata, cu cậu có vẻ lo cho anh lắm đây..." - Sugawara cười thầm.
Anh vui vẻ xoa đầu cậu đàn em đáng yêu của mình rồi nhìn sang các thành viên còn lại.
Ai cũng mang 1 khuôn mặt nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh bình an trở về.
Cơn bão lúc nãy làm mọi người lo lắng cậu sẽ bị thương nên quốc vương có cử 3 người năm 3 bơi lên tìm.
Nhưng khi đến nơi họ lại phát hiện cậu đã mất tích.
Những người còn lại biết tin cũng lo lắng không thôi, đặc biệt là quốc vương.
Ngay trong lúc các thành viên đang lên kế hoạch đi tìm Suga thì Hinata bỗng hét ầm lên nói cậu đã về.
"Con đã ở đâu vậy? Ta nói con chỉ được ngồi ở mỏm đá đó mà ngắm chứ không được bơi về phía họ cơ mà?" - Ánh mắt quốc vương lo lắng nhìn Sugawara.
"Con xin lỗi thưa người! Do cơn bão lúc nãy đã chẳng may cuốn con đi hơi xa nhưng người yên tâm, con đã dùng kỹ năng từ bài học bơi lần trước mà thầy Ukai dạy con để trở về đây an toàn đó ạ!"
Cậu gượng cười bịa ra 1 lý do nhằm qua mắt đức vua. Vì cậu biết, nếu cậu kể đúng sự thật, người sẽ không vui.
"Vậy sao? Thôi được rồi, ta tạm thời bỏ qua cho con. Chắc ai cũng mệt rồi nhỉ? Hãy gọi đây là 1 ngày rồi lên giường ngủ nào. Hãy mơ đẹp nhé các con của ta."
"Chúng con cảm ơn Người!" - Toàn bộ mọi người đồng thanh cúi đầu chào tạm biệt quốc vương.
Đêm đó khi mọi người ai cũng đang say giấc nồng thì riêng mình Suga là trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cậu hiện hữu hàng ngàn câu hỏi. Nào là "Liệu nàng ấy đã tỉnh dậy chưa nhỉ?" hoặc "Vết thương của nàng sẽ không bị hở ra đó chứ?"
Nhưng có 1 câu hỏi đã in hằn vào tâm trí cậu.
"Nàng ấy.....sẽ nhớ mình chứ?"
Trái tim bên phía ngực trái lại 1 lần nữa đập rộn ràng.
Cậu mong là vậy.
Vì cậu sẽ không bao giờ có thể quên được cô nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top