Kozume Kenma - Tên em là gì?
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên ngoài trung tâm game, nơi vừa diễn ra giải đấu thường niên với giải thưởng là chiếc máy chơi game đời mới nhất, Kenma khẽ thở dài chán nản.
Chả là vì muốn có được chiếc máy chơi game đắt tiền đó nên Kenma mới quyết định tham gia cuộc thi nhưng lại bị loại ngay ở vòng cuối với tỉ số 3-0. Lần đầu tiên trong đời cậu chơi game mà thua đậm 1 ai đó như thế. Nghe những tiếng xì xào thì hình như người đó là 1 người con gái sử dụng tài khoản tên "@applecat". Tài nghệ của cô gái đó rất đáng khâm phục, cách đánh tinh ranh lợi dụng lúc con mồi sơ hở nhất mà tấn công trực diện vào điểm yếu khiến đối phương không kịp trở tay, tựa như 1 chú mèo vờn chuột. Cũng chính vì điều đó mà cậu bị thua đậm.
Đang ngồi nghĩ đăm chiêu về chiến lược đánh của người con gái bí ẩn đó bỗng cậu cảm nhận được 1 thứ mát lạnh chạm vào má, giật mình bởi cái lạnh đột ngột cậu vội quay đầu lại nhìn. Sau lưng cậu là 1 người con gái trên tay cầm lon nước táo hướng về phía cậu.
"Cái đó......là cho tôi à?"
Người đó khẽ gật đầu tay tiếp tục đẩy lon nước táo về phía tay cậu.
"Cảm ơn nhé...."
Nhận được sự đồng ý của người lạ mặt, cậu vươn tay cầm chai nước táo mà uống, mắt liếc sang người đang chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Trận đấu lúc nãy.....anh đánh hay lắm ạ."
Cô gái lạ mặt đó nhẹ nhàng lên tiếng khiến cho cậu ngây người ra đôi chút, giọng nói ngân vang như tiếng chuông đung đưa trong gió tạo ra thanh âm khiến ai nghe cũng thấy bình yên. Và Kenma không phải là ngoại lệ.
"Là con gái sao? Chẳng lẽ là cô gái lúc nãy đấu với mình? Nhưng mà giọng nói đó nghe hay thật đấy....muốn nghe nữa quá..."
"Xin lỗi nhưng mà trên mặt em dính gì hay sao ạ?"- thấy cậu cứ nhìn nhìn chằm chằm vào mình cô gái trẻ lên tiếng hỏi.
"Hả? À không, không có gì đâu tôi chỉ nghĩ lung tung thôi đừng để ý."
Kenma chột dạ, luống cuống trả lời cô, nhìn dáng vẻ lúc đó của cậu như chú mèo bị phát hiện ăn trộm thứ gì đó vậy, dễ thương đến mức khiến cô phì cười sau lớp khẩu trang.
Thấy đối phương đang cười mình, cậu xấu hổ rúc đầu vào chiếc áo cao cổ nhằm che đi khuôn mặt đang dần trở nên đỏ lên.
Bỗng nhớ đến lời khen lúc nãy của cô, cậu cũng lí nhí mà trả lời.
"Trận đấu lúc nãy.......các nước đánh của cậu cũng rất hay, khiến tôi thực sự rất khâm phục nhưng cũng vì vậy mà tôi biết được khả năng của tôi không giỏi như mình ngh-"
"Không có đâu ạ! Cách đánh của anh thực sự rất hay đó! Kỹ thuật đỉnh lắm luôn ạ! Nhân vật của anh cứ lúc "Pwa" ở chỗ này xong lại ''Vút" sang chỗ khác nhanh đến mức em còn chưa kịp nhìn đã thấy mình bị mất máu rồi! Em thấy anh rất đỉnh luôn! Em thắng là do em ăn may thôi nhưng tài đánh của anh mới là thứ tuyệt đỉnh! Được đấu với anh là niềm tự hào của em!!!"
Kenma.exe đang bị ngừng hoạt động.
Mặt cậu ngơ ngác, trán lấm tấm mồ hôi nhìn cô gái vừa lúc nãy vẫn còn bẽn lẽn ngồi cạnh giờ thì mắt sáng long lanh dí mặt sát gần cậu xổ ra 1 tràng toàn là lời khen khiến cậu sợ hãi mà cứng đờ người.
"A e-em x-xin lỗi ạ!!" - Chợt nhận ra mình vừa vô lễ với cậu, cô gái trẻ vội vàng xin lỗi rồi về chỗ ngồi cố gắng dùng tay che đi khuôn mặt đỏ chót của mình.
"K-không sao đâu! Tôi chỉ hơi giật mình chút thôi....."
"Thật sự không sao chứ ạ?"
"Ừm....."
Nghe được lời tha lỗi từ cậu, cô mới thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng hạ tay xuống mà vò vò góc áo. 2 người cứ thế mà chìm trong sự im lặng đến xấu hổ cho đến khi cậu trai nhận ra điều gì đó liền quay sang hỏi cô.
"À đúng rồi tên của c-"
"Kenma!"
"Kuro....."
Chỉ là lời chưa kịp dứt người đàn anh có kiểu tóc mới ngủ dậy đã xuất hiện để đón cậu về.
"Mau về thôi nào, mẹ em đang nấu bữa tối đang chờ chúng ta về ă- oya oya ai đây? Bạn gái em hả Kenma?"
"Đợi đã Kuro cậu ấy không phải...."
Người đàn anh có kiểu tóc mới ngủ dậy bỏ mặc lời nói của cậu tiến tới trước mặt cô mà chào hỏi.
"Chào em! Anh là Kuroo Testuro, năm 3 của trường cấp 3 Nekoma đồng thời cũng là đàn anh từ thời nhỏ của Kenma rất vui được gặp em. Nếu em là bạn gái của Kenma thì nhớ chăm sóc cậu ta hộ anh nhé! Có thể em ấy hơi mê game chút nhưng tốt tính lắm cứ tin tưởng ở em ấy à con nữ- ấy chà chạy mất rồi...."
Đừng nói cô vô lễ nha là do cái tính nhát người của cô đấy. Lúc nãy chỉ để can đảm chạy đến bắt chuyện với Kenma cô cũng phải mất hơn nửa tiếng lấy tinh thần lận. Tự nhiên bây giờ bị 1 người lạ mặt cứ thế đứng trước mặt mình chào hỏi đủ kiểu khiến cô run cầm cập chỉ biết cúi đầu chào 2 người rồi chạy mất dép.
"Này...bộ mặt anh đáng sợ vậy hả?"
"Em không biết...... Kuro đến chả đúng lúc gì cả....."
Kenma hậm hực quay gót bỏ đi mặc cho Kuroo ý ới gọi theo sau.
"Rõ ràng là sắp biết tên em ấy rồi mà..."
_____________________________
Cả đêm hôm đó Kenma không tài nào ngủ được, trong lòng khó chịu còn hơn cả việc cậu đánh mãi không qua được con boss. Cậu cứ bồn chồn vì không thể nào biết được tên cô, cũng chưa kịp xin số điện thoại hay thông tin liên lạc chỉ nhớ được mỗi ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói như tiếng chuông ngân vang.
Hình như...... Kenma phải lòng con gái nhà người ta rồi....
Chỉ là không biết lúc nào ông trời mới có thể cho cậu được gặp lại cô......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top