Kuroo Testuro - Em yêu anh
Kiếp này em đã yêu sâu đậm một người.
Ảnh ngốc lắm nhưng lại rất yêu em.
Còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau là vào năm em 6 tuổi, anh 8 tuổi, lúc đó em đang chơi ở công viên gần nhà, bỗng có 2 anh trai tóc đen nhìn chằm chằm vào em từ xa.
Với cái tính cách hòa đồng em đã nghĩ hai anh muốn chơi cùng nên đã hướng về anh mà nở 1 nụ cười thật tươi.
Chỉ là sau đó em không ngờ rằng anh lại túm tay Kenma phi thẳng về phía em làm em sợ hãi mà khóc thét.
Em với anh từ đó kết thân với nhau. Chúng ta cùng nhau hạnh phúc mà lớn lên.
Anh chăm em với Kenma dữ lắm. Giống như ông anh trai ngốc chăm 2 đứa em cứng đầu vậy.
Em nhận ra em thích anh là năm em 16 tuổi, anh 18 tuổi.
Năm đó khi biết được bố mẹ chấp thuận cho việc thay đổi nguyện vọng vào Nekoma em ngay lập tức lấy giấy tờ nhập học mà khoe với anh.
Em vui lắm, vui vì được học chung trường với anh, vui vì sẽ được đi học cùng anh hàng ngày, vui vì số lần em gặp mặt anh sẽ tăng lên và vui vì em sẽ được ở bên anh nhiều hơn.
Em cứ thế cười tươi nhìn anh, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu em mà xoa, anh cười ôn nhu khen em làm tốt lắm.
Tim em cũng vì thế mà đập rất mạnh, cảm tưởng như sắp rớt ra ngoài.
Năm chúng ta quyết định nên duyên vợ chồng là năm em 26 tuổi, anh 28 tuổi.
Em còn nhớ như in ngày mà anh cầu hôn em.
Ngày định mệnh ấy là vào đêm năm mới.
Anh hẹn em cùng nhau đi ngắm pháo hoa.
Khi em đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của những bông hoa rực rỡ sắc màu nở rộ trên bầu trời đầy sao.
Thì anh lại chăm chú nhìn em với ánh mắt yêu chiều.
Bàn tay anh khẽ siết nhẹ, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồi hộp.
Đôi môi hé mở thì thầm nói lời cầu hôn vào tai em.
Chẳng biết từ bao giờ nước mắt em không ngừng tuôn ra mà rơi xuống đất.
Em rúc đầu vào lòng anh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Chiếc nhẫn bạc lóe sáng ở ngón áp út của em và anh.
Đó chính là kỉ vật đánh dấu cho tình yêu của chúng ta.
Chúng ta có con là vào năm em 36 tuổi, anh 38 tuổi.
Lúc biết tin em và anh mừng đến phát khóc.
Anh thậm chí còn bỏ dở cả công việc chạy về nhà chân nguyên giày lao vào ôm chặt em mà khóc miệng luôn nói cảm ơn em.
Đó là lần đầu tiên em nhìn được chồng em khóc trước mặt em.
Em với anh có cảm xúc như vậy cũng là lẽ thường tình.
Vì suốt bao năm nay em với anh đã cố gắng rất nhiều lần nhưng không thành công.
Bác sĩ nói em rất khó có con.
Em còn thậm chí có ý định rời bỏ anh để anh đi tìm hạnh phúc khác.
Nhưng khi nói ra điều đó với anh, anh lại cau mày búng vào trán em rõ đau sau đó hôn vào đó 1 cái.
Anh mắng em không được suy nghĩ lung tung, rồi còn nói nếu không có con chúng ta sẽ nhận con nuôi hoặc nhận nuôi 1 chú chó rồi cứ thế sống với nhau hạnh phúc đến già.
Dù thế nào chỉ cần em ở bên cạnh anh thì dù có con hay không có con không quan trọng.
Người anh cần là em.
Lúc đó em đã òa khóc rồi mắng anh càng ngày càng khiến em yêu anh hơn.
Chắc vì ông trời đã cảm động với tình yêu của chúng ta mà ban cho em và anh 1 cặp sinh đôi.
Người ta thường nói muốn biết người đàn ông mà bạn chọn có xứng đáng để yêu hay không thì hãy nhìn cách anh ta chăm sóc bạn lúc bạn có thai.
Và em biết em đã chọn đúng người rồi.
Chuyện là có hôm, vào nửa đêm, giữa cái thời tiết giá lạnh đột nhiên lại làm em thèm cherry nên mới khều nhẹ anh nhờ anh đi mua.
Anh chẳng nói chẳng rằng ngái ngủ ngồi dậy hôn chụt chụt vào mặt em cho đã rồi mới đi xuống lầu phóng xe chạy đi mua cho em.
Em đợi anh được một lúc lâu mới thấy tiếng bước chân anh chạy lên phòng.
Tay anh ôm khư khư túi cherry ở trong áo, miệng cười toe toét nói vì trời đang rét nên anh giấu chúng trong áo để ủ ấm, em đang mang thai không được ăn đồ lạnh.
Em không nhịn được mà rưng rưng nước mắt, tay với lấy hai tay đang run lên của anh mà hà hơi vào chúng giúp giảm đi phần nào cái lạnh cho anh.
Có lần em hỏi anh rằng nếu mai sau em trở nên xấu xí liệu anh có hết yêu em ko?
Anh nhìn em rồi nói tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu, chỉ có cái chết mới có thể khiến anh hết yêu em.
Có điều cái thứ đáng ghét đó đang dần dần cướp anh khỏi em...
Nhìn anh nằm trên giường bệnh với đống dây dợ lằng nhằng xung quanh mà lòng không khỏi đau xót.
Em lặng lẽ ngồi cạnh giường nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhăn nheo vì tuổi già của anh mà khóc.
Anh nói anh ghét nước mắt của em vì khi có chúng tức là em đang buồn.
Nhưng mà không hiểu sao cho dù có cố lau chúng đi bao nhiêu lần cũng không hết được.
Mọi khi mỗi lần em khóc chỉ cần có đôi tay anh nhẹ nhàng lau chúng là sẽ hết ngay.
Chỉ là lần này anh không thể nhấc nổi tay mình lên mà lau cho em nữa rồi.
Bác sĩ nói cơn tai biến lần này khả năng sống sót của anh là rất thấp.
Em không thể làm gì khác ngoài việc nhìn anh dần dần rời xa vòng tay em.
Em vô dụng thật đấy.....Chỉ biết ngồi đây nắm chặt tay anh mà than trời bất công với em.
Anh dùng hết sức nắm hờ tay em mỉm cười dịu dàng như cách anh thường làm thay cho lời từ biệt rồi nhắm mắt bỏ em lại với tiếng bíp chói tai từ chiếc máy hòa cùng tiếng nức nở của em...
"Em yêu anh Kuroo Testuro......"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm sự từ tác giả:
Ờm chuyện là trưa nay sau 1 lần nghịch ngu đến từ vị trí tay tôi tác động vật lí vào cái màn hình điện thoại 1 lực vừa đủ để lỡ tay xóa cái phần của Kuroo đi nên giờ tôi mới ở đây mòn đít viết lại cái fic này thay cho lời tạ lỗi chân thành. Em xin hứa lần sau sẽ không nghịch ngu nữa đâu:'>
Thật ra thì t vẫn nhớ nội dung fic cũ đấy nhưng vì nghĩ rằng h đăng lại cái y chang thì kì quá nên t quyết tâm viết lại cái mới luôn:3
Dù gì thì cũng cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện của t nhe:3 Vì là lần đầu viết nên khi có người đọc truyện t, t vui lắm lun đó ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top